Bánh Poffertjes Hà Lan
Takemichi và Takuya đang đi cửa hàng tiện lợi mua đồ, nhà hai đứa tối hôm nay quyết định sẽ ăn lẩu Sukiyaki, trời lạnh như thế này, ngồi trong căn phòng ấm áp, cùng nhau ăn món lẩu nóng hổi, không phải quá tuyệt vời hay sao?
"Tao thèm thịt bò lắm rồi, mua nhiều nhiều chút tý tao còn giành!" Takemichi bám vào bên tủ đông nằm ngang, nhìn Takuya chọn từng hộp thịt bò một, ánh mắt tỏa sáng lấp lánh.
Takuya ngồi điệu bộ như bị bỏ đói ba năm của Takemichi, thở dài đẩy đầu cậu ra xa "Mày không giành thì mọi người cũng nhường hết cho mày còn gì, đúng không đứa được thương nhất nhà?"
"Ủa có không ta?"
Takemichi nâng tay lên gãi gãi đầu, bộ dạng ngốc nghếch khiến Takuya không nhịn được mà vò rối bù cái đầu tóc bông xù của cậu, sau đó đuổi cậu đi chỗ khác "Đi ra kia mua thêm đậu phụ đi, nấm kim châm nữa."
"Ok!!" Takemichi vui vẻ lẩn mất sau những dãy hàng.
Khi Takemichi và Takuya đang đứng đợi tính tiền, cậu vô tình nhìn về chỗ góc ngồi chờ của cửa hàng tiện lợi, nơi bàn dài dính chặt vào mặt kính nhìn thẳng ra bên đường, Shinichirou đang ngồi đó trầm tư hút thuốc, trên mặt bàn là cốc cà phê đã nguội ngắt.
Takemichi im lặng nhìn bóng lưng anh hồi lâu, sau đó quay qua nói với Takuya "Mày đi về trước đi, tao gặp người quen một chút rồi về sau."
Takuya cũng nhìn thấy Shinichirou, nhận ra là người ngày xưa Takemichi thường hay đi chung, đành nhận lấy túi xách trong tay cậu, dặn dò "Được rồi, nhưng về sớm một chút để kịp giờ cơm tối đó."
"Nhớ phải chờ tao về mới được ăn đó!" Trước khi Takemichi rời đi còn không quên quay lại cảnh cáo, làm như Takuya sẽ ăn hết thịt bò của mình vậy.
Takuya nhìn dáng vẻ rời đi của cậu, lắc đầu cười khổ, có đứa bạn ngốc nghếch cũng rất chi là mệt mỏi......
Takemichi đi đến bên cạnh Shinichirou, thấy anh không có vẻ nhận ra có người tới, cậu liền nghiêng người lại gần, gõ gõ tay vào mặt bàn, sau đó giơ một cây kẹo mút vị đào ra trước mặt anh.
"Anh đẹp trai, có muốn đổi thử từ thuốc lá sang kẹo mút ngọt ngào không?"
Shinichirou giật mình nhìn chiếc kẹo trước mắt, sau đó quay qua nhìn Takemichi, ánh mắt không giấu nổi sự ngạc nhiên, ngay sau đó lại lộ ra vẻ hoảng hốt. Khi Takemichi còn đang nhíu mày khó hiểu, Shinichirou đã đứng dậy đẩy ghế ra, vội vã quay lưng muốn rời đi.
Takemichi níu tay anh lại, nhỏ giọng hỏi "Anh không định nói chuyện với em à, Shinichirou-kun?"
"Anh......" Shinichirou ngập ngừng quay lại nhìn cậu, không biết phải nói cái gì.
Takemichi nhìn anh một hồi lâu, sau đó nắm bàn tay lại, dùng ngón tay cái chỉ chỉ ra chiếc xe mô tô quen thuộc của Shinichirou đỗ ở bên ngoài kia, giọng nói nhẹ nhàng đơn thuần "Chúng ta đi lượn phố nhé? Như trước kia ấy."
Shinichirou nhìn vào đôi mắt xanh xinh đẹp của Takemichi, một lúc lâu sau liền cúi đầu khẽ mỉm cười, nhận lấy cây kẹo từ tay cậu.
Ở sau xe của Shinichirou, Takemichi dùng một tay bám chặt lấy eo của anh, cảm nhận làn gió lạnh đầu đông quất vào da mặt rát buốt, nhưng những cảm xúc ngổn ngang trong lòng lại bị cơn gió cuốn trôi hết đi, chỉ để lại một đầu óc trống rỗng không suy nghĩ tới bất cứ chuyện gì. Shinichirou ở đằng trước miệng ngậm kẹo mút, cảm nhận bàn tay nhỏ bé của cậu đang bám chặt lấy eo mình, môi mỏng khẽ cong lên nhớ lại quãng thời gian quý giá trước đây.
Thời mà anh đã nghĩ rằng, mình và Takemichi sẽ không bao giờ thay đổi......
"Nơi này vẫn giống y như trước kia nhỉ?"
Takemichi nhìn con đê đối diện ra mặt sông lấp lánh ánh đèn, nơi ngày xưa mình và Shinichirou lần đầu làm quen với nhau. Đột nhiên cảm giác như cảnh còn người mất, ai trong hai người cũng đã thay đổi.
Shinichirou dựa người vào thân xe, nhắm hờ mắt cảm nhận từng làn gió thổi qua mang theo hơi nước bên sông, cảm nhận cái vị ngọt nhẹ nhàng của chiếc kẹo trong miệng, cảm nhận hơi thở đều đều của Takemichi đứng bên cạnh. Cho đến khi anh đủ can đảm để lên tiếng phá vỡ bầu không khí trầm lắng giữa hai người.
"Cánh tay của em.......sao rồi?"
Takemichi nhìn bàn tay vẫn băng bó của mình, lại nhìn lên bả vai đang được băng bố định, cười nhẹ một tiếng "Không sao rồi, cũng không nghiêm trọng lắm."
Shinichirou cười khổ "Em lúc nào cũng vậy. Biết mình sợ đau nhưng luôn vì người khác mà xông lên trước tiên. Lúc trước như vậy, bây giờ cũng như thế."
Takemichi giơ tay phải lên như muốn chạm tới những vì sao, giọng nói của cậu trong gió đêm như xa xăm, như mơ hồ "Có lẽ......đó là vận mệnh chăng?"
Shinchirou nhìn bóng dáng nhỏ bé nhưng kiên cường của Takemichi, trong mắt chỉ có yêu thương ngập tràn và sự cô đơn thầm kín. Băng nhóm của Takemichi bây giờ, bạn bè xung quanh của cậu bây giờ, người đứng cạnh cậu bây giờ, lẽ ra phải là Hắc Long, những người bạn của anh, và cả anh nữa. Nhưng thời gian luôn thay đổi chóng vánh như cơn mưa rào mùa hạ, đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh. Những điều xung quanh Takemichi đã không còn là anh nữa.
"Em đã nghĩ là anh đang tránh mặt em đấy, Shinichirou-kun!" Takemichi đột nhiên quay lại nhìn anh nói.
Shinichirou giật mình, đứng thẳng dậy xua xua tay, giải thích "Không có, anh không hề tránh mặt em." Sau đó anh lại ngập ngừng nói, đầu cúi gằm xuống "Chỉ là anh sợ em không muốn nhìn thấy anh, sợ em ghét anh nên anh mới không dám xuất hiện trước mặt em."
Takemichi có chút chột dạ, đúng thật là ban đầu cậu không dám gặp Shinichirou thật, dù sao ngày đó cậu đã nói với anh rất nặng lời, còn tránh mặt anh nhiều ngày, sau khi phẫu thuật xong cũng rời đi luôn. Nhưng cậu không hề ghét Shinichirou, dù sao đối với Takemichi, anh chính là một phần ký ức rất tốt đẹp của mình, một người dạy cho cậu biết bất lương dù không giỏi đánh nhau vẫn có thể chiến thắng bằng nhiều cách khác.
Takemichi bóc một chiếc kẹo mút vị đào khác, cho vào trong miệng, để vị ngọt của kẹo làm bình ổn lại tâm trạng đang bối rối của mình.
"Em không hề ghét anh đâu, Shinichirou-kun. Cho dù có như thế nào, anh và Hắc Long đều từng là gia đình của em. Chúng ta không ở bên cạnh nhau nữa, nhưng không điều gì có thể xóa nhòa được những kỉ niệm ấy."
"Thật sự em không ghét anh?" Shinichirou có chút gấp gáp hỏi lại, anh muốn một lời chắc chắn từ cậu.
Takemichi nhón chân lên búng vào trán anh một cái, sau đó cầm lấy cây kẹo mút đang mút dở mà tỏ vẻ răn đe "Nếu sau này anh không kiểm soát em quá mức như hồi đó nữa thì em sẽ không ghét anh."
"Anh có kiểm soát em đâu?" Shinichirou vô tội mà nhìn Takemichi, cảm thấy từ trước đến giờ mình chưa hề kiểm soát cậu một chút nào.
"Không à?" Takemichi cho kẹo vào lại miệng, bắt đầu giơ ngón tay ra đếm "Ngày hôm trước đi đâu phải nói cho anh biết, đi với ai cũng phải nói cho anh biết, có mấy người, có mấy nam mấy nữ, đi chơi xa hay không, đi từ mấy giờ đến mấy giờ, trước khi đi ngủ mà không nhắn tin chúc anh ngủ ngon liền bị anh gọi điện tới hỏi tội. Đó, như vậy mà anh bảo là không kiểm soát à?"
"Em nhớ hồi đầu chúng ta quen nhau anh cũng chẳng quan tâm em như vậy." Takemichi nhìn chằm chằm vào Shinichirou đến mức anh thấy chột dạ mà quay ra nhìn mặt sông.
Anh không ngờ rằng những điều đó khi được nói ra từ miệng Takemichi lại đầy sự chiếm hữu và kiểm soát nặng nề như vậy. Hóa ra chính vì những việc làm đó đã khiến Takemichi sợ hãi và trốn tránh. Vậy mà đám bạn của anh khi đó đã nói rằng điều này rất được lòng người khác, khiến cho họ cảm thấy bản thân mình được quan tâm và được để ý từng ly từng tý.
Đúng là một đám bạn khốn nạn!!!!
Shinichirou cúi đầu tỏ vẻ ăn năn "Sau này anh hứa sẽ không như vậy nữa. Em đừng giận anh nữa nha?"
Takemichi sửng sốt nhìn điệu bộ khúm núm của Shinichirou, che miệng khúc khích cười "Shinichirou-kun nhìn buồn cười quá, chẳng giống anh gì cả." Người anh luôn ngẩng cao đầu trước đối thủ mạnh hơn gấp nhiều lần của cậu nay lại biết cúi đầu xin lỗi, thật là một khoảnh khắc đáng nhớ.
Shinichirou đỏ bừng mặt túm lấy đầu của Takemichi mà vò vò cho rối tung lên, sau đó cứ như vậy mà ôm cậu vào lòng, thở dài một hơi đầy thỏa mãn như ôm được báu vật đã mất từ lâu vào lòng vậy.
"Anh cứ nghĩ cả đời sẽ không gặp được em nữa đấy, Michi!"
"Em xin lỗi, đã bỏ đi mà không nói lời nào." Takemichi nhớ lại quãng thời gian đó, lặng lẽ vỗ vỗ tấm lưng gầy rộng của anh một cách chậm rãi.
Shinichirou gác cằm lên đỉnh đầu của cậu, nhìn mặt sông đang lấp lánh ánh đèn của các dãy nhà, nhớ ra một chuyện mà hỏi "Mà lúc đó em đã chuyển đi bệnh viện nào vậy? Vừa mới phẫu thuật xong không ở yên đó dưỡng bệnh lại chạy đi mất."
Đôi mắt của Takemichi lộ ra sau bờ vai của Shinichirou, xa xăm như đang hồi ức "Lúc đó ông em đang bệnh nặng nên em về tận hiếu với ông lần cuối, cũng chuyển về bệnh viện ở quê luôn."
"Anh xin lỗi, nhắc lại chuyện buồn của em rồi." Shinichirou thơm nhẹ vào mái tóc vàng xù trong lòng, ân cần xoa xoa tấm lưng nhỏ của Takemichi, giống như đang muốn truyền hơi ấm của mình sang cho cậu bé đáng yêu kia.
Takemichi lại vỗ vỗ vào lưng anh tỏ vẻ không sao, sau đó hai người tách ra. Cậu cười cười nhìn Shinichirou "Mà những người khác dạo này sao rồi? Lâu lắm rồi em cũng không gặp lại họ, khi nào chúng ta tụ tập lại nhé?"
Shinichirou nghĩ thầm trong lòng, việc gì anh phải để đám kia gặp lại cậu, một lũ bạn khốn nạn toàn chỉ cho anh mấy thứ tai hại làm hỏng hết cả mối quan hệ tốt đẹp giữa anh và cậu. Cho chúng nó chờ mòn kiếp đi!
"Bọn họ vẫn sống tốt lắm, mà mỗi người có cuộc sống riêng của mình rồi nên tụ họp hơi khó. Nếu được thì anh sẽ gọi cho em sau nhé?"
"Vâng." Takemichi gật gật đầu ngoan ngoãn, sau đó nhìn thoáng qua đồng hồ trên điện thoại, bất ngờ la lớn "Thôi chết muộn quá rồi, nồi lẩu Sukiyaki của em!!!"
Shinichirou thấy cậu la lên như vậy, lại nhớ tới việc cậu cũng đi đến cửa hàng tiện lợi, liền biết rằng chắc ở nhà cậu đang có người đợi cơm. Anh nhanh chóng lấy mũ bảo hiểm ra đội cẩn thận cho cậu, sau đó vỗ vỗ vào mũ bảo hiểm hai cái, nháy mắt "Lên xe đi, anh chạy năm phút là về tới nhà em rồi, vẫn kịp để ăn cơm đó!"
Takemichi nhảy tót lên sau xe của anh, vòng tay ôm lấy eo anh cho chắc, ghé lại gần hỏi "Anh đã ăn gì chưa? Hay tý vào nhà em ăn chung nhé?"
Shinichirou nhớ tới lần gặp đầu tiên giữa anh và mẹ của Takemichi ở bệnh viện năm đó, ánh mắt đầy trách móc của bà khi nhìn về phía anh vẫn luôn hằn sâu trong trí nhớ. Có vẻ bây giờ vẫn chưa phải lúc thích hợp để anh gặp lại mẹ cậu.
"Không sao. Sau này có thời gian rảnh chúng ta cùng đi đến 'quán ruột' ăn mì Ramen nhé?"
Giọng nói của Takemichi vang lên từ phía sau tràn đầy sự vui vẻ "Quán đấy vẫn còn à, lâu lắm rồi em cũng chưa quay lại đó nữa. Nhớ mùi vị của nó ghê."
Chúng ta cứ từ từ thôi, chậm rãi làm lại những chuyện trước đây chúng ta đã từng làm, đi qua hết những con đường đã từng đi, quay lại hết những nơi chúng ta đã từng đặt chân đến, và quá khứ sẽ một lần nữa hiện về như chúng ta chưa từng rời xa nhau.......
-------------------
"Takemichi-kun!!! Ở đây nè!!" Hina đứng ở ngoài cổng trường vẫy vẫy tay nhiệt tình về phía Takemichi.
Cậu tạm biệt đám Akkun, vai phải đeo cặp sách, chạy vội tới nơi Hina đang đứng. Bởi vì hôm trước đã hứa sẽ đưa Hina đi chơi bowling và dạy cho cô ấy vài đường cơ bản nên hôm nay vừa tan học Hina đã hào hứng đứng đợi cậu ở cổng trường, như sợ cậu sẽ quên mà bỏ về nhà mất vậy.
"Em đợi anh có lâu không Hina?" Takemichi xốc lại cái cặp, thuận tay chỉnh lại cái khăn cổ màu xám to xụ của mình, chuẩn bị tới Giáng Sinh và trời bắt đầu rét đậm hơn rồi.
Chiến khăn quàng gần như che hết nửa mặt của Takemichi, và chỉ lộ từ chóp mũi cậu lên trên. Kết hợp với mái tóc vàng hoe của mình, nhìn cậu như mặt trời trồi lên sau những đám mây vậy.
Hina nhịn không được vỗ vỗ đầu cậu mấy cái, cảm giác Takemichi cứ như em trai nhỏ của mình vậy đó, đáng yêu hết sức!!!
Takemichi khó hiểu nhìn Hina, cô mau chóng ho hai tiếng che giấu sự lúng túng rồi nhìn cánh tay trái vẫn chưa được tháo băng của anh, hỏi dò "Tay anh như vậy thì có chơi được không?"
"À, anh chơi thuận tay phải hơn, không phải lo đâu!" Takemichi giơ tay phải của mình lên vẫy vẫy, sau đó đi trước dẫn đường cho Hina "Đi thôi, tới nơi anh hay chơi bowling nào!"
"Vâng!!!" Hina vui vẻ chạy theo sau Takemichi, tiếng nói chuyện vui vẻ của hai người vọng mãi ở trên đường lớn.
.
.
.
"Strike!!" Hina reo lên khi thấy Takemichi đi một đường bóng đẹp làm đổ 10 pin chỉ trong một lần ném, cô tiến tới đập tay với anh, mắt cười tít cả vào "Anh giỏi quá Takemichi-kun! Tuyệt ghê!"
Takemichi nhắm hờ mắt vuốt tóc một cái, cố gắng không để cái mũi của mình hất tận lên trời vì lời khen ngợi, lâu rồi không chơi mà tay nghề của cậu vẫn không suy giảm.
"Hina thì chơi dở tệ à." Hina nhấc lên một quả bóng, khó nhọc nâng nó đến chỗ ném và trượt tay, quả bóng cứ thế lăn đến giữa đường ném thì dừng lại "Ối, lại trượt rồi!"
Dễ thương quá......
Takemichi che miệng cười thầm, nhìn điệu bộ của Hina khiến anh nhớ tới lần đầu tiên mình chơi bowling, cậu lúc đó lóng ngóng tới độ khiến quả bóng rơi khỏi tay và đập trúng vào chân, nghĩ lại mà giờ ngón chân vẫn nhức nhối.
Hina quay lại nhìn Takemichi như đang hoài niệm cái gì đó, cô vỗ hai tay vào với nhau để kéo chú ý của anh lại, sau đó cười cười "Đến lượt Takemichi-kun đó!!"
Takemichi nhíu chặt mày đầy vẻ nghiêm túc, cầm lấy một trái bóng lên và nhắm mắt lại như đang làm lễ trước khi ném bóng "Nhìn anh này Hina."
Tạo dáng một cách đúng bài bản, Takemichi nhìn về phía trước với ánh mắt đầy tự tin "Bốn lần strike liên tiếp của anh!!"
"Nhìn anh như đang phát sáng vậy Takemichi-kun......" Hina nhỏ giọng cảm thán, dường như lúc nãy cô đã nhìn thấy ngọn lửa cháy hừng hực bao quanh Takemichi vậy.
Khi toàn bộ 10 pin đều bị ném đổ, Takemichi cũng đồng thời nhận ra hàng bên cạnh cũng đạt strike. Cậu nhìn qua liền bắt gặp một chàng trai có dáng người cao ráo, với quả đầu đinh có những đường vân uốn lượn đặc biệt bên thái dương trái. Người đó đeo một chiếc khuyên tai dạng xoắn ốc, trên miệng có một vết sẹo cắt ngang môi, khuôn mặt đẹp trai và ngầu vô cùng.
Hắn đứng nhìn đường bóng của Takemichi, cảm thán "Ồ!? Cùng lúc à?" Sau đó quay qua vừa cười vừa nhìn cậu "Thật hoàn hảo nhỉ?"
Một cô gái tóc dài màu nâu đỏ đang ngồi bấm điện thoại ở phía sau tên kia cũng cười cười, nói "Công nhận."
Cao vãi!! Hơn mình hẳn một cái đầu và một cái cổ. Ủa mà nhìn tên này quen quen nhỉ, thấy ở đâu rồi ta?
Tên đó cũng nhìn lại Takemichi, tỏ vẻ ngạc nhiên "Ủa? Theo như tao nhớ thì mày là Hanagaki Takemichi nhỉ?"
"Ể?" Takemichi tròn mắt không hiểu vì sao tên này biết tên của mình.
"Sao hả? Thành đội trưởng rồi thấy ổn chứ?" Hắn đút hai tay vào túi quần, cười một nụ cười vô cùng đẹp trai "Tao là phó đội trưởng nhị phiên đội, Shiba Hakkai."
Cấp dưới của Mitsuya? Thảo nào thấy quen thế, hóa ra trước đây từng nhìn thấy vài lần. Nhưng mà chưa nói chuyện bao giờ nên cũng không nhớ mặt cho lắm......
Cô gái đi cùng Hakkai đứng lên, nhắc nhở hắn "Về thôi nào."
Nhưng Hakkai lại cau mày, nói một cách không để tâm "Im đê!! Vẫn còn đang chơi mà."
Hakkai quay lại nhìn Takemichi đầy hứng thú, giơ tay về phía cậu "Tao đã nghe chuyện của mày từ đội trưởng rồi. Mày khá thú vị đấy."
"À.....cảm ơn đã khen nha." Takemichi gãi gãi đầu, sau đó đưa tay phải ra bắt tay với hắn.
"Làm anh em kết nghĩa với tao không?" Hakkai đột nhiên nói ra điều này khiến Takemichi chỉ muốn rút cmn tay về.
Hai bên nói chuyện với nhau một lúc rồi cùng rời khỏi quán bowling, Hakkai vui vẻ khoác vai Takemichi, cố gắng không động chạm tới vết thương ở vai trái của cậu "Chúng ta từ giờ là 'anh em kết nghĩa' rồi nhỉ, Takemicchi? Từ giờ là một gia đình rồi!"
"À.....ừm." Takemichi vẫn còn vẻ bối rối không hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Sao hắn ta vui vẻ thế nhỉ? Nhưng dường như cũng không phải một người tệ cho lắm......
Người đi cùng Hakkai đã giới thiệu bản thân tên là Yuzuha, cô đi đằng trước liếc nhìn về phía Takemichi, bình thản nói "Nếu mày và Hakkai là 'anh em kết nghĩa' thì cũng là 'em trai kết nghĩa' của chị mày rồi."
"Ể? Là chị em sao?" Takemichi ngạc nhiên không tin nổi.
"Đi mua nước hoa quả nhé?" Yuzuha nhìn Hina hỏi ý.
Hina gật gật đầu, nhìn Yuzuha và Hakkai xong sau đó cười cười, nói với Takemichi "Chẳng giống gì cả, nhỉ?"
"Tại sao mày đánh nhau kém vậy mà lại thành đội trưởng của Toman thế?" Yuzuha nhìn chằm chằm Takemichi và hỏi khiến cậu không biết phải trả lời như thế nào, bối rối nuốt nước bọt một cái, cậu cũng muốn biết lý do lắm đây......
Cô tự hào mà chỉ ngón cái về phía đứa em trai cao ráo của mình, nói "Dù có nghĩ thế nào đi nữa thì Hakkai rõ ràng có tài năng khí chất hơn mà. Cái đó hoàn toàn không thể phớt lờ được."
Hina gật đầu hưởng ứng, nhìn Hakkai cười cười "Chắc chắn rồi! Shiba-kun có vẻ rất mạnh!"
Hina, chúng ta là anh em hay em với tên đó là anh em?? Tại sao em lại khen người khác!!???
Hakkai đột nhiên tỏ ra lạnh lùng im lặng không phản ứng với lời nói của Hina mà cứ đi thẳng, Takemichi nhíu mày ngó nhìn hắn với gương mặt khó hiểu.
Yuzuha thì vẫn đi theo sau em trai mình, cảm thán "Hakkai thật sự không thể được nhỉ?"
Lúc này hắn lại cười cười, nói với vẻ khiêm tốn "Chỉ nghĩ tới việc đứng trên người khác thôi cũng phiền phức lắm rồi. Em thích tự do hơn!"
Hế......Tên này lạ ghê......
Thường thì bất lương rất máu chiến và thích được mọi người kính trọng, nhưng Hakkai lại không muốn phải đứng trên người khác, điều này khiến cho Takemichi vừa ngạc nhiên vừa thấy thích thú về hắn.
Hina lại cười khen ngợi "Ngầu thật đấy, Shiba-kun!"
Hakkai lại lần nữa im lặng không phản ứng lại lời nói của Hina, tiếp tục tỏ vẻ lạnh lùng, nhưng lần này Takemichi tinh ý phát hiện ra gương mặt của hắn giống như là bị đơ, như robot hết pin vậy đó. Nhìn không khác gì với khuôn mặt vô cảm trời phú của cậu!
Takemichi và Hina: !?
Yuzuha thấy hai người khó hiểu thì liền cười bất lực giải thích "À Hina-chan đừng có bận tâm nhé, em trai chị là một đứa nhát gái khác thường. Ngoài chị ra thì nó khó mà nói chuyện với cô gái nào khác."
Takemichi nhìn khuôn mặt đơ đơ của Hakkai, vì biết lý do nên có chút buồn cười. Một chàng trai đẹp trai lại mắc chứng nhát gái, chưa gì đã thấy đường tình duyên của hắn lận đận lắm rồi.
"Nên nó ra vẻ lạnh lùng." Yuzuha liếc về phía em trai mình một cách bất lực, sau đó cười "Đừng bận tâm nhé!"
Takemichi nhìn bóng lưng cao ráo của Hakkai, đột nhiên tò mò về mối quan hệ giữa hắn và Mitsuya, nên cậu hỏi thẳng "Phó đội trưởng nhị phiên đội, vậy là thân thiết với đội trưởng Mitsuya-kun lắm nhỉ?"
Hakkai quay lại cười vui vẻ "Là oan gia ngõ hẹp đó." sau đó tiện tay nhéo cái má mềm mềm của cậu một cái "Mà bằng tuổi nên bỏ dùng kính ngữ đi."
Takemichi ôm má, há hốc mồm "Hể? Trông mày như vậy mà bằng tuổi tao sao!?"
"Haha, ngạc nhiên nhỉ?" Hakkai cười híp mắt.
Hina tiến tới bên cạnh Takemichi vẫn chưa chấp nhận được hiện thực, vỗ vỗ vai cậu đầy vẻ an ủi "Đừng sốc Takemichi-kun, bởi vì cậu ta cao hơn anh nên nhìn lớn tuổi hơn thôi!"
"Hina........" Takemichi đầy đau đớn nhìn Hina, quyết định mai sẽ không bảo mẹ làm bánh ngọt mang sang cho cô nữa, phạt cô nhịn ăn bánh ngọt một ngày, nếu khen cậu đẹp trai nhất thế giới thì coi như xí xóa cho! Hừ!!
Yuzuha khoác tay Hina, nghiêng đầu nghĩ nghĩ "Mitsuya giống như 'anh trai kết nghĩa' đối với Hakkai."
Hakkai cũng trở nên yên tĩnh, nụ cười nhẹ xuất hiện trên gương mặt khiến cho độ đẹp trai của hắn nhân lên 20 lần "Taka-chan như là cái gai trong mắt vậy, bất lương xấu hay tốt cũng đều có cả. Anh ấy lắm lời lắm, đúng không?" Hắn nhìn lên bầu trời có đám mây che ngang ánh nắng nhạt hiếm hoi của mùa đông, hơi chút trầm tư "Thật sự giống như một người anh trai vậy."
Takemichi nhìn góc nghiêng của Hakkai, dường như cảm nhận được tình cảm thân thiết mà Hakkai dành cho Mitsuya, có lẽ hai người có mối quan hệ tốt đến nỗi, dù lời nói nói ra đầy vẻ ghét bỏ nhưng lại tràn ngập sự kính trọng nơi đáy mắt.
"'Tình yêu Mitsuya' của nó thật dị thường mà." Sau đó cô rút điện thoại của Hakkai ra, giơ lên trước mặt Takemichi "Xem điện thoại của nó này."
Hakkai lập tức trở nên hoảng hốt, đưa tay sờ soạng túi áo túi quần của mình "Từ lúc nào vậy hả Yuzuha!?"
Cô chẳng thèm quan tâm mà mở màn hình điện thoại của em trai mình lên, giơ ra cho Takemichi xem "Hình nền là Mitsuya đó."
Chà ảnh đẹp ghê ta...... Nhưng mà đã nói là oan gia mà......
Sau đó cô lại tức tối lấy điện thoại của mình ra, khoe hình nền có hình Hakkai to tướng "Tiện thể thì của tôi là hình Hakkai, thế mà......"
Hai chị em nhà Shiba kì lạ không khác gì nhau hết!
Takemichi nhịn cười nhìn về phía Hakkai đang đỏ cả vành tai, vội vã giấu điện thoại của mình sâu vào trong cặp sách. Đột nhiên lại cảm thấy Hakkai và Mitsuya có gì đó giống nhau, ở tính cách dịu dàng và tốt bụng khác hẳn vẻ ngoài lạnh lùng chăng?
Hakkai đi lên phía trước mấy bước, cười cười nhìn Takemichi "Sắp về tới nhà rồi, ở bên đó đấy!"
Đúng lúc này, có vài tiếng mô tô vang lên ở bên tai, Yuzuha nhìn thấy đống người đứng ở trước cổng nhà mình cũng biến sắc mặt, khẽ nói với Hakkai "Hakkai không hay rồi.......anh hai trở về rồi!"
Gì đây? BD......? Là Hắc Long của anh Shin đây mà?
Hakkai trở nên căng thẳng, hắn nhìn thẳng về phía trước nhưng lại nói nhỏ với Takemichi đứng ở bên cạnh "Hanagaki......xin lỗi nhé, hôm nay tới đây thôi. Mày về đi."
"Hả?"
Takemichi không hiểu vì sao hai chị em nhà Shiba lại căng thẳng như vậy, định hỏi thêm thì có một người đi ra từ trong đám đông, trên người mặc bang phục dài hơn những người khác, mái tóc đen hơi dài được cạo nửa bên thái dương trái đầy khác biệt, ánh mắt gã sắc lạnh lại mưu mô như đôi mắt rắn khi đang nhìn con mồi vậy.
Gã giang hai tay ra, đi về phía Hakkai, trong giọng nói tràn ngập vẻ cợt nhả "Chà chà, đây không phải là 'cậu ấm' sao?"
"Koko......" Hakkai nhanh chóng trầm mặt xuống, giọng nói toát lên vẻ khó chịu thấy rõ.
Thôi xong, mí mắt trái lại giật giật rồi!!!
Trong lòng Takemichi gào thét khi thấy linh cảm của mình nổi lên mây đen gió rền, đúng lúc này cậu bị tên kia nhìn trúng, gã híp mắt hỏi "Bọn nào đây?"
Takemichi chậm rãi tiến lên một bước che chắn cho Hina, khẽ thì thầm với cô "Nếu có tình huống nguy cấp nào xảy ra, ngay lập tức bỏ chạy cho anh. Không được cãi lời, không được quay đầu nhìn lại!"
"Vâng!" Hina hiểu nếu có tình huống khẩn cấp, mình ở lại sẽ chỉ làm vướng chân vướng tay mọi người, đây là cách duy nhất, cũng là cơ hội sống còn duy nhất cho cả đám.
Một tên đàn em đi tới phía sau tên tóc đen kia và nói "Tao đã từng thấy hắn rồi, hắn là Hanagaki, đội trưởng thất phiên đội của Toman."
"Toman dám vào lãnh địa của Hắc Long sao? Không phải là đang coi thường chúng ta à?" Gân xanh đã nổi lên trên trán của tên kia, gã tức giận nhìn chằm chằm vào Takemichi như muốn ăn tươi nuốt sống cậu "Mày không có đường sống mà ra khỏi lãnh địa của bọn tao đâu!"
Sao đột nhiên mình lại rơi vào tình huống gay go như vậy!!? Hắc Long bây giờ thật sự đã thay đổi hoàn toàn rồi?
--------------------
Cắn ngươi: Cuối cùng cũng đến đoạn của anh em nhà Shiba rồi, khoái gần chết tui hihihihi :>>>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top