(≧∀≦)ゞ

Takemichi ngồi bó gối trong một góc, đồ đạc xung quanh phòng đã sớm bị cậu làm tán loạn thành một bãi trong cơn nóng giận nhất thời. Căn phòng từng rất ấm cúng và tươi sáng nay chỉ còn ngổn ngang hoang tàn, rèm cửa đóng kín khiến bóng tối bủa vây lấy thân hình nhỏ nhắn của Takemichi, mặc cho phía dưới nhà thỉnh thoảng vẫn vang lên những câu nói như van lơn.

"Takemicchi, đã hai ngày rồi đấy, em vẫn không chịu xuống gặp tao sao?"

"Đừng nhốt mình trong nhà mãi như vậy, em sẽ đổ bệnh vì không ăn không uống đấy. Mở cửa ra đi Takemichi!"

"Anh xin lỗi mà Michi, chỉ cần em mở cửa ra gặp anh thôi, cho dù em muốn mắng chửi hay đánh anh như nào cũng được."

"Tất cả mọi chuyện đến nước này đều là do mày, thằng khốn to xác chết bầm!"

"Bọn mày nghĩ bản thân mình vô tội à? Lũ có mắt như mù!"

"ĐCM mày xác định với tao rồi!"

"Ngon thì ra kia đánh nhau?"

Takemichi bịt chặt hai tai lại, càng co người vào sâu trong góc hơn như muốn trốn tránh những âm thanh đó, nước mắt chưa kịp khô đã lại rơi ướt đầy gương mặt. Cậu không hiểu tại sao mọi chuyện lại đi tới bước đường ngày hôm nay. Rõ ràng từng bên nhau tốt đẹp đến như thế, đến bây giờ ngay cả dũng khí để ra gặp mặt cũng chẳng có. Những điều đẹp đẽ nhớ lại khi đau khổ mới thật sự là cách tra tấn tàn nhẫn nhất thế gian.

Khi yêu đơn phương, dù không được người ta đáp lại thì cũng không đau lòng đến mức này, vậy mà đến lúc biết được rằng người ta cũng thích mình lại chỉ muốn khóc. Takemichi thấy sợ tình yêu của những người đó, cậu không tin rằng nó là thật lòng. Lỡ đâu đó chỉ là vì họ căm ghét South nên mới tỏ ra thích cậu để chọc giận gã thì sao? 

Nghĩ tới South là lại thấy đau đớn đến thắt cả ruột gan. Takemichi đã nghĩ rằng sự xuất hiện của gã là món quà ông trời ban tặng nhằm muốn bù đắp cho việc tình yêu của mình chẳng thành, cậu đã nghĩ nếu là South thì cậu có thể yên tâm mà tận hưởng cảm giác yêu và được yêu, cậu đã nghĩ.....đã tưởng tượng ra rất nhiều viễn cảnh tương lai có gã trong đó. Cuối cùng thứ Takemichi nhận lại chỉ là một mối quan hệ có quá nhiều lời nói dối, dù tốt hay xấu thì cũng khiến niềm tin trong cậu sụp đổ gần như hoàn toàn.

Là cậu không xứng đáng để có một tình yêu đúng nghĩa sao? Hay vì con người ta quá kỳ vọng vào một điều gì đó nên khi nó không giống như mình mong đợi mới thất vọng đến vậy?

Takemichi nhìn khoảng không trước mặt đến thất thần, trong mắt cậu bây giờ không còn khái niệm gọi là thời gian nữa, chỉ có nỗi đau âm ỉ chạy loạn trong lòng đến nhức nhối. Nếu không phải dưới nhà đột nhiên yên ắng một cách lạ thường thì Takemichi cũng chẳng để tâm đâu.

Takemichi ngập ngừng đứng dậy, ngồi quá lâu khiến chân cậu tê cứng như không còn cảm giác. Cậu chậm chạp đi gần tới cửa sổ, kéo tấm rèm dày ra để nhìn xuống bên dưới. Hai ngày nay bọn họ vẫn luôn ồn ào làm loạn ở phía dưới nhà, tự dưng im lặng như vậy làm Takemichi thấy hơi lo Chẳng lẽ bọn họ kéo nhau đi ra chỗ khác đánh nhau rồi? Nếu bị hàng xóm tóm được thì sẽ rất rắc rối.

Ánh nắng bên ngoài nhanh chóng theo động tác kéo rèm của Takemichi mà chiếu vào trong gian phòng tối tăm ngổn ngang, mắt cậu vì chưa thích ứng kịp nên khẽ nheo lại, phải mất một lúc mới mở ra được.

"Mọi người đâu rồi?....."

Dưới đường chẳng có một bóng người, ngay cả dàn xe mô tô mà mọi người đi tới đây cũng không thấy đâu. Trong lòng Takemichi chẳng hiểu vì sao lại có chút thất vọng, cậu tự nhủ hai ngày rồi mà, có lẽ bọn họ cũng từ bỏ rồi.

"Takemichi-kun!"

"Ahhhhh!!!"

Đúng lúc cậu đang thất thần nhìn ra bên ngoài qua ô kính cửa sổ thì gương mặt của Hina đột nhiên nhảy ra làm cậu nhịn không được hét toáng lên một tiếng, ngã ngửa về phía sau. Takemichi ôm lấy trái tim đang đập như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực của mình, nhìn lên Hina đang đứng bên ngoài mái nhà tầng một, bám lấy ô cửa sổ vẫy tay với cậu ý bảo mở ra cho cô vào trong phòng.

"Sao cậu lại trèo lên được chỗ này?"

Takemichi đứng sang bên để Hina đi vào trong phòng, sau đó lại có một người khác nhảy vào theo cô. Cái giọng nói tràn đầy năng lượng kia chẳng thể nào nhầm lẫn được, chỉ có thể là từ Senju - em gái của Sanzu và Takeomi.

"Là tớ giúp cậu ấy trèo lên đó!"

"Cả cậu nữa sao Senju?" Giọng của Takemichi có chút bất lực. Khi hai người họ đã vào rồi thì cậu mới kéo rèm lại kín như lúc nãy, đi tới bật điện trong phòng lên.

Hina nhìn phòng cậu một lượt, gương mặt tỏ vẻ kinh ngạc "Cậu quậy cái phòng thành ra như thế này luôn sao?"

Takemichi không biết phải trả lời thế nào, chỉ đành cười ngượng xấu hổ gãi đầu. Hina thở dài nhìn sang Senju, sau đó tìm một chỗ còn gọi là tạm ổn ngồi xuống, không quên cảm thán "Takemichi-kun khi nổi giận đúng là không đùa được mà......"

"Hina!....." Takemichi đỏ mặt kêu lên một tiếng để Hina đừng trêu mình nữa, sau đó nhìn cả hai hỏi "Hai cậu muốn uống gì không, để tớ đi xuống nhà lấy?"

Senju thấy Takemichi sắp rời đi thật thì nhanh tay kéo cậu lại, lắc lắc đầu "Không cần đâu. Hôm nay bọn này tới đây với vai trò là 'bà Tơ bà Nguyệt' thôi, phải vào chuyện chính nhanh không cái đám tớ mới đuổi đi kia sẽ quay lại ngay mất!"

"Hả? 'Bà Tơ bà Nguyệt'?" Takemichi tưởng mình nghe lầm nên ngớ người ra hỏi lại. 

Senju và Hina nhìn nhau, sau đó cả hai kéo tay Takemichi để cậu ngồi xuống sàn nhà với mình, còn tận tình đưa cho cậu suất cơm còn đang nóng hổi mà hai cô mua mang tới rồi mới bắt đầu vào câu chuyện.

"Hai ngày nay em trai tớ không thèm về nhà, chỉ ngồi trực chờ ở trước cửa nhà cậu. Nhìn thằng bé mà tớ cũng xót lắm đấy."

"Hai ông anh của tớ cũng vậy, bỏ tớ ở nhà một mình tự lo ăn uống. Tớ sắp chết héo tới nơi luôn rồi!"

Takemichi nghe hai người than phiền như vậy thì thấy có lỗi, mặc dù cậu không bắt mấy người kia tới gặp mình nhưng cũng vì cậu mà gia đình họ bị ảnh hưởng. Cậu dùng thìa đảo đảo cơm trong hộp, cúi đầu lí nhí nói "Tớ xin lỗi, là lỗi của tớ....."

"Không, không!" Senju vội xua tay, vỗ vỗ bả vai của Takemichi an ủi "Tớ đang mắng mấy người kia mà. Là bọn họ tự làm tự chịu thôi."

Hina im lặng nhìn kỹ gương mặt của Takemichi, rõ ràng chỉ mới hai ngày thôi mà trông cậu đã hốc hác đi trông thấy. Cặp má bánh bao trắng trẻo ngày nào giờ trở nên xanh xao, đôi mắt xanh xinh đẹp sưng đỏ vì khóc quá nhiều. Hina biết Takemichi là người mau nước mắt, nhưng từ bé đến lớn cô chưa từng thấy cậu khóc đến sưng mắt như vậy bao giờ. Chuyện lần này thật sự đã làm tổn thương Takemichi quá nhiều.

Cô nâng tay lên xoa đầu Takemichi một chút, nhẹ giọng nói "Takemichi-kun, chuyện của cậu.....tớ đã biết rồi."

Takemichi ngẩng đầu lên nhìn cô rồi lại nhanh chóng cúi xuống né tránh, cậu siết chặt chiếc thìa trong tay, cắn răng cố ngăn nước mắt lại chảy ra "C-Cậu thấy tớ đáng cười lắm đúng không? Cứ thích người nào là y như rằng có chuyện, có lẽ ông trời đang bảo rằng tớ không hợp với chuyện yêu đương nhỉ?"

"Takemichi-kun......" Một tiếng thở dài đầy bất lực bật ra từ môi Hina, cô nhìn người bạn chơi thân từ bé của mình bằng ánh mắt thấu rõ mọi thứ, nói chậm từng chữ một "Cậu từ nhỏ đã rất mạnh mẽ, cũng rất cứng đầu. Hina vẫn luôn coi Takemichi-kun là anh hùng của mình, nhưng có một điều Senju nói đúng, trong chuyện tình cảm cậu rất ngốc. Cậu không thể nhìn rõ được cảm xúc của người khác khi họ không bộc lộ nó ra ngoài, và cậu tự ti. Đương nhiên, em trai ngốc của tớ cũng giống vậy."

Senju cũng tiếp lời Hina, cô nhặt một khối rubik nằm lăn lóc trên đất lên, vừa nghịch vừa nói "Cậu biết mọi người xung quanh nhìn cậu với đám người kia bằng ánh mắt gì không? Chính là kiểu 'À, mấy đứa này đang yêu nhau hả?'. Mọi tình cảm của cậu hay đám đó đều hiện rõ trên mặt nhưng người trong cuộc lại không nhận ra một chút gì, còn người ngoài cuộc lại thấy rõ như ban ngày. Vậy cậu thử trả lời xem, chuyện không hợp với yêu đương mà cậu nói nguyên nhân do đâu?"

Takemichi mở to mắt khi nghe thấy những điều Hina và Senju nói, trong đầu cậu giờ quay mòng mòng không thể nào suy nghĩ rõ ràng được. Cậu cố gắng dùng vài lời nói yếu ớt để phản biện "N-Nhưng không phải những người đó thường xuyên đối xử lạnh nhạt với tớ, có người còn bắt nạt tớ hay sao? Như Sanzu-kun chẳng hạn......"

"Bởi vì anh tớ ngại đó!" Senju nói lớn, gương mặt hiện rõ sự ghét bỏ "Cái ông đó á, đúng kiểu nghĩ một đằng làm một nẻo! Ở trong phòng ổng dán chi chít toàn ảnh của cậu trên tường cơ, thậm chí tớ còn sợ ổng sẽ biến thành một tên biến thái nếu cậu không chấp nhận tình cảm của ổng nữa đấy."

"Như giờ cũng là nửa biến thái rồi......" Hina che miệng nhắc nhỏ với Senju, sau đó lại ho hai tiếng lấy lại vẻ nghiêm túc của mình trước mặt Takemichi "Tớ biết Takemichi-kun có tham gia một nhóm tâm sự về crush."

Takemichi giật mình, sau khi nhìn thấy ý hiểu rõ như ban ngày trong mắt Hina và Senju thì vội lấy tay che lại hai cái má đang dần đỏ lên của mình, lí nhí hỏi "Sao.....sao cậu biết chứ? Tớ đã dùng tên giả rồi mà?"

"Cái tên Meowchi đó hả? Cậu không nhớ nó là do ai đặt cho cậu sao? Là năm đó tớ muốn nuôi mèo nhưng bố không đồng ý, vì vậy Takemichi-kun đã nói sẽ làm mèo của tớ để tớ vui, cậu còn nói tớ có thể đặt biệt danh cho cậu giống như chủ của những con mèo khác làm." Hina nghĩ lại chuyện hồi còn nhỏ mà xúc động, Takemichi luôn tuyệt vời như vậy, cậu thật sự quá ngây thơ và tốt bụng. Tự nhiên cô có chút không nỡ giao cậu cho đám ác ma kia "Đám người kia cũng vậy, bọn họ tham gia vào một nhóm tâm sự và tìm cách cưa cẩm crush. Tớ cảm thấy chuyện tình cảm của cậu thì phải để xuôi theo tự nhiên, vậy nên tớ chỉ đứng ngoài theo dõi câu chuyện. Và thật không may là chẳng có ai trong bọn họ thành công cả, ngoại trừ South."

"South? Anh ấy......" Takemichi siết chặt bàn tay, trái tim vừa mới yên ổn được đôi chút nhưng khi nghe thấy tên của người đó lại bắt đầu đau nhói.

Senju vỗ vỗ mái tóc vàng xù của Takemichi, an ủi "Takemichi, tớ biết cậu thấy không vui khi South đã nói dối cậu một vài điều, nhưng điều đó không thể khiến cậu phủ nhận chuyện anh ta đã đối xử và yêu thương cậu rất tốt. Là vì anh ta không tự tin rằng xuất hiện trong bộ dạng chân thật của bản thân sẽ làm quen được với cậu nên mới vậy. Cậu sẽ vẫn thích anh ta nếu ngay từ đầu biết anh ta là người đứng đầu một băng đảng lớn, sức mạnh thì ngang hàng với Mikey hoặc Izana chứ?"

"Cậu biết đấy......" Những ngón tay của Takemichi xoắn chặt lại với nhau, ánh mắt cậu lấp lánh hơi nước "Ngay cả hai tổng trưởng của hai băng đảng đua xe nổi tiếng như Mikey và Izana tớ cũng rung động rồi, cho dù South như thế nào thì tớ vẫn sẽ thích anh ấy vì những điều anh ấy đã làm cho tớ thôi."

"Vậy là cậu đã có câu trả lời rồi đó!" Senju cười híp mắt, cô ngả người dựa lưng vào thành cửa sổ thư giãn "Nếu đã thích như thế, đừng quá xem trọng cách mà người ta xuất hiện."

"......."

Takemichi rơi vào suy tư, chỉ là trong lòng cậu vẫn còn lấn cấn mãi một chuyện "Nhưng South biết tớ thích những người kia, rồi còn theo dõi tớ trên mạng để biết rằng khi nào tớ xa cách với bọn họ để tiếp cận......"

"Nếu nhảy vào đúng lúc cậu đang dành hết tình cảm và sự chú ý cho đám kia, liệu South sẽ có cơ hội sao?" 

Hina hỏi một câu khiến Takemichi câm nín, cậu lại bó gối gục đầu suy nghĩ, liệu rằng bản thân mình thật sự mù mờ trong chuyện tình cảm đến như vậy sao? Dường như những điều lạnh nhạt mà cậu nhận được từ bọn họ đều là do nguyên nhân cậu im lặng không tỏ rõ lòng mình. Cậu âm thầm bày tỏ tình cảm với người ta, nhưng nếu người ta không biết đó là cậu thì sao người ta có thể đáp lại.

Hina thấy thời gian đã không còn sớm, đám người bị lừa đi chỗ khác kia chắc cũng sắp quay trở lại rồi nên kéo lấy tay Senju chuẩn bị chui qua đường cửa sổ trèo ra ngoài như lúc nãy. Mắt thấy Takemichi ngồi thất thần với hàng ngàn những suy nghĩ rối loạn, cô có lòng tốt nhắc nhở cậu một câu "Takemichi-kun, nếu cậu vẫn còn phân vân về tình cảm của đám người kia, vậy thì tớ thật lòng chỉ có cậu một cách để cậu kiểm chứng."

"......G-Gì.....là gì?" Sự nghiêm túc trên gương mặt Hina khiến Takemichi vô thức nuốt ngụm nước bọt, cậu thẳng lưng chờ đợi câu trả lời của cô.

"Cậu hãy nhìn thử một lượt căn phòng của cậu đi. Ngày trước tớ đã vào phòng của cậu vô số lần, nhưng bây giờ nó đã xuất hiện rất nhiều những món đồ mới. Cậu nhìn và nhớ lại xem, món đồ đó là của ai và lý do người ta tặng cậu là gì."

Khi cửa sổ mở toang chỉ còn khoảng không nhìn ra bầu trời xanh ngắt và tấm rèm kéo nửa bị gió thổi bay lật phật, Takemichi vẫn đứng yên một chỗ chẳng hề động đậy. Câu nói cuối cùng của Hina cứ quanh quẩn bên tai không dứt, cậu như bị thôi miên mà làm theo.

Nhìn chiếc khăn quàng cổ màu xám rơi ngay bên chân mình, Takemichi cúi người nhặt nó lên. Đây là chiếc khăn len đầu tiên Peyan đan và tặng nó cho cậu. Hắn bảo rằng đó chỉ là sản phẩm thử nghiệm để sau này đan tốt hơn mà thôi, nhưng sau này cậu cũng chẳng thấy hắn đan khăn thêm một lần nào nữa. Chiếc khăn này liền trở thành thứ độc nhất vô nhị do Peyan làm ra mà Takemichi có.

Chồng sách bài tập toán kia là của Kisaki tặng. Mặc dù hắn hay than phiền dạy học cho cậu rất mệt vì cậu chậm hiểu nhưng trong những quyển sách kia lại luôn được đánh dấu, ghi chép các công thức và cách làm vô cùng tỉ mỉ, Takemichi chỉ cần đọc một lát là có thể làm bài được ngay.

Chiếc áo có họa tiết đặc biệt được Draken tặng dù đó là chiếc áo anh thích nhất. Đống thuốc và băng y tế do Mitsuya chuẩn bị để phòng trường hợp cậu bị thương. Bộ băng phục đầu tiên đầy quý giá của Mikey được anh tặng nhờ cậu giữ hộ. Mô hình máy bay đắt tiền của hai anh em nhà Kawata. Bộ dụng cụ pha cà phê siêu hiếm của Muto bị gã thoải mái vứt ở nhà cậu. Dây buộc tóc các loại của Sanzu và Baji để khi nào tới họp băng cậu sẽ mang tới và buộc tóc cho hai người. Quần áo đủ kiểu của Kazutora, Chifuyu và Ryusei cậu mượn mấy lần đi chơi hay ở lại nhà họ mà quên mang đồ đi thay, tới bây giờ cũng không thấy ai đòi lại. Lắc chân, lắc tay được hai anh em Haitani mua tặng. Khuyên tai cùng kiểu với Izana nhưng do cậu không bấm lỗ tai nên vẫn còn để một chỗ. Bộ ghép hình 10 nghìn mảnh mà cậu, Mocchi và Shion cùng nhau ghép chung vẫn còn dang dở. Chiếc gối ngủ dành riêng cho Kakuchou để mỗi khi hắn sang đòi ngủ nhờ. Gói kẹo mút để ngậm thay cho thuốc lá của Hanma. Bộ búp bê trang trí chung một cặp với South...... 

Còn rất nhiều những đồ của đám người kia trong phòng cậu. Bây giờ liệt kê ra Takemichi mới giật mình phát hiện, xung quanh cậu đã bị bao quanh bởi bọn họ từ khi nào. Bọn họ đánh dấu cậu bằng dấu vết sặc mùi của mình, còn cậu thì nghĩ rằng bản thân yêu đơn phương. Nực cười làm sao!

Takemichi hết sức nằm co ro trên nền đất, cậu với lấy điện thoại và nhắn cho Hina một tin: [Có thể gửi cho tớ link của nhóm mà mấy người kia tham gia không?] Sau đó vùi mặt vào trong khăn len Peyan đan khóc rấm rứt như bé mèo nhỏ.









---------------

Cắn ngươi: Sắp kết thúc rùi, nản quá ò :vv

Mà bìa của bộ 'Đằng sau bề mặt' có tới nỗi nào đâu mà nhìn thấy nó khiến mọi người rén khum dám đọc dzậy? Tui thấy nó đẹp lắm mờ :0

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top