Bánh Mango Mousse

Takemichi đang nằm ở giữa phòng cầm gậy lông vũ đùa nghịch với ba bé mèo một cách nhàm chán. Hai ngày nay dường như mọi người đều rất bận rộn, không biết vì chuyện gì mà bản thân Takemichi cũng thấy lo lắng đứng ngồi không yên.

Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng nói chuyện của hai người con trai xa lạ, có lẽ đang đi từ ngoài vào trong, vừa lúc đi ngang qua hàng lang nơi phòng của cậu.

"Mày cũng đến đây à?"

"Ừ, đến gặp tổng trưởng để thông báo chút việc."

"Việc bên phía Phạm à?"

"Thế mày là bên Lục Ba La Đơn Đại?'

"Mẹ! Dạo này đúng loạn thật luôn!"

Takemichi nghe thấy loáng thoáng nội dung nói chuyện của hai người liền nhanh chóng đứng dậy đi nhanh tới gần cửa, dây xích dưới chân kêu lạch cạch vài tiếng, nhưng đến khi chỉ còn cách cánh cửa một bước nữa thì Takemichi không thể bước thêm được. Cậu cúi đầu nhìn dây xích bị kéo căng dưới chân mình, sau đó mất hai giây suy nghĩ rồi nằm bò ra sàn nhà, cố gắng dán tai vào cánh cửa.

Hai người kia vừa lúc đi tới gần cửa phòng của Takemichi, cuộc đối thoại hoàn hảo lọt vào tai cậu.

"Dạo này bên Phạm cũng loạn lắm đấy. Đám Lục Ba La Đơn Đại đột nhiên đem quân sang xử lý mấy nơi tiếp giáp giữa Minato và Shinjuku, Phạm bị tổn thất khá nhiều quân rồi."

"Tao cũng đang định báo với tổng trưởng chuyện này đây. Lục Ba La Đơn Đại không hiểu kiếm đâu được một tên rất là ghê gớm, không tìm hiểu được tin tức của hắn nhưng từ lúc hắn vào Lục Ba La Đơn Đại thì đã đem quân đi gây chiến hết bên Phạm lại đến bên mình mấy lần."

"Bên Phạm cũng vừa đánh trả bên đó còn vừa lân la bên phía mình. Không hiểu bọn chúng định phá vỡ 'trật tự ba cực' để quyết định băng đứng đầu trong lúc này hay gì?"

"Thế thì cứ đến thôi, chúng ta mạnh hơn bọn chúng nhiều mà!"

"Đúng thật, nếu đánh thì chỉ có chết thôi."

Tiếng cười nói của hai người kia dần biến mất nơi cuối dãy hành lang, để lại một Takemichi đang nằm bò dưới đất với tâm trạng rối tung rối mù. Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ? Cậu vừa nghe được tin gì đây? 'Trật tự ba cực' Tam Thiên sắp có nguy cơ tan vỡ rồi? Nhưng không phải hôm nay chưa đến ngày 14 hay sao, tại sao Phạm lại đột nhiên muốn tiến hành nhanh hơn kế hoạch ban đầu? Còn cả Lục Ba La Đơn Đại nữa, hình như bên đó có thêm một người rất mạnh gia nhập, cứ kiểu này nếu Takemichi không kịp thoát ra khỏi đây thì hôm ba băng nhóm đối đầu trực diện với nhau, tỷ lệ thương vong sẽ rất cao. Một mình cậu định cứu Senju và đại diện bên Lục Ba La Đơn Đại đã khó rồi, giờ tình hình rối rắm như này thì mười Takemichi cũng phải bó tay mất.

"Phải làm sao đây? Phải làm sao đây?"

"Động não đi nào, Takemichi!"

"Phải bình tĩnh, hít sâu vào!"

Takemichi vò đầu bứt tóc, nửa quỳ trên mặt đất, phần lưng cong xuống vùi mặt vào hai khuỷu tay mà lẩm bẩm không ngừng, nhưng đầu óc cậu vẫn chẳng nghĩ ra được biện pháp hữu ích gì, ngược lại chỉ càng thêm xuất hiện những suy nghĩ tiêu cực và tồi tệ.

"Meow?"

Ba bé mèo ngước mắt lên nhìn nửa chủ nhân đang suy sụp là Takemichi, khẽ cất tiếng gọi tỉnh cậu lại. Takemichi cũng ngóc đầu lên nhìn lại ba đứa, sau đó khóe môi cong lên một nụ cười méo mó còn xấu hơn cả khóc, vươn tay xoa đầu mỗi đứa một cái rồi run rẩy bò dậy. Cậu loạng choạng đi vào trong nhà tắm, nhìn bồn tắm tròn vô cùng to kia, suy nghĩ một chút rồi bước tới đậy lỗ thoát nước lại, sau đó mở vòi nước hết cỡ ra cho nó chảy đầy bồn.

Xong xuôi hết thảy, Takemichi chậm rãi bước vào trong bồn tắm tròn, từ từ nhấn chìm chính mình vào trong nước. Cậu cần bình tĩnh, ở đây không phải là ngôi làng nhỏ của cậu, không có núi cũng chẳng có biển, vậy nên cách duy nhất để có thể được nước bao bọc đó chính là nằm trong bồn.

Nước chảy xuống dần dần bao lấy thân hình nhỏ nhắn của Takemichi, thấm ướt quần áo, rồi đến mái tóc đen mượt, Takemichi nhắm mắt lại để bản thân hòa vào làm một với nước giống như nơi đây chính là biển cả bao la vô tận. Suy nghĩ cũng vì thế mà từ từ được bình ổn lại, hai bàn tay nắm chặt của Takemichi dần thả lỏng ra, cơ thể chìm xuống đáy bồn.

.

.

.

"Giờ này không biết Gaki đã dậy chưa nhỉ? Tối hôm qua tao thấy em ấy ngủ muộn lắm." Inui và Kokonoi cùng song hành đi với nhau nơi hành lang, mục tiêu đến là phòng của Takemichi.

Kokonoi đang xem điện thoại, nghe thấy câu nói đó của Inui thì ngẩng đầu lên, liếc về phía hắn một cái rồi đáp "Lần sau đừng có để tên Matsuno với Angry gì đó mang truyện tranh đến cho em ấy đọc nữa, Takemichi đã là chúa ngủ muộn rồi còn thức xuyên đêm để đọc truyện nữa thì sao khỏe được?"

"Biết sao được, Mikey sợ em ấy ở đây buồn chán quá nên mới cố gắng chiều theo mọi sở thích của Gaki mà." Inui cũng không muốn Takemichi như vậy, nhưng mấy lần hắn dỗ cậu ngủ đều rất khó khăn, Takemichi ngoan thì ngoan đấy nhưng bướng bỉnh thì cũng không ai bằng, chưa đến giờ ngủ bình thường của cậu thì dù có trùm chăn kín đầu cậu vẫn mở lớn mắt.

Kokonoi nhớ tới tính tình của Takemichi thì cũng thở dài, lại nghĩ tới việc anh em nhà Sano quá mức dung túng và bảo bọc cậu lại càng thấy nhức đầu, một Mikey luôn coi yêu cầu của Takemichi đặt lên trên tất cả thì cũng thôi đi, bây giờ lại còn có thêm một Shinichirou chiều cậu hơn chiều vong, một Izana chỉ cần cậu nói thích là đáp ứng mọi điều. Đối đầu với ba tên này thật sự rất khó khăn, tình địch quá mạnh mẽ và quá được Takemichi ưu ái thế này, nhược điểm duy nhất của ba người có lẽ chỉ còn mỗi việc đó chính là dù Takemichi năn nỉ như thế nào cũng không chấp nhận tháo dây xích ra cho cậu. Bọn họ muốn nuôi nhốt Takemichi trong vòng tay của chính mình, nhưng đối với một Takemichi thích tự do mà nói, đó không khác gì một cái lồng giam ngột ngạt và bức bối khiến cậu càng ngày càng xa cách.

"Đến bao giờ em ấy mới ngoan ngoãn chịu ở yên chỗ này đây? Tao cảm giác Gaki vẫn còn muốn rời đi." Kokonoi đi qua một cái cửa sổ ngoài hành lang, gã nhìn ra bầu trời xanh thẳm nơi xa có cánh chim vừa bay qua, thở dài thườn thượt đầy mỏi mệt.

Inui nhìn về phía gã, trong lòng cũng dâng lên nỗi lo lắng mơ hồ, nhưng hắn dặn lòng không sao đâu, cậu vẫn đang rất nghe lời và ngoan ngoãn kia mà, sẽ không còn muốn rời đi nữa đâu "Không phải nói Gaki quay về đây là để cứu chúng ta sao? Chắc chắn em ấy sẽ không rời đi nữa đâu."

Đúng vậy, Kisaki đã nói như thế mà. Rằng Takemichi có năng lực nào đó giúp cậu biết trước được tương lai, rằng nhờ có điều đó mà cậu mới có thể biết được ai sắp gặp nguy hiểm mà tới cứu kịp thời hoặc thay đổi kết quả tồi tệ. Cậu chắc chắn đã dùng năng lực đó để cứu chị Akane, cứu Shinichirou, cứu Draken, cứu Baji rồi Taiju và Izana. Nếu vậy lần này cậu quay về nhất định là để cứu một trong số những người bọn hắn, chỉ cần bọn hắn còn nguy hiểm thì cậu sẽ không bao giờ buông tay được, nhất định là như thế.

"Hi vọng là vậy........"

Khi hai người mở cửa phòng Takemichi ra thì chỉ thấy ba bé mèo ngồi tụm lại với nhau nhìn về phía mình, trong phòng ánh sáng vừa đủ, chăn mềm rơi trên đất nhưng chẳng thấy Takemichi đâu. Cả hai bước vào, khẽ ngó nghiêng gọi tên cậu.

"Gaki, mày đâu rồi?"

Inui huých vai Kokonoi, bảo gã nhìn dây xích đang kéo tới cửa phòng tắm, mà trong phòng tắm đóng chặt cũng cùng lúc vang lên tiếng nước chảy róc rách, có chút nước hình như đã tràn ra cả phòng ngoài. Hai người nhìn nhau, dường như liên tưởng tới điều gì đó khiến gương mặt trắng bệch, không kịp nghĩ nhiều liền lao tới muốn mở cửa phòng tắm ra nhưng dường như nó đã bị khóa phía bên trong mất rồi.

"Gaki, mày làm gì đấy? Mở cửa ra mau!!!"

"Gaki, mày có nghe thấy tao nói gì không?"

"Đáp lại lời tao đi!!!"

Mặc kệ cho hai người gào như nào ở bên ngoài, trong phòng tắm ngoài tiếng nước chảy không ngừng vang lên thì chẳng còn âm thanh nào khác, không có giọng nói ngọt ngào đáp lại của cậu, cũng không có ai mở cửa. Inui đẩy Kokonoi sang một bên sau đó giơ chân đạp mạnh vào cánh cửa phòng tắm, sau hai ba lần đạp, cuối cùng cánh cửa cũng bung bản lề ra rồi đổ gục vào trong. Kokonoi hấp tấp đẩy cánh cửa sang bên cạnh, chạy nhanh vào xem tình hình.

Cảnh tượng trong phòng tắm lúc này dường như trở thành cơn ác mộng đeo bám Inui và Kokonoi rất nhiều những ngày sau đó. Takemichi nằm trong bồn tắm ngập nước, nước vẫn cứ không ngừng chảy từ vòi xuống rồi tràn ra cả nền đất, cậu nhắm mắt yên tĩnh nằm đó như đang ngủ, một chân bị xích khóa lại thì vắt lên thành bồn, cả người cứ bồng bềnh bồng bềnh giữa làn nước lạnh lẽo.

"Gaki!!!"

Inui và Kokonoi vội vàng tắt nước, vừa định bế cậu ra khỏi bồn tắm thì Takemichi trong làn nước mở bừng mắt ra, cậu ngoi lên rồi nhìn hai người với vẻ hoang mang.

"Sao bọn mày lại ở trong này?"

"Gaki?" Inui thấy Takemichi không sao thì mừng rỡ lao tới ôm chặt lấy, vòng tay hắn siết chặt như muốn khảm cậu vào trong thân thể, mặc kệ cho nước từ quần áo cậu thấm ướt người mình.

Takemichi có vẻ vẫn chưa hiểu chuyện gì, chỉ có thể vụng về vỗ vỗ lưng Inui ra chiều trấn an hắn, sau đó nhìn về phía Kokonoi như đang chờ một lời giải thích. Vành mắt Kokonoi đã sớm đỏ lên từ lúc nào, nhưng gã cắn chặt răng cố ngăn mình trông yếu đuối trước mặt cậu, chỉ run rẩy nắm lấy tay Takemichi mà vuốt ve.

"Mày không biết lúc nhìn thấy mày nằm trong bồn tắm đầy nước đó bọn tao đã sợ hãi như thế nào đâu........" Ánh mắt Kokonoi nhìn Takemichi tràn đầy u tối, giọng gã dần lạnh đi "Gaki, mày vừa định làm gì?"

"Tao á?" Takemichi chỉ vào mặt mình rồi lại nhìn một lượt bãi chiến trường trong nhà tắm, lúc này mới hiểu ra mọi chuyện, cậu không nhịn được mà bật cười "Bọn mày hiểu lầm rồi, tao chỉ là muốn bình tĩnh một chút nên mới ngâm mình thôi."

"Ngâm mình?" Inui ngẩng đầu lên nhìn cậu, ánh mắt vẫn có vẻ chưa tin tưởng hỏi lại "Tại sao mày phải cần bình tĩnh?"

Takemichi cũng không biết giải thích thế nào, nhưng đột nhiên cậu nghĩ tới việc hai người này lo lắng cho mình như vậy, nếu mình nhận lúc này giả vờ đau khổ buồn bã một chút liệu họ có mềm lòng mà thả cậu ra hay không? Chỉ cần không khóa chân cậu lại nữa là được. Chỉ cần như vậy thì Takemichi sẽ có nhiều cơ hội để thoát ra ngoài hơn. Cái xích này rất khốn nạn, dù Takemichi làm gì cũng chẳng thể khiến nó bị sây sát dù chỉ một chút, cậu cũng bất lực lắm rồi.

Vậy nên Inui và Kokonoi bỗng thấy Takemichi xụ mặt xuống, vành mắt đỏ lên như có điều uất ức lắm, giọng nói cậu cũng mang theo ý làm nũng "Tao, tao muốn đi biển chơi nhưng bọn mày cứ nhốt tao ở đây nên tao chỉ có thể nghĩ ra trò đó thôi."

"Nhưng mà Gaki à, chơi như vậy rất nguy hiểm có biết không hả?" Kokonoi xoa xoa gáy cậu, nói với vẻ có chút bất đắc dĩ.

"Chứ tao phải làm sao? Bọn mày đã nói là chỉ cần tao ngoan thì sẽ không nhốt tao nữa, nhưng đến giờ đã trôi qua bao lâu? Chẳng ai cho tao đi ra ngoài chơi cả, tao sắp phát ngán với cái nơi này tới nơi rồi!" Takemichi nắm chặt tay cố gắng tỏ vẻ vô lý cứng đầu nhất có thể, bởi vì cậu đã thấy tia do dự trong mắt Kokonoi và Inui.

"Cái đó......." Inui và Kokonoi trao đổi ánh mắt với nhau.

Bọn họ biết làm như vậy là không tốt, nhưng bọn họ sợ để cậu ra ngoài không chỉ khiến cậu biến mất lần nữa mà còn có thể khiến cậu gặp nguy hiểm. Lần nào cứu người cậu cũng sẽ bị thương, không nặng thì cũng nguy kịch, trên cơ thể nhỏ nhắn của Takemichi rốt cuộc đã chịu bao nhiêu vết thương vì bọn họ rồi chứ? Vậy nên nếu Takemichi vì bảo vệ bọn họ mà bị thương thêm lần nữa thì thà cứ để bọn họ tự nhận lấy những điều mà tương lai bọn họ phải nhận đi. Chỉ cần Takemichi không sao là đủ rồi.

"Đừng khóc nữa Gaki, bọn tao xin lỗi vì đã không hiểu cho mày." Inui cuối cùng vẫn là mềm lòng trước, hắn ôm lấy cậu vỗ về sau lưng, giống như đang dỗ dành một em bé đang khóc nhè.

"Bọn tao đưa mày ra biển chơi nhé, được không?" Kokonoi cũng vuốt má cậu một cái, đau lòng cảm nhận làn da lạnh lẽo của cậu dưới tay mình. Không biết cậu đã ngâm mình bao lâu mà ra nông nỗi này.

Hai mắt Takemichi sáng rực lấp lánh, khóe môi không khống chế được mà cong lên tạo thành nụ cười mừng rỡ giống như bé ngoan được cho kẹo. Cậu nắm chặt lấy tay của hai người, hỏi dồn dập "Thật, thật không? Bọn mày cho tao đi biển thật sao?"

"Ừ, không lừa Gaki đâu. Giờ bọn tao tháo xích cho mày để thay quần áo rồi mình đi biển nhé?" Inui không kiềm chế được hình ảnh một Takemichi hoạt bát tỏa sáng như vậy nên thơm nhẹ lên má cậu một cái, nhỏ giọng thì thầm.

"Ừm, ừm!!!" Takemichi chỉ mải mê nhìn vào bàn tay Kokonoi đang cầm chìa khóa chuẩn bị mở xích chân của mình ra kia, vậy nên cũng không nghĩ để ý nhiều tới cái chạm thoáng qua của Inui.

Nhưng đúng lúc cậu đang hi vọng tràn trề thì một giọng nói lạnh lùng trầm thấp vang lên bên phía ngoài cửa phòng tắm, bóng dáng cao lớn của Muto xuất hiện trong tầm mắt cắt đứt mọi mong đợi của Takemichi.

"Bọn mày không được mang Takemichi đi."

"Mucho?"

Inui và Kokonoi cùng giật mình quay lại nhìn ra phía sau, gương mặt Muto lúc này nào còn vẻ bình thản như thường ngày, chỉ có u ám và lo lắng. Gã thầm thấy may mắn bản thân tới kịp lúc, nếu không Takemichi sẽ bị hai tên này thả đi mất.

"Bọn tao chỉ định đưa Gaki đi dạo một chút thôi rồi quay về, sẽ theo sát em ấy nên không sao đâu." Inui nhíu mày đứng lên đối diện với Muto, bầu không khí giữa hai bên có chút căng thẳng.

"Mày không nghe Mikey nói à? 'Hiện tại chưa phải lúc'." Muto nhìn xuống Inui, gằn giọng nhắc lại câu nói của tổng trưởng.

"Nhưng Gaki đã rất ngoan rồi, chúng ta không thể cứ nhốt em ấy ở trong này mãi được. Mày không thấy vì thế mà em ấy đã suy nghĩ ra chuyện dại dột gì đây à?" Kokonoi chỉ vào trong bồn tắm ngập nước, rồi lại chỉ vào Takemichi mà chất vấn Muto với vẻ đanh thép.

"........" Muto nhìn bồn tắm rồi nhìn về phía Takemichi, giống như là chột dạ, Takemichi né tránh cái nhìn chăm chú của gã. Muto cười khẽ một tiếng, sau đó quay qua nói với hai người "Chuyện này tao sẽ giải quyết, còn bọn mày, đi tới phòng chính đi."

"Có chuyện gì?" Inui một bên hỏi một bên với lấy một chiếc khăn tắm lớn trùm lên người cho Takemichi đỡ lạnh, tiện thể lau bớt nước trên tóc cậu.

"Cuộc họp khẩn cấp."

Một câu này của Muto đủ để thông báo mọi chuyện, có vẻ đã đến lúc 'trật tự ba cực' Tam Thiên quyết định xem ai sẽ là người đứng đầu, Phạm và Lục Ba La Đơn Đại dường như không còn đủ kiên nhẫn nữa.

Vì thế Inui và Kokonoi chỉ còn biết quay đầu nhìn Takemichi với vẻ lưu luyến, sau đó rời khỏi phòng tắm. Takemichi ngơ ngác nhìn theo, cuối cùng vẫn phải tự mình đối mặt với Muto ở phía đối diện.

Muto lại giống như không có gì mà đi tới bên người cậu, giúp cậu lau khô mái tóc ướt nước, sau đó nhìn gương mặt thẫn thờ của cậu rồi nhẹ giọng hỏi.

"Để tao thay đồ cho em nhé? Để lâu sẽ ốm đấy."

"........" Takemichi vẫn còn tiếc nuối với kế hoạch gần như sắp thành công của mình, vậy nên đầu óc chẳng tập trung gì cả mà chỉ biết gật đầu theo bản năng.

Muto vuốt má cậu một cái, đứng dậy mở nắp đậy lỗ thoát nước ra cho nước chảy bớt đi, sau đó luồn tay dưới nách nhấc Takemichi đặt ngồi lên thành bồn tắm. Những ngón tay cứng cỏi thô kệch của Muto nhẹ nhàng hết mức cởi bỏ từng nút áo ngủ của Takemichi, dần dần lộ ra cơ thể nhỏ nhắn sau lớp áo ướt sũng. Muto khẽ nuốt nước bọt một cái, vành tai không khống chế được mà đỏ lên. Nhưng đến khi nhìn thấy vết sẹo và hình xăm nơi bụng của Takemichi, đáy mắt gã lại hiện lên tia đau xót.

Takemichi đang thả tâm trí đi tận đẩu tận đâu thì giật mình bởi cơn nhột nơi eo, cậu cúi xuống nhìn những ngón tay của Muto đang chạm nhẹ lên làn da nơi có hình xăm rồng và vết sẹo cũ của mình, gương mặt đỏ bừng hơi co người lại né tránh.

"Cái đó........"

"Chắc lúc đó Takemichi đã đau lắm nhỉ?" Giọng nói trầm thấp của Muto vang lên trong phòng tắm yên ắng nghe đến rõ ràng, còn cảm nhận được cả sự run rẩy ẩn sâu bên trong.

Takemichi nghiêng đầu nhìn nét mặt không biểu lộ rõ cảm xúc của gã, sau đó khẽ cười một tiếng "Sao đau bằng vết thương của Mucho-kun lần đó được." cậu yên lặng một chút rồi lại nói thêm "Nếu lần đó tao đến sớm hơn thì đã có thể ngăn được Haruchiyo làm mày bị thương."

"Em định ngăn bằng cách nào?" Ngón tay Muto ấn vào vết sẹo, giọng càng trầm hơn, còn đôi mắt thì như xoáy sâu vào cậu "Em định đỡ thay tao giống như lần cứu Draken hồi đó à?" 

Bởi vì Muto biết, Takemichi thà để bản thân bị thương còn hơn là làm tổn thương những người khác, cậu không nỡ đánh Sanzu, vậy nên chắc chắn cậu sẽ lấy bản thân ra để ngăn cản. Chỉ cần nghĩ tới đó thôi ruột gan của Muto đã co thắt lại đau đớn, giống như bị ai đó hung hăng túm lấy mà buộc chặt lại.

"À thì......." Takemichi không biết phải trả lời thế nào, bởi vì lúc cứu người cậu có bao giờ nghĩ trước rồi mới làm đâu, cứ thế lao vào mà chẳng có kế hoạch cụ thể, vậy nên cậu cũng không biết nếu lúc ấy mình đến kịp thì sẽ cứu Muto bằng cách nào mà không làm Sanzu bị thương. Cuối cùng Takemichi chọn cách cúi đầu giữ im lặng.

Áo ngủ được Muto cởi ra vất sang một bên, Muto nhìn vết sẹo bỏng hình cánh bướm sau lưng cậu, sự đau xót trong lòng lại chẳng thể vơi bớt đi được chút nào. Gã quỳ một chân xuống, nâng chân bị xích của Takemichi đặt lên đùi mình. Tuy đã được lót một lớp vải nhung dày nhưng cọ qua cọ lại nhiều vẫn khiến cổ chân của Takemichi hằn lên vết đỏ, Muto thương tiếc xoa xoa cổ chân nhỏ nhắn của cậu, sau đó ngẩng đầu lên nhìn cậu rồi nói với giọng trịnh trọng.

"Đợi nhé Takemichi. Đợi xong chuyện lần này, bọn tao nhất định sẽ toàn tâm toàn ý làm theo mong muốn của em, trở thành những người bình thường có một tương lai tốt đẹp."

"......." Bàn tay của Takemichi nắm chặt lấy mép quần, cổ họng cậu đột nhiên đắng ngắt đến khô khốc, khóe môi hơi mấp máy nói ra được vài từ "Tại sao không phải là bây giờ?"

Tại sao phải là sau chuyện này? Tại sao sau khi cậu rời đi mọi người không sống tốt như điều cậu mong muốn? Tại sao lại phải để bản thân đi tới bước đường này rồi mới định quay đầu? Takemichi không hiểu, vì sao có bao nhiêu sự lựa chọn mà bọn họ lại phải chọn con đường gian nan và khó quay đầu nhất? 

Takemichi cũng biết mệt, cũng muốn được nghỉ ngơi lắm chứ. Cậu đã định cả đời sau sẽ ẩn mình trong ngôi làng ấy giống như ông, trải qua những tháng ngày sau đó mà không suy không nghĩ điều gì cả. Cậu sẽ bỏ lại tất cả quá khứ, đón mẹ về sống chung với nhau rồi cứ thế mà biến mất trong trí nhớ của mọi người. Cậu đã định như vậy và đang làm như vậy, nhưng giấc mơ dự báo tương lai ấy lại một lần nữa phá hư mọi thứ. Nếu đã không thể đến bên nhau, tại sao duyên phận giữa cậu và bọn họ vẫn chưa được cắt đứt?

"Bởi vì nếu một trong hai băng kia thắng thì Toman sẽ không thể thoát được khỏi số phận tiếp tục làm bất lương. Nhưng một khi Toman thắng, Nhật Bản sẽ không còn băng đảng nào có thể đe dọa đến cuộc sống của mọi người nữa. Lúc đó giải tán băng vẫn chưa muộn."

Takemichi ngẩng đầu nhìn vào gương mặt tràn ngập mong đợi và chắc chắn của Muto, vành mắt không tự chủ được mà đỏ lên.

Nhưng thứ 'bên trong' Mikey sẽ phá hủy hết tất cả mộng tưởng của mày đấy Mucho-kun, bản năng hắc ám của cậu ấy sẽ khiến cậu ấy giết người, rồi bọn mày cũng sẽ bị kích động. Một khi trên lưng bọn mày đeo theo mạng người, bọn mày sẽ không bao giờ có thể có một tương lai tốt đẹp như tao mong ước nữa. Bởi vì bọn mày sẽ phải trả giá cho những gì mà bọn mày đã làm........

Suy nghĩ trong lòng là vậy, nhưng Takemichi vẫn im lặng không đáp lời Muto, làm bộ như tin tưởng điều gã đã nói. Sau khi Muto tháo dây xích dưới chân cậu ra, Takemichi đứng lên bảo gã quay lưng đi, còn mình thì thay quần rồi lấy khăn tắm bọc kín bản thân lại. Lúc này Muto mới đeo lại xích, nhẹ nhàng bế Takemichi lên rồi đi ra khỏi phòng tắm đầy nước.

Gã đặt Takemichi ngồi lên đệm mềm trong lồng sắt, sau đó lấy máy sấy ra sấy khô tóc cho Takemichi. Vừa nghịch những sợi tóc mềm của cậu, Muto vừa nói "Khi mọi chuyện xong xuôi, tao sẽ đưa em đi biển chơi nhé? Takemichi thích đi biển ở đâu? Chúng ta có thể đi bất cứ nơi nào mà em thích."

"........" Takemichi mím môi hơi trầm tư, tiếng máy sấy tóc ồn ào bên tai khiến câu nói của cậu lạc hẳn đi "Đợi sau này rồi nói đi......."

Nhưng Muto lại nghe được rõ ràng từng chữ cậu nói, gã biết trong lòng Takemichi đang lo lắng điều gì, nhưng bọn gã nhất định có thể bảo vệ tốt chính mình, không để Takemichi phải hi sinh bản thân vì cứu một ai cả.

Một nụ hôn nhẹ dừng lại nơi vành tai cậu, Muto tắt máy sấy, nhẹ giọng thì thầm "Sau đó chúng ta sẽ sống bên cạnh nhau mãi mãi."

.

.

.

Trong phòng chính của biệt thự, các thành viên cốt cán của Toman ngồi tập trung lại quanh bàn dài, chính giữa là Mikey với bang phục tổng trưởng khoác hờ trên vai. Anh chống hai tay lên đùi, đầu hơi cúi xuống trầm tư.

"Sếp." 

Sanzu ngồi ở hàng ghế bên tay phải Mikey chậm rãi lên tiếng, mái tóc dài được gã buộc gọn ra sau đầu, vài sợi rơi bên thái dương "Phạm đã gửi lời tuyên chiến đến chúng ta và Lục Ba La Đơn Đại vào tối nay. Nghe nói phía Lục Ba La Đơn Đại đã chấp nhận ngay lập tức."

"Phạm sao?" Mikey nhướng mày "Tao còn nghĩ là Lục Ba La Đơn Đại sẽ là băng tuyên chiến đầu tiên đấy."

"Không biết bên Phạm đang lo lắng điều gì, hành động của bọn chúng dạo gần đây rất hấp tấp và vội vàng, không giống phong thái bí ẩn cẩn trọng bình thường bọn chúng vẫn hay làm." Draken ngồi dựa vào lưng ghế, bộ dạng có chút lười nhác.

"Nếu thế thì chúng ta càng dễ dàng xử lý được băng bọn chúng mà." Baji chống cằm bình thản nói giống như đó là một chuyện dễ như ăn bánh.

Shinichirou cầm theo cốc cà phê đi vào, vừa lúc nghe được câu nói tự tin mười phần của Baji liền nhấp một ngụm cà phê, ngồi xuống nói "Đừng có khinh địch Baji, bên Phạm có Takeomi làm cố vấn đấy, Hắc Long đời đầu bọn anh trở nên lớn mạnh một phần cũng là nhờ có cậu ấy ở bên trong."

Sanzu nghe thấy tên Takeomi thì có hơi khựng người, sau đó lại làm như không có gì mà trở lại vẻ bình thường, yên lặng ngồi bên nghe mọi người nói chuyện. Đến khi Muto mở cửa đi vào, phòng chính mới hơi yên tĩnh lại một chút.

Mikey nhìn lên Muto, khẽ hỏi "Takemicchi thế nào rồi?"

"Vừa mới dỗ em ấy ngủ trưa xong. Mọi người tiếp tục họp đi." Muto đi tới ngồi xuống bên cạnh Sanzu, tỏ vẻ bình thường như chuyện ở phòng tắm không hề tồn tại. Cả Inui và Kokonoi cũng ăn ý mà không nhắc tới, tránh cho Mikey lại nổi điên lên.

"Được rồi chúng ta sẽ nhận lời tuyên chiến của Phạm, cần dẹp xong một lúc cả Phạm và Lục Ba La Đơn Đại nên tối nay tất cả mọi người phải cùng đi tới đó. Xong trận chiến này Toman sẽ giải tán." Câu nói mang nội dung quan trọng lại được Mikey nói ra một cách hết sức nhẹ nhàng, giống như người từng có ước mơ tạo nên thời đại bất lương không phải là anh vậy.

"Mày chắc chắn rồi?" Izana đang dựa lưng vào ghế nghe thấy thế thì nhổm người dậy, nhướng mày hỏi Mikey với vẻ thích thú.

Mikey liếc Izana một cái, thở dài "Đây là cách tốt nhất để Takemicchi không phải lo lắng về chúng ta."

Bầu không khí trong phòng lập tức trở nên trầm xuống, Sanzu được Muto nói gì đó bên tai liền đứng bật dậy, sau đó xin phép đi ra ngoài. Mọi người nhìn theo bóng dáng của gã rồi lại quay về với chủ đề của cuộc chiến sắp tới

Sanzu đi trên hành lang, vội vàng tiến về phía phòng ngủ của Takemichi. Gã vừa nghe Muto nói Takemichi đã tự ngâm mình trong bồn tắm giống như muốn tự tử, có lẽ cậu cũng không có ý đó nhưng điều này cho thấy rằng tâm trạng của Takemichi đang bất ổn. Trong lòng Sanzu tràn đầy lo sợ, gã muốn nhanh chóng trông thấy một Takemichi bình an để xoa dịu trái tim đang trống rỗng này.

Khe khẽ mở cửa phòng của Takemichi nhìn vào trong, bên trong ánh sáng dịu nhẹ tỏa ra từ đèn ngủ, rèm cửa dày che kín đi nắng trưa gay gắt, trong phòng nhờ có điều hòa nên mát mẻ dễ chịu vô cùng. Takemichi đang chui mình trong chăn mềm ở lồng sắt, cậu cuộn tròn người lại như đang cảm thấy không an toàn, giống như một chú chim nhỏ nép mình trong cơn mưa nặng hạt. 

Sanzu thấy Takemichi đã ngủ say thì mới đẩy cửa đi vào, đến bên lồng sắt rồi ngồi xổm xuống nhìn ngắm gương mặt nằm nghiêng của Takemichi. Khi đầu ngón tay của Sanzu cảm nhận được độ ấm trên má cậu, gã mới thở phào một hơi, trái tim treo cao cuối cùng cũng đặt xuống vị trí cũ.

"Michi đừng lo, một chút nữa thôi." tất cả mọi chuyện sẽ kết thúc.

Sanzu tự tin mười phần rằng Toman sẽ thắng trong trận chiến Tam Thiên này, bởi vì trong băng đều là những người mạnh mẽ và đầy kinh nghiệm, hơn nữa Toman còn có Mikey. Chỉ cần có Mikey vô địch, không ai có thể cản bước được Toman bọn họ.

Sau khi cuộc chiến kết thúc, Toman sẽ giải tán, mọi người sẽ trở về cuộc sống bình thường mà Takemichi mong muốn. Mọi người sẽ ở bên cạnh nhau, làm những con người bình thường và sống một cuộc đời tuy tẻ nhạt nhưng đối với Takemichi là an toàn. Cậu sẽ không phải lo lắng ngược xuôi, chạy khắp nơi để cứu người này người kia nữa, cũng không phải thay đổi tương lai vì ai cả. Takemichi sẽ chỉ là Takemichi của bọn họ mà thôi, chỉ cần như thế.......

Đúng lúc này bàn tay của gã bị chụp lấy, Takemichi mở bừng mắt ra và ngồi dậy đối diện với Sanzu, khóe môi hơi nhếch lên nhưng ánh mắt thì đầy ý không vui chẳng giống một người vừa ngủ say gì cả "Lâu quá không gặp nhỉ Haruchiyo? Tránh mặt tao có phải rất vui không?"

Gương mặt Sanzu nhanh chóng trắng bệch, gã muốn giật tay ra nhưng sợ làm đau cậu nên chỉ cố trấn tĩnh nhẹ giọng nói "Bỏ tay ra đã Michi."

"Tao không bỏ." Takemichi kéo gã tới gần mình, gằn giọng "Đừng tưởng tao không biết mày toàn lựa những lúc tao đã đi ngủ để vào phòng tao." cậu nhìn ánh mắt bối rối né tránh của Sanzu "Sao mày phải làm như vậy? Có chuyện gì mà không dám đối diện với tao hả?"

"Không phải." Sanzu không biết phải trả lời như thế nào, trong đầu lại nhanh chóng nghĩ ra được một lý do khác để bao biện "Là lần đó tao đánh mày đến bất tỉnh nên tao không dám gặp mày, sợ mày giận tao."

Takemichi liếc nhìn Sanzu một cái, sau đó nở nụ cười hiền "Chuyện đó sao tao lại giận mày được." rồi cậu đột nhiên túm lấy cổ áo của gã kéo giật lại "Bởi vì chuyện khiến tao giận mày còn nghiêm trọng hơn cơ, Haruchiyo à."

"Michi........"

Takemichi khẽ đẩy Sanzu ra, kéo theo chăn bước xuống khỏi lồng sắt, chân trần đạp lên thảm lông dày trải dưới sàn, giọng nói cậu mơ hồ đến xa xăm "Ai là người đã nói hãy ngăn cản Mikey, ngăn cản bản năng hắc ám bên trong con người cậu ấy? Là ai nói rằng muốn trông thấy một Mikey vô địch chứ không phải là một kẻ tội phạm?" Takemichi quay phắt người lại, nhìn chằm chằm vào Sanzu "Chính mày đã nói với tao những điều ấy, vậy mà giờ đây mày lại đứng nhìn Mikey chìm vào cái xấu như vậy à? Thậm chí mày còn không ngần ngại tiếp tay cho cậu ấy nữa?"

"Đó là bởi vì......." Sanzu vội vàng đứng lên tiến đến gần cậu, nhưng rồi lại ngập ngừng không nói tiếp được.

"Bởi vì để tìm tin tức về tao?" Takemichi nhanh chóng tiếp lời gã, cậu cười một tiếng "Tao đã bảo bọn mày hãy tự sống cho tốt rồi cơ mà? Tao đã bảo là tao cần thời gian riêng tư cho mình? Tại sao bọn mày cứ cố chấp như vậy nhỉ? Nếu tao ổn thì tao sẽ trở về gặp mọi người, đâu phải là chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa đâu?"

"Mày nói thật sao?"

Câu hỏi bất ngờ của Sanzu khiến Takemichi trong phút chốc sững người, cậu nhìn thẳng vào gã, thấy trong đáy mắt gã là ý buồn phiền chưa từng gặp qua, còn có cả mây đen u ám. Sanzu áp sát từng bước một, khiến Takemichi yếu thế phải lùi về phía sau. Từng câu từng chữ của gã rơi vào tai cậu rõ ràng mạch lạc.

"Có thật là mày sẽ quay trở về sau khi mày thấy ổn không? Hay đến khi bọn tao khiến cho mọi chuyện tồi tệ hơn, có thể khiến tương lai tốt đẹp trở nên nát bét thì mày mới chịu quay về để ngăn cản?"

"Tại sao.......sao mày........" Đôi mắt Takemichi trừng lớn giống như nghe thấy được điều không nên nghe, cậu như không tin vào tai mình. Tại sao Sanzu lại biết chuyện tương lai? Không, phải là mọi người mới đúng. Tại sao mọi người lại biết được chuyện tương lai?

"Bọn tao đã đoán đúng, mày có năng lực nhìn thấy được tương lai, phải không? Vậy nên khi hành động của bọn tao thay đổi khiến tương lai bị ảnh hưởng trở nên tồi tệ, mày mới nhìn thấy và quay về đây." Khóe môi Sanzu cong lên một nụ cười trông vô cùng điên loạn khiến Takemichi hoảng sợ.

Ngoại trừ Chifuyu ra, rõ ràng cậu không hề nói chuyện này cho bất cứ ai biết cơ mà?

"Nếu không vì thế, có phải mày định trốn bọn tao cả đời đúng không? Mày sẽ giống như hai năm qua, biến mất chẳng thể tìm thấy được chút tin tức nào, giống như hoàn toàn tan biến khỏi thế giới này. Mày có thể thoải mái mà rời đi như vậy, còn bọn tao thì sao?" 

"Ư......" Sanzu túm lấy hai vai Takemichi siết chặt khiến cậu phát đau, nhưng cơ thể lại không ngừng run rẩy vì những gì gã nói.

Sanzu ghé sát lại gần, bờ môi như có như không lướt qua gò má đã sớm lạnh ngắt của Takemichi mà thủ thỉ "Bọn tao thì vật vờ trong đau khổ, sống không bằng chết!"

"Haru.......dừng lại đi được không? Tao xin bọn mày đấy." Nước mắt lăn khỏi vành mắt đỏ hoe, Takemichi nhìn về phía Sanzu với dáng vẻ chật vật mà van xin.

"Đừng lo Michi." Sanzu vuốt mái tóc đen mượt của cậu thật dịu dàng, nhẹ giọng nói "Xong trận chiến này bọn tao chắc chắn sẽ dừng lại mà. Bọn tao sẽ tự bảo vệ được mình, mày không cần phải sợ ai trong bọn tao gặp nguy hiểm đâu."

Không phải.......không phải là bọn mày!

Nhưng đáp lại cậu chỉ có bóng lưng rời đi dứt khoát của Sanzu, gã đi và sẽ mang chiến thắng về cho cậu, nhất định là cậu sẽ rất vui.

Takemichi gục xuống òa khóc, giọt nước mắt đau khổ không ngừng rơi trên gương mặt lạnh lẽo của cậu, cuối cùng mọi chuyện vẫn đi đến bước đường này. Ngoại trừ đánh bại ra thì không còn gì có thể ngăn cản được Toman nữa rồi.


---------------------------


Trước thời gian tuyên chiến, Baji và Kazutora vẫn nhàn rỗi ngồi ở trong phòng của Takemichi để nghịch mèo và nói chuyện với cậu. Cả hai đều cảm nhận được tâm trạng của cậu không tốt, nhưng nghĩ tới việc có lẽ Takemichi đang muốn thoát ra ngoài để ngăn bọn họ đi đánh nhau thì lại thở dài, bọn họ thật sự có thể tự bảo vệ được bản thân mà, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện tồi tệ gì đâu.

"Trận chiến này Toman chúng ta dư sức thắng mà Takemicchi, mày chỉ cần ở đây đợi bọn tao trở về là được rồi."

"........." Takemichi không biết phải trả lời như thế nào, cậu cúi đầu nắn bóp chân mèo ở trong tay, đôi mắt trống rỗng.

Đột nhiên có bàn tay ai đó cầm lấy tay cậu nâng lên, đeo vào cổ tay Takemichi một chiếc vòng tay được đan bằng chỉ đỏ, có móc một chiếc lục lạc bằng bạc nhỏ xinh. Takemichi tỉnh táo lại, ngẩng đầu lên nhìn Kazutora "Cái này là........"

"Vòng tay do bọn tao tự làm đấy, muốn tặng cho mày." Vành tai của Kazutora khẽ đỏ lên, lén liếc về phía Baji như muốn gã nói gì đó.

"Ừ đúng rồi, lần đầu làm thử nên có hơi xấu tý, nhưng Takemicchi sẽ vẫn nhận tấm lòng của bọn tao mà, đúng không?" Baji che miệng ho khụ một tiếng, bàn tay nghịch lọn tóc có chút ngắn hơn những lọn tóc khác của mình.

Takemichi nhìn ngắm chiếc vòng, tuy chỉ là một chiếc vòng đan bằng sợi chỉ, còn xiêu xiêu vẹo vẹo nhưng cậu có thể cảm nhận được sự cố gắng của cả hai người, dù tay chân vụng về nhưng làm ra được chiếc vòng đầu tiên lại dành tặng cho cậu. Takemichi vuốt ve vòng tay, tâm trạng trở nên tốt hơn một chút, khẽ cười.

"Cảm ơn bọn mày, tao rất thích nó."

Hai người vui ra mặt, nhưng cố giữ ý mà gãi đầu, đồng thanh đáp "Thích là được rồi."

Baji và Kazutora sẽ không nói cho Takemichi biết rằng trong chiếc vòng đó có tóc của hai người gộp lại rồi được sợi chỉ đỏ bao bọc kín mít. Khi Takemichi đeo chiếc vòng lên, nó tượng trưng cho việc cậu và bọn họ đã 'kết tóc se duyên' với nhau, từ đây mãi mãi không chia lìa. Nếu là lúc trước, khi nghe tới chuyện này thì hai người nhất định sẽ cười cợt bảo là chuyện ấu trĩ, nhưng chẳng hiểu vì sao, đột nhiên từ khi nào hai người đã trở nên tin vào duyên số, bọn họ tin và cũng lựa chọn tin vào nó, vậy nên cũng muốn nhờ nó để có thể giữ được Takemichi ở lại bên bọn họ.

Đúng lúc này cửa phòng bật mở, Chifuyu và Shinichirou cùng nhau xuất hiện. Vừa thấy cậu, Shinichirou đã lao tới ôm thật chặt, vừa ôm vừa càm ràm "Michi à, anh sắp phải đối đầu với mấy người bạn của mình rồi, thật là không muốn đi chút nào mà!"

Nghĩ tới cảnh phải đánh nhau với ba người từng là những thành viên sáng lập của Hắc Long đời đầu, Shinichirou lại cảm thấy mệt mỏi. Sao anh lại rơi vào tình cảnh éo le như vậy chứ? Nhưng có lẽ chưa tới lượt anh ra sân thì Phạm và Lục Ba La Đơn Đại đã bị Toman đánh bại rồi. Anh mong là như vậy.

"Ai vậy anh?" Takemichi dù biết rõ người Shinichirou nhắc tới là ai nhưng vẫn phải giả bộ không hiểu mà hỏi.

"À, chỉ là một vài người quen biết bình thường thôi." Shinichirou giật mình nói lấp liếm, sau đó thơm thơm má Takemichi mấy cái rồi chạy vụt đi như có ma đuổi phía sau "Michi ở nhà ngoan đợi anh về nhé!"

"........" Takemichi giơ tay lên rồi lại hạ xuống, nhìn Chifuyu - người duy nhất còn lại ở trong phòng, những người khác đã bị gọi đi tập hợp để chuẩn bị xuất phát tới chỗ hẹn đánh nhau.

Chifuyu cũng im lặng nhìn cậu, căn phòng rộng lớn đột nhiên trở nên yên ắng một cách lạ thường, còn nghe rõ được tiếng đồng hồ treo tường kêu từng tiếng tích tắc. Cuối cùng Takemichi vẫn không nhịn được mà mở miệng hỏi.

"Mày.......đã nói chuyện tao mơ thấy được tương lai cho mọi người biết sao?"

"Không phải tao." Chifuyu vội vàng trả lời, sau đó thở dài mỏi mệt "Là Kisaki đã đoán được dựa vào một vài chi tiết trước đó, vậy nên......."

"Vậy nên mọi người lập kế hoạch để khiến tao quay về đây?" Takemichi đi tới ngồi xuống bên cửa của lồng sắt, ánh mắt vẫn nhìn về phía Chifuyu.

Chifuyu đi tới, khuỵu chân xuống đối diện với cậu, hắn nắm chặt lấy tay của Takemichi "Mày yên tâm, mọi người chỉ là muốn thử một chút xem suy đoán đó có phải là thật hay không mà thôi. Bọn tao nhất định sẽ bảo vệ bản thân thật tốt, chuyện tồi tệ ở tương lai nhất định sẽ không xảy ra đâu."

"Mày không hỏi tao xem tương lai như thế nào sao?" Takemichi dựa gần lại một chút, nhẹ giọng hỏi.

Chifuyu vuốt nhẹ gò má chẳng có mấy độ ấm của cậu, mỉm cười dịu dàng "Không sao cả, sau đêm nay, tương lai mà mày mơ thấy nhất định sẽ là một tương lai tốt đẹp như mày mong ước. Ở đó chúng ta sẽ sống bên nhau mãi mãi."

Takemichi nhìn thật chăm chú vào gương mặt của Chifuyu, giống như đang nghiên cứu từng đường nét một, sau đó cậu đột nhiên vươn tay ôm lấy eo của Chifuyu, kéo sát hắn về phía mình. Giọng nói mềm mại của Takemichi vang lên lọt vào tai Chifuyu thật ngứa.

"Mày.......thích tao sao, Chifuyu-kun?"

"!!!" Chifuyu cảm nhận được bàn tay nhỏ nhắn của Takemichi di chuyển chầm chậm nơi eo hắn, sau đó dần dần dời lên phía trên. Hắn cố gắng hít sâu một hơi, ngăn bản thân thổ lộ với cậu ngay trong thời điểm vẫn chưa thích hợp này. Vì vậy Chifuyu giữ lấy hai vai của Takemichi, kéo cậu ra để nhìn thấy gương mặt cậu, trịnh trọng nói "Chờ tao nhé Takemicchi, sau khi mọi chuyện xong xuôi tao sẽ nói hết tất cả cho mày biết."

"........" Takemichi nhìn bóng lưng rời đi đầy kiên định của Chifuyu, mãi đến khi hắn mở cửa chuẩn bị bước ra khỏi phòng mới cất tiếng gọi "Chifuyu......."

Chifuyu dừng lại quay đầu nhìn cậu, nở một nụ cười dịu dàng đong đầy tình yêu trong đó "Ngủ một chút đi Takemicchi, sau khi mày thức dậy thì mọi chuyện đã quay trở lại như cũ rồi."

Tiếng đóng cửa vang lên, căn phòng của Takemichi nhanh chóng chìm vào yên tĩnh. Lúc này giọng nói của Takemichi lại một lần nữa cất lên, nghèn nghẹn như sắp khóc "......tao xin lỗi."

Takemichi đứng dậy đi tới bên cửa sổ, nhìn loạt xe mô tô của Toman dẫn đầu là Mikey đi xa dần khỏi biệt thự với ánh mắt buồn bã, nhưng giây sau đã chuyển sang dáng vẻ kiên định như nó vốn có. Cậu hé miệng để lộ chiếc lưỡi đỏ hồng của mình, đặt bên trên chiếc lưỡi là một cái chìa khóa nhỏ vô cùng quen thuộc, là chiếc chìa khóa dùng để mở dây xích dưới chân Takemichi, chiếc chìa khóa hôm nay đến phiên Chifuyu giữ.

Dứt điểm mọi chuyện thôi, Tokyo Manji!!!










----------------------

Cắn ngươi: Nghe tin chỉ còn 5 chap nữa là hết manga mà buồn, không biết sau đó mọi người còn đu alltake nhiệt tình như bây giờ nữa không, hố truyện mới định xong truyện này thì đào cũng không dám đào nữa. 

Nhưng đột nhiên nghĩ, không phải hết manga thì sang năm sẽ ra anime hay sao? Còn có cả live action nữa, tui vẫn có thể trông thấy Michi yêu dấu của mình, vẫn có thể tiếp tục đu alltake tiếp. Muốn khóc quá T^T

Nay sinh nhật Peyan và cũng là sinh nhật 20 tuổi của tui nè, thế nên mọi người đã hiểu vì sao tui viết Peyan trong nóng ngoài lạnh chưa, giống tui á :>>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top