'(*>﹏<*)′

"Takemicchi!!! Mày đâu rồi?"

Một bóng dáng dong dỏng cao cùng mái tóc vàng, mặc đồng phục học sinh chạy ngang qua hành lang tầng một rồi dừng lại trước phòng dụng cụ thể chất. Chifuyu dựa lưng vào tường, tay gác sang hai bên rồi ngửa đầu nuốt ngụm nước bọt một cách khó nhọc, sau đó há miệng thở hổn hển. Hắn lại để mất dấu Takemichi.

Chỗ cuối hành lang vang lên tiếng chạy huỳnh huỵch, Chifuyu nghiêng đầu sang nhìn, ánh mắt từ hi vọng chuyển sang thất vọng khi trông thấy người tới là Baji.

"Ê Chifuyu, tìm thấy Takemicchi chưa?"

"Lúc nãy em thấy cậu ấy chạy về hướng này mà tìm một vòng lại không thấy đâu." Chifuyu chán nản lắc đầu đáp lời.

Baji đẩy đẩy lưỡi cọ vào má trong, gương mặt lộ ra biểu cảm không kiên nhẫn. Gã bắt đầu buộc mái tóc dài đen mượt của mình lên, tư thế cứ như sắp đánh nhau tới nơi "Hôm nay mà không tóm được Takemicchi nữa thì tao sẽ không để yên đâu. Mẹ kiếp!"

"......." Chifuyu trông thấy Baji như vậy, bắt đầu lo lắng liệu gã có nổi hứng mà đi đốt xe của ai đó không. Dù sao nếu có tóm được Takemichi thì Baji cũng chẳng nỡ làm tổn thương cậu, gã sẽ chỉ muốn biết lý do vì sao dạo này cậu luôn miệng nhắc tới chuyện rời băng.

Kể cũng lạ. Chifuyu hiểu rất rõ cộng sự của mình, Takemichi yêu quý Toman không khác gì mọi người. Cho dù cậu vào sau tất cả, nhưng không thể nghi ngờ rằng Takemichi có thể làm mọi thứ vì lợi ích của băng. Vậy mà đột nhiên trong buổi họp băng mấy ngày trước cậu lại nói rằng muốn xin ra khỏi Toman, lý do thì hỏi cũng không chịu nói, chỉ luôn miệng bảo rằng không còn cảm thấy hợp nữa.

Tất nhiên cái lý do đó không được Mikey và đội trưởng các phiên đội đồng ý, bọn hắn đã khuyên bảo Takemichi rất nhiều, rất lâu, nhưng tính cậu thì ai cũng biết, vừa cứng đầu lại cố chấp, một khi đã xác định làm chuyện gì thì không bao giờ bỏ ngang giữa chừng, ngay cả việc xin ra khỏi băng. Thậm chí kể cả khi Mikey đe dọa rằng nếu cậu dám rời đi, anh sẽ kéo đám tới đánh nhau trong trường thì cậu cũng chỉ sợ hãi một chút, sau đó quay người bỏ chạy luôn.

Cảm giác bọn hắn thật sự đã bắt ép cậu quá đáng, nhưng Takemichi là ánh sáng của Toman, nếu mất đi cậu, thứ ở lại chỉ còn là một đống tro tàn không có đốm lửa.

Chifuyu lấy lại tinh thần, đứng thẳng người dậy rồi nói với Baji "Vậy để em tìm ở bên kia." Nhưng Baji lại lắc đầu, hất mặt về phía khác.

"Bên đó tao vừa tìm rồi, giờ qua chỗ Kazutora với Ryusei xem sao. Cái trường bé tí như thế này thì làm gì có nhiều chỗ để Takemicchi trốn nữa."

"Vâng."

Đến khi tiếng nói chuyện và tiếng bước chân rời đi xa đến không thể nghe thấy, hai bên hành lang yên ắng như chưa từng có người tới, Takemichi mới chậm rãi chui ra từ bụi cây ở bên ngoài hành lang. Cậu ngó nghiêng nhìn một hồi, xác nhận không còn ai nữa thì mới thở phào một hơi, cảm giác mấy ngày nay đã thật sự luyện cho mình được khả năng ẩn thân như ninja vậy.

"Đến bao giờ mấy người này mới chán cái trò đuổi bắt này đây?......"

Takemichi bám tay lên tường, nhảy một cách nhẹ nhàng vào trong hành lang, trước khi để ai đó kịp thấy, cậu đã mở cửa phòng dụng cụ thể chất rồi chui vào bên trong lánh nạn đến hết giờ nghỉ trưa.

Phòng dụng cụ thể chất này ở trong một khu khá khuất mắt nên ít người để ý, tuy rằng có đầy đủ các dụng cụ để tập luyện nâng cao sức khỏe nhưng hầu như đều bám đầy bụi. Takemichi dạo gần đây hay tới chỗ này để trốn, cậu cũng không ngại bẩn, vừa trông thấy bao cát treo trên một khung sắt thì đi tới, giáng từng cú đấm thật mạnh lên nó như để trút giận.

"Không thích mình, nhưng cứ giữ chặt lấy mình không buông."

"Có biết là như vậy sẽ khiến người ta hiểu lầm không hả?"

"Đám, crush, cũ, khốn, nạn."

Từng chữ Takemichi nói ra là một cú đấm vung tới, bao cát tội nghiệp bị đánh đến lắc sang bên này lắc sang bên kia, cuối cùng còn bị ăn thêm một đá chính giữa từ phía cậu. Takemichi lùi lại một bước thở lấy hơi, nhìn các khớp tay của mình đã đỏ ửng lên như sắp bật máu thì thấy vừa đau vừa tủi thân, không nhịn được mà rơm rớm nước mắt.

"Đám tồi!!!"

Tiếng hét của Takemichi không lớn nhưng vẫn vang khắp phòng dụng cụ thể chất, khiến một người đang nằm ngủ bên trong cũng phải tỉnh dậy.

"Này nhóc con."

"Hả? Có người à?" Takemichi giật nảy cả mình, quay lại nhìn về phía nơi phát ra giọng nói, chỉ thấy từ sau hai thùng gỗ lớn đựng bóng rổ và bóng chuyền đột nhiên có một người nhổm dậy, vừa xoa xoa cái gáy vừa tiến gần về phía cậu "Cao......cao quá......"

Người tới có vẻ ngoài cao lớn đến mức Takemichi không nhịn được mà há hốc mồm, cậu cứ nghĩ Taiju và Benkei đã là kiểu người vạm vỡ lắm rồi, nhưng đứng trước người này, hai người đó vẫn sẽ bị lép vế.

Quan sát kỹ hơn, vẻ ngoài của người đó mang nhiều nét ngoại quốc, hình xăm bộ lạc kéo dài từ thái dương phải xuống tận cổ, khóe môi dù là bình thường vẫn có xu hướng cong lên nên trông như đang cười, khiến gương mặt gây cảm giác áp lực cho người khác của gã trở nên dịu dàng hơn.

Người đó đi tới trước mặt Takemichi, lúc này cậu có thể chắc chắn rằng mình với gã trông không khác gì con gà và con đà điểu, sự cách biệt quá lớn này khiến Takemichi cảm thấy những tháng ngày chăm chỉ uống sữa bò của mình thật bõ công, biết thế cậu cứ để dành tiền mua mấy bộ xếp hình mới cho rồi.

"Nếu nhóc cứ dùng tay không đấm bao cát như thế thì gãy tay như chơi đấy." Người nọ hơi cúi xuống nhìn thẳng vào mắt Takemichi, giọng nói cứ như mang theo tiếng cười nhẹ.

Lúc này Takemichi cũng đã nhớ ra được người tới là ai. Đây không phải là South - đàn anh mới vừa chuyển đến trường cậu vào tháng trước hay sao? Cái người được gọi là huyền thoại khi chưa gì đã được thầy thể dục tóm vào câu lạc bộ bóng rổ, rồi trở thành nỗi sợ của các cuộc thi đấu, bởi vì chỉ cần có anh ta xuất hiện, cầu thủ bên trường đối diện liền biết chắc rằng mình sẽ thua.

Takemichi chỉ nghe ngóng được tin đồn về South qua bạn bè trong lớp, nhưng thật sự gặp được gã thì chưa bao giờ, bởi vì South rất hay trốn tiết. Hóa ra gã chui vào trong này nằm ngủ.

Nhớ tới từ nãy đến giờ mình cứ trơ mắt ra không chào hỏi gì, Takemichi nhanh chóng cúi người một góc 90 độ "Chào đàn anh, em là Hanagaki Takemichi ở lớp 3 năm 2 ạ."

"........" South có hơi khựng người trước cái cúi mình trịnh trọng của Takemichi, nhưng gã nhanh chóng khôi phục lại vẻ bình thường, còn vỗ đầu cậu một cái đầy thân thiện "OK! Đàn em bên Nhật đúng là ngoan ngoãn thật."

Cái vỗ đầu nhẹ như lông vũ lướt nước này khiến Takemichi đột nhiên đỏ mặt, cậu áp hai tay vào má mình, muốn dùng cái mát lạnh ở tay làm giảm bớt đi nhiệt độ nóng hổi đó. Nhưng mới chạm vào mặt một cái thì bàn tay đã bị South cầm lấy.

Gã lôi từ đâu ra một đoạn băng quấn tay, chậm rãi quấn vào tay cho cậu thành thục như một người chuyên nghiệp. Bầu không khí có chút yên ắng, lại có chút mờ ám, Takemichi phải bấu chặt tay vào đùi mình để ngăn cho bản thân không nhìn chằm chằm vào gương mặt điển trai của South.

"Đấm vào bao cát một cách không có kỹ thuật chỉ để phát tiết cảm xúc như thế rất dễ tự mình làm đau mình. Bây giờ tao sẽ chỉ cho nhóc một vài đòn đánh cơ bản trong boxing. Nhóc có muốn học không?"

Mặc dù hơi bất ngờ vì South biết đánh boxing, nhưng nhìn dáng vẻ của gã cũng đủ biết gã là một tay đánh đấm không tồi, hiếm lắm mới có dịp được chỉ dạy tận tình, Takemichi không nghĩ ngợi nhiều liền gật đầu đồng ý "Muốn ạ!"

"Vậy dạy nhóc một kích đánh gục đối thủ nhé?" South vòng ra phía sau Takemichi, vừa đỡ lấy hai cánh tay của cậu vừa hỏi nhỏ.

"!!!" Nghe thấy vậy, Takemichi mở tròn mắt, sau đó hơi rụt người lí nhí nói "Vừa mới bắt đầu thì có thể nhẹ nhàng chút được không ạ? Ví dụ như đòn đánh để đẩy lùi đối thủ ấy......"

South nhìn cái xoáy trên đỉnh đầu vàng nắng của Takemichi, có lẽ bị sự ngốc nghếch của cậu chọc cười, gã kéo sát cậu về phía mình, để lưng của cậu dựa vào lồng ngực mình không một kẽ hở "Trong một trận đánh, nếu nhẹ tay với kẻ địch thì người bị thương nặng chính là nhóc đấy."

Nói vậy nhưng cuối cùng South vẫn chỉ dạy cho Takemichi tất cả những gì mà cậu muốn học. Takemichi cũng rất tập trung, cậu lắng nghe lời dạy của gã và làm theo đến khi nhuần nhuyễn mới thôi. Cho đến khi không cần phải chỉnh từng ly từng tý nữa, South chỉ đứng một bên nhìn Takemichi đấm bao cát đến chảy mồ hôi đầy mặt. 

Takemichi trông thì có vẻ nhỏ bé lắm, nhưng nắm đấm của cậu thật sự không thể đùa được đâu. South càng nhìn lại càng hài lòng.

"Được rồi, tập thế thôi. Sắp vào tiết học buổi chiều rồi đấy."

South nghe thấy chuông báo thì giơ tay chặn đầu Takemichi lại, nhẹ giọng nhắc nhở cậu một câu. Lúc này Takemichi mới phát hiện thời gian đã trôi qua rất lâu rồi, trong người cũng từ từ cảm nhận được sự mệt mỏi và đau nhức.

"Vậy......ngày mai anh còn ở đây nữa không?" Mấy ngón tay của Takemichi xoắn vào với nhau, càng nói vành tai lại càng đỏ đậm lên "Em vẫn muốn được học boxing từ anh......"

Nhưng South lại thoải mái hơn nhiều, gã rút điện thoại từ trong túi của mình ra nhét vào trong tay Takemichi "Nhập số của nhóc vào đây đi, khi nào muốn học thì cứ gọi cho tao."

Hai mắt Takemichi sáng lên bằng mắt thường có thể thấy được, cậu vội vàng nhập số của mình vào trong máy South rồi ấn gọi qua cho điện thoại của mình, vậy là cả hai đã có số của nhau. Chuông báo lại lần nữa vang lên, lần này là thông báo sắp vào học tiết một. Takemichi không thể nán lại lâu thêm nên nhanh chóng chào tạm biệt South.

"Em vào học đây, đàn anh cũng vào học đi nha."

"Được rồi, cứ đi trước đi." South lại vỗ đầu Takemichi thêm cái nữa, thấy cậu móc từ trong túi quần ra mấy viên kẹo ngậm vị hoa quả, dúi vào tay gã một cách vội vàng rồi cười nói.

"Cái này coi như là quà gặp mặt ạ. Cảm ơn buổi dạy hôm nay của anh. Bai bai!"

Takemichi vẫy tay chào South rồi mở cửa, chạy về phía khu lớp học của mình, trong lòng tràn ngập vui vẻ mong chờ buổi học tiếp theo. Đúng lúc này lại nghe thấy giọng nói quen thuộc của Kazutora vang lên từ phía sau.

"Takemicchi, mày trốn ở đâu cả trưa vậy hả? Đứng lại ngay cho tao!!!"

"A! Đừng có đuổi theo tao nữa, Kazutora ngốc!!!" Takemichi không thể suy nghĩ được cái gì ở trong đầu thêm nữa, chỉ biết vừa kêu vừa cắm đầu chạy thật nhanh vào trong lớp nhằm trốn khỏi sự truy đuổi của con hổ điên. 

Mấy người ở Toman bị làm sao thế nhỉ?

Mà trong phòng dụng cụ thể chất lúc này, South vẫn đứng yên lặng nhìn chằm chằm mấy viên kẹo hoa quả trong tay mình, không hiểu đang nghĩ cái gì mà khóe môi lại cong lên tạo thành một nụ cười vô cùng sâu xa. Gã vừa bóc kẹo bỏ vào miệng vừa bước ra khỏi căn phòng.

"Bước đầu tiên thành công......."









-------------------

Cắn ngươi: Truyện này quyết định ưu ái South hơn nè :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top