Bánh Sachertorte Áo

"Mấy thằng ranh cấp hai này........"

"Osanai!! Tên chó chết!!!"

"Băng Tokyo Manji? Đổi tên đi. Đổi thành 'liên hiệp trẻ ranh' được rồi đó."

"Toman là của tao......"

"Chỉ có mày là tao không thể tha thứ, Osanai......"

"Pa!!!!!!"

.

.

.

Takemichi dựa theo khung cảnh trong giấc mơ lần tìm tới một nhà kho bỏ hoang, nơi rất hay được bọn bất lương tụ tập để đánh nhau. 

Giấc mơ đêm qua quá tệ, Pachin đâm người rồi vào tù, Toman chia thành hai phe Mikey và phe Draken. Mình không thể đứng yên được!!

Khi Takemichi ngó vào bên trong, đã thấy Mikey, Draken, còn có Pachin cùng Peyan đang ở đó bàn chuyện. Cậu ngập ngừng không biết có nên vào không, vì thật là chưa tìm được lý do vì sao bản thân lại xuất hiện ở đây.

"........Takemicchi?"

Mikey thấy lấp ló bóng người nên nhìn qua, nhận ra cái đầu vàng nắng của cậu ngay lập tức.

Takemichi khẽ cắn môi, nhích người đi vào. Cái má của cậu đỏ hây hây vì vừa mới chạy nhanh tới, vài sợi tóc dính mồ hôi dán vào trên trán, đôi mắt thì to tròn xanh thẫm. Nhìn Takemichi giờ ngốc nghếch như một con búp bê trong lồng kính vậy.

"Sao mày lại ở đây? Bây giờ bọn tao đang nói chuyện quan trọng." Draken kiềm chế bản thân đi tới xoa đầu cậu, nhíu mày hỏi.

Takemichi chớp chớp mắt suy nghĩ biện pháp nói dối, nhưng trong đầu không có chữ nào để bao biện. 

Huhu ăn gì mà ngu thế tự nhiên tỉnh dậy cái liền chạy ra đây, cho mày nhiều chuyện này, cho mày nhanh nhảu này!!!!

Mikey im lặng quan sát phản ứng của Takemichi, anh phát hiện mình có thể nhìn thông qua đôi mắt của cậu để biết tâm trạng của cậu đang như thế nào. Takemichi đang bối rối.

Đúng lúc này, một sinh vật có lông xuất hiện như cứu tinh cuộc đời của Takemichi.

"Meoooooo"

Cả đám quay qua nhìn con mèo màu vàng trắng đang cọ vào chân của Takemichi, nó thân thiết dùng cái đuôi dài của mình quấn lấy bắp chân cậu. Miệng không ngừng kêu meo meo rồi lè lưỡi liếm mắt cá chân Takemichi khiến anh nhột.

Nhưng Takemichi nhanh chóng lấy lại tinh thần mà bế bé mèo lên, nghiêm túc nói "Tao tới thăm bé mèo."

"Nó ở trong này à?" Pachin nhíu mày hỏi, nãy giờ có thấy con mèo này ở đây đâu.

"Ừm ừm, nó vừa ra bên ngoài đón tao đó." Takemichi 'nghiêm túc' gật đầu.

Tin tao đi, lời tao nói có bao giờ điêu đâu!

"Takemicchi." Mikey đột nhiên gọi cậu, còn giơ bàn tay ra, nhẹ giọng nói "Lại đây."

Cậu nghiêng đầu khó hiểu một chút, xong vẫn quyết định nghe theo mệnh lệnh của Mikey mà ôm mèo đi tới, không muốn bị ăn đấm đâu!!!

Chiếc lắc chân be bé ở bên chân trái của Takemichi theo từng bước chân của cậu mà vang lên leng keng leng keng, Mikey liếc nhìn xuống nó một chút rồi lại mỉm cười ngẩng đầu lên chờ Takemichi đi đến.

Takemichi đi qua Draken, liền bị anh tiện tay xoa tóc một cái cho đỡ ghiền, xong mới thả cho cậu đi tiếp. Con mèo kêu meo một tiếng giơ móng lên nhưng cào hụt.

Takemichi đi đến trước mặt Mikey, thấy bàn tay anh vẫn giơ lên chờ cậu, cậu ngập ngừng đưa tay ra, liền nhanh chóng bị Mikey bắt lấy. Mikey kéo tay cậu để cậu đi lên ngồi xuống bên cạnh mình, sau đó mới tiếp tục chống cằm nhàm chán nhìn ra cửa.

"Cái đó......." Takemichi lấy hết can đảm phá vỡ bầu không khí im ắng lúc này.

Mọi ánh mắt quay qua nhìn thẳng vào cậu khiến Takemichi vô thức siết chặt bàn chân của con mèo, nhưng con mèo chỉ kêu lên một tiếng rồi khẽ liếm ngón tay cậu, tỏ vẻ an ủi.

Cái con mèo này thành tinh rồi à?

Draken nhíu mày nhìn con mèo đang nằm trong lòng Takemichi, nó thậm chí còn liếc mắt qua nhìn anh một cái như khiêu khích vậy, khiến Draken suýt nữa thì đi tới túm nó lẳng ra ngoài.

"Sao vậy, Takemicchi?" Mikey khẽ xoa đầu cậu.

"Chúng ta không thể ngừng cuộc giao chiến với Moebius lại sao?"

"Hả? Mày nói cái gì vậy Hanagaki?" Pachin  và Peyan lập tức gầm gừ. Ngay cả Mikey cũng thôi cười.

Takemichi rụt vai lại, nhưng vẫn cố gắng nói "Tao cảm thấy cuộc giao chiến này không đơn giản, quân số của chúng ta ít hơn bọn chúng nhiều."

"Không được giao chiến? Vậy mối thù của bạn tao thì sao?" Pachin hùng hổ đi đến chỗ Takemichi, nhưng không dám động vào người cậu bởi vì Mikey bên cạnh đang lườm hắn.

"Nhưng mà........" Takemichi định đứng lên cãi lại.

"Takemicchi." Mikey ngay lập tức giữ cậu lại, ánh mắt vẫn nhìn thẳng phía trước "Tao hiểu mày muốn nói gì. Chúng ta sẽ đánh với Moebius!"

Takemichi quay đầu tròn mắt nhìn Mikey, nhưng hành động tiếp theo của anh làm cậu muốn nhảy dựng.

Mikey bắt lấy cổ chân trái của Takemichi, giơ lên rồi vuốt ve cái lắc chân màu bạc nhỏ xinh của cậu, Takemichi nhột nhưng phải cắn răng chịu đựng. Không khí xung quanh Mikey đang khiến cậu lạnh sống lưng.

"Mày không hiểu được đâu." Mikey cúi xuống như đang nhìn ngắm chăm chú chiếc lắc chân, nhưng giọng nói lại lạnh ngắt "Một khi tao đã quyết định, thì Toman sẽ đánh với Moebius."

Mặc dù Takemichi có lợi thế là biết trước chuyện tương lai, nhưng cậu cũng không thể ngăn được hoàn toàn chuyện sẽ xảy ra tiếp theo, chỉ còn cách quan sát thật kỹ Pachin để phòng ngừa hắn đâm Osanai mà thôi. 

Trong lúc Takemichi mở tròn mắt nhưng suy nghĩ bay tứ tung, Mikey vẫn lặng lẽ ngắm nghía cái lắc chân xinh xinh cùng mắt cá chân nhỏ nhắn như con gái của cậu. Draken ở bên cạnh nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng đột nhiên trào dâng cảm giác khó chịu nói không nên lời.

Đúng lúc này, giọng nói xa lạ xuất hiện trong mơ của Takemichi cũng đúng giờ có mặt.

"Xin lỗi vì đã làm phiền mấy nhóc họp nhóm..... Nhưng Moebius này, Moebius kia, có thể đừng nhắc tới bọn tao liên tục như thế được không?"

Osanai vẫn xuất hiện một cách hào nhoáng như vậy, tay cầm lược vừa đi vừa chải mái tóc vuốt keo, miệng ngậm thuốc lá nhả khói phì phèo, ngay giữa trán có một vết sẹo chéo. Thậm chí cái giọng cũng đáng ghét kinh khủng.

"Mấy thằng ranh cấp hai này."

Pachin nhíu mày hỏi "Mày là......OSANAI!?"

"Đừng có to mồm, ranh con." Osanai nhếch mép cười cợt. "Tao lớn hơn bọn mày hai tuổi đấy. Dù sao cũng phải tỏ ra kính trọng chứ?"

"Thằng chó này......." Pachin lao tới, muốn cho gã một đấm.

Nhưng Osanai nhanh nhẹn né được, sau đó tặng cho Pachin một đấm khiến hắn nằm ra đất. Takemichi vẫn há hốc mồm dù trong giấc mơ đã thấy trước.

"Pachin!!" Peyan hét lên.

"Đấy, đẳng cấp của bọn cấp hai chỉ đến thế thôi. Băng Tokyo Manji? Đổi tên đi! Đổi thành 'liên hiệp trẻ ranh' được rồi đó."

Ngay sau câu nói của Osanai, hàng loạt tiếng bô xe cùng xuất hiện, gã ngạo mạn hít một hơi thuốc dài "Nghe nói bọn mày muốn đánh nhau với Moebius?......"

Osanai búng tay, một đám người mặc bang phục màu trắng đi vào nhà kho, có nhiều đứa còn cầm theo cả gậy gộc, vũ khí.

"Nên bọn tao tới trước đây!" Osanai cười ranh mãnh.

Bọn đàn em theo sau liền ồn ào.

"Chơi nào!"

"Bất ngờ chưa??"

"Xử lý bọn trẻ ranh!!"

"Cái băng đảng tép riu gì đây?"

Bị bao vây rồi? Sợ quá sợ quá!!!!

Mikey cảm nhận được chân của Takemichi đang run rẩy, trong khi cái mặt cậu vẫn nghiêm túc, có khi còn ngầu hơn cả Draken. Anh khẽ cười một tiếng, nhẹ nhàng đặt chân của Takemichi xuống, miết nhẹ ngón tay không nói gì.

"Mikey-chan, đây là chiến tranh!!" Osanai nhếch miệng.

Mikey từ từ đứng dậy, chậm rãi đi đến trước mặt Osanai, làm như không thấy ánh mắt khiêu khích của gã ta, thậm chí còn khích ngược lại.

"Phục kích một đám cấp hai với số lượng này. Đúng là rác rưởi như tao nghĩ mà Osanai."

Oi tròi tròi, tưởng tượng ra được luôn hả Mikey-kun!?

Takemichi thấy mình tự nhiên ngồi ở chỗ cao hơn có vẻ hơi kỳ, dù sao bản thân cũng không phải là tổng tưởng, thậm chí còn chưa phải thành viên của Toman, nên nhanh chóng đi xuống đứng bên cạnh Draken. Draken thấy Takemichi đứng bên cạnh thì liền kéo cậu sát lại gần, ra chiều bảo hộ.

Pachin sau khi nằm gục một lúc thì nhanh chóng loạng choạng đứng dậy, tiến tới đối diện với Osanai.

"Đối thủ của mày là tao, thằng chó!"

Takemichi nghĩ tới cảnh Pachin bị đánh bầm dập ở trong giấc mơ, không kìm nổi muốn tiến lên kéo hắn lại "Không được, Pachin......."

Đúng lúc Peyan đi tới giữ lấy vai cậu, khẽ cúi thấp xuống nói "Cứ để Pachin lo đi Hanagaki. Pachin có học võ đạo mà, một mình Pachin có thể hạ được cả nhóm, nên tuyệt đối sẽ không thua Osanai đâu."

Takemichi thấy sự tin tưởng trong đôi mắt Peyan, không đành lòng nói cho hắn biết, tý nữa Pachin sẽ bị đánh cho "lòi bản họng", Osanai đâu phải kiểu bất lương không có võ.

"Takemicchi, yên lặng mà xem đi. Đây là trận chiến của Pa." Bóng lưng của Mikey đối diện với Takemichi, hôm nay nó lại to lớn giống như đợt bên bờ sông ấy, cậu chỉ có thể im lặng thở dài.

Tao sẽ thắp một ngọn nến cho mày, Pa.....

Draken thấy Takemichi nhắm mắt, tưởng cậu không muốn xem liền kéo cậu vào trong lòng, giữ lấy đầu cậu "Không muốn xem thì ngủ chút đi."

Takemichi đứng yên nhìn vào lồng ngực Draken, khuôn mặt nghiêm túc như mọi ngày.

Trời ơi mày tốt quá Draken, nhưng lát đánh nhau to lắm, tao không ngủ được đâu!! Mà tên này ăn gì cao dữ vậy!??

Đúng như diễn biến trong giấc mơ, Pachin không đánh thắng nổi tên đã học đấm bốc như Osanai, không qua mấy đòn hắn liền bất tỉnh, ngã gục trên vai Mikey.

"Xin lỗi Mikey.....tao thua rồi......"

"Nói gì thế, Pachin? Mày.....vẫn chưa thua đâu." Mikey nở một nụ cười nhẹ nhàng.

Giờ trận chiến mới bắt đầu. Takemichi, tập trung cho kỹ vào!!!!!

"Hả? Nói nhảm cái gì vậy?"

"Chưa thua ở chỗ nào chứ?"

"Đừng có nằm mơ giữa ban ngày nữa!!"

Đám đàn em của Osanai lại tiếp tục ồn ào, còn gã thì ở một bên cười cợt hút thuốc xem trò.

Mikey nhẹ nhàng đặt Pachin ngồi xuống đất, bỏ ngoài tai lời châm chọc của đám người kia.

"Này, Mikey, đầu tiên quỳ xuống tạ lỗi đi."

"Nhưng mà bọn tao cũng không tha cho đâu."

"Chúng nó són ra quần rồi. Trẻ con thì trẻ con, đừng tưởng khóc mà bố mày tha."

Mikey chậm rãi đi qua những tiếng nói ngạo mạn ấy, bước chân trầm ổn và vững vàng. Trong lúc đó Takemichi đang đi tìm tấm gỗ to.

"Ồ? Muốn chiến hả Mikey?" Osanai thấy Mikey đi đến trước mặt mình, liền phả một làn khói ra cười nhạo "Tao sẽ......"

Takemichi vừa tìm đồ vừa vui vẻ đếm số trong đầu.

1.....2......3......

".......giết mày trong 10......"

'RẦM'

"......giây......"

Một cú đá chân vào thái dương của Mikey ngay lập tức khiến Osanai bất tỉnh nhân sự. Đám người xung quanh không khỏi há hốc mồm kinh ngạc.

"Những kẻ nghĩ Pachin đã thua......ra đây hết xem nào?" Mikey liếc mắt nhìn đám người Moebius, ánh mắt sắc lạnh như muốn giết người "Tao sẽ giết hết!!"

"Toman là của tao. Một khi tao còn đứng ở phía sau, sẽ chẳng có ai thua hết!" Một nụ cười ngạo nghễ xuất hiện trên môi Mikey.

Được lắm, hảo hán!!! Đúng là tổng trưởng mà tao nhìn trúng!!

Mikey quay qua nhìn Draken, khuôn mặt thay đổi ngay sang vẻ trẻ con "Xin lỗi Kenchin! Tao lỡ xử hắn mất rồi....."

Draken thở dài, sau đó cười một cái "Không còn cách nào mà, Mikey!"

Sau đó khuôn mặt anh lập tức đông cứng lại, vội vàng xông lên hét to "Cẩn thận, Mikey!!!"

Osanai ở phía sau cầm theo vỏ chai sứ chạy tới hướng về phía Mikey mà đâm. Nhưng nhanh chóng bị Draken giữ chặt, lên gối vào bụng một cú liền phun máu mồm.

Takemichi giấu tấm gỗ to sau lưng, chậm rãi đi đến gần trung tâm với dáng vẻ bình tĩnh, bởi vì cậu đã biết trước được việc này rồi. Nhưng tất cả hành động của cậu đã bị Mikey ở một bên nhìn thấy, anh yên lặng không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát cậu, đầu ngón tay chà sát vào nhau.

Draken vẫn đang giữ chặt lấy Osanai và thuyết giáo hắn "Osanai, tao sẽ nói cho mày biết tại sao mày thua. Bởi vì mày đã đi sai con đường của một bất lương. Nếu bọn mày còn làm trò xấu xa một lần nữa, bọn tao sẽ truy sát từng thằng một."

"Bọn này......nguy hiểm quá!!"

"Có thật là học sinh cấp hai không vậy?"

Đám đàn em của Osanai đồng loạt sợ hãi lùi về phía sau.

"Thủ lĩnh của bọn mày đã bị Mikey của bọn tao hạ gục!! Có thằng nào còn ý kiến gì không?" Draken hét lên "Nếu không thì từ hôm nay Moebius sẽ dưới trướng của bang Tokyo Manji."

Chà chà, hóa ra đây là cách Toman dần lớn mạnh......

Takemichi mân mê tấm gỗ trong tay, vui vẻ một cách 'nghiêm túc' mà cảm thán.

Đúng lúc này, tiếng xe cảnh sát từ xa vọng tới, đám người Moebius liền như ong vỡ tổ chạy tán loạn.

"Chết, cảnh sát tới rồi." Draken cười khổ một tiếng, vẫn chưa kịp buông Osanai ra.

Takemichi lặng lẽ đi tới gần phía Osanai.

"Tới để chúc mừng chiến thắng của chúng ta sao?" Peyan còn có dịp cười đùa.

Mikey nhếch mép nhìn liếc qua chỗ Takemichi, sau đó cười lớn đáp lại Peyan.

"Té thôi, Takemicchi!!"

Draken nhìn đám Moebius chạy đi liền kêu chúng lại "Này, Moebius! Bọn mày chạy một mình nhé, bọn tao sẽ giữ Osanai lại!"

"V-Vâng!!"

Đến lúc rồi, đi thôi!!!!! Người hùng Takemichi xuất hiện!!!!!!

Pachin cầm dao dứt khoát xông đến nhắm vào Osanai mà đâm. Trong lúc mọi người chưa kịp hiểu gì, một tấm gỗ lớn đã được chắn ngay trước người Osanai, và mũi dao đâm sâu vào tấm gỗ đó, không nhúc nhích được.

"Cái gì?" Pachin và Draken cùng ngạc nhiên.

"Nè nè, chơi như vậy là không đẹp đâu, Pachin!!" Takemichi cầm tấm gỗ, vẻ mặt nghiêm túc nói lời cợt nhả với Pachin.

Mikey, Peyan và những người còn trong nhà kho quay lại nhìn, thấy cảnh này liền tái mặt. Mikey hiểu nhanh tình hình, đi tới túm cổ áo của Pachin, hét vào mặt hắn "Mày làm cái gì thế hả, Pa?"

"Pachin....." Peyan tỏ vẻ không tin nổi.

Phù, may mà bố có năng lực mơ thấy tương lai nhé!!!! Không thì mày ăn đủ đấy Osanai!!

Takemichi lẳng tấm gỗ sang một bên, đi tới bên cạnh Pachin.

"Tao chỉ muốn trả thù cho bạn của tao thôi......" Pachin ngơ ngẩn nhìn chằm chằm vào bàn tay của mình, mấp máy môi nói.

"Mày......" Mikey muốn đấm cho hắn một cú tỉnh người, nhưng anh không nỡ.

Ôi trời ơi, mày sủa cái gì vậy hả!!?

Takemichi nghe vậy liền nghiến răng đi tới giật lấy Pachin từ tay của Mikey, giáng cho hắn một cái tát thật mạnh. Trong khi mọi người sửng sốt, cậu đã chửi xối xả vào mặt Pachin.

"Mày bị ngu hay gì? Có bao nhiêu cách để trả thù hắn mà sao mày chọn cách ngu nhất vậy hả? Vừa thiệt mày lại chẳng được ích lợi gì. Chỉ vì trả thù một thằng như vậy mà mày sẵn sàng đánh đổi cả tương lai của mình sao? Mày không nghĩ cho mày thì cũng nghĩ cho những người bên cạnh mày chứ? Tỉnh táo lại cho tao!!!"

"Tao......" Pachin bị tát đến bàng hoàng, tỉnh hẳn khỏi cơn choáng.

"Im cái mồm lại!! Chỉ vì trả thù cho bạn mày mà mày phải vào tù, liệu bạn mày biết tin thì nó có vui nổi không? Mày muốn mang cái danh cặn bã như tên khốn Osanai sao hả?"

Pachin như được Takemichi chửi tỉnh, lúc này mới cảm thấy việc làm của mình ngu ngốc và thiếu tỉnh táo như thế nào. Hắn ôm mặt khóc lên.

"Tao xin lỗi, Mikey, tao xin lỗi!!"

Mikey nhanh chóng đi tới kéo Pachin cùng chạy, nở một nụ cười tinh quái "Chạy đi trước khi bị cảnh sát tóm đuôi!!"

Draken để Osanai vẫn đang bất tỉnh từ cú lên gối của mình ở lại vì thể nào cảnh sát cũng sẽ gọi xe cấp cứu cho gã, kêu Peyan chạy theo rồi vác Takemichi lên vai.

"A, cái gì vậy? Thả tao xuống!!!" Takemichi đỏ bừng mặt giãy giụa.

Draken vừa chạy vừa nói lớn "Chân mày ngắn như vậy thì sao chạy trốn kịp!!"

Cái tên đầu rồng chết tiết!!!! Ơ cái lắc chân của mình đâu rồi nhỉ? Hay bị rơi ở trong nhà kho rồi?

Takemichi loáng thoáng thấy cổ chân trái của mình trống không, chiếc lắc chân màu bạc của cậu đã bay màu từ lúc nào không hay. Nhưng may là cậu cũng không thiếu, bởi vì mẹ rất thích mua mấy thứ này cho cậu, còn bảo là người cậu rất hợp để đeo mấy cái đồ phụ kiện này nữa. Takemichi cũng không hiểu lắm, nhưng thấy đẹp nên cũng chấp nhận.

Cậu nằm bẹp trên vai Draken, để anh vác mình chạy thoát ra khỏi sự truy đuổi của cảnh sát.

Ara, tóm được cái đuôi rồi nha Takemicchi~


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top