Bánh Red Velvet Pháp
Yuzuha nhìn chằm chằm vào con dao dưới đất của mình, cô lại đột nhiên nhớ tới cuộc gọi lúc 2 giờ sáng của Takemichi, giọng nói của cậu lúc đó trộn lẫn với tiếng khóc, tiếng thở hổn hển, sự run rẩy cũng không thể che giấu được ngay cả qua đường dây điện thoại.
Lúc đó Yuzuha có chút lơ mơ vì bị gọi dậy vào giữa giấc, nhưng thấy tình trạng không ổn của cậu như vậy cũng khiến cô tỉnh cả ngủ. Cô muốn hỏi Takemichi bị làm sao, nhưng cậu đã nhanh chóng cướp lời trước, giọng nói cậu khàn khàn vì nghẹn ngào, gấp gáp và đầy lo lắng.
[ Chị Yuzuha, hứa với em là không giết chết anh em ruột của mình nhé? Đừng để bàn tay của mình dính máu người.......]
"Takemicchi......tại sao......" Tại sao em lại biết chuyện chị muốn làm? Tại sao em lại ngăn cản chị? Tại sao khi nghe giọng nói của em, chị lại nhớ tới mẹ đến thế?
[ Nếu chị giết người, tất cả sẽ chấm hết. Vì vậy, đừng làm gì dại dột được không? Hay nghĩ tới Hakkai trước khi quyết định chuyện gì đó......]
Takemicchi, cuộc sống hiện tại đã đủ khổ rồi, mất đi tất cả......cũng được.
"Được rồi mà, Takemicchi......" Yuzuha mỉm cười nhẹ giọng dỗ dành Takemichi, đến khi bên đầu điện thoại của cậu vang lên từng tiếng khò khè nho nhỏ, thi thoảng lại có tiếng nấc đáng yêu.
Bởi vì chị sẽ bảo vệ gia đình này, thay phần của mẹ.......
Và giờ đây, khi nhìn thấy ánh mắt chất vấn của Takemichi, Yuzuha thật sự đã có chút chột dạ, cô cúi đầu không dám nhìn thẳng vào cậu.
Taiju tức giận quay người lại giáng cho Yuzuha một cái tát khiến cô bay ra giữa nhà thờ. Takemichi cũng vì động tác của gã mà bị chới với rồi rơi ngã ngồi xuống đất. Cậu xoa xoa cái mông có chút nhức của mình, sau đó đứng lên.
"Là mày hả Yuzuha?" Taiju nhìn con dao dưới chân mình, gân xanh nổi đầy trên mặt, mắt hằn lên tơ máu. Gã nâng một chiếc bàn ở bên cạnh lối đi lên, quăng về phía Yuzuha "Sao mày dám hả con khốn!?"
Khi Hakkai và Yuzuha hoảng sợ đơ người nhìn chiếc bàn bay về phía cô, Takemichi đã nhanh chóng chạy tới, ôm lấy Yuzuha và lăn sang bên cạnh, tránh được trong gang tấc.
Taiju sầm mặt nghiến răng nhìn chằm chằm về phía Takemichi và Yuzuha, Hakkai cũng mới hiểu rõ tình hình, hắn hoang mang nhìn Yuzuha.
"Yuzuha.....tại sao.....? Tại sao chị lại ở đây?"
Yuzuha đẩy Takemichi ra, run rẩy đứng lên, ánh mắt thẳng thắn và kiên định "Chị tới để cứu mày. Chị sẽ kết thúc tất cả!"
Con ngươi của Hakkai thu hẹp lại, hắn đang hoảng sợ, hắn lo lắng, cả người hắn run rẩy không ngừng "Tại sao chứ..... tại sao chị lại tới?" sau đó Hakkai nhớ ra một người, hắn quay phắt lại với gương mặt giận dữ "Takemicchi! Mày đã nói cho Yuzuha hả?"
"Hả?" Takemichi tròn mắt đón nhận địch ý từ phía Hakkai phóng tới, không hiểu chuyện gì.
"Chuyện tao quyết tâm thì chỉ có mình mày biết thôi!!" Hai hàm răng của Hakkai đay nghiến vào nhau, hắn đã tin cậu như vậy, hắn đã nghĩ cậu sẽ giữ bí mật cho mình......
"Hả!?" Takemichi lúc này mới hiểu ra là mình bị Hakkai hiểu lầm, cậu vội vàng thanh minh "Tao không có nói......!!"
"Không phải." Yuzuha ngắt lời cậu, thay cậu giải thích "Chị không nghe gì từ Takemicchi hết. Chị đã theo dõi mày, Hakkai. Và vì vậy, chị sẽ là người kết thúc tất cả!"
"Yuzuha......." Takemichi ôm lấy vai trái hơi đau nhức của mình, lẩm bẩm gọi tên cô.
Yuzuha quay lại nhìn về phía cậu, ánh mắt hiện lên nét u buồn cùng với nụ cười nhẹ nhàng càng làm cậu cảm thấy đau lòng.
"Xin lỗi nhé, Takemicchi. Chị không thể giữ lời hứa với em rồi!"
"Khỉ thật!" Taiju bực bội vừa chửi thề vừa cởi chiếc áo bang phục tổng trưởng của mình ra, hình xăm cây thánh giá nổi bật giữa sống lưng của gã, xung quanh là hình vẽ đôi cánh. Dáng người gã vốn dĩ đã cao lớn hơn so với tuổi của mình, cộng thêm hình xăm liền càng trở nên có vẻ hung dữ và lớn lao.
Taiju ném bang phục xuống đất, quay lại nở một nụ cười điên loạn về phía Yuzuha "Thất bại rồi nhỉ, Yuzuha? Lẽ ra mày đã có thể đâm chết tao nếu không có tên kia ngăn cản. Hãy căm ghét Hanagaki ấy!!"
Nếu Taiju không bị đâm chết thì tương lai có thể tránh được chuyện Hakkai bị Hắc Long nhúng chàm không nhỉ?
Taiju im lặng một lúc rồi chậm rãi lên tiếng, nghe có một chút nỗi buồn khó thấy ở bên trong "Buồn thật đấy, Hakkai, Yuzuha. Bọn mày lại định giết người anh có cùng dòng máu." Gã mở trừng đôi mắt hằn đầy tơ máu, con ngươi co lại nguy hiểm "Tao đã vứt bỏ một phần xương thịt, vứt bỏ gia đình vì bọn mày!!"
Yuzuha đứng đối diện Taiju, cô nắm chặt tay rồi lại thả ra, lạnh nhạt nói "Vì bọn em sao? Anh lúc nào cũng chỉ biết đến bản thân mình, còn bọn em thì sao cũng được. Nếu nói đến gia đình thì anh đã luôn lợi dụng bọn em. Anh là ác quỷ!"
Taiju giận dữ vung nắm đấm về phía Yuzuha, đánh thẳng vào mặt của cô khiến cô văng ra xa và đập người vào cái bàn ở giữa bục nhà thờ.
Hakkai sợ hãi hét lên "Yuzuha!!!"
"Trời ơi!! Đối thủ là em gái......" Takemichi dường như không tin vào mắt mình, cậu đã không chạy kịp tới vì tốc độ của Taiju quá nhanh.
Hắn ta đánh nghiêm túc sao?
Takemichi đi tới lo lắng đỡ lấy Yuzuha, từng giọt nước mắt giận dữ chảy đầy trên gương mặt vô cảm của cậu, cậu nhìn Taiju với ánh mắt đầy sự lên án và tức giận.
"Thưa Chúa, tại sao Người lại toàn thử thách con như vậy?" Taiju nhìn lên bục cao có tượng chúa Jesus, hai dòng nước mắt nóng hổi chậm rãi từ vành mắt chảy xuống gà má lạnh "Tại sao con lại phải giết đứa em gái mà con yêu thương cơ chứ?"
Yuzuha nâng tay áo lên lau máu mũi chảy, nhìn Taiju đi tới với vẻ mặt bần thần đang lẩm bẩm "Yuzuha, tao sẽ giết mày...... Tao sẽ cứ thong thả mà giết mày."
Takemichi đứng lên phía trước Taiju, giang tay che chắn cho Yuzuha ở phía sau "Hãy bình tĩnh lại đi Taiju-kun!!"
"Tránh ra thằng nhãi!" Taiju cau mày nhìn xuống thân hình nhỏ bé của Takemichi.
"Takemicchi!?" Hakkai lo lắng nhìn về phía cậu, hắn đã nói mình sẽ trả thù cho cậu, nhưng giờ đây, ngoại trừ đứng nhìn mọi chuyện xảy ra như vậy thì hắn lại chẳng thể làm được gì khác.
Takemichi vẫn kiên định ngăn cản Taiju "Mày đã nói 'sẽ quý trọng gia đình', thế nhưng rốt cuộc mày lại phá nát gia đình mà mày quý trọng đó!!"
"Dừng lại đi! Mày sẽ bị giết đó!" Hakkai hoảng loạn hét lớn, mở trừng mắt nhìn Takemichi, hai mắt đỏ lên như sắp nhỏ ra máu.
Trong lòng Takemichi như có một ngọn lửa lớn cháy bùng lên, cậu quay lại hét về phía Hakkai "Hakkai! Cả mày nữa đấy!! Mày đang sợ cái quái gì vậy hả? Chị mày sẽ bị giết đó! Mày sẽ bảo vệ Yuzuha mà phải không?"
Một nắm đấm từ Taiju bất ngờ vung về phía Takemichi, cậu không kịp phòng bị liền ăn ngay cú đấm thẳng vào mặt, ngã bật ra sau.
Taiju đi đến bên dãy ghế ngồi, vừa nhấc một chiếc ghế dài lên vừa nói "Đứa đầu tiên tao giết......"
"Oái!" Takemichi vừa bò được dậy thì thấy Taiju đang nâng ghế lên hướng về phía mình, cậu suýt sốc đến bay màu.
"Sẽ là mày!!!" Taiju ném ghế về phía Takemichi, không ngần ngại mà cười khoái trí.
"Không thể nào......" Takemichi chạy được vài bước sau đó nằm co lại ôm lấy đầu để bảo vệ bản thân, chiếc ghế dài rơi xuống bên người cậu, chỉ cách có một khoảng nhỏ, vỡ tan tành.
Cứ tưởng là tiêu rồi chứ, khỉ thật!!!
Takemichi chống tay xuống đất, nước mắt sinh lý chảy ròng ròng, cục nghẹn nơi lồng ngực khiến cậu khó thở, cậu cúi đầu hét lên "Tại sao là anh em mà lại đánh nhau rồi giết lẫn nhau chứ!!? Sao lại kỳ lạ như vậy!?"
Đối với Takemichi, sinh mệnh là một thứ vô cùng tốt đẹp và đáng giá, chính vì điều đó, trong những năm cậu sống ở trên đời này, điều duy nhất mà cậu muốn làm đó là cứu thật nhiều người, khiến cho bọn họ có một tương lai hạnh phúc, hay thậm chí chỉ là giúp bọn họ có cơ hội lựa chọn cuộc sống mà mình mong muốn.
Người lạ chém giết đánh đập nhau cậu thấy qua không ít, nhưng anh em, người cùng chung một dòng máu lại không ngần ngại ra tay sát hại nhau, đây là lần đầu tiên cậu gặp phải. Cậu phải làm gì để cứu họ? Phải làm gì để họ hiểu được rằng, gia đình là thứ duy nhất chúng ta phải quý trọng và bảo vệ trên đời này?
Ba anh em nhà Shiba lặng người đi trước lời chất vấn của Takemichi, Yuzuha ôm lấy cánh tay đau nhức của mình, chậm rãi đứng lên nói "Hanagaki......đây là con đường mà anh em nhà chị đã chọn."
Chỉ có giết đi Taiju, Hakkai mới có thể có cuộc sống tốt đẹp hơn. Chỉ có khi giết đi Taiju, gia đình mà mẹ bảo vệ mới có thể trở lại như ban đầu......
Takemichi quay lại nhìn Yuzuha, ánh mắt lộ vẻ ngạc nhiên, sau đó trong đầu cậu hiện lên câu nói lúc trước của Hakkai.
-- "Tao vẫn luôn bảo vệ Yuzuha." --
Đúng rồi, chìa khóa chính là Yuzuha! Ở trong giấc mơ thì Yuzuha chính là người đã giết Taiju, sau đó Hakkai đã nhận tội thay cho cô ấy, Hakkai đã che giấu chuyện này. Vì vậy Hakkai đã nhận lại Hắc Long rồi tiêm nhiễm các thói xấu vào Toman......Tất cả là vì bảo vệ Yuzuha!!!
"Tao hiểu tao phải làm gì rồi." Takemichi đứng lên, chậm rãi cởi bỏ băng cố định trên vai trái của mình "Hakkai."
"Hả?" Hakkai giật mình đi tới phía sau Takemichi, nhìn bóng lưng đột nhiên to rộng của cậu mà nghi hoặc.
Takemichi hít sâu một hơi rồi thở ra hết, thử hoạt động cánh tay trái đã lâu chưa hoạt động mạnh của cậu, nở một nụ cười hiếu thắng với đôi mắt sáng rực rỡ "Chúng ta nhất định sẽ hạ được Taiju!!!"
Nếu có thể bảo vệ được Yuzuha thì Hakkai sẽ không thể bị lôi kéo vào Hắc Long!!
Hakkai nhận ra Takemichi muốn làm gì, hắn lo lắng đến không biết phải làm sao "Takemicchi.......chuyện đó là không thể......Mày không biết đó thôi, sức mạnh của anh trai tao!!"
Yuzuha cũng không muốn Takemichi vướng vào rắc rối của gia đình mình, cô tiến tới nhặt con dao lúc nãy lên, lững thững đi về phía trước "Đừng có cản trở, Hanagaki."
"Yuzuha......." Takemichi quay lại nhìn cô.
"Hakkai......sẽ do tôi bảo vệ!" Cô nắm chặt lấy con dao, ánh mắt vô hồn và mệt mỏi "Tôi, tôi......sẽ bảo vệ......."
Bước chân của Yuzuha lảo đảo, nhưng bàn tay nắm con dao vẫn không hạ xuống. Đột nhiên một bàn tay xuất hiện nắm chặt lấy mũi dao, cùng giọng nói nhẹ nhàng bình tĩnh "Đó không phải thứ sử dụng trong lúc bảo vệ đâu."
Mọi người quay lại nhìn, nhận ra người đột nhiên tới chính là Mitsuya. Takemichi lúc đầu có chút ngơ ngác nhưng sau đó liền hoảng hốt la lên "Mitsuya-kun!!?"
Hakkai ngạc nhiên đến nói không nên lời. Trong khi đó Mitsuya lại bình thản nắm lấy mũi dao đến chảy cả máu, cười cười với Yuzuha "Bỏ tay ra Yuzuha, tay tôi bị chảy máu rồi."
"Tại sao......Mitsuya lại ở đây......?" Yuzuha đỏ vành mắt, không hiểu sao lại muốn khóc.
Cô nghiêng ngả thân người sau đó ngã gục vào vai của Mitsuya.
Tại sao Mitsuya lại ở đây chứ.....!?
"Takemicchi." Mitsuya nhìn sang phía cậu khiến cậu giật mình "Giao Yuzuha cho mày đó."
"À.....được!"
Takemichi nhanh chóng đi tới đỡ lấy Yuzuha từ tay của Mitsuya, lúc đứng sát cạnh anh, Mitsuya tranh thủ cúi người xuống ghé sát vào bên tai cậu, thì thầm.
"Tao sẽ hỏi tội mày về việc tự ý hành động sau, Takemicchi......"
Takemichi vô thức nấc lên một tiếng, tim đập thình thịch vì chột dạ, nếu Mitsuya ở đây, liệu có khi nào cả Toman cũng đã biết rồi không? Chẳng lẽ cậu sẽ bị xử lý hội đồng???
Với trái tim đang run rẩy vì sợ của mình, Takemichi đỡ lấy Yuzuha đã gần như hôn mê sang một góc an toàn, đặt cô nằm lên trên ghế dài.
Còn Mitsuya thì quay lại nhìn Taiju, khuôn mặt cũng thay đổi sang vẻ lạnh nhạt cứng cỏi "Nào! Tao sẽ là đối thủ của mày, thằng khốn!"
Những vết thương trên mặt Takemicchi là do mày mà ra.......đáng chết.......
"!" Cả Takemichi và Hakkai đều ngạc nhiên đến đứng sững lại, Mitsuya làm sao có thể là đối thủ của Taiju con quái vật đó chứ? Còn có thỏa thuận hòa bình?
Taiju cũng có chút bất ngờ, gã nhíu mày một chút hỏi lại "Hả? Mày nghiêm túc chứ? Thỏa thuận đình chiến thì sao?" Sau đó gã cười một cách thích thú "Chẳng lẽ mày lại là kẻ tự mình phá vỡ lời hứa do chính mình lập nên sao?"
"Im đi!" Mitsuya cau mày nhìn về phía Taiju, khuôn mặt tối sầm lại "Tao sẽ chỉ cho mày biết, có những chuyện đương nhiên là quan trọng hơn lời hứa đó. Đừng có động tay với em gái bất kể lúc nào, dù cho có tồi tệ thế nào cũng cứ mỉm cười rồi bỏ qua."
Mitsuya giật bung cúc áo trên áo khoác bang phục mà mình đang mặc, để lộ cơ bụng săn chắc và đều đặn của mình "Đó mới là 'anh trai' đấy thằng khốn!!!"
.
.
.
"Này này, Kenchin."
Mikey lái con xe yêu thích của mình đi dọc con đường lớn nhộn nhịp đang rơi đầy tuyết trắng, phía sau là Draken vùi mình trong chiếc áo khoác dày, cổ áo được anh kéo cao che nửa mặt, lộ ra cái mũi đỏ ửng và đôi mắt cay xè vì gió lạnh. Chẳng hiểu sao lần này hai người lại đội mũ bảo hiểm đúng quy định nữa.
"Hả?" Draken nghe thấy Mikey gọi liền đáp.
"Vừa nãy là tiếng con Impulse của Mitsuya nhỉ?" Mikey vừa bình thản nhìn về phía trước vừa nói.
Draken run cả người lên vì lạnh, phát cáu "Hả? Trong cái thời tiết như này thì làm gì có tên ngốc nào chạy xe ngoài đường ngoại trừ mày chứ, Mikey! Mày tưởng tượng ra hả?"
"Tưởng tượng sao?" Mikey nghiêng đầu, lẩm bẩm.
Draken nói lớn "Mau về thôi nào!"
.
.
.
"Oraaaaa!"
Mitsuya vung nắm tay lao về phía Taiju, gương mặt anh đã xuất hiện vài vết bầm tím, Taiju thật sự quá mạnh, gã như con quái vật khổng lồ không biết mỏi mệt, chẳng nắm đấm nào có thể làm gã xi nhê.
"Lại đây nào!" Taiju nhìn Mitsuya đang yếu thế, vừa cười lớn vừa khiêu khích, tuy rằng trên mặt gã cũng te tua không ít.
Mitsuya vung mạnh cú đấm vào mặt Taiju, sau đó nhanh chóng né được đòn tấn công từ bên hông của gã, cả hai lao vào vật lộn với nhau không ngừng nghỉ.
Takemichi đứng ở bên ngoài nhìn cuộc chiến mà không thể không cảm thán "Mitsuya cừ ghê...... Cậu ấy đánh nhau ngang bằng với con quái vật đó!" còn Hakkai thì lo lắng đến đứng như trời trống.
Ủa mà trước đó thì tại sao Mitsuya-kun lại ở đây chứ?
Khi Takemichi đang ngơ ngẩn nghĩ ngợi trong đầu, giọng nói khàn khàn của Chifuyu vang lên từ phía sau "Mày đứng ngây ra làm gì đó, Takemicchi?"
"Chifuyu?" Takemichi vội vàng quay lại nhìn, vừa đi tới nhìn khắp người hắn một lượt vừa hỏi "Mày không sao chứ Chifuyu?"
Hanma và Kisaki bá vai nâng nhau đi tới, gã giơ một tay lên vẫy vẫy với Takemichi, còn dư sức mà cười cợt "Yo, chào đội trưởng. Mày có thể quan tâm đến cả bọn tao nữa này!"
Kisaki sau khi đỡ Hanma vào được nhà thờ xong thì thẳng tay hất gã ra, đi tới bên cạnh Takemichi mà đứng xoa xoa bả vai nhức mỏi của mình, vẻ mặt cau có thêm mấy vết bầm tím và máu vương ở mũi, miệng càng làm hắn trong khó coi hơn.
Takemichi lo lắng xem xét tình trạng của từng người, sau khi thấy chỉ là những vết thương bên ngoài thì mới thở phào nhẹ nhõm. May mắn, dù sao Taiju mạnh như vậy, mấy người này đánh với gã ta như thế mà chỉ bị ngoại thương đã là giỏi lắm rồi.
"Bọn tao bị Taiju đánh gục, bất tỉnh hết cả lũ. Mitsuya đã tới gọi bọn tao dậy." Chifuyu vừa dùng bàn tay của Takemichi lau lau máu ở trên mặt mình vừa thuật lại sự việc.
"Mitsuya sao?" Takemichi để yên cho Chifuyu nghịch ngợm, vẻ mặt ngơ ngác "Nhưng mà......tại sao Mitsuya lại ở đây?"
Chifuyu một bên đẩy đầu Kisaki đang muốn dính lấy Takemichi ra, một bên cười cười với cậu "Tao cũng không biết, cậu ấy xuất hiện như biết trước mọi chuyện rồi vậy. Tý nữa xong việc mày thử hỏi cậu ấy xem."
"Nhưng mà cứ để Mitsuya đánh nhau với Taiju thì có ổn không? Đã thiết lập hòa bình rồi mà!" Takemichi lo lắng nhìn về phía Mitsuya, tay thì cẩn thận lấy khăn tay trong túi quần ra lau máu cho Hanma và Kisaki.
Kisaki liếc mắt qua nhìn trận chiến giữa Taiju và Mitsuya, sau đó nhắm mắt tận hưởng cảm giác được cậu chăm sóc, chậm rãi nói "Thiết lập hòa bình đó liên quan gì tới chúng ta? Mục đích của chúng ta là ngăn Hakkai giết Taiju mà. Đó là hòa bình Mitsuya đã quyết định, nếu cậu ta phá bỏ nó thì mọi người sẽ chấp nhận."
"Vậy sao?" Takemichi nghĩ nghĩ một chút, có vẻ trầm tư.
Đúng lúc này Mitsuya lại khuỵu một gối xuống, dáng vẻ tàn tạ như thua cuộc. Hakkai lòng nóng như lửa đốt kêu lên "Taka-chan!!"
Taiju từ trên cao nhìn xuống Mitsuya, khóe môi cong lên một nụ cười tự cao tự đại "Sao thế hả Mitsuya? Tao mới dùng đến 70% sức mạnh thôi mà?"
"A....." Mitsuya thở ra một hơi, đứng lên và cười cợt lại gã, tay chỉ xuống dưới chân "Tao không rảnh để chơi đùa đâu. Tao chỉ mới tháo khóa giày thôi!"
Taiju nhìn chằm chằm gương mặt kiên cường của Mitsuya, gân xanh lại nổi lên trên trán, gã đã bị chọc tức hoàn toàn.
Hakkai nhận ra sự thay đổi của Taiju, đây là lúc anh trai hắn sẽ thật sự đánh không nương tay, đánh đến khi không còn người nào có thể đứng trước mặt gã mà cười cợt, bởi vì gã ghét những kẻ dám ra vẻ trước gã và gã ghét cả những kẻ dám ở trước mặt gã mà bày ra bộ dạng lì lợm.
"Dừng lại đi, Taka-chan! Vô ích thôi!! Mày không thắng được Taiju đâu!!" Hakkai hét lên khi thấy Mitsuya lại lao về phía Taiju một lần nữa "Mày làm sao thế hả Taka-chan? Mày phải suy nghĩ sáng suốt hơn chứ? Sao lại đánh nhau liều lĩnh như vậy? Cả vóc dáng và tuổi tác đều hơn, chả có yếu tố nào để thắng cả!!"
Chifuyu nhíu mày vì sự ồn ào của Hakkai, hắn lạnh mặt lên tiếng "Mày im lặng chút đi, Hakkai!"
"Hả?" Hakkai quay lại nhìn Chifuyu khó hiểu.
"Mày không hiểu sao?" Chifuyu bình tĩnh nhìn trận chiến "Cậu ấy cứng đầu. Mày thấy rồi đó, sự thông minh của Mitsuya. Cậu ấy cũng tính toán cả rồi. Nếu đã hiểu rõ, thì đó là xả thân."
"Vì mày đấy!" Chifuyu nhìn xoáy vào đôi mắt đang ngơ ra của Hakkai, câu nói như đánh thẳng vào nội tâm rối loạn của hắn.
Taka-chan......
Hakkai nhìn Mitsuya đang cắn răng chiến đấu với Taiju, dù bị đánh bao nhiêu lần, dù máu đã chảy và gương mặt đã bầm dập, Mitsuya vẫn tiếp tục lao vào, không oán trách, không than vãn, không sợ sệt.
Takemichi cũng nhận ra được sự quyết tâm của Mitsuya, cậu yên lặng nhìn anh, đôi mắt ánh lên sự kính nể và tin tưởng tột cùng "Mitsuya-kun sẽ không thua đâu."
"Ừ." Chifuyu đặt tay sau lưng Takemichi, tiếp lời cậu "Tuyệt đối không thua!!"
Trái tim Hakkai đập thình thịch không ngừng, có hai tiếng nói vang vọng đấu đá lẫn nhau trong đầu hắn. Một bên nói rằng hắn hãy noi theo Takemichi và Mitsuya đi, hãy đứng lên và tự kết thúc tất cả chuỗi ngày đau khổ này bằng chính sức của mình, bằng chính nắm đấm của mình. Một bên lại đang cười nhạo gã sức yếu còn đòi ra gió, cười gã chỉ biết run rẩy và thất bại thảm hại trong chính cuộc chiến mà mình là người gây ra.
Hắn không biết phải làm sao, hắn không biết mình có thể làm được gì. Hakkai nhìn về phía Takemichi, thấy được cậu cũng đang nhìn mình với ánh mắt mong ngóng. Nhưng người như hắn, có thể sao?
Mitsuya dừng lại thở hổn hển, ánh mắt có chút mờ ảo vì choáng váng, đôi chân đã run rẩy mất sức vô cùng. Đúng như trong lời đồn, Taiju không phải một kẻ chỉ được cái to xác mà không có đầu óc, gã ta dễ như trở bàn tay né được gần hết các đòn tấn công của anh.
Taiju cũng đã trở nên chậm chạp hơn, tuy gã không bị đánh trúng quá nhiều nhưng vờn nhau hồi lâu vẫn khiến gã hao phí sức lực "Sao chần chừ vậy hả? Có vẻ mày mệt lắm rồi nhỉ?" Đột nhiên Taiju nở nụ cười chiến thắng và điên loạn "Mau mau kết thúc nào. Nhỉ, Inui?"
Hả?
Trong khi mọi người đang khó hiểu với câu nói của Taiju, phía sau Mitsuya đã xuất hiện một người, tên đó nâng ống sắt dài rỗng ruột lên, nhằm về phía Mitsuya.
"Taka-chan!!!!" Hakkai ở bên ngoài nhìn thấy mọi chuyện, hoảng sợ hét lớn, lao về phía Mitsuya.
Mitsuya nhanh chóng quay đầu lại, nhìn thấy gương mặt xinh đẹp như ác quỷ nơi thiên đường của Inui, cùng với ống sắt đang lao tới đầu mình. Giọng nói Inui nhẹ nhàng và bình thản "Tao sẽ đập mày chết......"
Không thể nào!!!!! Mitsuya......
"Taka-channnnnn!!!!" Hakkai chạy tới bên cạnh Mitsuya đang nằm im lìm trên mặt đất.
Kokonoi từ bên ngoài nhà thờ đi vào một cách thong thả, gã vừa liếm khóe môi vừa nhìn về phía Takemichi "Thấy sao hả, về thông tin của tao? 10 vạn đó có giá trị chứ?"
"Taka-chan!!! Taka-chan!!!" Hakkai vẫn tiếp tục gọi tên Mitsuya, nhưng anh không tỉnh lại, máu từ trên đầu bắt đầu chảy ra nền đất. Mồ hôi lạnh của Hakkai tuôn ra không ngừng dưới trời đông lạnh lẽo, ánh mắt hắn trân trối không dám chớp lấy một lần "Phải làm sao đây Takemicchi!!? Taka-chan cậu ấy bất động rồi......"
Inui giơ ống sắt về phía Hakkai, lạnh nhạt đáp "Đương nhiên là bây giờ có thể đấm thỏa thích rồi."
Taiju nhìn một màn này, không khỏi ngửa đầu lên trời cười lớn "Hahahahaha, quả nhiên là Inui!!! Cứ thế này thì tất cả chúng sẽ bị giết hết thôi. Hahahaha!!!"
Takemichi và Chifuyu cúi gằm mặt, cả người run rẩy không ngừng vì tức giận, bằng một sự ăn ý kỳ lạ, cả hai cùng quay lại nhìn chằm chằm vào Taiju và Inui với khuôn mặt giận dữ, hét lớn "Thằng chó chết, mày vừa làm cái quái gì thế hả?"
"Hahhahhhaa, cùng tới đây nào lũ rác rưởi!!!" Taiju nở một nụ cười đắc thắng, khiêu khích nhìn về phía Takemichi.
Takemichi và Chifuyu đều là những người nóng tính, nhanh chóng bị sự cợt nhả của Taiju làm cho sôi máu, cả hai vừa hét vừa lao đầu về phía Taiju "Hắc Long!!! Tuyệt đối không thể tha thứ cho bọn mày!!!"
Khi Taiju đang chờ Takemichi lao tới để băm vằm cậu ra, thì giọng nói của Mitsuya đã cất lên kịp thời "Khoan đã bọn mày!!"
"Ế?" Takemichi khựng người lại, quay đầu ngạc nhiên "Mitsuya-kun!!?"
Mitsuya đứng dậy, máu từ vết thương trước trán theo đó chảy xuống khuôn mặt đẹp đẽ của anh, thanh âm Mitsuya thì thào "Tao không sao." sau đó nghiêng đầu cười dịu dàng với Takemichi "Nên hãy cứ bình tĩnh lại một chút."
Nếu Takemichi cứ thế mà lao đầu vào Taiju, chắc chắn cậu sẽ bị gã đánh không nhân nhượng, thậm chí có thể nguy hiểm đến tính mạng. Mitsuya không thể chịu đựng được việc nhìn thấy cậu lại chịu thêm tổn thương, Takemichi của anh mới khỏi cánh tay mà thôi, cậu lẽ ra không nên ở nơi này, lẽ ra cậu phải cùng bạn bè đi đón Giáng Sinh ở một nơi tuyệt đẹp nào đó, chụp những bức ảnh đáng yêu, ăn những món ngon và ngắm pháo hoa nổ rợp trời.
Nhưng nếu cậu đã ở đây, thì bằng cả mạng sống của mình, anh cũng phải bảo vệ cậu chu toàn.
"Taka-chan!? Trông mày chẳng ổn chút nào!" Hakkai hét lên khi thấy Mitsuya lảo đảo đến đứng không vững.
Mitsuya thuận thế ngồi xuống đất, dựa lưng vào thành ghế nơi Yuzuha đang nằm hôn mê. Giọng nói anh có chút yếu nhưng vẫn hiện lên sự quyết liệt "Hãy bình tĩnh mà nghe đây, Takemicchi, Chifuyu."
"Ừm......" Hai người cùng gật đầu yên lặng để nghe kỹ lời Mitsuya nói.
"Tình thế này hết sức tuyệt vọng. Taiju đã là quái vật rồi lại còn thêm hai tên cũng mạnh không kém kia nữa. Đối với chuyện đó thì Hanma, Kisaki và Chifuyu tơi tả rồi. Tao thì không di chuyển được nữa, chỉ còn Takemicchi là vẫn còn khỏe."
"Nhưng mà nếu thua ở đây thì Yuzuha sẽ thật sự tệ hơn đấy, có thể bị giết nữa."
Takemichi đột nhiên nắm chặt tay, mỉm cười trấn an mọi người "Không sao đâu! Bọn Mikey-kun sẽ đến thôi!!"
"......." Mitsuya nghiêng đầu khó hiểu nhìn sự tự tin của Takemichi.
"Nên cứ kiên nhẫn chịu đựng ở đây, nếu mọi người tới thì mọi chuyện được giải quyết rồi!"
"Takemicchi." Mitsuya khẽ gọi tên cậu, Takemichi quay lại tròn mắt nhìn anh "Mày......có gọi cho Mikey sao?"
"Ế?" Takemichi cứng đờ người, khóe môi hơi giật giật "Không phải là Mitsuya-kun có gọi sao?"
Mitsuya thở dài với sự nhầm lẫn giữa mình và Takemichi, anh chậm rãi nói "Đúng là Mikey có bảo tao phải theo dõi mày, nhưng tao xông vào đây một mình là để cứu Hakkai. Đây là chuyện của riêng tao không liên quan tới Toman."
Tiêu rồi.......kết thúc rồi.......thật sự vô vọng rồi......
Takemichi quỳ phục xuống, đôi mắt mờ mịt không có tiêu cự, tâm trí cậu loạn cào cào lên hết cả.
Khi Mitsuya tới mình đã kỳ vọng một chút, "mọi người trong Toman sẽ tới".....chính vì vậy mà mình mới cố gắng tới thế này......
Chifuyu nhìn bóng lưng suy sụp của Takemichi, khuôn mặt lộ vẻ kiên định "Đứng lên nào, Takemicchi! Tao cũng đã kỳ vọng một chút. Nhưng mà chuyện đã thế này thì chỉ có chúng ta giải quyết thôi!"
"Làm cái gì cơ chứ? Chỉ có mỗi tao là còn khỏe đấy!" Takemichi vừa sụt sịt vừa nói "Mình tao sao ăn lại được ba tên đó? Chuyện này không thể nào."
Mitsuya nhìn Takemichi với ánh mắt yêu chiều, khẽ nói "Takemicchi. Mày không cần cảm thấy phải gánh vác tất cả đâu."
Hanma và Kisaki cũng đi tới, bẻ tay bẻ chân tỏ vẻ sung sức. Hanma cười cười "Bọn tao cũng vẫn còn ngon nghẻ chán."
Kisaki đẩy gọng kính đã nứt một bên của mình, nghiêm túc suy tính "Hai bọn tao có thể xử lý hai tên bên cạnh Taiju, còn Taiju sẽ do......"
"Còn tao sẽ lo Taiju!" Mitsuya chen lời vào, anh không muốn Takemichi liều lĩnh.
Chifuyu là người đầu tiên lên tiếng phản đối "Tình trạng mày như vậy nhất định là không thể, Mitsuya!"
"Đúng đó Mitsuya-kun, mày bị thương nặng lắm rồi!" Takemichi nhìn vết thương trên trán của Mitsuya, lại nhìn sang Yuzuha đang nằm đó với gương mặt bầm tím.
Takemichi thật sự muốn tát vào mặt mình mấy cái vì những suy nghĩ tiêu cực lúc nãy. Ngày hôm nay cậu tới đây để làm gì? Ngăn cản Hakkai giết Taiju và đánh bại Hắc Long, thay đổi tương lai tồi tệ. Nếu chỉ vì một chút chuyện nhỏ như vậy đã lùi bước, thì làm sao có thể có tương lai tốt đẹp hơn? Làm sao có thể cứu Yuzuha và Hakkai ra khỏi người anh trai bạo lực đó? Ngày lạnh nhất không thể chịu đựng nổi thì sao có thể tiến tới những ngày xuân ấm áp?
Takemichi nắm chặt tay lại đầy quyết tâm, nhìn mọi người một lượt rồi nói "Tao sẽ đối đầu với Taiju!"
Mitsuya vội vã muốn đứng lên ngăn Takemichi lại, nhưng cơn đau từ đầu khiến anh loạng choạng ngã ngồi trở lại. Takemichi biết anh muốn ngăn cậu, nhưng đây là chuyện cậu phải làm để tương lai có thể thay đổi. Takemichi đi tới bên người Mitsuya, dùng khăn tay còn sạch của mình ấn lên vết thương đang chảy máu của anh, để tay anh giữ chặt lấy.
"Tao biết một mình tao thì không thể." Takemichi cười cười nhìn mọi người, sau đó quay lại nhìn thẳng vào Hakkai "Nên mày cho tao mượn sức mạnh của mày nhé, Hakkai?"
"!" Hakkai đứng sững người lại, bất ngờ vì câu nói của Takemichi.
"Mày bây giờ là thành viên của Hắc Long, mày không cần chiến đấu cùng bọn tao. Nhưng mà Hakkai......nếu mày muốn bảo vệ Yuzuha chị gái của mình, hãy cho tao mượn sức mạnh!"
Hakkai cắn chặt răng, lòng rối như tơ vò "......Tao......tao......"
"Tao hiểu Taiju rất đáng sợ." Mitsuya biết mình không thể ngăn quyết tâm cứu người của Takemichi lại được, nên anh chỉ còn cách giúp cậu lôi kéo đồng minh, giảm thiểu bớt rủi ro "Cho tới bây giờ mày vẫn không thể phản kháng lại. Nhưng mà......rõ ràng cho tới giờ mày vẫn luôn bảo vệ Yuzuha mà, không phải sao?"
Mitsuya cố gắng gượng đứng dậy, đặt tay lên bả vai của Hakkai "Không sao đâu! Nếu là mày thì có thể vượt qua được Taiju!"
"Taka-chan......không phải thế......" Hakkai hết nhìn Takemichi rồi lại nhìn sang Mitsuya, không biết phải giải thích thế nào.
Mitsuya nghiêm túc nhìn Hakkai, đôi mắt chứa đầy sự kỳ vọng "Làm được chứ, Hakkai?"
Trong lúc Hakkai đang sững sờ khó xử, Takemichi đứng bên cạnh đã bắt đầu khởi động làm nóng người "Aaaaahhhhh!!"
Mọi người khó hiểu quay sang nhìn cậu, lại thấy cậu dùng hai tay vỗ vỗ vào mặt, vừa vỗ vừa lẩm bẩm "Xin lỗi vì tiếng hét yếu ớt, bản thân thì thật thảm hại!"
Mitsuya mỉm cười dịu dàng nhìn hai má đã đỏ lên của Takemichi, trong lòng khẽ lắc đầu vì sự đáng yêu không hợp lúc của cậu "Hoàn cảnh này không phải là vô vọng."
Cả bọn đứng thành một hàng, nhìn về phía đám người Taiju. Takemichi thì thầm với Chifuyu "Mày ở lại với Mitsuya-kun đi. Tao, Hanma và Kisaki sẽ chiến đấu."
Chifuyu biết Takemichi muốn hắn ở lại để theo dõi tình trạng của Mitsuya và canh chừng Yuzuha tỉnh dậy lại muốn giết Taiju. Vì vậy hắn đơn giản liền gật đầu, thì thầm căn dặn "Ừ, đừng quá sức đấy, Takemicchi!"
Takemichi giơ ngón ok, sau đó quay về phía Hanma và Kisaki, bắt đầu phân phó "Hanma sẽ xử lý tên có vết bỏng kia. Còn tên tóc đen giao cho Kisaki."
Kisaki đẩy gọng kính, gật đầu "Tên tóc đen là người đã bán thông tin của Taiju cho chúng ta, có lẽ hắn là loại người muốn có ưu thế hơn với Taiju."
"Ừ, tao cũng nghĩ thế." Takemichi nghe vậy liền gật đầu.
Hanma bẻ bẻ khớp tay, liếm khóe môi nhìn chằm chằm Inui như nhìn con mồi, hỏi Takemichi "Tao có thể bẻ gãy chân tên mặt bỏng kia không?"
Takemichi run cả người, vội vàng ngăn cản Hanma lại "Đừng, chỉ cần ngăn hắn xông tới trợ giúp cho Taiju là được rồi."
Hanma bĩu môi cảm thấy có chút nhàm chán, nhưng lời Takemichi nói thì gã sẽ nghe theo vô điều kiện, đành chấp nhận vậy.
"Lên nào!" Hanma và Kisaki cùng hét lên, sau đó nhằm đúng đối tượng mà lao tới.
Takemichi đứng bên cạnh Hakkai, ánh mắt nhìn thẳng đầy kiên định và sáng long lanh, môi mỏng khẽ cong lên "Chúng ta sẽ làm một cú strike như lần chơi bowling đó chứ, Hakkai?"
————————————————
(Phần tuỳ tâm của mọi người ><
Ủng hộ tui tại:
108872599380
VietinBank
PHI THI KHANH HUYEN)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top