Bánh Paris-brest

"Tao hơi đau bụng, vào toilet chút đây." 

Đám Akkun hôm nay hẹn nhau tới rủ Takemichi đi chơi, đang đến giữa đường thì Takuya ôm bụng quay lại nói với mọi người. Akkun thấy vậy thì cũng giơ tay lên hưởng ứng "A, tao cũng phải đi tè."

"Ờm." Yamagishi gật gật đầu, giơ dấu ok "Bọn tao đợi ở kia nhớ."

Makoto đi bên cạnh Yamagishi, vừa vuốt mái tóc đầy keo của mình vừa cười cười kể một câu chuyện vô cùng tự hào và hoài niệm của mình "Tao bắt gặp một cô em đáng yêu vãi, nhớ mãi không quên được cơ."

"Chuyện đó tao phải nghe đến mấy chục lần rồi đấy." Yamagishi chậm rãi đi về phía trước, mắt liếc sang lườm Makoto bởi câu chuyện cũ rích của thằng bạn mình, cũng vì vậy mà hắn không để ý va phải người đi ngược chiều "Đau!!!"

Makoto thấy bạn mình bị huých vào vai mà người gây ra lại không chịu dừng lại xin lỗi thì gân xanh nổi lên, lớn tiếng quát "Đợi đã thằng kia!!! Húc vào vai người khác mà không có đến một câu 'xin lỗi' à?"

Tên kia nghe vậy thì quay lại, cái mặt vừa bất thiện vừa ngông nghênh "Hả??? Mày nói vai cái gì cơ?"

"Ư!" Yamagishi bắt đầu cảm thấy có điểm không lành.

Mà hai đàn em đi theo sau tên kia cũng đồng thời lên tiếng, cùng nhau bước tới áp sát Makoto và Yamagishi ra vẻ đe dọa.

"Gì đấy? Gì đấy?"

"Cái gì vậy? Muốn kiếm chuyện à?"

Makoto tuy sợ nhưng dù sao bản thân cũng là thành viên nhất phiên đội của bang nhóm lớn mạnh Toman, hắn không thể để mất mặt với cái danh của bang được. Vì vậy hắn ưỡn ngực, nâng cằm lên quát lại "Đang ra oai đấy à, lũ khốn nạn? Bọn tao đây là 'thành viên của Toman' đấy!"

Đám kia nghe vậy thì toàn mặt đều là vẻ ngạc nhiên xen chút e ngại, đồng thời cùng nhau lùi lại một bước "Ế? Toman?"

"Người này là Yamagishi Kazushi-san, đội trưởng đặc công nhất phiên đội bang Tokyo Manji đấy, đừng đùa!" Makoto chỉ về phía Yamagishi, nói dối với vẻ không chút chột dạ nào.

Yamagishi nghe thấy vậy thì sướng muốn nổ mũi nhưng vẫn phải ra vẻ chuyên nghiệp, đẩy kính rồi vỗ vỗ bả vai của Makoto "Thôi thôi được rồi, Makoto."

"Hic!!!" Ba tên kia trước khi bỏ chạy chỉ dám để lại một câu "Bọn em vô cùng xin lỗi!" sau đó chạy mất dạng.

Makoto và Yamagishi còn đang ăn mừng với nhau về sức ảnh hưởng của Toman thì phía sau lưng hai người vang lên một giọng nói xa lạ, có vài phần không thân thiện "Bọn mày bảo bang Tokyo Manji à?"

"Hả?" 

.

.

.

"Yên bình thật đấy......."

Chifuyu ngồi bên lan can cửa sổ của phòng ngủ Takemichi, vừa ngắm bầu trời hửng nắng ở bên ngoài vừa cảm thán. Còn Takemichi thì đang nằm bò ra sàn nhà, chống tay chăm chú đọc một quyển truyện nào đó do Chifuyu mang tới.

"Này, Takemicchi?" Chifuyu cất lời.

"Hả?......Ừm." Takemichi lật sang trang khác, ậm ừ đáp lời lại.

"Đã một tuần kể từ lúc mày nổi điên lên nói muốn trở nên mạnh mẽ hơn để thay đổi tương lai rồi. Nói thế nhưng mày cũng chẳng có kế sách gì hết. Phải làm sao bây giờ?"

Đợi mãi không thấy Takemichi trả lời, Chifuyu quay lại nhìn về phía cậu, nhíu mày "Mày có nghe không đấy, Takemicchi?"

"Chifuyu......" Takemichi nhìn chằm chằm vào quyển truyện tên là Shounan Junai Gumi trong tay, ánh mắt vô cùng nghiêm trọng "Tao vừa nghĩ ra được một cái cực đỉnh rồi......."

Chifuyu đi tới cạnh cậu, từ trên cao nhìn xuống cái gáy trắng hồng lộ ra sau cổ áo của Takemichi "Cái gì cực đỉnh?"

Takemichi nhanh chóng đứng lên, một lọn tóc chổng lên cao đung đưa theo động tác của cậu "Tao đã thấy được đỉnh cao của giới bất lương......" sau đó cậu nhìn sang Chifuyu với ánh mắt sáng rực "Đi thôi, Chifuyu!"

"Hả? Đi đâu cơ?" Chifuyu rút lại cái tay đang định sờ vào lọn tóc vểnh ngược kia của cậu, lén lút để sau lưng chà chà ngón tay vào nhau.

Sau khi đi theo Takemichi đến nơi cậu muốn tới, Chifuyu có chút ngớ người khó hiểu "Ga Shibuya?"

Hắn đứng lặng một chút rồi sực tỉnh vội đuổi theo bước chân của Takemichi, ngơ ngác hỏi "Đợi đã Takemicchi! 'Đỉnh cao của giới bất lương' là cái gì cơ?"

Takemichi quay phắt người lại nhìn Chifuyu, đôi mắt cậu giống như kẻ nghèo khó đúng lúc tìm được hũ vàng dưới lòng đất, giống như Columbus tìm ra châu Mỹ đầu tiên vậy "Chifuyu......mày có quyển 'manga kinh thánh' như thế mà không nhận ra cái gì sao?"

"Kinh thánh?" Chifuyu bắt đầu toát mồ hôi với người thương của mình rồi đấy.

"Mắt mày có bị sao không đấy?" Trong mắt Takemichi ánh lên vẻ không tin được, sau đó cậu thở ra một hơi dài, nhắm mắt nói một cách chậm rãi "'Shounan Junai Gumi', 'Bukkomi No Taku' đều đã chỉ cho tao mọi thứ......"

"........Hả?" Chifuyu như muốn ngừng thở chờ đợi câu nói trọn vẹn của Takemichi.

"Tất cả đều sẽ có ở Kanagawa!!!" Takemichi hét lớn, ánh mắt đầy vẻ kiên định.

Chifuyu thật sự quá ba chấm mà thộn mặt ra nhìn dáng vẻ như phát hiện ra chuyện gì quá mức vĩ đại của Takemichi, thậm chí hắn có ảo giác như mình đã nhìn thấy được đôi cánh tỏa sáng phía sau lưng cậu, còn trên đầu cậu thì đang đội vòng nguyệt quế bằng vàng.

Takemichi thì vẫn không mảy may để ý xung quanh, cậu hoàn toàn đắm chìm vào thế giới trong truyện của mình "Chifuyu! Để dành được 'đỉnh cao của giới bất lương' thì đánh bại đám đầu gấu ở Yokohama là được!!!

"Mày nói một cách tỉnh bơ luôn nhở? Bị lậm quá đấy à?"

"Chifuyu trước tiên cứ đến Yokohama đã! Come on!!!" Takemichi giơ ngón cái về phía nhà ga, ánh mắt sáng lấp lánh như một đứa trẻ.

"Ờ mày đi nhé!" Chifuyu giơ tay lên, làm bộ trêu chọc Takemichi "Đằng nào thì rõ ràng tao cũng không làm gì chỉ đến phố Trung Hoa ăn bánh bao thịt rồi về thôi, nên bai nhá! Phí tiền tàu điện."

"Mày......" Takemichi mở to mắt tỏ vẻ không tin được, sau đó cậu quay phắt mặt đi, ấn nút mở thanh chắn như muốn chọc thủng bàn phím, vừa đi về phía ga tàu vừa hét lớn "Tuyệt giao!!!"

"À nhớ mua quà cho tao đấy!" Chifuyu vẫn trêu cậu tiếp, định bụng chờ xem Takemichi có quay lại rủ rê mình lần nữa hay không, nếu không thì......hắn vẫn sẽ đi theo cậu.

Khi Chifuyu vừa quay lưng đi đếm số thì phía sau lưng hắn vang lên tiếng gọi lớn "Chifuyu!!!"

Hắn ngay lập tức vui vẻ quay lại, vừa cười vừa nói "Gì nữa......chưa chi đã thấy sợ rồi sao......." nhưng người đứng phía sau hắn lại là Yamagishi và Makoto, hơn nữa trên mặt cả hai có vô số vết thương lớn nhỏ trông bầm dập vô cùng "Ể? Yamagishi với Makoto đây mà! Mấy vết thương này là bị làm sao đấy?"

Trong lúc đó, bên phía Takemichi cũng xảy ra chuyện bất ngờ không kém. Một đám bất lương mặc bang phục đỏ từ trong toa tàu đi ra, đông như đàn kiến, bộ dạng người nào người nấy đều máu chiến và bất thiện, ồn ào và nhốn nháo như một cái chợ.

"Đây là Shibuya rồi đấy à?"

"Nói là thành phố mà cũng chả khác gì nhiều nhở?"

"Đi tè đê!"

"Trấn tiền đi đã!"

"Trước hết cứ tìm bọn bất lương xong đánh à?"

Gì đây? Mấy người này.......

"Có tránh đường không thằng khốn này?" Một tên đi tới hét thẳng vào mặt của Takemichi khiến cậu giật nảy người.

"A, tôi xin lỗi." Takemichi lùi lại một bước để tránh bản thân vướng vào rắc rối không đáng có.

-- "Bọn tao bị tấn công đột ngột bởi một đám mặc áo cổ cao màu đỏ!" --

Takemicchi, cầu mong mày không sao!!!

"Thằng kia! Mày là bất lương à?" Tên kia định thả cho Takemichi đi nhưng sau khi nhìn thấy màu tóc và gương mặt lạnh lùng của Takemichi thì nhanh chóng túm cổ áo cậu lại, cùng đám người kia vây quanh tra hỏi.

"Hể?" Takemichi rụt người lại, đột nhiên mắt trái nhảy lên mấy cái như báo hiệu sắp có chuyện không lành xảy ra.

Tên đang túm lấy Takemichi thả cậu vào giữa đám người của mình, sau đó lớn giọng hô về phía sau "Ê! Đưa tên ban nãy ra đây!"

Một người có máu tóc đỏ vuốt keo tạo kiểu bị đẩy lên phía trước, tên kia bá lấy vai của hắn, kéo tới bên cạnh mình rồi chỉ về phía cậu, hỏi "Nhìn đi! Thằng đó có phải Toman không?"

Takemichi nhìn người bị tên kia túm lấy, sau đó mở tròn mắt ra khi thấy gương mặt quen thuộc đang bị vô số vết máu và bầm tím "Ế!!? Akkun???"

"Đồ ngốc Takemichi......!!" Akkun bất lực với hành động chưa đánh đã khai của Takemichi, hắn còn định cắn chết cũng tỏ ra không quen biết với cậu để cậu thoát được cái nạn này, nhưng mà thôi rồi, Takemichi vẫn cứ là Takemichi mà thôi.

Tên kia thấy Takemichi có vẻ quen biết tên mình đang tạm giữ thì liền cười nhếch mép một cái đầy thích thú, còn không quên bẻ khớp tay cho đúng bài "Đây rồi, đây rồi! Mày sẽ là nạn nhân thứ năm của Toman đấy."

Đúng lúc này một người từ đâu lao tới nhảy lên đá thẳng vào mặt của tên kia khiến hắn ta ngã lăn ra đất bất tỉnh ngay lập tức.

Takemichi né người phải cái thân hình to lớn đang đổ xuống của tên kia, nhìn về người đột nhiên xuất hiện với vẻ hoang mang "Chifuyu!!?"

"Chạy ngay đi!!! Takemicchi! Akkun!" Chifuyu không có thời gian để kịp giải thích, hắn vội vàng ra lệnh cho hai người rồi đứng chắn trước mặt để hai người có lối thoát thân.

Takemichi cũng nhanh chóng nhận ra tình huống nguy hiểm lúc này, không dám kéo dài thời gian thêm, mắt thấy Akkun đang nghiêng ngả sắp đổ xuống thì cậu thẳng thắn ngồi xoay người lại với hắn, đưa lưng ra "Akkun, lên đây!!!"

Takemichi cõng Akkun trên lưng, quay lại nhìn về phía Chifuyu thì thấy hắn cũng đang nhìn về phía mình, còn không quên nói một câu cho cậu đỡ lo lắng "Tao cũng đi ngay đây! Không cần lo cho tao."

"Xin lỗi nhé, Chifuyu!!!" 

Ở lại sẽ chỉ kéo chân Chifuyu mà thôi, mình cần đưa Akkun rời khỏi chỗ này trước đã.

"Đợi đã thằng kia!!!"Đám người còn lại cũng không chỉ lo tập trung vào mình Chifuyu, sau khi thấy cậu bỏ chạy liền nhanh chóng chia nửa đuổi theo sát nút.

Takemichi vừa cố chạy thật nhanh vừa hét lên với vành mắt đã đỏ bừng vì bối rối "Chết tiệt! Cái gì đây chứ? Akkun, chuyện gì đã xảy ra? Bọn chúng rốt cuộc là ai?"

Nhưng lúc này Akkun đã gần như bất tỉnh hoàn toàn, nằm gục trên vai Takemichi không đáp lại lời cậu.

Mà Chifuyu vì mải nhìn theo Takemichi nên không để ý xung quanh, liền bị một tên đầu chỏm có bím tóc dài đấm một phát thẳng vào mặt khiến hắn văng ra xa tận mấy mét rồi bất tỉnh.

Không dừng lại ở đó, sau khi đấm Chifuyu xong, tên kia dẫn đầu đám đàn em của mình đi ra khỏi nhà ga, lạnh giọng ra lệnh "Tàn sát hết Tokyo Manji!!!"

.

.

.

"Đứng lại mau thằng kiaaaaa!!!"

Với một đám bất lương hung hãn cứ đuổi theo phía sau không buông, Takemichi chẳng còn cách nào khác ngoài việc cắn răng co chân chạy hết sức có thể, trong miệng thì không quên lẩm bẩm liên tục "Chết tiệt, mình không hiểu gì hết. Bọn chúng rốt cuộc là sao chứ?"

"Takemichi!!! Bên này bên này."

Đúng lúc này, Yamagishi và Makoto xuất hiện ở phía trước cậu, mở cửa một tòa nhà và chỉ cậu chạy vào bên trong.

"Nhanh vào trong đi!!!'

"Yamagishi! Makoto!"

Hai người không có thời gian để nói những lời khác, chỉ kéo Takemichi vội vàng chui vào, sau đó khóa từ bên trong lại.

"Được cứu rồi aaaa!!!" Takemichi vừa định thở ra một hơi thì phía ngoài cửa vang lên tiếng hét lớn cùng những cú đạp cửa mạnh bạo không thương tiếc.

"Này thằng kia!!! Phá cửa ra!"

Takemichi quay đầu lại nhìn, sắc mặt cũng phải biến đổi theo "Không thể nào......" Bọn này sẵn sàng phá cả đồ công cộng luôn?

"Thoát ra từ phía sau đi!!!" Makoto nhanh chóng kéo tay Takemichi đi tới lối cửa phía sau, sắc mặt cũng trắng bệch không còn chút máu nào.

Trong lúc chạy trong hành lang dài, Yamagishi có thời gian quay đầu hỏi Takemichi tình hình xung quanh "Chifuyu thế nào rồi?"

"Sẽ theo sau! Cậu ấy mạnh lắm nên chắc không sao đâu!" Takemichi nói chắc như đinh đóng cột nhưng trong lòng thì không khỏi cầu nguyện mọi chuyện đều an toàn.

Makoto cắn răng khó xử, sau đó mới mở miệng nói "Xin lỗi nhé, Takemichi. Vì tao nên mới thành ra thế này."

"Ế? Vì Makoto?" Takemichi xốc Akkun lên một chút, nhíu mày khó hiểu.

"Bọn chúng là băng đảng quái xế tên 'Thiên Trúc' gì đó ở Yokohama. Không hiểu vì lý do gì lại lấy Toman làm mục tiêu nhắm đến."

"Chúng mày vòng ra phía sau trước đi!!!"

"Tao lỡ nói tên Toman ra, thế xong bất ngờ bị chúng đánh. Akkun đã một mình làm mồi nhử cho bọn tao."

Yamagishi cũng nói chen vào với giọng đầy lo lắng "Takuya đang chạy trốn giữa chừng thì bị lạc mất."

"......Takemichi......" Giọng nói thều thào của Akkun đột nhiên vang lên bên tai cậu.

Takemichi vội vàng đáp lời, trong giọng nói không giấu được vẻ vui mừng "Akkun!! Mày tỉnh rồi sao?"

"'Thiên Trúc' thật khủng khiếp." Akkun không ngừng lẩm bẩm những thông tin mà mình biết được cho cậu nghe "Binh đội Thiên Trúc đến Tokyo hôm nay có tới 300 người."

"Ế? 300 người?" Takemichi dừng bước chân lại, quay đầu nhìn về phía sau với vẻ hoảng hốt.

Chifuyu nguy rồi!!!

"Akkun mày chạy được chứ?" Takemichi nghiêng đầu hỏi Akkun với vẻ mặt nghiêm trọng.

Akkun cũng gật gật đầu chậm rãi rời khỏi lưng của Takemichi, được Yamagishi và Makoto đỡ sang một bên.

"Mọi người mau đến căn cứ của Toman đi, đến đấy chắc sẽ có ai đó thôi."

"Vậy còn mày thì sao?" Akkun giật mình ngẩng đầu lên nhìn cậu.

Takemichi trước khi quay đầu chạy trở về đường cũ còn để lại một câu nói "Tao quên mất cái này một chút. Tao sẽ quay lại ngay thôi!"

Ba người đứng ở phía sau nhìn theo bóng lưng rời đi của Takemichi, bọn họ biết, cái 'quay lại ngay' của cậu sẽ không bao giờ trở thành hiện thực......

Tên ngốc Chifuyu cứ cố ra vẻ ngầu làm gì chứ? Chắc chắn cậu ấy biết thừa Thiên Trúc nguy hiểm tới mức nào nên mới đứng ra làm mồi nhử!

Takemichi vừa lo lắng chạy đi vừa lẩm bẩm "Chifuyu, đừng làm sao đấy nhé!!!"

Nhưng ngay lúc này có một cánh tay của ai đó đưa ra chắn ngang cổ họng của Takemichi, rồi không chút lưu tình quăng cậu bay ra phía sau. Là đám Thiên Trúc đuổi theo lúc nãy.

"Dám vô tư hồn nhiên quay lại cơ à? Thằng ngu!"

Takemichi ôm lấy cổ họng bị đập đến phát đau của mình, mở miệng ho không ngừng, vì thế cũng không có thời gian để ý tới hành động của tên vừa nói lúc nãy. Thậm chí cậu còn bị gã ta đá một phát vào bụng.

"Chết tiệt!!" Một tay ôm cổ, một tay ôm bụng, Takemichi chỉ có thể trừng mắt nhìn chằm chằm bàn chân đang giơ cao của tên kia hướng về phía mình.

"Đi chết đi!!!"

Vào thời khắc quan trọng, Akkun lao ra từ trong con hẻm, không ngần ngại nhảy lên đá thẳng vào mặt của tên kia "Dừng tay lại, thằng khốn!"

"Akkun?" Takemichi chống tay ngồi dậy, khuôn mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên, cậu đã bảo ba người họ rời đi rồi mà, sao còn quay lại làm gì?

Yamagishi và Makoto cũng nắm chặt nắm đấm, đi tới đứng phía sau cậu.

"Takemichi, bọn tao không làm ngáng chân chứ?"

"Gì chứ không phải chúng ta là nhóm năm người sơ trung Mizo sao? Còn mày chính là đội trưởng thất phiên đội của Toman."

Akkun đứng chắn trước mặt cậu, quay đầu lại nhìn "Mày đi cứu Chifuyu đúng không? Đừng có khách sáo như thế chứ?"

Sau đó ba người cùng hét lớn "Chúng tao là Toman! Chúng tao sẽ không bao giờ bỏ rơi bạn bè đâu! 300 người thì có vấn đề gì chứ?"

"Bọn tao sẽ mở đường!"

"Đi đi, đội trưởng!"

Takemichi như được tiếp thêm sức mạnh, cậu và mọi người cùng lao về phía đám người Thiên Trúc với dáng vẻ liều chết đến cùng. Bốn người tuy rằng sức yếu hơn đám đông, nhưng ai cũng giống nhau đều nhanh chóng đứng lên ngay sau khi bị quật ngã. Takemichi vừa đánh kẻ địch vừa giúp đỡ ba người kia, dù sao bọn họ cũng đã bị thương từ trước. Dáng vẻ của cậu nhanh như một con sóc thích leo trèo, uyển chuyển như một chú bướm hoa thả mình theo làn gió thổi. Những kẻ bên phía Thiên Trúc còn chưa kịp định hình điều gì đã bị hai trong bốn người giữ chặt tay chân, sau đó bị Takemichi giáng một cú đấm thẳng vào mặt, đau đớn chưa kịp đánh lên đại não đã vội vàng ngất xỉu. 

Takemichi ôm lấy hai tay đã bê bết máu của mình, còn chẳng biết là máu của kẻ địch hay là của bản thân, cậu cúi đầu nhìn đám Akkun đang nằm đè lên nhau mà thở dốc trên mặt đất, bên cạnh là đám Thiên Trúc đã bị đánh cho bất tỉnh xếp chồng cao như núi. Cậu lại quay đầu nhìn mấy tên còn dư lại ở trước mặt, khẽ đưa tay quệt máu bắn lên trên mặt, cười khẩy một cái.

"Bọn mày cứ nghỉ đi, mấy tên này để tao."

"Cẩn thận đấy, Takemichi......." Đám Akkun giơ tay lên, thều thào nói với cái giọng như sắp chết.

Mấy tên còn lại của Thiên Trúc nhìn thấy dáng vẻ vẫn hiên ngang đứng thẳng của Takemichi đều đồng loạt bước lùi lại, ánh mắt khi nhìn về phía cậu đều là e ngại, chúng cứ nghĩ rằng cậu chỉ là một tên yếu nhớt ăn một đấm là xin tha ngay, nhưng bây giờ trong mắt chúng, cậu đã biến thành một con quái vật, một quái vật bị cắn bao nhiêu lần cũng không chết.

"Chà chà. Đúng là khiến người khác mở rộng tầm mắt đấy."

Một giọng nói trầm thấp lạnh nhạt vang lên từ phía sau đám tàn dư của Thiên Trúc, bọn chúng ngay lập tức mừng ra mặt, đồng loạt dạt sang hai bên để tạo thành một con đường cho đội trưởng của mình xuất hiện. Kẻ hồi nãy đã đánh ngã Chifuyu - một trong Tứ Thiên Vương của Thiên Trúc - tên thường gọi là Mocchi đi đến đứng đối diện với Takemichi, ánh mắt gã vừa lạnh lẽo lại vừa độc ác, cứ như đôi mắt của một con báo đen nhìn chằm chằm vào cậu khiến Takemichi nổi cả da gà.

"Toman......đang có bảy phiên đội đúng không?"

Gì đây? Hắn ta......

"Nếu còn sáu phiên đội thôi thì có còn giống thế được không đây?"

Gã ta vừa lẩm bẩm nói vừa nắm lấy mũ áo của Chifuyu đang bất tỉnh, kéo lết Chifuyu trên mặt đất đi về phía trước, ánh mắt vẫn không rời mà dính chặt vào Takemichi.

"Toman là cái thá gì?"

Sau đó gã vung tay lẳng Chifuyu về phía Takemichi, bình thản cứ như bản thân chỉ vừa ném đi một bọc quần áo vậy. Takemichi vội vàng chạy tới đỡ lấy Chifuyu, lo lắng lay lay người hắn nhưng hắn không có dấu hiệu tỉnh lại "Chifuyu!!!"

Trong khi đó, Mocchi lại chỉ liếc nhìn qua chỗ cậu một chút rồi lại lớn giọng thông báo với đám đàn em đi theo mình "Phía Shinjuku vừa báo đụng độ phải tên nhị phiên đội, tao sẽ tới đó." Sau đó gã còn ra lệnh "Dần chúng nó ra bã đến khi không đứng dậy được nữa mới thôi!"

Bọn chúng là cái gì chứ? Mình chưa từng nghe thấy cái tên Thiên Trúc này bao giờ. Chúng dám ngang nhiên mang người đi diệt mấy thành viên của bang khác, bọn chúng điên hết rồi à?

Takemichi nhìn Chifuyu đang ngất lịm đi trong vòng tay mình, lại nhìn bóng lưng đang chuẩn bị rời đi của Mocchi, trong lòng đột nhiên bùng lên một ngọn lửa giận vô hình, đốt cháy hết suy nghĩ của cậu, cũng đốt cháy cả nỗi sợ trong lòng cậu. Takemichi để Chifuyu cho đám Akkun trông coi, sau đó đứng lên lấy hết tốc lực chạy về phía Mocchi.

"Tên khốn kia, đứng lại!!!"

Tiếng hét của cậu vang lên khiến Mocchi tò mò quay lưng lại nhìn, sau đó liền thấy Takemichi đang lao đến chỗ mình với một tốc độ nhanh hơn người bình thường. Cậu chạy gần tới liền quặt sang một hướng khác, đạp lên mặt tường bên cạnh rồi xoay một vòng đá gót chân về phía cổ của Mocchi, ánh mắt cậu đỏ lên đầy tơ máu khiến cho đôi mắt xanh thẫm cũng đậm nét hơn.

Nhưng Mocchi cũng không hổ với cái danh Tứ Thiên Vương của mình, ngay lúc gót chân của Takemichi sắp giáng vào hõm cổ gã thì gã đã kịp đưa tay lên đỡ, còn thuận tiện nắm lấy cổ chân cậu rồi quăng cậu ra xa. Takemichi bị quăng đi bất ngờ vẫn không hoảng loạn, cậu dùng hai tay nhẹ nhàng chống lên mặt đất, lộn một vòng rồi tiếp đất an toàn, sau đó chậm rãi đứng thẳng người dậy đối diện với Mocchi.

Gã đứng ở đó, xoa xoa phần cánh tay bị đập đến phát đỏ lên do đỡ lực đá của Takemichi, không tiếc lời mà mở miệng ra khen ngợi một chút "Không tồi! Dường như mày là đội trưởng của thất phiên đội? Đúng là không làm tao thất vọng."

"Vậy thì đấu tay đôi đi!" Takemichi nắm chặt tay lại, trừng mắt nhìn về phía gã với vẻ mặt vô cảm. Cậu muốn trả thù cho Chifuyu.

Mocchi bị đôi mắt xanh thẫm kia nhìn thẳng vào cũng có chút ấn tượng, những kẻ mạnh mà gã từng gặp có không ít, kẻ yếu thì lại càng không thiếu người, nhưng kẻ vừa có vẻ yếu ớt nhưng lại ẩn giấu bên trong là sức mạnh tinh thần cực vững chắc như Takemichi thì gã cũng chỉ mới gặp qua lần đầu. Người như vậy nếu có thể làm bạn bè thì không còn điều gì tuyệt vời hơn, nhưng nếu là kẻ thù thì gã lại không còn hứng để đánh nhau nữa. 

Vì vậy gã vung vung cánh tay, tỏ ra không quan tâm mà ra lệnh cho đám đàn em ở phía sau "Nghe đây! Đập nát Toman trước khi gã 'Kakuchou' lộ diện, 'đội Mochizuki' ta sẽ giật hết công trạng." Sau đó gã quay lưng rời đi "Đám ở đây giao hết cho chúng mày giải quyết!"

"Tuân lệnh!!!" Đám đàn em đứng thẳng người hét lớn.

Takemichi thấy tên kia muốn đi liền vội vã đuổi theo, lại bị những tên khác ngăn cản, cậu hét về phía Mocchi "Cái tên kia, không dám đấu tay đôi à?"

Mocchi dừng bước chân, hơi nghiêng đầu để lộ nửa gương mặt hung dữ của mình, bình thản nói "Nếu mày có thể thoát khỏi đám đàn em này của tao, vậy thì lần sau gặp lại chúng ta sẽ có một trận quyết đấu chính thức. Tao đặt kỳ vọng vào mày khá nhiều đấy, bởi vì mày rất giống 'tên đó'......."

Tên đó???

Khi Takemichi kịp định thần lại, xung quanh cậu đã chỉ còn những tên cấp dưới của Thiên Trúc, bọn chúng bao vây lấy đám người các cậu, đông tới độ nhìn ra xa vẫn thấy đầu người là đầu người. Đến Takemichi cũng phải cảm thấy hoảng loạn.

Rốt cuộc Thiên Trúc cử bao nhiêu người đến đây để xử lý chúng ta chứ? Thế này thì gọi gì là đánh nhau nữa, đây là "xử lý hội đồng" mới đúng.......

Đúng lúc Takemichi định liều mạng mở đường máu cho mọi người đưa Chifuyu chạy trốn thì từ vòng ngoài đám người đột nhiên vang lên những tiếng kêu la thảm thiết. Takemichi với vành mắt đỏ hoe ngớ người ra không hiểu gì.

"Gì đấy? Làm sao thế?" Có một kẻ dường như chức cao hơn đám người kia tức giận lớn tiếng hỏi.

Đáp lại gã là hiện trường bỏ chạy tán loạn cùng tiếng la oai oái của thành viên bang mình "Có tên đi xe máy đang xông thẳng vào aaaaa!!!!"

"Là 'cặp sinh đôi ác quỷ' ở Meguroooooo!!!"

Chuyện gì đây!?

"Chạy ngay đi!"

"Bị tông chết đấy!!!"

Bọn mày mà cũng sợ bị tông chết à?

"Cứu với! Toi rồi aaaa!!!"

Một con xe mô tô phóng từ ngoài vào giữa trung tâm, dừng lại ngay trước mặt Takemichi, bánh xe còn đang đè lên mấy tên Thiên Trúc. Takemichi với vẻ mặt bàng hoàng nhìn xuống mấy người ở dưới bánh xe, sau đó mới từ từ nhìn lên người đang điều khiển con xe mô tô kia. Không ngờ lại là người quen.

"Souya-kun?"

Angry với gương mặt cau có thường ngày, vừa vác theo một người trên vai vừa quay lại nhìn Takemichi, nhẹ giọng nói "Chào, Takemicchi!"

Sau đó Angry nhanh chóng thả người trên vai lên yên xe rồi chống chân chống xe xuống, đi tới áp sát vào nhìn kỹ gương mặt của Takemichi, hương thơm dịu dàng từ người của hắn bay quanh quẩn ngay chóp mũi cậu, khiến trái tim đang căng thẳng của Takemichi cũng đập bình ổn trở lại.

"Bọn chúng dám đánh mày bầm dập như này hả, Takemicchi?" Trước khi chạm vào gương mặt đang có vài vết trầy xước chảy máu của Takemichi, Angry còn cẩn thận lau lau tay vào khoảng áo sạch ở trước ngực, ngón tay lành lạnh của hắn chu du trên gương mặt của cậu, phủi sạch đi bụi bẩn bám vào mặt cậu khi cậu bị đánh cho ngã ra đất lúc nãy.

"Thôi không sao đâu mà, Souya-kun!" Takemichi nâng tay lên giữ lấy tay của Angry, lại nhận ra bàn tay của hắn đang run rẩy, cậu nghiêng đầu nhìn vào gương mặt luôn cau có của hắn, khó hiểu hỏi "Sao tay mày lại run dữ vậy?"

Angry vội rụt tay lại, không biết phải trả lời như thế nào nên nhanh chóng đổi chủ đề, chỉ tay về người đang nằm vắt ngang trên yên xe máy của mình "Nhìn!"

"Hế?" Takemichi cũng nhìn theo, nhưng chỉ nhìn thấy được cái gáy của người đó.

"Takuya!!?" Akkun đứng ở hướng khác nên nhìn thấy rõ khuôn mặt bầm dập của Takuya, cả đám vội vàng đi tới đỡ hắn xuống xe, thử gọi hắn tỉnh lại nhưng không được.

Angry không dám ghé sát lại gần Takemichi nữa, đưa tay lên gãy gãy phần tóc bên vành tai đang đỏ lên của mình, quay gương mặt cau có qua nói với đám Akkun "Bất tỉnh giữa đường, cơ mà được sơ cứu hết rồi. Nhưng vẫn phải đưa đến bệnh viện đàng hoàng cho tao đấy nhớ? Tao lo đấy!"

Takemichi thấy gương mặt tức giận lại nói những lời dịu dàng của Angry, không khỏi che miệng cười trộm, sau đó bị vết thương rách da ở khóe miệng làm cho phải kêu đau một tiếng. Angry ngay lập tức quay phắt đầu lại nhìn về phía cậu, Takemichi tự dưng có ảo giác rằng với gương mặt tức giận của mình, Angry sẽ đấm thêm cho mình một cú nữa, nhưng tất nhiên đó chỉ là tưởng tượng của cậu mà thôi. Angry nhẹ nhàng lôi ra một miếng băng cá nhân, cẩn thận và tỉ mỉ đi tới dán lên vết thương nhỏ ở khóe miệng cho Takemichi, còn không quên vừa dán vừa lẩm bẩm.

"Cái bọn khốn nạn đó dám đánh vào gương mặt của mày, Toman nhất định sẽ không để lũ chúng nó yên đâu! Mà không cần Toman, hai anh em tao cũng sẽ bẻ gãy đầu bọn chúng rồi làm bóng để cho mày đá." 

"Lời này nghe có hơi đáng sợ đó, Souya-kun." Takemichi nhìn Angry với vẻ hơi e ngại, rõ ràng bình thường cậu thấy hắn là một người không thích bạo lực cho lắm, còn hay ngăn Smiley đánh người, nhưng hôm nay tự nhiên Angry có vẻ không được vui.

Angry nghe thấy cậu nói sợ thì biết mình đã lỡ lời, vội vàng nghiêm mặt lắc lắc đầu "Vậy tao không nói như thế nữa! Đừng sợ!"

Takemichi nhìn gương mặt tức giận nhưng hành động lại vô cùng bối rối của hắn, không khỏi thấy có chút giống mình, vì vậy liền hết sợ ngay, nhoẻn miệng cười dịu dàng "Thế anh trai mày đâu rồi? Mọi lần tao toàn thấy hai người đi chung mà......."

"Tao ở đây nè, Takemicchi!!!"

Tiếng nói vui vẻ của Smiley vang lên nơi đầu con hẻm, hòa lẫn cùng với tiếng bô xe và tiếng la hét của đám người Thiên Trúc. Xe của gã phòng thẳng vào gần chỗ cậu rồi xoay một vòng điệu nghệ, một đám Thiên Trúc vừa mới đứng dậy lại bị con xe của gã húc văng đi, phía sau đuôi xe thì kéo lê lết mấy người nữa. Đây rồi, Smiley của Toman - người thường được mệnh danh là quỷ dữ ẩn sau khuôn mặt tươi cười.

Hai anh em đi đến đứng bên cạnh nhau, nếu không nhờ biểu cảm gương mặt và màu tóc, có lẽ Takemichi cũng không thể phân biệt được đâu là Angry, đâu là Smiley mất.

"Mocchi vừa bảo đến Shinjuku à?" Angry cắn chặt răng hỏi anh trai mình với vẻ khó chịu.

"Ừm, cũng thật muốn xuyên thủng bên đấy ghê." Smiley cười híp cả mặt lại, vừa đáp lời em trai vừa đi tới chỗ Takemichi, nhìn cậu từ trên xuống dưới rồi cảm thán "Chà chà, gặp phải Mocchi mà vẫn còn nguyên vẹn quá đó nha Takemicchi, không hổ là đội trưởng phiên đội 'ngoại lai' nhỉ?"

Takemichi chỉ chỉ ngón tay về phía mình, khóe môi giật giật "Phiên đội 'ngoại lai' là sao thế?"

Smiley cười cười nhưng không giải thích gì, chỉ đưa tay vò rối bù mái tóc vàng hoe của cậu, sau đó nhìn về phía sau, hỏi "Chifuyu vẫn đứng được chứ?"

"......Ờm." Chifuyu lảo đảo đứng dậy, đi tới đập cái 'bốp' vào bàn tay đang làm loạn trên đầu Takemichi của Smiley ra, sau đó vịn lấy vai cậu để đứng thẳng người.

Takemichi thấy hắn đã tỉnh lại liền vui vẻ reo lên, hai mắt sáng lấp lánh "Chifuyu!!! May mà mày vẫn ổn."

"Không phải lo đâu, còn mày ở phía sau thì sao mà tao gục được......." Chifuyu mệt mỏi dựa đầu vào bả vai của Takemichi, thấp giọng lẩm bẩm.

Trong khi đó, hai anh em nhà Kawata đã leo lên xe của mình, sau đó hướng về phía Takemichi và Chifuyu kêu gọi.

"Takemicchi với Chifuyu lên đằng sau đi."

"Bám cho chắc vào đấy! Làm một chuyến du ngoạn Yokohama không?"

Chifuyu nhanh chóng hiểu được ý của hai người họ, hắn vừa khoác vai Takemichi đi tới vừa mỉm cười nói với cậu "Cuộc phản công bắt đầu!....."

Takemichi nhìn tổ đội bốn người bây giờ với gương mặt vô cảm và khóe môi giật giật, không biết lần này, cái tổ đội kỳ quái này sẽ đem tới thắng lợi gì nữa đây.......










--------------------

Cắn ngươi: Nhiều người đọc chùa quá thì phải làm sao, phải làm sao :'))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top