Chương 1: Thật giả thiếu gia
Đã được một tuần kể từ khi Takemichi trở lại với cha mẹ ruột của mình.
Chuyện tưởng chừng chỉ xuất hiện trên phim này lại thật sự xảy ra trên người cậu.
Vừa sinh ra đã bị ôm nhầm, người vốn dĩ là thiếu gia hào môn chính là cậu còn người đang tại vị kia mới là thiếu gia giả.
Mẹ nó đúng là giống phim thật!
Đương nhiên Takemichi chẳng mấy quan tâm, dù sao thì cậu cũng chỉ cần một căn phòng và một chiếc giường là đủ rồi. Những thứ phát sinh sau đấy, ha hả.....
...
" Cậu chủ, đến giờ cơm rồi."
Quản gia từ tốn gõ cửa, được một tuần kể từ ngày thiếu gia thật của dòng họ Hanagaki trở về nhưng hình như ông bà chủ cũng không mấy bận tâm.
Cậu chủ mới là người khá hướng nội, từ ngày trở về ngoài việc phải xuống nhà ăn ba bữa một ngày ra thì chẳng thấy người ra khỏi phòng bảo giờ. Đến giờ cũng phải có người lên gọi mới chịu xuống, không biết làm giá cho ai xem nữa haizzz.
Cánh cửa mở ra, thiếu niên với mái tóc đen được cắt tỉa gọn gàng, đôi mắt màu xanh dương giống hệt đôi mắt của gia chủ, gương mặt nhỏ nhắn làn da trắng nõn, không thể không công nhận vị thiếu gia mới này thật sự rất xinh đẹp.
Vốn xinh đẹp như vậy nhưng lúc nào cũng tỏ ra xa cách cho nên mới không được ông bà chủ yêu mến đây mà. Đúng là đáng tiếc.
Takemichi không biết vị quản gia kia đang bổ não những gì trong đầu mà vừa nhìn cậu vừa thở dài gao gán làm gì nữa.
Mấy vị trong nhà này đúng là khó hiểu y như nhau!
Trong nhà ăn mọi người đều đã có mặt, hình như chỉ chờ mỗi cậu.
Việc này cũng không thể trách cậu được, dù sao thói quen sinh hoạt căn bản không giống nhau.
Takemichi đi đến chiếc ghế trống duy nhất đối diện với vị gia chủ cao quý của dòng họ Hanagaki rồi ngồi xuống.
" Đúng là đồ nhà quê, đến lễ nghi cơ bản trên bàn ăn cũng không biết."
Giọng nói hết sức diễu cợt phát ra từ phía bên trái vị trí gia chủ, à thì ra là đứa em trai của cậu.
Nói ra thì vị gia chủ này tinh lực cũng thật tràn đầy, chỉ có một người vợ thôi mà lại có tận tới 6 đứa con. Hay vẫn nên nói vị gia chủ phu nhân kia sinh tốt?
Bây giờ thì thành 7 đứa rồi đấy.
....
Gia tộc Hanagaki là dòng rõi thư hương thế gia có từ lâu đời, đến đời này người tại vị trên chiếc ghế gia chủ kia là ông Hanagaki Fuji.
Ông Fuji cho đến nay chỉ có duy nhất một vị phu nhân là bà Nakamura Makaira và có tới 6 người con trai, hiện tại là 7.
Người con đầu tiên là Hanagaki Shinichiro, tiếp theo là Hanagaki Izana, người thứ ba là Hanagaki Santo, vị thứ tư là Hanagaki Yosuke, thứ năm là Hanagaki Yoichi, và cuối cùng là người con út Hanagaki Manjiro.
Đương nhiên nếu tính thêm cả cậu thì cậu chính là người thứ sáu sau đó sẽ là cậu út kia.
....
" Quản tốt cái miệng của con đi, Manjiro."
Người đàn bà với chiếc trâm cài bằng vàng nhàn nhạt mở miệng liếc nhìn cậu con út nhà mình.
" Ha..."
Có vẻ cậu ta khá bất mãn tính nói thêm gì đó, nhưng lại ngoan ngoãn ngậm miệng trước cái nhìn đầy uy nghiêm của cha cậu ta.
" Takemichi đã quen với trường mới chưa."
Người cha trên danh nghĩa nhìn cậu đầy hoà ái.
" Cũng được ạ."
Đương nhiên là phải được rồi, không được cũng phải được.
Không khí bàn ăn thêm một người ngoài như cậu đúng là mất tự nhiên nhỉ, mệt cho bọn họ rồi.
....
Takemichi POV
Thời gian thấm thoát thoi đưa, đã hơn ba tháng kể từ ngày tôi về đây.
Ngày hôm nay khí trời ảm đạm, có vài con quạ đen đang đậu trên nhành cây bên ngoài cửa sổ, khàn giọng cất tiếng kêu khiến người nghe buồn bực.
Tôi không thích tiếng quạ kêu, không phải vì con quạ tượng trưng cho điềm gở mà là vì mỗi lần người khác nghe tiếng quạ kêu đều sẽ ác ý đùa cợt tôi.
"Này Quạ, tại sao mày lại kêu vậy?"
Tôi rất chán ghét cái tên này, từ khi chuyển đến ngôi trường này không một ngày nào là tôi được yên ổn cả, " Quạ " đây chính là cái tên xui xẻo mang đầy rẫy ác ý của bọn họ dành cho tôi.
Còn mười phút nữa mới vào tiết nên bầu không khí trong lớp học vô cùng sôi nổi.
Bọn học sinh tụm năm tụm bảy, xì xào bàn tán. Giáo viên trên bục giảng đang tập trung xem điện thoại di động cũng không buồn để ý, chỉ vô tâm quát lớn kêu "tất cả im lặng" một tiếng rồi thôi.
Tôi ngồi lấy vở bài tập ra làm nhưng tâm lý lại bị mây đen bên ngoài ảnh hưởng, tôi mất hứng đặt bút xuống, lấy điện thoại trong hộc bàn ra kiểm tra thông báo.
Tất cả tin nhắn chưa đọc vừa được gửi tới đều là của Hanma Shuji, hắn nói buổi chiều sau khi tôi tan học đừng đi vội, hắn đứng ở trước cổng trường chờ tôi.
Hắn là một tên điên, tôi không dám không nghe.
Ngày đầu tiên nhập học so với ác ý từ những người khác thì hắn đối xử với tôi rất tốt, thì ra tốt của tôi và người khác không giống nhau.
Chuông tan học lanh lảnh vang lên phá vỡ bầu không khí âm u đọng lại của tiết trời.
Bọn học sinh lũ lượt tuôn ra khỏi phòng học, thoáng chốc trong lớp đã không còn một bóng người. Tôi chậm rì rì thu dọn sách vở rồi đeo cặp đi ra ngoài.
Còn chưa ra tới cổng trường học đã nhìn thấy Hanma đang đứng chờ tôi.
Hắn là học sinh lớp trên, đồng phục trên người hắn khác với tôi, là sắc đỏ nổi bật với các đường vân như một ngọn lửa, nhìn thôi đã thấy đốt mắt, tới gần thêm chút nữa chắc chắn sẽ bị thiêu cháy.
Bây giờ thời tiết trở lạnh, gió thổi không khác gì lưỡi dao, hắn lại chỉ mặc áo len ba lỗ, áo khoác đồng phục bên ngoài thì lại vắt trên tay lái của chiếc xe máy bên cạnh, bị gió thổi nên nhẹ nhàng lay động.
Hắn không nhìn về phía cổng trường nhưng toàn thân giống như hắn đều mọc ra cả trăm con mắt, tôi vừa đi đến cổng hắn đã quét được vị trí của tôi, hắn quay đầu lại chăm chú nhìn tôi.
Hanma có vẻ ngoại rất đẹp, mũi cao môi mỏng, ngũ quan anh tuấn, cả gương mặt đều toát ra khí chất kiêu ngạo.
Giáo viên khen hắn có thiên phú thể thao nên trường học rất coi trọng hắn, hắn giàu có, điều kiện gia đình ưu việt hơn người, hắn có cuộc sống mà tất cả mọi người đều ao ước, kẻ nào cũng vây quanh hắn mong muốn được làm bạn với hắn.
Có lẽ chỉ có một mình tôi biết bộ mặt ích kỷ, tính khí thất thường, dễ dàng tức giận của hắn. Mỗi khi hắn nổi điên lên đều khiến tôi sợ hãi.
Nhưng mà nghĩ lại thì hình như hắn cũng chỉ tức giận với một mình tôi.
Hanma nhìn tôi chằm chằm khi tôi lại gần hắn, hình như hắn có chút không vui.
"Không phải tôi đã nói tối nay đi chơi sao, đeo cặp theo làm gì?"
Tôi rất tự giác cầm áo đồng phục ở trên tay lái lên rồi lại vịn vào vai hắn leo lên chỗ ngồi sau yên xe. Sau đó lấy áo khoác của hắn vòng qua eo.
"Ngày hôm nay còn bài tập chưa làm xong."
Hắn không nói gì, chỉ khẽ hừ một tiếng. Sau đó kéo ống áo tay áo của áo khoác đồng phục ra biến nó thành một sợi dây thừng buộc chặt tôi lại với hắn. Tự nhiên bị kéo khiến tôi không khống chế được phươg hướng nên ngã về phía trước, cả người tôi dán chặt vào tấm lưng rắn chắc của hắn. Khoảng cách của chúng tôi không có lấy một khe hở, ngay cả việc hít thở cũng trở nên khó khắn.
Tôi không nói câu nào, cúi đầu, ôm lấy eo hắn.
Người bên cạnh nhìn thấy chúng tôi buộc chặt lại với nhau trong tư thế buồn cười như vậy mãi cũng thành quen nên không một ai lên tiếng, Hanma kiểm tra lại nút thắt kỹ càng rồi mới khởi động xe máy, dùng tốc độ như bay chạy đi mất. Đám học sinh trước cổng trường bây giờ mới được giải trừ thuật cấm âm, bọn họ vừa cười vừa nói rồi nối tiếp nhau rời khỏi cổng trường.
Tuy cơn gió mạnh đang gào thét phía trước đã bị Hanma chặn lại một nửa nhưng tôi vẫn cảm thấy có chút lạnh.
Hanma nhận ra được động tác hơi co người lại của tôi, hắn sờ sờ bàn tay đang ôm hông hắn của tôi rồi nhét những ngón tay lộ ra bên ngoài vào áo đồng phục học sinh rộng rãi, sau đó giảm tốc độ xe xuống một chút.
Trước kia hắn luôn vặn ga hết tốc độ, không cần chờ hắn phải nhắc nhở tôi cũng sẽ sợ ngã mà tự giác ôm chặt lấy eo hắn. Nhưng có một lần hắn chở tôi từ bãi đua xe trở về khá muộn, tôi mơ màng đến độ không còn sức lực ôm lấy hắn, xém chút nữa thì ngã xuống đường.
Lần đó dọa đã hắn sợ đến mất muốn bỏ luôn xe máy, cho nên sau đó mỗi lần lái xe gắn máy hắn sẽ gấp gáp buộc chặt tôi lại với hắn.
Bãi đua xe hơi và xe gắn máy đều là của tư nhân, được xây dựng liền kề nhau, những kẻ thường xuyên lui tới chỗ này chỉ toàn con ông cháu cha nằm chung trong cái vòng quẩn của giới thượng lưu.
Tôi ở vị trí này nhìn về phía trước chỉ nhìn thấy một đống người đen nghịt, bóng người ở phía xa cùng với bầu trời màu da cam dường như hoà lẫn với nhau, không thể phận biệt rõ đâu mới là điểm kết thúc.
Những tiếng la hét, tiếng huýt sáo ầm ĩ vang lên, khi Hanma dừng xe, đám người kia đều đi đến vây quanh hắn.
Hắn quay đầu nhìn tôi đang bị chặn lại nên chỉ có thể đứng yên một chỗ thì liền đẩy đám người kia ra rồi nắm lấy cổ tay tôi, kéo tôi đi.
Nơi này thật sự vô cùng ồn ào, hắn hơi cúi người, dán vào một bên tai tôi nói.
"Michi, sau khi tôi bắt đầu đua thì đi tìm một chỗ làm bài tập, tầm một tiếng sau quay lại đợi tôi ở vạch đích, nghe không?"
"Michi" tên thân mật hắn gọi tôi như thế, tôi cũng không biết bản thân bị gọi như thế từ bao giờ, chỉ biết khi ấy hắn nói rằng ngoài hắn ra không cho phép bất cứ ai gọi tôi bằng cái tên này.
Qua bờ vai hắn, tôi nhìn thấy rất nhiều gương mặt với các loại biểu cảm khác nhau, có người tôi quen mặt cũng có người tôi hoàn toàn chưa gặp bao giờ, nhưng bọn họ hình như đều biết tôi, nên mới dùng loại ánh mắt vi diệu thế kia để quan sát tôi. Vốn dĩ từ khi trở về nhà Hanagaki thì tôi đã rất nổi tiếng trong giới thượng lưu ở Tokyo rồi. Vị thiếu gia thật quê mùa nhút nhát.
Tôi cũng không quá quan tâm bọn họ nhìn nhận tôi như thế nào, dù sao thì đấy vốn là thứ tôi muốn bọn họ thấy.
Phút chốc tôi chợt nhớ tới cái đêm cách đây không lâu, ánh mắt cháy khét của tất cả mọi người đều tập hợp trên người tôi và Hanma, thờ ơ, lạnh nhạt, chuẩn bị chờ xem màn kịch vui sắp đến.
Trên trán của tôi bắt đầu chảy ra một chút mồ hôi, tôi có cảm giác đau đớn thê thảm giống như đang bị một côn sắt xuyên ngang người rồi bị đưa lên bếp lò để quay nướng.
Hanma đang nhìn tôi, chờ tôi trả lời, ánh mắt hắn so với đám khán giả ngày đó còn nóng bỏng hơn, tựa như muốn đem dung nham tưới vào người tôi.
Xương cổ tay tôi bị nắm chặt nên có chút đau nhức, tôi không thể làm gì khác ngoài ngoan ngoãn trả lời.
"Ừm biết."
Dứt lời, trên gương mặt Hanma hiện lên sự thoả mãn, hắn kéo tay tôi đi đến điểm xuất phát, để tôi đứng đó nhìn hắn cưỡi lên chiếc moto.
Tiếng động cơ ong ong, chập chùng của hắn vang vọng tận chân trời, kèm theo đó là âm thanh quần chung vây quanh phấn khích hò reo, rít gào, ồn ào đến mức làm cho tôi muốn cắt bỏ lỗ tai mình.
Cuộc đua bắt đầu, Hanma và những người khác cưỡi moto, xông về phía trước, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt tôi.
Tiếng ồn ào của đoàn người dần dần giảm xuống, tôi chờ mấy phút sau liền lách qua bọn họ, đeo cặp sách đi ra ngoài, tùy tiện tìm một phòng nghỉ nào đó để làm bài tập.
Dọc đường đi không có ai cản tôi, cũng không một ai thân thiện bắt chuyện với tôi, nhưng tôi có thể cảm nhận được rất nhiều ánh mắt đang ngó chừng tôi, họ không có ý tốt, chỉ có phán xét, đánh giá, hóng chuyện, hiếu kỳ, thậm chí là dùng ánh mắt bẩn thỉu để quấn lấy cả người tôi.
Những lời bàn tán loáng thoáng chui vào lỗ tai tôi, tôi không muốn nghe, nhưng những chữ sỉ nhục ấy đã in rõ ràng trong đầu tôi, tôi không cần tận lực tìm kiếm nó đều sẽ tự động trào ra trước mặt tôi.
" Vị kia...đồ thật thì sao chứ...còn chẳng bằng đồ giả người ta..."
" Đồ nhà quê..."
Tôi đóng cửa lại, ngăn cách những âm thanh này ở bên ngoài, tôi có hơi buồn nôn.
Trước đây tôi chỉ là thuần túy không thích nơi này, nhưng bây giờ tôi cảm thấy nó thật buồn nôn.
Tất cả những gì ở nơi này, bao gồm cả Hanma, đều làm cho tôi cảm thấy buồn nôn.
Nơi này là bãi đua xe tư nhân do Hanma và mấy tên con nhà giàu khác mua lại, mà tôi là thiếu gia nhà Hanagaki cho nên không ai dám quấy rối tôi, hoặc là người mà Hanma mang đến cho nên bọn họ mới không dám quấy rầy tôi.
Tôi ở bên trong phòng nghỉ làm xong bài tập sau đó tiếp tục chuẩn bị bài cho chương trình học ngày mai.
Cửa phòng nghỉ bị gõ hai lần, tôi kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa, tôi không lên tiếng, mấy giây sau tôi nhìn thấy có người mở cửa.
Một nam sinh tôi chưa bao giờ gặp đang đứng ở cửa, hắn mặc áo jacket phối cùng quần dài, bộ dạng tuấn lãng, so với Hanma thì nhìn có vẻ ôn hoà hơn rất nhiều, hắn giống như kiểu hotboy trong trường học, vừa đẹp trai, học giỏi lại biết chơi bóng rổ mà mấy nữ sinh yêu thích.
Mặt tôi không cảm xúc liếc mắt nhìn hắn, thấy hắn lại gần tôi có vẻ như hắn cũng muốn dùng gian phòng này, vì vậy tôi để bút xuống, cất sách giáo khoa vào trong cặp, dự định đổi sang một căn phòng nghỉ ngơi khác.
Nhưng tôi chưa dọn dẹp xong, hắn đã đi tới trước mặt tôi, chăm chú nhìn tôi.
Ánh mắt đánh giá của hắn rất bất lịch sự, chẳng qua ở đây ai cũng là kẻ kiêu căng tự đại như vậy nên tôi cũng lười nói chuyện với hắn, tôi vẫn kéo dây khoá cặp sách lên, ôm vào trong ngực rồi đứng dậy đi ra ngoài.
Một cánh tay đưa ra chặn đường tôi, bàn tay với khớp xương rõ ràng trắng nõn cầm điện thoại di động, trên màn hình đang phát một đoạn video.
Hắn giống như chỉ đơn giản nghi hoặc, hỏi tôi.
"Đây là cậu sao?"
Trong video thấy rõ một dáng người nhỏ bé đang ra tay tàn nhẫn với đám người đầu tóc xanh đỏ.
Rõ ràng góc quay không được chuẩn lắm, với lại hình ảnh hơi rung, nhưng không biết dựa vào đâu hắn ta lại nhận định đây là tôi.
Tôi cố tỏ ra chấn định với vẻ mặt nghi ngờ hỏi ngược lại hắn.
"Cậu đang nói chuyện với tôi sao?"
Hắn ta có hơi sững sờ một chút rồi cười khặc khặc.
"Hahahha...ngoài tôi và cậu ra thì còn có người thứ ba ở đây à."
Hình như đầu óc của hắn không được bình thường , tôi vẫn nên tránh xa loại người này ra mới được.
" Tôi không biết cậu đang nói gì cả."
Ánh mắt tôi nhìn ra phía sau lưng hắn, hình như có người tới gần đây. Tốt nhất nên giải quyết chuyện này nhanh gọn thôi.
Hắn buông tay chặn trước mặt tôi xuống, như có như không nhìn lướt qua mặt tôi rồi cười cợt.
"Dù sao tôi cũng không cần câu trả lời từ cậu, giới thiệu một chút chứ nhỉ tôi là Kazutora Hanemiya."
F*ck chẳng lẽ câu sau của hắn lại là "tôi thấy cậu rất thú vị, chúng ta làm bạn được không hả?".
Nhưng hình như tôi có đoán hơi sai một chút, sau khi giới thiệu bản thân xong hắn ta cũng không thèm liếc mắt tôi lấy lần nào đã quay phắt bước đi.
Đúng là đồ quái gở!
Tôi ra khỏi phòng nghỉ ngơi, nhưng người ở gần đó không tự chủ được quay sang nhìn tôi.
Tầm mắt của bọn họ dừng lại trên người tôi có hơi lâu, tôi thở không ra hơi, liền tránh né bọn họ, đi theo con đường có ít người để tiêu hao thời gian.
Cũng may là đợi không bao lâu, tôi mơ hồ nghe được tiếng động cơ áp sát, đám người rải rác xung quanh tôi bỗng trở nên phấn chấn, lập tức vây lại chỗ kia.
Tôi nhìn những bóng lưng lít nha lít nhít phía trước, do dự một chút, cuối cùng cũng chen lên.
Người xung quanh nhìn thấy tôi lại đây đều tự giác tránh ra, hình như bọn họ không dám tới gần tôi. Tôi nắm chặt quai đeo cặp, đứng ở điểm cuối cùng của đường đua, ngay hàng người thứ nhất.
Hanma trở lại, hắn rất quen thuộc với việc điều khiển xe gắn máy, thời điểm hắn vọt qua điểm cuối liền phanh gấp xe dừng lại.
Mọi người hoan hô người về nhất là hắn, tinh thần hắn phấn chấn đi về phía tôi.
Hắn ôm chặt tôi, mạnh mẽ ghìm chặt tôi lại trong ngực hắn, bàn tay hắn vuốt ve sau gáy tôi rồi cúi đầu hôn lên trán tôi.
Lồng ngực tôi truyền đến tiếng tim đập ầm ầm, tôi bị chấn động trong lòng, cổ họng có chút khàn, nói không nên lời, còn có chút buồn nôn.
Tôi không có cách nào lý giải sự yêu quý của Hanma đối với những loại hình vận động điên cuồng, cũng như không thể nào lý giải sự cuồng nhiệt của hắn đối với tôi.
Tôi nghe nói trước đây hắn đã chơi đùa với rất nhiều người, nam hay nữ đều có, chẳng qua là hắn có mới nới cũ, rất dễ dàng mất hứng.
Khi đó tôi cũng cho là hắn sẽ chẳng mấy chốc mà chơi chán tôi, nhưng không hiểu vì sao Hanma lại để tôi ở bên cạnh hắn đến tận bây giờ. Hai tuần, thời gian khá dài mà nhỉ.
Lần này Hanma không ở lại lâu, chỉ mười phút sau đã lập tức đưa tôi quay về. Nhưng mà hình như tôi quên mất chuyện gì đấy khá quan trọng thì phải?
Trên đường trở về tôi nghe hắn cằn nhằn hết lần này tới lần khác về việc hắn đè ép bọn đàn em của mình như thế nào trên đường đua.
Lỗ tai của tôi sắp mọc kén rồi.
Nghĩ lại thì không biết lúc đầu vì sao tôi lại chấp nhận đi theo hắn nhỉ?
Lúc đấy, khi vừa chuyển tới ngôi trường này được một tuần, cũng không biết tin đồn do ai phát tán, nói trước khi tôi được nhà Hanagaki nhận về thì mẹ nuôi tôi chính là vũ nữ quán bar, ngủ với biết bao gã đàn ông, bọn họ nói làm con nuôi của gái điếm chắc cũng điếm như mẹ nó thôi. Còn mắng tôi là đồ dơ bẩn, không biết có mắc bệnh truyền nhiễm gì trên người không.
Lúc ấy tôi khá là bất ngờ, không biết ác ý giữa những người chưa quen biết có thể to lớn tới mức độ này.
Nhưng sau này phát hiện, thì ra không phải là chưa quen biết, chỉ có mình tôi không biết bọn họ mà thôi, còn bọn họ sau bao phỏng đoán, ác ý, dựa vào những lời thật thật giả giả của vị "cậu chủ" kia đã gắn cho tôi cái mác "đồ đê tiện độc ác không xứng đáng với vị trí của người khác".
Ở "nhà" có vẻ yên bình hơn bởi vì vị kia không dám làm ra những hành động gì quá đáng, đương nhiên đấy là ở "nhà".
Nơi không có ai quản thì chưa chắc.
Bạn hỏi "anh trai" của tôi ở đâu sao, vậy đúng là nực cười thật đấy
vị kia được yêu thương chăm sóc từ bé, trên người còn mang bệnh sao vài người "anh trai" của tôi lại có thể ngó lơ bởi thứ huyết thống trói buộc kia được.
Ngay từ khi trở về, họ đã nói với tôi rằng tình cảm là thứ không thể san sẻ được, mặc dù không công bằng nhưng vị kia có bệnh trên người nên mong tôi hiểu chuyện một chút. Dù sao vị kia cũng ở bên họ hơn 16 năm rồi.
Đúng thế đấy, đến con chó còn nuôi ra tình cảm được nữa, huống chi là con người.
Những ngày tháng đi học đối với tôi mà nói nó không khác gì địa ngục trần gian cả.
Bọn họ làm đủ thứ trò hành hạ tôi, đôi khi không chịu được những phiền hà ấy tôi có tìm đến "anh trai" nhưng thứ nhận lại chỉ là câu nói "có khi nào vấn đề nằm trên người em nên mọi chuyện mới như vậy không". Rồi cả ánh mắt chán ghét "anh trai" nhìn tôi khiến tôi dần dần mất hi vọng vào thứ gọi là "gia đình" kia.
Đúng lúc ấy Hanma xuất hiện, hắn che trở tôi dưới tấm lưng cao lớn ấy, đến giờ cơm trưa hắn sẽ gọi tôi cùng đi, hắn đưa tôi đi hóng gió sau giờ học trên chiếc moto giá bằng cả ngôi nhà kia. Lần đầu tiên trong đời tôi trốn học là cùng với hắn, cùng hắn đi đua xe, làm rất nhiều việc khi còn là học sinh ngoan tôi chưa làm bao giờ.
Nếu đây là một bộ tiểu thuyết thì hắn chính là ánh sáng đời tôi có phải không?
Cho nên từ lúc đó tôi đã đi theo hắn rồi, thì ra tôi lại là người dễ mềm lòng như vậy.
"Đến nơi rồi Michi."
Hanma dừng xe trước cửa nhà tôi, hắn bước xuống tháo mũ bảo hiểm cho tôi rồi đặt xuống chán tôi một nụ hôn.
Hôm nay hắn có hơi dịu dàng, cũng không phải hình như hôm nào sau khi đua xe xong hắn cũng khá dịu dàng với tôi. Tôi cũng không biết thói quen này từ đâu mà có.
Tôi cố kiềm lòng không đưa tay lên lau đi nụ hôn của hắn, rõ ràng là ghê tởm muốn chết nhưng vẫn cố chịu đựng, rốt cuộc là vì sao chứ?
"Nhìn xem ai đang nhìn chúng ta kìa Michi, về nhà cùng tôi hình như anh trai của em không mấy vui vẻ nhỉ? Hahhaha."
Nghe Hanma nói tôi quay đầu lại thì thấy Hanagaki Yoichi đang nhìn chúng tôi bằng cặp mắt vô cùng thân thiện với nụ cười quái gở, tổ hợp gì vậy trời.
Chào hỏi hắn một cách qua loa tôi vội bước vào nhà.
Hanma có nói tối mai sẽ dẫn tôi đi gặp bạn bè của hắn. Tôi không cho là thật.
Thật ra tôi không thích ra ngoài cùng hắn, không muốn gặp bạn bè của hắn, không muốn tìm hiểu về hắn.
Tôi hy vọng quan hệ của chúng tôi chỉ đơn giản là hắn muốn, tôi cho. Chờ hắn chán rồi, tôi sẽ lập tức rời đi. Dù sao chúng tôi chơi cũng rất vui vẻ.
Nhưng những lời này tôi không dám nói ra, bởi vì tôi dần phát hiện Hanma có ý định biến mối quan hệ giữa chúng tôi trở thành "một cái gì đó khác", hắn muốn đơn giản mà hờ hững bịt kín mối quan hệ mơ hồ này bằng cách thức xinh đẹp nhưng đầy giả dối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top