(。・∀・)ノ(End)
7 giờ 10 phút sáng.....
Đám người kia vừa quay về nhà ăn cơm, tắm rửa xong, khi chuẩn bị chạy sang nhà Takemichi túc trực tiếp thì đồng loạt nhận được thông báo trên điện thoại. Vào xem mới phát hiện hóa ra Takemichi vừa đăng bài viết mới trong nhóm, dù chỉ có mấy dòng ngắn ngủi nhưng lại khiến cả đám mừng như điên.
[Meowchi: Cơ hội cuối cùng.....
Hãy tới gặp em ở nơi 'dưới chân là nước xanh, trên đầu là nắng vàng, là nơi em muốn tới khi tình yêu nảy mầm cả đôi'.]
Người thì lau vội mái tóc còn ướt nước, người thì vơ vội áo khoác vắt trên ghế rồi chạy biến ra ngoài, trèo lên xe mô tô và phóng đi thật nhanh. Bọn họ đều biết nơi mà Takemichi nhắc tới là đâu.
.
.
.
Số 8 trong tiếng Nhật được phát âm là hachi, số 10 được phát âm là too. Nếu ghép các âm đầu lại sẽ được một từ hato, đồng âm với từ heart trong tiếng Anh, có nghĩa là trái tim. Từ điều đó, thời gian trước trong giới trẻ Nhật đã xuất hiện một lời đồn rằng, nếu bạn và người mình yêu cùng nhau bước chân xuống biển vào lúc 8 giờ 10 phút thì tình yêu của cả hai sẽ được bầu trời và đại dương phù hộ, trọn đời bên nhau, mãi mãi trường tồn với thời gian.
Khi cả bọn đuổi tới bờ biển đã là 7 giờ 58 phút, mặt trời trồi lên cách mặt biển một khoảng tạo thành hình ảnh phản chiếu giống như có hai mặt trời đang tỏa sáng. Cả đám dựng xe ở trên bờ, sau đó đi xuống bãi cát.
Mikey trông thấy bóng dáng của South, ánh mắt không nhịn được lộ vẻ ngạc nhiên "Mày cũng biết chỗ này?"
South cảm thấy như Mikey đang khinh thường mình, tuy gã mới chuyển về Nhật chưa được lâu lắm nhưng không có nghĩa là gã không biết chút gì. Đút tay vào túi quần, giọng nói lạnh nhạt của South vang lên "Takemichi từng kể cho tao nghe về lời đồn 810 rồi. Tao cũng định rủ em ấy đến đây mà chưa kịp đi đã xảy ra chuyện."
"Mày đang muốn khoe khoang cái gì?"
Hai người này cứ gặp nhau là phải đấu khẩu, trong lúc đó những người khác thì nhìn dáo dác khắp bờ biển để tìm kiếm bóng dáng của Takemichi.
"Em ấy bảo mọi người tới đây mà sao không xuất hiện vậy?" Draken bị ánh nắng mặt trời chiếu vào làm cho nheo cả mắt, vừa lấy tay che trước trán vừa lẩm bẩm nói.
Chifuyu cũng khó hiểu, sau đó ánh mắt của hắn đột nhiên chú ý tới một đôi giày ướt sũng được đặt ngay ngắn bên bờ cát, trông rất quen thuộc. Nháy mắt gương mặt của Chifuyu liền tái mét, hắn lắp bắp hỏi "Từ từ.....k-kia là giày của Takemicchi à?"
Mọi ánh mắt của mọi người đồng loạt đổ dồn về hướng Chifuyu chỉ, sau đó nhanh chóng chạy lại xem. Izana nhặt đôi giày lên, đồng tử co rút "Là đôi giày tao tặng cho Takemichi mà..... Sao nó lại ở đây?"
"Chẳng lẽ......" Ngay cả người có bộ não thông minh nhất trong đây là Kisaki cũng đơ cả người không suy nghĩ được điều gì nữa. Gã nhìn ra ngoài mặt biển, sóng vẫn đều đặn đánh từng hồi vào bờ cát rồi vỡ tan thành vô vàn lớp bọt trắng xóa.
"ĐM mày điên à? Không thể nào có chuyện đó được!" Inui hiểu lời nói bỏ ngỏ của Kisaki, hắn túm lấy cổ áo của gã mà hét lớn, nhưng sau đó lại không nhịn được mà run rẩy, đẩy mọi người ra rồi lao về phía biển "Hanagaki!!!"
Bọn họ đã nghĩ rằng khi đăng bài viết đó lên nghĩa là Takemichi đã tha thứ cho bọn họ rồi, cậu gọi mọi người tới đây có lẽ là muốn cho hai bên thêm một cơ hội nữa để làm lại từ đầu. Nhưng nếu bây giờ mọi chuyện đang xảy ra theo hướng mà mọi người suy đoán, vậy thì ý định thật sự của Takemichi chính là để cho tất cả bọn họ phải chứng kiến việc mất đi cậu, mãi mãi.
"Takemicchi, đừng như vậy!!! Đừng làm tao sợ!!!"
"Tao không thấy Takemichi ở đâu cả!"
Khi Takemichi quay trở lại bãi biển, trước mắt cậu là một đám người đang ngụp lặn gào thét trong làn nước như tìm kiếm thứ gì đó. Takemichi đi chân trần trên bãi cát, đứng yên ở một chỗ nhìn họ với vẻ mặt khó hiểu.
"Mọi người đang làm gì vậy?"
Giọng nói quen thuộc ấy cất lên khiến tất cả mọi người đồng loạt dừng tay lại, nhìn lên với ánh mắt thất thần. Sau khi xác nhận người trên bãi cát là Takemichi thật thì cả đám mới ngớ người ra, Izana còn giơ chiếc giày gã cầm trong tay lên, khàn giọng hỏi "E-Em đã đi đâu vậy? Tại sao lại để đôi giày ở bãi biển?"
Takemichi nhìn chiếc giày trong tay Izana, trả lời theo bản năng "Nó lỡ bị dính nước biển nên em tháo ra để phơi khô, đi giày ướt rất khó chịu." Sau đó cậu lại như ý thức được điều gì đó, nhìn cả bọn với gương mặt nhịn cười "Chẳng lẽ mọi người nghĩ rằng em nghĩ quẩn sao?"
Cả đám đỏ mặt không dám trả lời cậu, tất cả đều là vì bọn họ quá hấp tấp, quá lo lắng nên mới làm ra hành động thiếu suy nghĩ như vậy. Takemichi biết bọn họ đang xấu hổ nên cũng không truy hỏi đến cùng nữa, cậu bước về phía trước để làn nước mát lạnh bao bọc lấy bàn chân mình, giơ túi đồ trong tay lên, Takemichi nghiêng đầu mỉm cười hỏi "Có vẻ không ai vắng mặt nhỉ? 8 giờ 10 phút rồi, lên đây cùng ăn kem nhé?"
.
.
.
Cả đám quây xung quanh Takemichi để cậu ngồi giữa trung tâm, cứ thế vừa chậm rãi ăn kem vừa nhìn ra mặt biển xanh ngát trải đầy ánh nắng ngoài xa. Không khí yên ắng làm cả đám không dám thở mạnh.
Đến khi Takemichi la lên một tiếng thì cả đám mới giật mình hốt hoảng quay sang "Sao thế? Có chuyện gì à Takemichi?"
"À không. Chỉ là kem nó rơi xuống áo của em thôi." Takemichi thấy kem vẫn đang chảy xuống tay mình thì vươn đầu lưỡi ra liếm sạch. Mấy người kia trông thấy đầu lưỡi đỏ hồng đáng yêu của cậu, vành tai âm thầm đỏ ửng lên đầy khả nghi.
"Phải ăn cẩn thận vào chứ, thật là......" Shinichirou nhanh chóng rút khăn tay ra lau tay cho cậu rồi tiện lau luôn cả miệng để che đi cái lưỡi đáng yêu đó.
Kakuchou ở bên cạnh thì cẩn thận lau sạch vết kem rơi trên áo Takemichi, sau đó cởi áo sơ mi mình khoác ngoài ra phủ lên bụng và chân cậu để nếu kem có rơi nữa cũng sẽ không rơi trúng vào quần áo của Takemichi.
Takemichi nhìn một loạt động tác như đã quen thuộc của hai người đó mà âm thầm thở dài, tự hỏi tại sao ngày trước mình có thể nghĩ rằng đó chỉ là hành động của những người bạn bình thường với nhau cơ chứ? Mắt của cậu đúng là bị mù rồi!
"Chuyện hôm trước......" Khi Takemichi vừa định nhắc lại vụ hôm đó thì cả đám như bị kích thích cái gì đấy, cứ cố gắng nói linh tinh để chặn miệng cậu.
"Ahhhh, trời đẹp như thế này, không ra tắm biển thì có phải phí không?"
"Đúng, đúng! Takemicchi cũng ra nghịch nước chứ?"
"Vậy tao đi mua thêm kem. Trời nắng thế này không có kem chống nắng, ra lại đen da mất."
"Tao đi chung với! Đi còn chọn vị nữa."
Takemichi nhíu mày nhìn cả đám kia bắt đầu đứng lên né né tránh tránh muốn lẩn đi chỗ khác để không phải nghe cậu nói. Nhắm mắt hít sâu một hơi, Takemichi mỉm cười buông một câu "Ngồi xuống."
Cả đám im lặng nhìn nhau một cái rồi cụp đuôi quay lại vị trí cũ, cúi gằm mặt không dám nhìn thẳng vào Takemichi. Bộ dạng vừa khóc vừa trút giận ngày đó của cậu vẫn còn khiến bốn người có mặt ở hiện trường lúc ấy ám ảnh. Bọn họ sợ nhắc lại sẽ làm Takemichi tổn thương thêm một lần nữa, mặc dù ngày hôm nay đến đây bọn họ cũng biết là phải chấm dứt triệt để cái hiểu lầm không đáng có này.
Cơn gió mát từ ngoài biển thổi vào mang theo mùi vị mằn mặn, Takemichi cảm nhận được nó lướt qua mặt và mái tóc mình rồi trôi tít đi xa, cõi lòng thấy bình yên vô cùng. Cậu nhìn từng người ở đây rồi mới lên tiếng, giọng điệu vừa nhẹ nhàng vừa chậm rãi "Em đã đọc những bài viết của mọi người dành cho em rồi, ở cái nhóm đó đó...... Và sau khi đọc xong thì em nhận ra mình đã hiểu lầm mọi người rất nhiều, có hiểu lầm đáng yêu, nhưng cũng có hiểu lầm rất tai hại. Tuy nhiên điều quan trọng nhất là em đã hiểu rõ được tình cảm của mọi người dành cho em, và em vô cùng trân trọng cũng như biết ơn vì những điều ấy."
Càng nghe Takemichi nói, mọi người lại càng thấy thấp thỏm trong lòng. Tại sao lời nói của cậu lại mang hơi hướng giống như một lời tạm biệt vậy? Đừng cảm thấy biết ơn vì tình cảm của bọn tôi dành cho, hãy nói rằng em sẽ đón nhận tất cả đi!
"Trong chuyện lần này, em đã suy ngẫm rất kỹ và nhận ra rằng lỗi sai không hoàn toàn thuộc về ai cả. Mọi người cũng giống như em, đều không dám nói thẳng ra lòng mình nên mới gây ra vô số hiểu lầm như thế. Còn về South......" Takemichi nhìn thẳng vào mắt gã, thấy gã như không muốn nghe tiếp nhưng cậu vẫn nói hết câu "Tình yêu luôn khiến con người ta trở nên tham lam và ích kỷ hơn, em biết điều đó nên cũng không còn giận anh nữa."
"Chúng ta còn quá trẻ để hiểu hết nên làm như thế nào trong tình yêu, thậm chí việc thể hiện tình cảm ra cũng vô cùng ngô nghê, vô cùng ngốc nghếch. Có bài học lần này rồi, lần sau mọi người đừng mắc sai lầm như vậy nữa nhé!"
Sau khi nói xong, không khí đã trầm nay lại càng trùng xuống hơn. Nhưng Takemichi giả vờ như không thấy được điều đó, cậu móc từ hai túi quần ra những tờ giấy được gấp nhỏ để lên trên bãi cát, rồi mỉm cười nói với mọi người "Mọi người tới bốc thăm đi."
Cả đám không hiểu chuyện này là sao, nhìn về phía cậu với vẻ thắc mắc "Bốc thăm gì vậy?" Bọn này đang đau lòng chết đi được, em còn bảo chơi bốc thăm nữa?
Takemichi đảo đảo đám giấy, giải thích "Bốc thăm trúng thưởng. Nếu ai bốc được tờ có chữ YES thì em sẽ yêu người đó." Cậu nhìn những người có mặt ở đây, nhẹ giọng hỏi "Các anh muốn chơi chứ?"
Trong đầu mọi người như nổ tung, chẳng phải điều này chứng minh Takemichi đã cho bọn họ thêm một cơ hội nữa rồi hay sao. Nhưng sau đó cả đám lại ỉu xìu xuống, bởi vì quyết định cho lần yêu đương này không phải là ai giỏi hơn ai, ai khỏe hơn ai, ai yêu nhiều hơn ai, Takemichi thích người nào hơn người nào. Mà lần này quyết định chỉ dựa vào việc nhân phẩm của người nào tốt hơn, người nào may mắn hơn mà thôi!
Cuộc sống đột nhiên trở nên khó khăn hơn rất nhiều, chơi bốc thăm trúng 1 loại 29 như vậy khiến cả đám áp lực kinh khủng. Nhưng thấy nụ cười chờ đợi của Takemichi, cả đám vẫn cắn răng bốc đại, vừa bốc vừa âm thầm nhờ cậy phúc đức mười tám đời tổ tiên độ cho.
South là người đầu tiên không nhịn được mở vội tờ giấy ra xem, khi thấy chữ YES to đùng trên đó thì hạnh phúc đến muốn bay lên, hét lớn "Tao trúng rồi!"
Nhưng ngay sau đó Kokonoi ở bên cạnh cũng nhíu mày nhìn sang gã, nói với vẻ mù mờ "Tờ giấy của tao cũng có chữ YES?"
"Ơ, của tao cũng thế....." Ran giơ tờ giấy của mình lên cho mọi người xem, sau đó còn quay sang nhìn giấy của em trai mình để xác nhận "Của em cũng vậy à?"
Mấy người còn đang không dám mở vì sợ hụt mất nghe thấy vậy liền vội vàng kiểm tra tờ giấy của mình, cuối cùng toàn bộ trong đó đều là chữ YES to đùng được viết bằng mực đỏ. Cả đám chẳng hiểu gì cả, quay sang nhìn Takemichi xem có phải cậu đưa nhầm đồ bốc thăm không, nhưng lại chỉ thấy Takemichi che miệng nín nhịn rồi cuối cùng vẫn phá lên cười lớn.
"Có phải hồi hộp lắm không? Kiểu tim như muốn rơi ra ngoài luôn ấy?" Takemichi cười một lúc mới ngừng lại, đứng lên vừa lau nước mắt chảy ra vừa nói "Em bảo không còn giận nữa nhưng không có nghĩa là bỏ qua cho việc mọi người đã làm em buồn thời gian trước đâu. Đây là trừng phạt đó!"
"Vậy.....bốc thăm này không tính sao?" Sanzu nhìn tờ giấy trong tay, đè xuống xúc động muốn vo giấy lại cho vào mồm nhai nát.
Takemichi biết mọi người đều có chung thắc mắc như vậy, trêu chọc đã xong, bây giờ cậu mới nghiêm túc lại trả lời "Tất nhiên là tính chứ! Bởi vì em là người tham lam, vậy nên em sẽ không bỏ rơi ai cả! Mọi người đều bốc phải YES rồi, vì thế mọi người đều phải là người yêu của em. Mọi người có đồng ý không?"
Mấy người kia nhìn nhau, biết kết quả này là sự nhân nhượng cuối cùng của Takemichi rồi, vậy nên đồng loạt mỉm cười nói lớn "Đồng ý!!!"
Không biết Shion vui quá hoá cuồng hay gì còn nói chêm vào một câu "Người như em xứng đáng nhận được nhiều tình yêu mà, không tham lam gì cả đâu!"
Takemichi nghe thấy vậy thì khẽ vuốt cằm, thật sự trầm tư suy nghĩ về câu nói đó "Thật sao? Vậy em có được crush thêm người nữa khôn......"
"Không được!!! Em có bọn tao là đủ rồi!!!" Cả đám hét toáng lên khi thấy cậu nói như vậy, sau đó quay qua hội đồng Shion. Mẹ nó, 30 đứa tranh nhau chưa đủ khổ hay sao mà còn muốn thêm tình địch hả???
"Thằng ngáo ngơ, mày vừa nói huyên thiên cái gì vậy hả?"
"Ăn no rửng mỡ à?!"
"Ahhh! Takemichi, bọn nó bắt nạt tao!!!"
"Takemicchi đừng nghe lời nó nói nhé, tình cảm của bọn tao trao cho em là quá đủ rồi, không cần thêm người đâu!"
Takemichi rụt cổ đón nhận từng nụ hôn của mọi người rơi rải rác trên mặt, nhột đến bật cười khanh khách. Đôi mắt của cậu lấp lánh những vì sao xinh đẹp, hạnh phúc ngập tràn không nói được nên lời nhưng vẫn cố tình nghiêng đầu hỏi thêm một câu nữa.
"Vậy......hôm nay crush đã thích em chưa ta?"
"Không phải thích, mà là bọn tao yêu em!"
Takemichi không biết chuyện tình yêu của người khác như thế nào, nhưng cậu có thể chắc chắn một điều rằng, những người ở bên cậu năm 17 tuổi này sẽ đi cùng cậu đến suốt cuộc đời, mãi mãi về sau......
__ END __
————————
Cắn ngươi: Cuối cùng cũng hoàn bộ thứ hai. Hôm qua tính đăng rồi cơ mà buồn ngủ quá nên đi ngủ trước đã :'))
Câu chuyện vườn trường của Takemichi đã kết thúc tại đây, có lẽ sẽ khum có phiên ngoại đâu. Chúng ta đành gặp lại nhau ở những fic tui đã và sẽ đào nhé!
À cái tin đồn ở biển mà tui viết là xạo thui nha, khum phải thiệt đâu :'))
Tạm biệt, iu iu :33
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top