Chương 2: "Anh trai"
Tôi thay dép đi vào nhà, vị ấy ngồi vắt chân trên ghế với vẻ mặt không mấy thân thiện.
"Người nhà Hanagaki không có ai dơ bẩn như cậu đâu, đã không biết tự bảo vệ bản thân lại còn đi theo làm con chó cho một thằng đàn ông, đúng là hết nói nổi."
Tôi liếc mắt nhìn cậu ta không nói gì chỉ nhanh chóng đi lên phòng.
Là người ai lại hiểu tiếng chó bao giờ chứ, tức chết cậu đi hahahha...
Cậu ta thấy tôi mắt điếc tai ngơ có vẻ bực mình lắm, nhưng mà "anh trai" à hình như chín năm giáo dục bắt buộc của cậu cũng không dạy cậu cách lễ phép, cho nên chúng ta như nhau như nhau thôi.
Hai ông bà Hanagaki không ở nhà, bốn ông anh cũng không ở nhà luôn, còn anh năm, sáng ngày trước khi ra khỏi cửa tôi có nhớ là em út nói hai ngày này mình sẽ không ở nhà, bận đi du lịch với người anh họ gì gì đó thì phải.
Nói cách khác, tối nay ngoài mấy vị quản gia ra thì chỉ còn tôi và vị ấy ở trong cái nhà này.
A, vậy thì xui xẻo thật đấy.
...
Đêm nay mưa có vẻ hơi to, sấm chớp đùng đùng.
Hồi bé tôi sợ sấm chớp lắm, cũng không biết vì sao bây giờ không sợ như thế nữa nhưng đêm nào có sấm chớp tôi lại bị mất ngủ.
Có người từng nói với tôi như thế này "nỗi sợ khi bé sẽ bớt dần cho đến khi ta lớn lên và khi trưởng thành sẽ biến mất không còn, đến nỗi sợ còn không thể ở bên ta mãi thì thứ gì mới trường tồn được chứ", vậy chắc chắn tôi vẫn chưa phải người trưởng thành rồi dù không sợ nhưng tôi vẫn mất ngủ vì nó cơ mà.
Cốc cốc, đột nhiên có ai đó gõ cửa phòng tôi. Giờ này quản gia cũng ngủ hết rồi, vị kia thì bỏ đi...vậy chỉ còn m* thôi.
Ừm người còn đáng sợ hơn m* ý chứ!
Tôi xuống giường, cũng không lên tiếng hỏi là ai rồi bất ngờ mở toang cửa ra. Đến m* còn phải giật mình nữa đúng không, hahahha không hổ danh là tôi mà.
Nhưng khác với tưởng tượng của tôi, thứ mà tôi cứ nghĩ là m* ấy lại là vị kia.
Cậu ta đứng trước mặt tôi, tay ôm cái gối rõ chặt, ánh mắt đảo quanh, thân hình run rẩy bất lực, ừm nói sao nhỉ giống như con nai bị tiếng súng của thợ săn doạ sợ vậy.
Ý, sự việc sẽ không phải như tôi tưởng đâu đúng không, thật sự không phải đâu đúng không!?
"T...cho...cho tôi vào ngủ phòng này đi!"
Ôi, tiếp theo chẳng lẽ cậu ta định nói bản thân sợ sấm sét nên mới qua phòng tôi hả?
"Nếu như không phải ngoài trời đang mưa ai lại muốn đi ngủ cùng thứ dơ bẩn như cậu chứ!"
Rõ ràng là cầu xin tôi mà vẫn còn mạnh miệng gớm.
" Vậy thứ dơ bẩn là tôi đây không dám ngủ cùng "anh trai" đâu ạ."
Tôi tính đóng cửa nhưng tay cậu ta đã nhanh chóng ngăn lại, mẹ nó nhìn thì chỉ cao hơn tôi có cái đầu mà sức lực mạnh gớm.
"T...t,tôi cho phép."
Cậu ta nhanh chóng chen vào trước sự ngỡ ngàng của tôi rồi nằm lên một bên giường.
"Cậu lại đây nhanh lên!"
Haha, tôi khoanh tay nhìn cậu ta một lúc rồi cũng chậm rãi tiến lại gần và nằm xuống.
....
Kết thúc pov.
....
Mưa ngoài trời ngày một mạnh hơn, tiếng sấm chớp cũng vì thế mà to hơn.
Hanagaki Yoichi nằm co người lại quay lưng vào tường, tư thế này vừa vặn đối diện với người ngủ cùng cậu ta. Hàng mi cậu dài dài cong vút, mỗi khi thở nó lại phập phồng như cánh bướm vậy.
Yoichi vốn đã biết bản thân không mang dòng máu của gia tộc Hanagaki từ lâu, đương nhiên một người thông minh sẽ không nói toạc ra thân phận của mình. Mọi chuyện tưởng chừng như sẽ trôi qua thật bình thường vì cậu đã giấu rất kĩ, nhưng ông trời không nghe thấy lời cầu xin của cậu thì phải. Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến.
Ngày đầu tiên gặp Takemichi ấn tượng của cậu về đứa con ruột của nhà Hanagaki thật ra khá tốt.
Một gương mặt rất xinh đẹp, dùng hết từ ngữ cũng không thể diễn tả được sự xinh đẹp này.
Quần áo gọn gàng sạch sẽ, cử chỉ có hơi nhút nhát một chút, khi nói chuyện ánh mắt sẽ né tránh không dám nhìn vào người đối diện. Nhìn rất ngoan ngoãn.
Rõ ràng là rất mâu thuẫn nhưng không thể không nảy sinh thiện cảm với người trước mắt này.
Yoichi vốn muốn đối xử với Takemichi tốt một chút, dù gì bản thân cũng chiếm vị trí của người ta biết bao nhiêu năm, nhưng có vẻ gia đình nhà Hanagaki lại không nghĩ giống cậu.
Cha mẹ, anh trai đối xử với mình rất tốt, chắc cũng tại bệnh bản thân mang trên người cho nên mới đặc biệt như thế, tưởng chừng như bọn họ cũng sẽ đối xử với đứa con ruột thất lạc 16 năm trăm tốt ngàn tốt nhưng không, từ khi Takemichi trở về không khí trong nhà lúng túng hơn hẳn, cũng không có màn xúc động tới rơi nước mắt nào khi gặp lại nhau, bọn họ coi cậu ấy như người ngoài, có khi còn không bằng.
Có lẽ vì bầu không khí ấy nên chẳng biết từ bao giờ Yoichi lại đối xử với người mình có thiện cảm một cách cay nghiệt.
Cậu tung tin đồn sai sự thật về Takemichi sau một lần nghe anh cả nói chuyện với anh hai.
Cậu tưởng hai người bọn họ sẽ đứng ra giải thích, sẽ ngăn cản những hành động của cậu lại nhưng chẳng ai làm thế cả.
Họ dung túng cho mọi việc cậu làm mặc kệ đúng sai.
Vì thế mà mọi chuyện dần trở thành như bây giờ.
Yoichi hối hận sao, cậu không biết?
Cậu chỉ không muốn trở thành người tách biệt với bọn họ mà thôi, như vậy là sai sao?
...
Yoichi tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngon, đã rất lâu rồi cậu không ngủ ngon như vậy.
Người bên cạnh đã rời đi từ bao giờ, trên giường lưu lại một chút mùi hương nhàn nhạt, hơi giống mùi cam quýt có chút thanh mát lại có chút ngọt.
...
Takemichi thường đi học rất sớm vì Yoichi không muốn đi chung xe với cậu, cậu nhớ hình như hôm qua xảy ra chuyện gì đó rất quan trọng nhưng không tài nào nhớ nổi là chuyện gì.
Gần đây phát sinh hơi nhiều phiền não thì phải, cậu cần phải nghỉ ngơi một thời gian thôi.
Lúc đi ngang qua lớp 2-4 có một cánh tay chặn cậu lại, nhìn hơi quen.
Không biết gu thẩm mỹ của cậu ta thế nào chứ cái đầu kia nhìn giống quả chuối thật, hahahha.
Nhưng bù lại gương mặt chuẩn hotboy đấy.
A, hotboy chặn cậu hôm qua ở chỗ đua xe.
A, video.
A,aaaaaaaaa......
Takemichi ngớ người một lúc lâu cho đến khi cậu bạn hotboy kia không thương tiếc véo vào má cậu một cái đau điếng.
"Bạn học nhỏ, nhớ tôi là ai không."
Chiếc khuyên tai kêu leng kẻng theo mỗi chuyển động của đối phương.
Takemichi hoàn hồn đưa tay xoa xoa phần má đã đỏ bừng lên cúi mặt không nói gì.
"Mới qua một đêm mà đã không nhận người rồi à."
Cậu trai mỉm cười trông vô cùng thân thiện.
Takemichi thật ra không biết trả lời thế nào cho phải phép chứ cũng chẳng muốn làm lơ người ta, cậu nhíu nhíu mày ngẩng đầu thì thình lình đối diện với đôi mắt màu bạch hổ không có chút độ ấm nào.
Cả người cậu như bị cuốn sâu vào hồ băng lạnh lẽo vậy, rõ ràng đối phương đang cười vẻ mặt rất thân thiện mà nhỉ?
"Cậu... Kazutora...?"
Người kia bỗng cười phá lên.
"Hahhaha thì ra là còn nhớ này, tôi còn tưởng cậu muốn đoạn video này lan truyền khắp trường chứ nhỉ,hahhah."
Hai tay cậu vô thức nắm chặt quai cặp, cậu chỉ đang nghĩ cách làm sao để lấy lại đoạn video mà thôi.
"Được rồi, cậu nói điều kiện đi."
Người kia giống như gặp được thứ gì đó thú vị lắm vậy, cười không ngừng.
"A, thì ra vị trong lời đồn cũng không giống trong lời đồn lắm nhỉ."
"Giống cái gì?"
Kazutora ngưng cười một lúc rồi lại cười phá lên.
"Nhìn xem con thỏ cũng biết ngụy trang mà."
Takemichi hơi mất kiên nhẫn, việc như chờ đợi người khác lòng vòng vốn không phải điểm mạnh của cậu rồi.
"Vậy để tôi đổi câu hỏi khác nhé, cậu muốn gì từ tôi."
Lần này Kazutora thật sự không cười nữa, hắn ta nhìn chằm chằm cậu một lúc.
"Làm người yêu tôi."
Ồ, wow trời hôm nay nắng sớm quá nhỉ, chắc cậu đang nằm mơ chưa tỉnh đây mà!?
Takemichi như không tin vào tai mình, vẻ mặt hết sức ngơ ngác ngờ nghệch. Mãi một lúc sau cậu mới lấy lại được giọng nói của mình.
"C...cậu với Hanma là người quen mà phải không?"
Kazutora nhướng mày.
"Cho nên?"
Takemichi đang tính mở miệng thì cậu ta đã chen vào.
"Nhưng hai người cũng đâu là gì của nhau. Không phải sao?"
Hình như cậu ta nói cũng không sai, Hanma với cậu cũng đâu có quen nhau.
Ủa không phải, đây không phải trọng điểm.
Trọng điểm hình như cậu được tỏ tình!
Takemichi lắp bắp không dám nhìn vào mắt Kazutora.
"T...tôi...tôi...cậu đổi điều kiện khác được không?"
Kazutora nhìn cậu, người này thú vị hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn, giọng điệu hắn kéo dài.
"Không muốnnnnn..."
Takemichi tròn mắt.
"T...tôi...cậu..."
Đối phương thấy cậu nói mãi không thành câu hình như không muốn bắt nạt thêm nữa nên nhanh chóng kết thúc, dù sao cũng thành người của mình, thời gian còn dài.
"Vậy bạn học nhỏ, à không bạn trai nhỏ mong sau này chiếu cố nhiều hơn, tạm biệt."
Kazutora nói xong quay đầu đi luôn, chỉ để lại bóng lưng to lớn đầy áp lực kia.
Ở góc độ không ai thấy rõ ràng khéo miệng của Takemichi vừa nhếch lên.
A, thì ra thợ săn mang theo cả lưới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top