Ngoại truyện: Bánh Anpan

Kisaki phát hiện bản thân đang đứng ở đền Musashi lúc trời tối khuya, trên người mặc bộ bang phục Toman vô cùng hoài niệm. Hắn có chút ngẩn người, đã trôi qua bao lâu rồi cái thời hắn chấp nhất với mấy băng đảng lớn mạnh như thế, tại sao bây giờ hắn lại ở đây?

Chưa kịp hiểu gì cả, Kisaki thấy một bóng người lao vụt tới trước mặt, sau đó bên má hắn đau rát, kính mắt rơi xuống đất, cả người nghiêng đi như sắp đổ vì lực đấm quá mạnh.

Cái quái......

Khi Kisaki ôm má quay lại nhìn kỹ, hắn giật mình phát hiện người vừa thẳng tay đấm mình không chút nhân nhượng lại chính là Takemichi, là Takemichi của thời tóc vàng cấp hai. Và tại sao.....em ấy lại nhìn hắn với ánh mắt đầy căm hận như vậy?

"Takemichi, chuyện gì....."

Rõ ràng Kisaki muốn hỏi cậu chuyện gì đang xảy ra, nhưng kỳ lạ là cơ thể của hắn lại bị một thứ gì đó điều khiển, cánh tay hắn vung lên và đấm thẳng vào mặt Takemichi trong ánh nhìn kinh ngạc của chính mình.

Kisaki chết trân sững sờ với đôi bàn tay run rẩy. Nhưng Takemichi ở trước mặt lại chẳng hề hay biết, cậu lồm cồm bò dậy khỏi mặt đất, mạnh mẽ lấy ống tay áo lau sạch vệt máu chảy ra bên khoé miệng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Kisaki với sự căm ghét không có từ nào có thể diễn tả hết được. Kisaki nghe rõ ràng được từng tiếng mà cậu nói ra, vậy mà hắn lại như chẳng hiểu một chữ nào hết.

"Chính mày đã hại chết Hina. Tao, dù có chết cũng phải kéo mày xuống, Kisaki!"

Hắn đã làm gì? Tại sao lại có Tachibana ở trong chuyện này? Trong đầu Kisaki trống rỗng, hắn chỉ biết rằng bản thân không muốn bị Takemichi nhìn với ánh mắt như thế, trái tim đau đớn giống như chỉ cần cậu nói thêm một từ ghét hắn nữa thôi thì hắn sẽ chết mất.

Nhưng chưa kịp để Kisaki nói thêm một lời với Takemichi, khung cảnh xung quanh lại thay đổi. Lần này hắn đang đứng ở trong nhà ga tàu điện ngầm, phía trước đông nghịt người, nhưng Kisaki vẫn nhanh chóng nhận ra bóng dáng của Takemichi ở đằng xa, nơi cậu đứng là sát mép đường ray tàu chạy. Kisaki muốn chạy tới bên cạnh Takemichi, hắn bắt đầu thấy nhớ cậu rồi.

"Take......"

Một người mặc áo khoác đen từ đâu chạy ngang qua, thẳng tay đẩy Takemichi xuống đường ray khi tàu đang lao tới với vận tốc cao. Kisaki mở trừng lớn hai mắt, như không tin nổi nhìn Takemichi bị đoàn tàu đè nghiến dưới bánh răng, cơ thể cậu nát nhừ, máu thịt lẫn lộn thấm vào đường ray. Hai đầu gối của Kisaki run rẩy, quỳ gục xuống không thể đứng thẳng nổi, vậy mà hắn vẫn nhất quyết muốn đi tới bên cạnh người yêu mình, cho dù phải bò, phải lết qua đó. Máu nơi tim hắn như bị rút cạn theo từng dòng máu chảy ra khỏi cơ thể của Takemichi, đau đớn khiến Kisaki không thể nói được lời nào, hắn cố gắng mở miệng nhưng chỉ phát ra được những tiếng ú ớ, đôi mắt cay xè mờ đi vì không dám chớp, dù nước mắt đã chảy ướt cả khuôn mặt tái xanh.

"Không.....không thể nào......Takemichi......"

Tại sao lại làm vậy với Takemichi của hắn? Tại sao lại đẩy em ấy xuống? Takemichi của hắn ghét đau mà, bị cán qua như vậy sao em ấy chịu nổi đây? Hắn......hắn phải đưa em về nhà!

Chỉ là Kisaki chưa kịp nhìn thấy được mặt Takemichi thì khung cảnh xung quanh lại một lần nữa vặn vẹo chuyển sang một nơi khác. Và lần này, cuối cùng hắn cũng có thể trông thấy Takemichi, nhưng với hoàn cảnh tồi tệ hơn rất nhiều.

Takemichi của hiện tại đang ở đó, ngay trước mặt hắn, cả người cậu bị trói chặt vào trên ghế, khuôn mặt bầm dập cùng với một vết thương đang chảy máu ở bắp chân. Kisaki muốn đi tới bên cạnh cậu để biết rằng cậu vẫn ổn, nhưng chính lúc này hắn cũng phát hiện ra, bản thân không thể cử động theo ý mình được và trên tay hắn đang cầm một khẩu súng ngắn, đầu súng còn nóng đến mức bốc khói mờ.

Kisaki nhanh chóng nhận ra một cách đau đớn rằng vết thương trên chân Takemichi xuất phát từ chính khẩu súng trong tay mình, còn hắn, phần tâm trí yêu Takemichi sâu đậm lại đang phải chứng kiến thân thể mình đối xử tàn nhẫn với người mình yêu.

Đôi mắt Takemichi vẫn sáng rực rỡ như thế, Kisaki thấy hoài niệm biết bao những lần cậu kiên định bước đi với lý tưởng của mình, trở thành anh hùng của rất nhiều người, trở thành một sự cứu rỗi ai cũng ham muốn, và quan trọng hơn cả là cậu đã trở thành một nửa trái tim của hắn không thể tách rời. Nhưng giờ đây, một nửa trái tim ấy đang nhìn hắn với ánh mắt căm thù đến tận xương, ánh mắt ấy như muốn nói rằng, dù có chết đi bao nhiêu lần thì cậu cũng sẽ quay trở lại, cùng lôi hắn xuống địa ngục để trả giá cho tất cả.

Đúng lúc này, phía sau Takemichi xuất hiện một bóng người cao gầy. Kisaki ngẩng đầu lên nhìn với đôi mắt thẫn thờ, phát hiện người tới là Hanma, Kisaki run rẩy cố gắng chống đỡ bản thân tỉnh táo và hét lên.

"Hanma! Hanma! Cứu Takemichi của chúng ta! Nhanh cứu Takemichi của chúng ta đi!!!"

Nhưng đáp lại lời cầu xin của Kisaki chỉ là tiếng cười khẽ đầy nhạo báng, Hanma cúi người giữ lấy sườn mặt của Takemichi, ghé sát gương mặt lại rồi nói từng lời với kẻ đang đứng dính cứng ở trên mặt đất là Kisaki.

"Sao vậy? Đây không phải là mục đích của mày à, Kisaki?"

".....Ý mày là gì?" Kisaki gian nan đặt ra câu hỏi. Mục đích của hắn là sao chứ? Mục đích duy nhất trên đời này của hắn chính là kiếm được thật nhiều tiền để có thể cho Takemichi một cuộc sống thoải mái không phải lo nghĩ. Không phải chính Hanma cũng luôn hướng tới điều đó hay sao?

Vậy mà câu trả lời sau đó của Hanma khiến Kisaki hoài nghi chính bản thân mình.

"Nếu mày giết chết Takemichi, vậy thì Tachibana mới có thể trở thành của riêng mày. Mày đã bày mưu tính kế biết bao lâu nay cơ mà?"

"Tại sao Tachibana lại liên quan tới chuyện này? Cô ấy và tao thì có quan hệ gì?" Kisaki thấy đầu mình phát đau cả lên, hết Takemichi rồi đến Hanma nhắc tới Hina, rõ ràng từ trước đến nay hắn chẳng dính líu gì tới cô cả.

Hanma buông Takemichi ra, gã chậm rãi đi tới phía sau lưng Kisaki, giữ lấy cánh tay đang cầm khẩu súng của Kisaki nâng lên hướng thẳng về phía trán Takemichi. Giọng nói gã vang lên như âm thanh ma quỷ đến từ địa ngục.

"Ở thế giới này, người mày yêu nhất chính là Tachibana Hinata mà. Mày đã yêu cô ta từ lúc còn nhỏ tới bây giờ, nhưng ánh mắt của cô ta chỉ luôn hướng về phía 'anh hùng' thôi. Vì vậy mày trở thành một 'thằng hề' cố gắng hủy hoại mọi thứ của 'anh hùng', mày muốn vùi dập cái ý chí kiên định đó, mày còn muốn cướp luôn cả 'công chúa'. Và bây giờ mày đã hoàn thành được mục đích của mình rồi đấy. Bắn chết Takemichi, sau đó đến cầu hôn 'công chúa' thôi nào, Kisaki!"

Kisaki trừng lớn mắt điên cuồng lắc đầu, hắn cố gắng chống cự lại nhưng cơ thể tiếp tục bị thứ gì đó điều khiến, cánh tay gã nâng lên, họng súng tì vào giữa trán của Takemichi không chút do dự.

"Hãy nói vĩnh biệt 'anh hùng' đi nào." Hanma cười khúc khích, gã buông Kisaki ra và lùi về phía sau một bước như đang thưởng thức một bộ phim chiếu cho riêng mình xem.

Kisaki thấy mình mở miệng, nước mắt của hắn càng không kìm được mà rơi xuống "Thật đáng tiếc. Vĩnh biệt.....'người hùng' của tao."

Không phải, đừng mà.....anh không muốn như vậy đâu Takemichi. Anh không thể điều khiển được cơ thể của mình. Chạy đi!!! Takemichi, cứu anh với......

Đoàng!!!

Tiếng súng vang lên đã cướp đi tất cả hi vọng của Kisaki, hắn không thể cứu được người yêu mình, thậm chí lần này còn là chính hắn tự mình ra tay. Kisaki quỳ sụp xuống trước thi thể ngồi chết của Takemichi, đầu óc hắn trống rỗng, hắn không hiểu vì sao cả hai lại rơi vào tình cảnh tồi tệ như vậy.

Hanma ở phía sau vẫn không quên đâm vào tim Kisaki một nhát, ác mộng của hắn càng lúc càng lớn "Chính mày là người đã giết Takemichi. Là mày đã bắn chết anh hùng của chúng ta. Là mày đấy, Kisaki!"

Kisaki bắt đầu phát điên và ôm chặt đầu gào thét.

"Không phải tao!!! Không phải!!! Ahhhhhhhh!"

Giật mình bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, mồ hôi Kisaki túa ra như tắm. Hắn há miệng thở hổn hển, cổ họng như bị ai bóp nghẹt khiến hắn càng hít thở thì lồng ngực lại càng đau hơn. Ngẩng đầu nhìn căn phòng rộng lớn nhưng tối tăm, nhận ra tất cả những điều ban nãy chỉ là mơ cũng không khiến Kisaki khá khẩm thêm chút nào. Hắn run rẩy hất tung chăn ra, loạng choạng đến mức dép cũng không thèm xỏ mà mở cửa chạy ra khỏi phòng ngủ của mình, hướng về phía phòng của Takemichi ở trên tầng hai.

Căn phòng của Takemichi luôn như thế, dù cho có là tối đêm thì cũng vẫn luôn tỏa ra ánh sáng vàng ấm áp. Kisaki bước vào phòng, hương thơm quen thuộc của Takemichi nhanh chóng bao quanh cơ thể hắn khiến hắn bình tĩnh được hơn một chút. Đến tận lúc ôm người yêu vào trong lòng, Kisaki mới thật sự tin rằng mình còn sống và tin rằng Takemichi vẫn còn ở đây. Hắn đã để vuột mất 'người hùng' của mình tận ba lần trong mơ, và có lẽ sẽ còn thêm nhiều lần nữa nếu tiếp tục không tỉnh lại.

"Takemichi......"

Cẩn thận chạm tay vào gương mặt đang say ngủ của Takemichi, lúc này Kisaki mới nhận ra mình đã run rẩy tới mức nào. Cơn ác mộng đó thật sự quá đáng sợ, có lẽ dạo này công việc quá mức bận rộn khiến giấc ngủ của hắn không được ổn, vì vậy mà ác mộng được nước xuất hiện. Nhưng cũng nhờ điều đó khiến Kisaki hiểu ra rằng mình yêu Takemichi nhiều đến thế nào. Lúc đó hắn đã thật sự muốn cầm súng tự tử để chết theo cậu, biết đâu như thế thì hắn có thể đuổi kịp Takemichi và cùng cậu đầu thai ở một kiếp sống khác. Nhưng Kisaki cũng không chắc chắn lắm, lỡ đâu quá khứ hắn đã làm quá nhiều việc xấu, liệu chết rồi hắn có được đầu thai làm người cùng với cậu hay không. Nếu không thể làm người, thì hi vọng hắn sẽ trở thành một thứ gì đó gần gũi với Takemichi, để hắn được trông thấy cậu lớn lên từng ngày.

"Nhưng anh sẽ phải nhìn Takemichi yêu người khác sao?"

Ý nghĩ đó khiến ruột gan Kisaki quặn lại, hắn không muốn và không cam lòng. Cuối cùng Kisaki phải kìm lại nội tâm rối loạn của mình bằng một nụ hôn dịu dàng dừng thật lâu ở trên môi Takemichi, vòng tay hắn siết chặt lại để hai cơ thể dán sát vào nhau, cảm nhận được nhịp tim cái trầm ổn cái gia tốc.

"Dù là ở kiếp nào, dòng thời gian nào, anh sẽ không để Takemichi yêu ai khác cả. Chúng ta sẽ chỉ yêu nhau thôi, đúng không? Và dù anh có phải chết, anh cũng sẽ không để ai làm tổn thương em, kể cả có là chính anh đi chăng nữa."


--------------------


Một giấc ngủ ngon không chút mộng mị, Takemichi từ từ tỉnh dậy theo đồng hồ sinh học của mình. Cậu định xoay người vươn vai một cái thì cảm nhận phần eo bị ai đó ôm chặt lấy, Takemichi quay sang nhìn, gương mặt điển trai sáng sủa đang nhắm mắt ngủ của Kisaki liền đập thẳng vào mặt. Có vẻ hắn ngủ không được ngon, dù đang nằm yên tĩnh thì lông mày cũng nhíu chặt lại, mồ hơi vương trên vầng trán cao.

Mặc dù không biết Kisaki chạy sang phòng mình ngủ từ lúc nào, nhưng Takemichi vẫn ngoan ngoãn nằm yên để hắn không bị tỉnh giấc. Vươn tay ra chạm nhẹ vào gương mặt xanh xao của Kisaki, Takemichi đau lòng nghĩ chắc dạo này hắn làm việc nhiều quá nên chẳng chăm chút bản thân gì cả, trông hốc hác đến đáng thương. Khẽ vuốt đầu lông mày đang nhíu chặt của Kisaki cho giãn ra, cậu rủ rỉ vài câu ngọt ngào như đang dỗ trẻ.

"Tetta-kun ngoan ngủ cho ngon, ác mộng không được tới làm Tetta-kun buồn."

Chẳng biết Kisaki có cảm nhận được sự vuốt ve của Takemichi hay không, chỉ là lông mày của hắn thật sự không còn cau chặt lại nữa, hơi thở cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Takemichi cẩn thận xoay người lại, cứ thế yên lặng ngắm Kisaki ngủ say.

Một tiếng sau, Kisaki tỉnh dậy khỏi giấc ngủ chập chờn, may mắn là gần cuối cũng có thể ngủ yên được một chút nên cơ thể không quá mệt mỏi. Hắn mở mắt ra, ngay lập tức đối diện với đôi mắt xanh xinh đẹp đang nhìn mình chăm chú của Takemichi. Nghi lễ đặc biệt chào buổi sáng bằng một nụ hôn trán tới từ vị trí của bé người yêu.

"Chào buổi sáng nha, Tetta-kun!"

Sống mũi Kisaki có chút cay, hắn thật sự biết ơn vì những gì xảy ra trong giấc mơ đều là điều không có thật, nếu không sẽ đau đớn biết bao khi trông thấy sự thù hận trong đôi mắt sáng kia, thêm cả việc người hắn yêu lại không phải là cậu. Takemichi của hắn chỉ luôn nhìn về phía hắn với ánh nhìn tràn đầy yêu thương, và đối với Kisaki mà nói, đó là một sự chữa lành cho tâm hồn của mình sau một ngày làm việc mệt mỏi.

Kisaki ôm chặt lấy Takemichi, dụi mặt vào hõm vai của cậu, rầm rì nói "Takemichi, anh chỉ yêu mình em thôi, cho dù là ở thế giới nào đi chăng nữa......"

"Em biết." Takemichi vuốt dọc sống lưng hắn, sau đó nhanh chóng lấy tay che miệng mình lại khi thấy Kisaki định hôn mình. Cậu nhắc nhở "Em chưa đánh răng nữa, Tetta-kun không được hôn đâu."

"......." Có chút ấm ức vì bị ngăn cản, nhưng Kisaki cũng chỉ có thể thuận theo, quyết định hôn một cái lên trán cậu thay cho lời chào buổi sáng "Tý phải hôn bù cho anh đấy."

Takemichi bật cười khúc khích khi cái cằm lún phún râu mới mọc của Kisaki cọ vào mặt mình, cậu rụt người lại, dùng hai tay đẩy đẩy mặt hắn ra xa "Sẽ bù mà, sẽ bù!!! Giờ đi đánh răng rửa mặt rồi còn ăn sáng nữa, hôm nay Kisaki phải đi làm đó."

Kisaki vì vẫn còn ám ảnh cơn ác mộng trước đó nên hiện tại không muốn rời xa Takemichi chút nào, nghe cậu nói tới việc phải đi làm thì xị mặt xuống, cảm giác Takemichi đang cố đuổi mình đi chỗ khác vậy. Vì thế hắn lại nằm bò lên đùi cậu, dở trò nhõng nhẽo "Nay anh không muốn đi làm đâu. Anh ở nhà chơi với Takemichi nha?"

"Thế thì đâu có được. Lãnh đạo phải biết làm gương, không thể thích nghỉ là nghỉ được!" Takemichi tính kéo Kisaki ngồi thẳng dậy nhưng không được, bất lực đến mức vỗ bốp bốp vào hông hắn mấy cái "Nay làm sao mà nhõng nhẽo với em thế hả?"

"Nhưng mà Takemichi nghỉ hè rồi, anh đi làm như vậy em ở nhà sẽ buồn đó." Kisaki bám chặt lấy eo cậu không buông, sau đó giống như nghĩ ra được gì đấy, hắn vội vàng ngồi bật dậy nắm tay cậu "Đúng rồi, anh đi làm cũng được, nhưng Takemichi phải đi với anh cơ. Nhé? Cùng đi làm với anh nhé?"

Takemichi hơi nhướng mày, không biết sao nay Kisaki lại giở chứng như vậy, cơ mà hắn đã đòi tới vậy rồi thì cậu cũng chẳng nỡ từ chối. Dù sao nghỉ hè cũng rảnh rỗi rất nhiều, đi ra ngoài chơi vừa thay đổi không khí vừa giết thời gian cũng khá tốt. Nghĩ vậy nên Takemichi gật đầu, xoa xoa má Kisaki để bảo hắn thôi lắc lư người cậu nữa.

"Được rồi nào, em đi làm với anh, chịu không?"

"Ừm!" Kisaki được như ý nguyện thì vui vẻ gật đầu, sau đó rời giường bế Takemichi vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân.

.

.

.

Ngồi trên xe của Kisaki đi làm, Takemichi nhìn ra ngoài cửa sổ, hàng cây bên đường chạy vút qua rồi lùi về phía sau nhanh đến hoa cả mắt. Cậu dựa vào lồng ngực của Kisaki, có chút chán nghịch nghịch ngón tay hắn, lơ đãng hỏi "Hanma-kun bảo hôm nay sẽ quay về đúng không ạ?"

"Ừm." Một tay Kisaki ôm lấy eo Takemichi để mặc cậu nghịch ngợm, một tay khác cầm tài liệu công việc lên xem qua "Dù sao lần công tác này thằng đó chỉ đi tới tỉnh Hino thôi, đi ba ngày đã là dài lắm rồi."

Hanma hiện tại là nhiếp ảnh gia tự do, nhưng đôi khi sẽ giúp Kisaki làm một vài công việc nào đó quan trọng. Mặc dù Kisaki thường hay tỏ vẻ không thích nói chuyện hay lại gần Hanma cho lắm nhưng không thể phủ nhận được rằng mối quan hệ của hai người khá thân thiết, đặc biệt thân khi Kisaki cần một người đáng tin cậy để giao một nhiệm vụ khó khăn không thể giao cho ai khác.

"Nhớ Hanma-kun ghê......" Takemichi xoay người lại, Kisaki quen tay đỡ lấy hai chân cậu để cậu gác chân lên đùi mình, cả người Takemichi lọt thỏm vào trong lòng của hắn. Takemichi lôi kẹo mút ra bóc, ánh mắt đột nhiên phát sáng hiện rõ sự mong đợi "Không biết lần này Hanma-kun mua quà gì về cho em nhỉ? Em nghe nói ở Hino có chợ nông sản đó, đồ ở đấy rất tươi ngon!"

Kisaki vuốt tóc cậu rồi hôn nhẹ lên đó một cái, đáp lại với giọng yêu chiều "Dù em không đòi thì thằng đó vẫn sẽ mua quà cho em thôi, vì Takemichi sẽ rất vui khi được nhận quà mà. Nhưng anh cũng có thể mua cho em, thật nhiều luôn, bất cứ thứ gì em thích."

"Hì, em thích lắm. Nhưng miễn là Tetta-kun không mua sách tiếng Anh nâng cao cho em là được rồi." Takemichi nghĩ tới mấy món quà đầy ắp tri thức của Kisaki trước đây liền lè lưỡi nhăn mũi tỏ vẻ không ưa. Nói đến là lại buồn bực, thậm chí Kisaki còn kém cậu một tuổi nhưng hắn đã nhận được bằng đại học tốt nghiệp loại xuất sắc và mở công ty riêng, trong khi đó Takemichi phải vật lộn với đống môn chuyên ngành năm ba chỉ để không phải học lại cho kịp ra trường. Không so sánh sẽ không có đau thương, Takemichi bĩu môi tựa đầu vào hõm vai Kisaki thở hắt trông vô cùng chán đời.

"Anh đang đợi để được cùng Takemichi nói chuyện bằng tiếng Anh như người bản xứ mà." Kisaki biết Takemichi đang dỗi nhưng vẫn muốn trêu chọc thêm. Nhìn cái má của cậu phồng lên đầy ấm ức khiến hắn cảm thấy buồn cười, những gì không vui đều bị cuốn trôi đi hết.

Vừa đến công ty, Kisaki liền nhanh chóng bắt tay vào làm việc ngay. Mặc dù lúc sáng hắn thản nhiên nói không muốn đi làm nhưng chỉ là suy nghĩ nhất thời thôi, chứ thật sự thì chỉ cần hắn nghỉ một ngày, lượng công việc sẽ gấp đôi lên liền, đến lúc đó chắc chắn Kokonoi sẽ phàn nàn bên tai đến váng cả đầu mất.

Dù vậy Kisaki luôn để ý tới Takemichi, hắn không cho cậu đi ra ngoài khuất xa khỏi tầm mắt của mình, hắn bảo cậu ngồi trên sô pha đối diện bàn làm việc xem phim hoặc đọc sách, cũng có thể chơi game nếu buồn. Takemichi nhận ra hình như tâm trạng của Kisaki đang không ổn, hắn lo lắng điều gì đó mà không muốn nói cho cậu biết. Nhưng để an ủi nội tâm thấp thỏm của Kisaki, cậu cũng ngoan ngoãn làm theo.

Đàn ông khi làm việc thường tỏa ra sức hấp dẫn vô cùng lớn, Kisaki cũng không khác biệt mặc dù hắn vẫn chưa thể được coi là một người đàn ông thành thục vì hắn còn quá trẻ. Takemichi tựa cằm vào lưng ghế sô pha, lén lút nhìn Kisaki đang duyệt tài liệu cho cuộc họp sắp tới. Ánh nắng nhàn nhạt hắt vào từ phía sau lưng Kisaki thông qua cửa kính sát đất làm hắn như đang phát sáng, Takemichi có cảm giác trông thấy Kisaki của thời còn nhỏ, lúc hắn chăm chỉ một mình ngồi làm đề toán chẳng dành cho học sinh tiểu học, còn mình thì ngây ngô đứng bên ôm quả bóng với dấu hỏi chấm to đùng trên đầu, mặt mũi thì bị thương dính đầy băng cá nhân.

-- "Kisaki-kun, bài này làm như thế nào vậy? Sao tao nhìn mãi chẳng hiểu cái gì hết?"

"Take ngốc đừng có cố hiểu, sau này tao sẽ chỉ cho mày sau. Còn bây giờ thì ngồi yên đây đừng đi ra chơi bóng với bọn con nít kia nữa, mặt đang bị thương vậy cơ mà."

"Kisaki-kun kỳ quá à, mày cũng là con nít đó thôi!"

"Nhưng tao thông minh hơn bọn kia nhiều, sau này cũng sẽ giúp ích cho ước mơ làm anh hùng của Takemichi nữa."

"Vậy sao?......" --

Nghĩ tới là lại thấy buồn cười, rõ ràng cậu còn lớn hơn hắn một tuổi mà toàn bị gọi là ngốc, thế mà lúc đó chẳng giận dỗi chút nào, còn cảm thấy ngưỡng mộ sao mà người ta giỏi thế. Có lẽ là vì khi đó hắn nhỏ tuổi đã được nhảy lớp, tham gia thi toàn những giải cấp quốc gia.

Kisaki đang ký văn kiện thì nghe thấy tiếng cười khúc khích của Takemichi, ngẩng đầu lên nhìn, bắt gặp một bé mèo đang bám vào lưng ghế, chỉ ló cái đầu xù xù ra cười một mình không biết có gì vui thế. Kisaki dứt tay lại, chống cằm yên lặng nhìn cậu, sau đó cất lời "Có gì mà cười thế? Đang cười anh đó hả?"

"!!!" Takemichi giật mình sững người lại, bị phát hiện cười trộm người ta khiến mặt cậu đỏ bừng lên, nhưng vẫn mím môi gật gật đầu đáp "Cười có chútttttt thôi!"

"Lại đây nào." Kisaki ngả lưng vào ghế, vỗ vỗ lên đùi mình gọi cậu tới. Takemichi không nghĩ nhiều liền nghe theo, chẳng thèm đi giày vào mà nhảy chân sáo tới chỗ Kisaki luôn. Hắn đỡ cậu ngồi lên đùi mình, sau đó xoa xoa lòng bàn chân đi tất trắng của cậu, cằn nhằn "Đã bảo phải đi giày vào, sao cứ thích để chân không đi thế hả? Sàn nhà thì trơn, lỡ chạy nhanh rồi ngã thì sao?"

"Em có đi tất mà." Takemichi không phục, chu miệng phản bác lại ngay thì bị cốc yêu vào đầu một cái.

"Đi tất càng dễ ngã hơn. Không nhớ lần ngã dập mông ở nhà lúc trước rồi à?" Kisaki vừa nói vừa kéo ngăn tủ nhỏ dưới gầm bàn ra, lấy kẹo viên socola bóc cho Takemichi ngậm.

Ngọt ngào đánh úp lấy vị giác khiến Takemichi nheo mắt lại vì thỏa mãn, cậu đung đưa chân, ôm lấy eo Kisaki rồi gục đầu vào vai hắn bắt đầu gà gật buồn ngủ. Kisaki đỡ lấy lưng cậu vỗ về, tay còn lại lật tài liệu đang ký dở ra xem tiếp. Bầu không khí vô cùng yên bình ấm áp, đám thư ký ở bên ngoài cũng biết điều mà không gõ cửa đột ngột đi vào.

Kisaki lúc ở công ty với lúc ở bên cạnh Takemichi cứ như hai con người khác nhau vậy, đòi hỏi của hắn với hiệu suất công việc rất cao, chỉ cần sai một chút thôi sẽ bị hắn la mắng ngay, nặng hơn thì mất việc. Vậy mà mỗi khi Takemichi gọi điện tới là Kisaki ngay lập tức thay đổi thái độ, giọng nói nhẹ nhàng dịu dàng nghe điện thoại, hương xuân cũng bao quanh người như kẻ mới yêu đương mấy tuần vậy. Vì thế những lúc Kisaki sắp bùng nổ cơn tức giận muốn đuổi việc cả đống nhân viên, thư ký sẽ nhanh trí gọi điện thoại cho Takemichi nhờ cậu dỗ dành hắn giùm mình.

Thời gian trôi qua rất nhanh, vì có Takemichi ở đây nên Kisaki quyết định tan làm sớm. Hắn cúi xuống bẹo cái má mũm mĩm vì được chăm cẩn thận của cậu, nhỏ giọng gọi "Dậy nào Takemichi, chúng ta về nhà thôi."

"Ưm ~ Đã tối rồi sao?" Takemichi cựa quậy người, vẫn bám chặt lấy Kisaki không chịu mở mắt.

"Nay chúng ta tan làm sớm, về còn đợi nhận quà của Hanma nữa đúng không nào?" Kisaki luồn tay dưới nách Takemichi nhấc cậu lên đối diện với mình, lắc lư người hòng gọi tỉnh con mèo lười kia.

Takemichi nghe thấy có quà thì nhanh chóng mở mắt, cười tươi roi rói như hướng dương được phun thuốc kích thích "Quà? Đúng rồi! Nay có quà!!!"

Kisaki bật cười vì dáng vẻ ngốc nghếch của người yêu mình, hắn bế cậu đi tới ghế sô pha, vừa xỏ giày cho cậu vừa xấu tính trêu chọc "Trông Takemichi vui vẻ ghê, chắc nhớ Hanma lắm nhỉ? Tự nhiên mình thấy tủi thân quá......"

"Tetta-kun?" Takemichi cúi xuống muốn nhìn mặt của Kisaki nhưng hắn lại tránh đi, không đáp lại tiếng gọi của cậu. Takemichi hoảng rồi, cậu vội vàng dùng tay nhỏ nâng mặt hắn lên, rối rít nói "Sao Tetta-kun lại tủi thân, em làm anh buồn hả? Cho em xin lỗi nha!"

"Vì lúc nào Hanma đi công tác em cũng chỉ hóng nó thôi, chưa bao giờ anh thấy em nói nhớ anh khi anh đi công tác xa nhà cả." Kisaki nhắm mắt thoải mái đón nhận từng nụ hôn rải rác rơi xuống mặt từ phía Takemichi, nói ra lời thật lòng bao lâu nay vẫn thắc mắc.

"Không phải bởi vì mỗi khi đi công tác anh đều sẽ gọi điện thoại cho em hai tiếng một lần hả?" Takemichi ngừng hôn, hơi nhíu mày ngẫm nghĩ, sau khi thấy vẻ mặt thỏa mãn của Kisaki thì mới nhận ra mình lại bị hắn trêu, vì vậy cậu tức giận dùng hai tay bẹo má hắn rồi kéo kéo "Anh lại trêu em nữa!!!"

Kisaki không thấy đau tý nào nhưng vẫn la lên cho hợp hoàn cảnh, hắn vừa kêu tha mạng vừa bế Takemichi đi ra khỏi văn phòng phó chủ tịch. Takemichi ôm lấy cổ Kisaki, khi đi qua bàn làm việc của thư ký thì ngoan ngoãn giơ tay lên vẫy chào mọi người, trông cậu như một đứa trẻ được nuông chiều mà lớn lên, ai có thể nghĩ tới người này trước kia từng nổi tiếng khắp Tokyo với biệt danh 'may mắn của Toman', là người có thể khiến những kẻ mạnh nhất cũng phải cúi đầu, người chẳng ngại trên người chịu bao nhiêu vết thương cũng vững vàng tiến về phía trước. 'Anh hùng' năm nào cuối cùng cũng chịu nằm yên để người khác chăm bẵm thành bé lười rồi.

Đến gần cửa lớn của công ty, đột nhiên một nhân viên từ đâu chạy tới giống như có việc rất quan trọng muốn bàn với Kisaki. Takemichi liền bảo hắn thả cậu xuống để cậu tự ra xe trước đợi hắn, vậy nên Kisaki nhìn theo bóng lưng Takemichi đi ra khỏi cửa, sau đó quay sang nói chuyện với người vừa xuất hiện kia.

"Tao sẽ khiến mày phải trả giá!!!"

Giống như linh cảm thấy điều không may, lồng ngực Kisaki đột nhiên nhói lên một cái. Hơi thở gấp gáp, hắn nắm chặt tay lại đến nổi đầy gân xanh nhưng vẫn không ngăn được cơn run rẩy đang lan khắp cơ thể, vội vàng đẩy người nhân viên kia ra, Kisaki lao ra ngoài tìm Takemichi.

"Takemichi!!!"

Trông thấy Takemichi đang đi đến gần vỉa hè, Kisaki thở ra một hơi nhẹ nhõm khi cậu vẫn bình an. Chỉ là trái tim vừa hạ xuống một nửa liền nhảy thẳng lên tận cuống họng, một chiếc xe màu đen đang lao tới phía Takemichi với vận tốc rất nhanh. Khóe mắt Kisaki trợn to như muốn nứt ra, hắn gào lên "Tránh ra Takemichi!!!"

Takemichi không hiểu gì cả, cậu thấy dáng vẻ lo sợ đang cố gắng chạy tới của Kisaki thì ngơ ngác, quay sang hướng Kisaki mới nhìn ban nãy, cậu điếng người vì bản thân đang rơi vào tầm ngắm của một chiếc ô tô xa lạ. Theo tình hình này, nó đang cố gắng lấy mạng của cậu.

Takemichi muốn chạy đi nhưng không kịp, đôi chân cậu như bị dính chặt trên mặt đất, mồ hôi túa ra như tắm và trái tim đập ầm ầm không kiểm soát. Chẳng lẽ lời nguyền ngày xưa vẫn còn hiệu nghiệm sao?

Đúng lúc xe ô tô cách cậu chỉ còn hai mét, một bóng đen phóng xe mô tô từ đâu lao vọt tới. Eo Takemichi bị túm lấy, cả người được nhấc bổng sang bên cạnh thoát khỏi cái chết ngay trong gang tấc, chiếc xe kia thì không kịp phanh lại nên lao thẳng vào đế tượng trang trí xây bằng xi măng ngoài cổng công ty của Kisaki, đầu xe méo mó vỡ tan tành, có thể thấy vận tốc lao tới không hề thấp chút nào. Takemich nhìn cái xe mà thở hổn hển, sau đó mới quay lại nhìn người vừa cứu mình, mắt mở to ngạc nhiên.

"Hanma-kun?!"

Hanma ôm lấy Takemichi để cậu ngồi vào lòng mình, bản thân thì chống chân xuống xoay xe một cách điêu luyện rồi dừng lại. Gã cởi mũ bảo hiểm ra, cúi đầu mỉm cười hôn một cái lên gò má tái xanh của Takemichi, giọng nói ngả ngớn quen thuộc vang lên "May mà tới kịp. Bé xinh đẹp, bị dọa sợ rồi hả?"

Lúc này Takemichi mới thật sự tin rằng mình đã an toàn, chóp mũi cậu đột nhiên cay xè, Takemichi ôm lấy cổ Hanma òa lên khóc lớn. Rõ ràng lúc trước dù bị đánh, bị đâm như thế nào cũng chỉ khóc do đau mà thôi, nhưng giờ vì được nuông chiều quá nhiều, Takemichi bắt đầu sinh ra cảm xúc ấm ức tủi thân. Cậu chẳng hiểu vì sao lại bị người ta nhắm tới, thật sự làm cậu sợ chết đi được, giật mình lắm biết không hả?!

Hanma để Takemichi ngồi lên cánh tay mình, gã bước xuống xe rồi đi tới chỗ cái ô tô nát bét kia. Tên lái xe dường như vẫn còn tỉnh táo, kẻ đó đang định đẩy cửa xe ra để chạy trốn thì Hanma đi tới, trên mặt rõ ràng nở nụ cười vui vẻ nhưng hành động lại hoàn toàn trái ngược, gã nhấc chân đạp một cú thật mạnh vào cửa xe khiến tên lái xe bắn ngược trở lại bên trong, cửa xe đã nát nay càng nát hơn, trực tiếp rụng khỏi thân rơi xuống đất.

"Thằng chó nào dám đâm bé nhà tao? Chán sống rồi à?"

Kisaki sau khi lấy lại được bình tĩnh cũng chạy tới mặc cho đôi chân vẫn còn run rẩy, hắn lo lắng xem xét xem Takemichi có bị làm sao không, biết cậu chỉ hoảng loạn một chút thôi thì thở phào yên tâm, không biết rằng nước mắt mình vẫn chảy dài trên mặt.

"Tetta-kun, anh đừng khóc. Em không sao cả rồi." Takemichi vươn tay tới lau giọt nước mắt vừa lăn xuống gò má tái nhợt của Kisaki, cái mũi nhỏ đỏ ửng khụt khịt.

"Em còn sống..... Em không bị sao hết...... Tạ ơn trời......" Kisaki cúi gập người chống hai tay vào đầu gối, cố bấu vào da thịt của mình đến phát đau để khiến bản thân thôi sợ hãi, cũng ngăn chính mình không ngã quỵ. Hắn cứ ngỡ mình đã để vuột mất Takemichi, bất lực không thể làm gì giống như trong giấc mơ trước đó.

Hanma cũng nhướng mày ngạc nhiên, dù sao một Kisaki yếu đuối như vậy gã chẳng mấy khi được trông thấy nhiều, mà những lần hiếm hoi như vậy đều vì Takemichi mà ra. Hanma dùng chân huých vào người Kisaki một cái, nhắc nhở "Vẫn còn chuyện phải làm kìa."

Kisaki né tránh cái đụng chạm của Hanma, hắn vẫn còn ám ảnh Hanma ở trong giấc mơ, vậy nên nhìn thấy người thật lại càng cảm thấy không khỏe. Cuối cùng chỉ đành tìm việc khác để bản thân lờ đi, và việc khác chính là xử lý cái kẻ dám lái xe muốn giết Takemichi của hắn.

Kisaki đi tới chui vào trong xe lôi tên lái xe đang mê man ra ngoài, ném mạnh xuống đất. Hắn đạp một chân lên ngực kẻ đó, cúi xuống nhìn rõ cái bản mặt dính máu vì vết thương trên trán kia, sau đó khẽ nhíu mày "Mày là......"

Kẻ kia cố mở con mắt lờ đờ của mình ra, cười khùng khục rồi phun ra một ngụm máu, cảm xúc hận thù nồng nặc tới mức đến Takemichi cũng cảm nhận được. Tên đó gào lên bằng cái miệng đầy máu "Sao hả? Mày có nhận ra tao không, Kisaki? Tao chính là người đã bị mày hại đến mức tan nhà nát cửa đấy, thằng chó chết!!!"

"Mày cướp hợp đồng của tao, khiến tao phá sản nợ nần chồng chất, vợ con không nhận. Tao muốn mày cũng phải chịu nỗi đau của tao, mất đi tất cả những gì mày coi trọng!!!"

Takemichi nghe vậy thì xanh mặt lại, cậu run rẩy nhìn bóng lưng của Kisaki "Tetta-kun......"

Kisaki không quay lại nhìn cậu, hắn hít sâu một hơi rồi thẳng chân đá trúng bụng của tên đó khiến hắn ta bay ra phía sau đập vào bánh xe ô tô, con ngươi Kisaki lóe sáng lên đầy tức giận muốn được giải phóng "Thì ra là giám đốc của công ty J&V. Thế nào? Không có bản lĩnh làm ăn giờ phá sản lại đi đổ tội cho tao à?"

"Mày làm như bản thân vô tội cơ đấy. Tao khinh!" Tên kia nhổ ngụm máu trong mồm ra, trúng ngay phải mũi giày đắt tiền của Kisaki, kẻ đó khoái chí nói lớn "Tao theo dõi mày rất lâu mới tìm được cơ hội ra tay, không ngờ người mà mày giấu giấu giếm giếm trong lòng lại là con trai. Mẹ nó, bọn gay kinh tởm!"

Một cú đấm từ phía Kisaki nhanh chóng giáng xuống bên má tên lái xe, Kisaki lạnh mặt túm lấy tóc giật ra phía sau để khiến kẻ đó ngẩng đầu lên, hắn cười khẩy đầy giễu cợt "À, là chuyện tao lỡ báo cảnh sát việc công ty mày trốn thuế hả? Biết sao đây, tao chỉ làm theo đúng luật thôi. Nếu mày không muốn bị bắt thì ngay từ đầu đừng có làm. Giờ kiếm tao trút giận cũng chẳng giúp mày khá lên đâu."

"Thiếu chút nữa tao đã giết chết được thằng người yêu của mày rồi." Tên kia nhìn về phía Takemichi đang được Hanma bảo vệ, ánh mắt trợn trừng lên đầy tơ máu, trong miệng không ngừng tuôn ra những lời kinh tởm "Nhưng mà bọn mày sẽ gặp báo ứng thôi, mày nghĩ mày thoát được một lần thì sẽ thoát được lần thứ hai à? Kẻ thù của thằng chó này nhiều lắm, bọn chúng nhất định sẽ thay tao giết chết mày, giày vò bọn mày. Hahahaha, chắc chắn mày sẽ phải nếm trải nỗi đau mất đi tất cả những gì mà mày yêu quý Kisaki, mày cứ chờ mà xem!!!"

Hanma nghe vậy thì tức giận muốn xông tới đập cho tên kia một trận ra bã, nhưng Kisaki đã nhanh chân hơn, hắn đứng lên và liên tục giáng những cú đá không chút lưu tình vào người kẻ đó, mặc cho máu mũi máu miệng của hắn ta chảy ra không ngừng, hơi thở thoi thóp. Takemichi sợ Kisaki sẽ lỡ tay mà gây ra mạng người, cậu vội vàng nhảy xuống đất, chạy tới ôm lấy lưng Kisaki kéo ra ngoài, liên tục trấn an.

"Bình tĩnh lại đi Tetta-kun, đừng đánh nữa. Đừng để kẻ như vậy làm bẩn tay mình, nghe em được không?"

Lồng ngực của Kisaki phập phồng kịch liệt chứng minh rằng hắn vẫn còn rất tức giận, nhưng chân giơ lên cũng đã từ từ hạ xuống. Kisaki vuốt mặt một cái, nghe thấy tiếng xe cảnh sát vang lên từ xa thì quay sang nhìn về phía Hanma, mấp máy môi ra lệnh "Việc còn lại mày xử lý đi" sau đó đi vào trong công ty, cả quá trình đều không nhìn Takemichi một cái nào.

"Tetta-kun?" Takemichi sững sờ nhìn bóng lưng rời đi của Kisaki, hoang mang quay lại như muốn hỏi Hanma chuyện gì đã xảy ra "Hanma-kun, anh ấy......"

"......." Hanma cũng chẳng hiểu Kisaki lại dở chứng gì, rõ ràng mới nãy còn lo lắng cho Takemichi như thế, vậy mà giờ thì không thèm nhìn mặt. Nhưng gã không để tâm nhiều, chỉ lo ôm cậu vỗ về sau lưng "Thằng đó bị dở hơi tý thôi, kệ nó đi! Giờ chúng ta chờ cảnh sát tới rồi sau đó quay về nhà nghỉ ngơi nhé? Lần này tao mua nhiều quà về cho em lắm đấy, tha hồ chọn."

Takemichi xụ mặt xuống chẳng còn chút tinh thần, chỉ biết gật đầu nghe theo "Vâng......"


---------------------


Khi cả hai về được đến nhà đã là trời tối, Kisaki dường như còn chưa có về, Hanma dỗ cậu nói rằng chắc công ty có việc bận nên hắn ở lại tăng ca thôi, ngày mai sẽ về liền. Takemichi không thể làm gì hơn, chỉ biết ngoan ngoãn nghe theo đi về phòng mình.

Hanma đang ngồi bên mép giường cẩn thận gấp quần áo cho Takemichi thì thấy cậu bê từ phòng tắm ra một chậu nước nhỏ vẫn còn bốc khói mờ đặt xuống cạnh chân mình. Gã hơi nhướng mày khó hiểu, tò mò hỏi "Em làm gì đấy? Này!"

Hanma giật mình khi Takemichi ngồi xổm xuống vén ống quần của mình lên, sau đó giúp gã cởi đôi tất đen đang đi ra. Hanma vội vàng giữ tay cậu lại, hỏi lần nữa "Yên nào Takemichi, em nghịch gì thế?"

"Em muốn ngâm chân cho anh." Takemichi ngước mắt lên tỏ vẻ đương nhiên, tận tình giải thích "Người ta bảo ngâm chân nước nóng trước khi đi ngủ sẽ giúp thư giãn và ngủ ngon hơn đấy. Hanma-kun vất vả mấy ngày nay rồi, giờ em đang giúp anh xả hơi."

"Vậy thì để tao tự làm là được rồi, sao em phải tự mình động tay chứ?" Hanma tặc lưỡi một cái tỏ vẻ bất đắc dĩ, cuối cùng mạnh mẽ kéo Takemichi tới ngồi vào trong lòng mình cùng nhau ngâm chân.

Takemichi cúi xuống nhìn Hanma đang vén ống quần lên cho mình, ngón tay xoắn chặt vào với nhau, giọng nói mang theo chút buồn bã "Bình thường toàn là mọi người lo cho em thôi, em cũng muốn chăm sóc mọi người nữa. Nếu không sớm muộn gì em cũng thành một đứa vô dụng mất....."

"Em mà vô dụng thì còn ai giỏi nữa đây hả?" Hanma từ phía sau ôm lấy Takemichi, tựa đầu vào vai cậu, mái tóc dài ngang vai của gã rủ xuống quẹt qua da khiến Takemichi nhột đến rụt cổ lại. Bàn tay to lớn với những ngón tay mảnh khảnh của Hanma nâng niu bàn tay nhỏ bé của Takemichi thật cẩn thận, trông đối lập vừa hài hước vừa đáng yêu "Để mọi người có được ngày hôm nay, công lao to lớn nhất thuộc về em không phải bàn cãi. Takemichi là giỏi nhất, sau đó đến tao."

Takemichi bị Hanma chọc cười, gương mặt cũng tươi tỉnh hơn một chút. Cậu nhìn bốn cái chân cặp to cặp nhỏ trong chậu, xấu tính dẫm chân mình lên chân gã so kè.

Đột nhiên cậu lại nghĩ tới hình ảnh của Hanma trước đây mình đã từng mơ thấy, dựa người vào lòng gã, cậu lẩm bẩm "Hanma bây giờ khác ghê á, cũng chẳng giống người trong tương lai mà em từng nhìn thấy gì cả."

"Khác như thế nào? Là đẹp trai hơn hay xấu đi?" Hanma cúi xuống rửa chân cho cậu, thuận tiện hôn má cậu một cái.

Takemichi vừa quan sát Hanma chăm mình vừa nghĩ ngợi "Sao nhỉ? Khác hơi nhiều luôn ý, nhưng mà vẫn đẹp trai như thường. Chỉ là ở tương lai đó anh đi theo Tetta-kun làm việc nên trông nghiêm túc hơn thôi, tóc vuốt sang bên nè, đeo kính nè, còn mặc vest nữa."

Trước đây khi biết Takemichi có thể nhìn thấy tương lai thì Hanma cũng khá tò mò về mối quan hệ giữa gã và cậu ở đó, nhưng vì Takemichi bị ám ảnh về những tương lai tồi tệ nên Hanma cũng không dám hỏi gì. Bây giờ cậu lại đột nhiên nhắc tới nên tiện đà gã cũng hỏi luôn.

"Vậy mối quan hệ của tao và em ở đó như thế nào? Có tốt không?"

"Tốt á? Không thể dùng một từ 'tốt' để miêu tả được......" Takemichi nghĩ tới mình và Hanma ở những tương lai đó là lại nhức nhức cái đầu.

Hanma thì tưởng đó là ý tốt, vì vậy gã ngẩng phắt đầu lên hỏi dồn "Vậy là rất rất rất tốt hả? Tao bảo mà, tao yêu em như thế......"

"Bởi vì chúng ta là kẻ thù đó."

Một câu của Takemichi ngay lập tức khiến Hanma nín họng, gã nhíu mày nhìn vào mắt cậu để xem cậu có nói giỡn không, ai dè chỉ nhận về một nụ cười trừ đầy bất lực. Hanma giống như không tin, gã hết nhìn cậu rồi lại nhìn về phía bàn tay đang rửa chân cho Takemichi của mình, trong đầu quanh quẩn câu hỏi sao mình và bé người yêu lại trở thành kẻ thù được cơ chứ, buồn cười ghê!

Takemichi chống tay vào đùi Hanma, bắt đầu nhớ lại những lần đụng độ của mình và gã ở tương lai đen tối kia "Ừm..... Ở mấy tương lai đó em và Hanma-kun cũng không gặp nhau nhiều đâu, cơ mà lần nào gặp cũng là lúc em sắp chết hết. Như bị anh sai người lái xe tải đâm vào xe em từ phía sau này, hay là bị bắn chết này. À còn cái lần đối đầu với Thiên Trúc ý, lẽ ra anh và Tetta-kun sẽ ở bên băng của Izana cơ, mà người cầm gậy đập em cũng chẳng phải Shion và Mocchi đâu, là anh chở Tetta-kun đánh em đó. Còn nữa......"

Takemichi đang hứng chí kể hăng say thì bị Hanma ngắt lời, gã đau khổ đỡ trán xua xua tay "Vẫn còn nữa hả? Thôi thôi, em đừng có kể nữa, tao sắp đau lòng đến chết luôn rồi đây này! Cái thằng khốn đó chắc chắn không phải là tao đâu, em cũng biết tao yêu em rất nhiều mà đúng không?"

Bị ôm siết đến mức sắp nghẹt thở, Takemichi vội vàng vỗ vỗ đầu Hanma an ủi "Vâng em biết mà, đó là Hanma-kun khác, không phải Hanma-kun của em, được chưa nào?"

"Ừm ừm!" Hanma tựa vào hõm cổ cậu gật đầu, có vẻ vẫn còn sốc lắm. Chẳng trách thời mới quen biết cậu không mấy thân thiết và tin tưởng gã, hoá ra là do có ấn tượng không tốt từ lâu rồi. Ngay cả khi Takemichi bị thương phải nằm viện điều trị, gã thường lựa lúc đêm khuya tới thăm rồi đặt kẹo mút vị đào mà cậu thích ở đầu giường cũng chẳng thấy cậu ăn "Tao đã tin chắc rằng dù ở bất cứ dòng thời gian nào tao cũng đều yêu em......"

"Bây giờ không tốt sao? Bởi vì Hanma-kun ở hiện tại là phiên bản hoàn hảo nhất." Takemichi quay đầu sang ôm lấy mặt gã, tựa trán hai người vào nhau, cậu nhắm mắt đỏ mặt thủ thỉ "Chỉ thuộc về riêng em."

Hanma nghe được điều đó thì sung sướng tới mức đỏ cả tai, gã cười khà khà ôm chặt Takemichi lắc lư ngả nghiêng, bong bóng màu hồng bay đầy trời "Bé xinh đẹp của tao nói đúng lắm! Tao là của một mình Takemichi thôi ~"

"Cẩn thận đổ chậu nước đó!!!"

"Thôi lau chân rồi đi ngủ nào, muộn rồi. Nay tao ngủ chung với em nhé?"

"Hanma-kun có muốn em đọc truyện cho anh nghe không? Truyện lần trước mới đọc được một nửa anh đã ngủ mất rồi."

"Không, giờ tao chỉ muốn nghe em phân tích xem tao của hiện tại và trong tương lai kia khác nhau như thế nào thôi, vẻ ngoài ấy. Em nói đi tao nghe."

"Hanma-kun kỳ ghê, em đã bảo đẹp như nhau rồi mà!"

"Nhưng em thích ai hơn?"

"Em ngủ rồi!"

"Ơ kìa, bé xinh đẹp?"


--------------------


Hai ngày sau Kisaki vẫn không về nhà, Takemichi nhiều lần gọi điện thoại cho hắn cũng không có ai nhấc máy. Cậu vô cùng sốt ruột, rõ ràng ngày hôm đó ngoại trừ vụ việc đột ngột xảy ra kia thì không có bất cứ điều gì khác lạ cả, tại sao Kisaki lại thay đổi thái độ như vậy, thậm chí còn tránh mặt cậu?

Takemichi ngồi trước bàn ăn, nhìn chằm chằm vào điện thoại chờ đợi một cuộc gọi lại từ Kisaki trong vô vọng. Hanma bê đĩa cơm rang từ bếp đi ra, trông thấy cậu như vậy thì thở dài, đặt đĩa xuống trước mặt Takemichi rồi xoa đầu nhắc nhở.

"Mới sáng ngày đã xị mặt xuống là không tốt đâu. Ăn sáng đi đã nào."

"Nhưng....." Takemichi vừa mới phồng lên như con cá nóc liền ỉu xìu lại ngay lập tức, cậu dùng ngón tay vẽ loạn lên mặt kính bàn ăn, lẩm bẩm nói một mình "Tetta-kun chưa có về, em ăn chẳng ngon."

Hanma biết tính Takemichi hay lo nghĩ, nếu không giải quyết luôn khúc mắc thì cậu sẽ suy nghĩ đến rối tinh rối mù, càng nghĩ càng tiêu cực. Vì vậy gã đi tới ngồi xuống bên cạnh Takemichi, dùng thìa xúc một ít cơm rang đưa tới bên miệng cậu, dỗ dành "Được rồi, tý tao chở em tới công ty của thằng Kisaki xem thử, chắc ngoài chỗ đó thì nó cũng chẳng trốn ở đâu được. Chịu không?"

Takemichi nghe vậy liền gật đầu như bổ củi, hai mắt sáng lấp lánh "Dạ chịu!" sau đó ngoan ngoãn há miệng ra ăn cơm. Hanma chỉ còn biết bật cười, lắc đầu ngao ngán.

Khi Takemichi và Hanma đến được trước văn phòng của Kisaki thì thấy đám thư ký đang đi đi lại lại bên ngoài, nom bộ dạng rối rắm phân vân giữa việc đi vào hay nghỉ việc. Vừa liếc mắt thấy cậu, nữ thư ký có thời gian làm việc lâu nhất giống như trông thấy được vàng, cô vội vàng chạy tới níu lấy tay của Takemichi, xúc động không khác gì cứu tinh tới.

"Cậu Hanagaki, may quá có cậu ở đây rồi!"

"Có chuyện gì nghiêm trọng lắm hả chị? Tetta-kun đâu rồi ạ?" Takemichi cũng bị bộ dạng của thư ký làm cho bối rối theo, cậu cố gắng giúp cô bình tĩnh lại để hỏi cho rõ.

Thư ký bắt gặp ánh nhìn của Hanma nên biết ý bỏ tay Takemichi ra, đứng nghiêm chỉnh lại rồi mới giải thích mọi chuyện "Sắp có cuộc họp quan trọng nhưng dù gọi như thế nào chúng tôi cũng không nhận được phản hồi của phó chủ tịch. Cậu ấy đã nhốt mình trong văn phòng suốt hai ngày nay rồi, có rất nhiều văn kiện còn chưa được xử lý......"

"Anh ấy nhốt mình trong đó không ra ngoài ạ?" Takemichi nghe thấy thế thì đỏ cả mắt, quay qua nhìn Hanma với ánh mắt lo lắng không yên "Chẳng lẽ Tetta-kun không ăn không uống gì suốt hai ngày luôn sao? Hanma-kun......"

"Được rồi, đừng khóc." Hanma vuốt lưng cậu dỗ dành, cúi xuống thủ thỉ "Giờ em vào xem thử tình hình của nó thế nào, em có chìa khóa dự phòng của văn phòng đúng không? Còn tao sẽ đi giải quyết mấy chuyện công việc thay nó cho."

Takemichi nắm lấy tay Hanma, sự chắc chắn trong mắt gã khiến cõi lòng cậu chậm rãi bình ổn lại, cậu gật đầu "Vâng. Anh chắc là mình làm được hết chứ?"

"Ngốc quá, không phải còn có ban thư ký ở đây sao? Tuy tao không có chức trong công ty nhưng đã được Kisaki ủy quyền xử lý công việc thay nó nếu nó vắng mặt rồi." Hanma bật cười bẹo má cậu một cái, trước khi rời đi cùng thư ký còn lưu luyến hôn nhẹ lên trán Takemichi để chào tạm biệt.

Takemichi nhìn theo bóng Hanma rời đi, sau đó cậu móc chìa khóa văn phòng từ trong túi ra, nắm chặt nó trong lòng bàn tay để lấy thêm dũng khí rồi mở cửa đi vào. Vừa mở cửa ra, ngay lập tức một mùi hương nồng nặc khó ngửi liền đánh thẳng vào mũi Takemichi khiến cậu nhăn mặt, nhìn kỹ hơn, cảnh tượng trước mắt khiến Takemichi sững cả người.

Văn phòng của Kisaki ngày thường vô cùng sạch sẽ ngăn nắp, vì là người cầu toàn với lại suy xét tới việc Takemichi hay tới chơi nên hắn cũng thường cho người dọn dẹp văn phòng để nơi đây luôn thoáng đãng thơm tho. Nhưng chỉ hai ngày không tới thôi, sàn nhà giờ đã toàn vỏ bia vỏ rượu rỗng không nằm ngổn ngang, rèm cửa bị kéo kín khiến ánh sáng không lọt vào được nên mọi thứ u tối khó thở vô cùng. Takemichi lần mò tìm công tắc điện, sau khi bật lên mới phát hiện đồ đạc trong văn phòng đều bị phá tanh bành, trông không khác gì một cái nhà bỏ hoang.

"Tetta-kun?"

Takemichi đi tới gần sô pha, trông thấy Kisaki đang nằm cuộn người trên đó. Khuôn mặt hắn hốc hác thấy rõ, râu mọc lởm chởm, đầu tóc quần áo rối bù xộc xệch chẳng còn chút nào giống một Kisaki chỉn chu bình thường nữa. Takemichi thấy đau lòng, cậu vội vàng đi tới bên cạnh sô pha, khuỵu gối xuống nắm lấy tay Kisaki lay lay hòng gọi hắn tỉnh dậy.

"Tetta-kun! Em tới rồi đây. Anh tỉnh dậy đi."

Bị lay đến váng cả đầu, Kisaki mơ màng mở mắt ra. Nhưng sau khi trông thấy người trước mặt là Takemichi thì hắn như phát điên mà đẩy cậu cách xa mình, bản thân lùi lại co vào một góc trong ghế, liên tục lắc đầu "Em đi đi, đừng đến gần anh! Anh không tốt, Takemichi đừng lại gần anh nữa!!!"

"Anh sao thế Tetta-kun? Bình tĩnh lại đã nào!" Nhìn thấy Kisaki như vậy khiến Takemichi đau lòng tới phát khóc, cậu vừa khóc vừa cố gắng tới gần hắn hơn nhưng đổi lại chỉ là tiếng gào khô khốc lẫn trong nước mắt của Kisaki.

"Đừng tới gần anh, anh sẽ hại chết Takemichi mất! Anh không muốn làm em đau, anh chỉ khiến Takemichi bị thương thôi!"

"Đừng đánh vào đầu nữa! Em xin anh đấy!" Takemichi liều mạng xông tới ôm chầm lấy Kisaki, cố gắng ngăn hắn dùng hai tay đập vào đầu liên tục như muốn đánh chết chính mình, cậu dùng hai tay ôm lấy đầu hắn, kéo hắn vào lồng ngực ấm áp "Em không đi đâu cả, em chỉ muốn ở cạnh Tetta-kun của em thôi! Làm ơn đừng đẩy em ra......"

Kisaki muốn đẩy cậu ra nhưng lại sợ cậu bị ngã, hắn mất hết sức lực buông thõng hai tay, nhắm mắt cảm nhận hơi ấm và mùi hương quen thuộc khiến hắn nhớ như điên suốt hai ngày qua. Kisaki rất đau khổ, vì việc Takemichi suýt bị ô tô đâm trúng hôm trước cùng những lời nói của tên lái xe kia nên cơn ác mộng lại xuất hiện trở lại, giày vò Kisaki đến mức hắn như muốn chết quách đi cho xong. Hắn ám ảnh việc Takemichi bị thương, ám ảnh những cái chết của cậu ở tương lai tồi tệ đó, ám ảnh cả việc gần như tất cả những điều ấy đều có bóng dáng của mình ở phía sau. Kisaki từng nghĩ rằng mình có thể cho Takemichi một cuộc sống tốt đẹp, nhưng sẽ ra sao khi mọi tổn thương của Takemichi đều từ hắn mà ra?

"Takemichi, có phải ở tương lai mà em từng mơ thấy, anh là người đã giết chết em rất nhiều lần không?" Giọng nói khàn khàn của Kisaki vang lên khiến Takemichi sững người, cậu có chút ngơ ngác.

"Sao anh......"

"Vậy là đúng rồi nhỉ?" Kisaki cười hai tiếng đắng ngắt, nước mắt lại rơi đầy mặt "Là anh sai người đẩy em xuống đường ray, sai Hanma tìm cách khiến em gặp tai nạn xe, còn tự tay bắn chết em nữa. Không chỉ thế, có rất nhiều chuyện không hay xảy ra đều là do một tay anh tạo thành cả. Anh không bảo vệ được em, là anh đã hại em."

"Anh mơ thấy, những tương lai đó anh vì yêu Tachibana nên mới tìm mọi cách để em không được sống yên ổn. Nhưng anh biết lý do không phải như thế. Bởi vì dù có ở tương lai nào, người anh yêu nhất cũng chỉ có mình Takemichi mà thôi. Vậy nên nguyên nhân khiến anh làm ra những chuyện đó chỉ có thể là vì anh không có được em, vì không có được nên anh mới muốn phá hủy. Anh ích kỷ và xấu xa như vậy đấy, ở bên anh không an toàn đâu."

"Dẫu anh không muốn chút nào, nhưng......chúng ta chia tay đi. Em đừng đến gần anh nữa."

Kisaki cảm nhận được cơ thể Takemichi cứng đờ lại, hắn cắn răng đè ép cái ham muốn ôm siết lấy cậu, giam cậu lại bên cạnh, để cậu mãi mãi ở trong tầm mắt của mình xuống. Hắn phải để Takemichi đi, dù sao người chăm sóc cậu còn rất nhiều, bọn họ có khi sẽ yêu thương cậu tốt hơn cả hắn, ví dụ như Hanma, hoặc là Chifuyu, Inui, Shinichirou.....

Trong khi Kisaki đang nghĩ tới rất nhiều chuyện, Takemichi đã bình tĩnh lại để phân tích mọi thứ. Cậu ngồi lên đùi Kisaki, để bản thân và hắn đối mặt với nhau, nụ cười của cậu vẫn rực rỡ như ngày nào, chỉ là giờ điểm thêm chút nước mắt long lanh.

Takemichi giữ lấy mặt Kisaki để hắn không quay đi chỗ khác, cậu nhỏ giọng nói từng câu từng chữ một "Nghe này Tetta-kun. Em biết những chuyện ở tương lai đó là điều mà anh không thể chấp nhận được, nhưng anh phải nhìn vào thực tế lúc này. Người đã giúp em thay đổi mọi chuyện sang chiều hướng tốt là ai? Người đã luôn ở bên em dẫu có chuyện gì xảy ra là ai? Người tin tưởng vào mọi quyết định của em không chút nghi ngờ là ai?"

"Ai là người dù cho em nói chuyện vô lý đến cỡ nào vẫn gật đầu hưởng ứng không chút ngần ngại? Là ai luôn chuẩn bị kẹo ngọt ở mọi nơi để em có thể lấy ăn những khi em chán? Đó không phải là anh sao?"

"Anh đối xử với em tốt hơn cả những gì em mong đợi, thậm chí anh còn chẳng cần em phải báo đáp lại công bằng. Nếu em giống như anh, cứ ám ảnh những chuyện mà tương lai đó xảy ra thì sao em lại lựa chọn ở bên anh chứ? Em cũng mơ thấy trước được điều đó mà? Em ở bên anh là vì em yêu anh, vì em tin rằng chúng ta sẽ bảo vệ được nhau không thay đổi."

"Anh hiểu chưa nào? Em không nhìn thấy gì cả, em chỉ thấy được Tetta-kun của em ở tương lai tốt đẹp này thôi. Thế nên......đừng chia tay với em nhé, được không?"

Kisaki nhìn vào đôi mắt xanh xinh đẹp của cậu, ở trong đó là tình yêu dịu dàng như nước, sự kiên định vững chắc như núi và cả sự buồn bã không nói nên lời. Kisaki dần mủi lòng, nhưng hắn lại nghĩ tới bản thân ở hiện tại, không nhịn được hỏi một câu "Nhưng tên kia nói đúng, anh ở tương lai này cũng có rất nhiều kẻ thù. Em.....vẫn chấp nhận sao?"

"Có sao đâu chứ?" Takemichi mỉm cười tựa đầu vào trán Kisaki cọ cọ "Những chuyện nguy hiểm hơn chúng ta cũng đã trải qua rồi, em chẳng sợ gì hết cả."

Cuối cùng Kisaki vẫn là không nỡ, hắn ôm chầm lấy Takemichi mà khóc lớn, vòng tay siết chặt như đứa trẻ sợ thứ mình yêu thích nhất vuột mất. Kisaki không ngừng nói xin lỗi "Anh xin lỗi Takemichi, đừng chia tay với anh nhé! Anh không thể sống thiếu em được! Anh sai rồi!"

"Ngoan, em không trách Tetta-kun đâu."

"Anh yêu em nhiều lắm......"

"Em biết mà."

Hanma vừa đẩy cửa đi vào liền thấy cảnh Takemichi và Kisaki ôm nhau khóc lóc, khóe miệng gã giật giật, đi tới gần hỏi han "Xong rồi à? Giảng hòa xong rồi sao?"

Takemichi cười cười gật đầu với gã, sau đó chưa kịp phản ứng đã bị Hanma xách lên bế trên tay. Kisaki cũng đơ cả người, hắn ngẩng đầu nhìn Hanma với ánh mắt khó hiểu "Mày làm gì vậy, Hanma?"

"Còn hỏi tao nữa?" Hanma nhướng mày đá vỏ chai dưới chân, ánh mắt đầy vẻ ghét bỏ che mũi Takemichi lại "Hai ngày không ăn không tắm rửa, uống rượu bia thay cơm, cả người mày giờ bốc mùi như con chuột cống ấy. Đừng có mà ám mùi lên người bé xinh đẹp của tao."

"Hanma-kun!"

Kisaki nghe thấy Takemichi lên tiếng thì tưởng cậu nói đỡ cho mình, vui mừng nhìn sang ai dè kết quả lại là Takemichi giữ lấy cái tay đang che mũi mình của Hanma, vừa nhìn láo liên vừa nói "Không, không được nói thẳng ra như vậy đâu."

"Takemichi, em......"

Không để Kisaki nói hết câu, Takemichi vội đập vào vai Hanma giục gã "Tetta-kun chắc đói lắm rồi ha? Hanma-kun, chúng ta nhanh đi mua cơm cho anh ấy thôi!"

"Ừm đi thôi, ở chỗ này tao sắp bị mùi hôi hun chết rồi!"

"Nè hai người kia, đứng lại coi!"

"Cơm, cơm, cơm. Tiến lên!"

Kisaki đứng một mình trong văn phòng ngổn ngang như bãi rác, nghe tiếng nói cười khúc khích của Takemichi và Hanma rời đi xa dần, cuối cùng chỉ có thể lắc đầu cười bất lực. Vuốt đám râu mọc lởm nhởm trên cằm, Kisaki thở dài đi vào phòng nghỉ bên trong văn phòng để chỉnh trang lại bản thân.

Nói yêu mình mà mới hôi một chút đã hắt hủi mình như vậy đấy. Nhóc ngốc đúng là nhóc ngốc!























-----------------

Cắn ngươi: Về quê nên không có không gian kín đáo để tui viết truyện gì hết, vậy nên hơn mười ngày mới xong cái chương nì T^T Mọi người đọc tạm nha. Ngày Tết mà mọi người thấy tui lặn mất thì chắc chắn tui đang bận rộn rửa bát rùi chứ hổng phải đi chơi đâu :'>

Cơ mà ai ngăn cái ý định đào hố shota Michi mới của tui lại đi, rảnh rỗi sinh nông nổi khi muốn đào hố khác trong khi còn quá trời hố dở dang chưa lấp hết, khóc trong lòng nhiều trúcccc

Chương nì hơn 10 nghìn chữ lận đóa, không ngờ nó dài dị luông. Bình luận nhìu nhìu choa tui zui nha, iu :333


(Phần tuỳ tâm của mọi người ><

Ủng hộ tui tại:

108872599380
VietinBank
PHI THI KHANH HUYEN)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top