Bánh Cocktail
Một bóng người mặc đồ đen bị đánh bật đập mạnh vào tường rồi ngã nằm ra nền đất bất tỉnh nhân sự, bên cạnh gã ta, cả con hẻm có mười mấy người cũng chung số phận như vậy. Ryusei phẩy phẩy bàn tay có chút nhức mỏi, nhíu mày đứng yên lặng để bình ổn lại nhịp thở có chút rối loạn của mình.
"Thế là đủ rồi Ryusei-kun, đừng có đánh người vô tội vạ như vậy."
Takemichi ngồi trên một thùng gỗ ở phía sau, vừa ngậm kẹo mút vừa nhìn về phía Ryusei, ánh mắt hiện lên ý không vừa lòng. Sáng nay Ryusei nói rằng có tin tức về Phạm nên cậu đã bảo hắn đưa cậu đi theo cùng, nhưng cuối cùng kết quả chỉ là một vài tên đàn em của Phạm tụ tập ở một con hẻm để chặn đánh với người của một băng đảng nhỏ lẻ nào đó. Ryusei định hỏi bọn chúng một chút về thủ lĩnh của Phạm nhưng bọn chúng lại ngậm chặt miệng kín như bưng, dù có bị ăn đánh bầm dập cũng không chịu mở miệng nói ra chút tin tức nào. Cuối cùng điều này đã khiến Ryusei tức giận, và thế là hắn đập đám người đó ra bã luôn.
"Xin lỗi Takemichi, tin tức của tao không chính xác rồi."
Ryusei lôi một chiếc khăn tay sạch từ trong túi quần ra lau sơ qua bàn tay dính máu của mình, sau đó lạnh lùng ném vào mặt một tên thành viên của Phạm đang nằm bẹp dưới chân. Hắn đi về phía Takemichi rồi quen thói móc từ trong túi áo của cậu ra một chiếc kẹo mút vị đào, vừa bóc vỏ vừa nói với vẻ buồn buồn.
Takemichi biết hắn đang cảm thấy xấu hổ vì thông tin không chính xác của mình, nhưng biết sao được, nếu thông tin của người đứng đầu một băng dễ có được như vậy thì một là băng đó chỉ là đám tép riu, hai là do bọn chúng tự muốn lộ ra để làm mồi nhử cho mấy đứa khác đâm đầu vào rồi bắt một lượt. Cậu nhảy xuống khỏi thùng gỗ, vỗ vai Ryusei một cái.
"Không sao, dù sao tin tức về thủ lĩnh của Phạm vẫn còn là điều bí ẩn mà. Nếu chúng ta không thể bắt tay được với Phạm thì có thể đi tìm bên Lục Ba La Đơn Đại."
"Dù Lục Ba La Đơn Đại không bí ẩn như Phạm, nhưng Takemichi à, tao nghe nói cái tên đại diện của băng đó cũng không dễ để nói chuyện đâu, gã ta được đồn là kẻ chỉ biết nói chuyện bằng nắm đấm đấy."
Ryusei khoác vai cùng cậu đi ra khỏi con hẻm, thời tiết tháng bảy ở Nhật Bản rất ẩm ương, đôi khi nắng gắt đôi khi lại mưa rào bất chợt khiến ngay cả người dễ tính như Takemichi cũng phải khó chịu. Cậu nhìn dòng xe cộ chạy qua lại trên đường lớn bên ngoài con hẻm, tâm trạng chùng xuống chẳng thể vui lên nổi, cuộc chiến Tam Thiên sắp đến gần, còn cậu thì vẫn chưa xâm nhập được vào bên trong.
"Dù có nói chuyện bằng nắm đấm thì hết cách cũng phải gặp."
Ryusei nhìn sườn mặt của Takemichi, hắn biết rõ trong lòng cậu đang lo lắng chuyện gì. Trong giấc mơ dự báo tương lai, cuộc chiến Tam Thiên sẽ diễn ra vào ngày 14 tháng 7, Takemichi không còn nhiều thời gian để ngăn chặn mọi thứ, cậu chỉ còn cách thâm nhập vào trong đó và thay đổi những chuyện có khả năng sẽ phát sinh. Nhưng điều tiên quyết là cậu phải vào được một trong hai băng đảng đối địch với Toman, như vậy cậu có thể theo sát bên thủ lĩnh để bảo vệ họ, tránh việc bọn họ bị Mikey hoặc là Izana đánh chết.
"Takemichi, hãy làm nguội cái đầu của mình đã. Tầm nhìn của mày đang bị bó hẹp lại rồi đấy."
Ryusei trùm mũ áo hoodie của Takemichi lên đầu, che đi gương mặt u ám của cậu, sau đó dắt tay cậu đi tới cửa hàng tiện lợi gần đấy.
"Nhưng mà nếu mày gặp được thủ lĩnh của Phạm thì mày định nói gì, nếu biết mày từng là đội trưởng thất phiên đội của Toman, là một người quan trọng như vậy thì có khi nào bọn họ sẽ nghĩ rằng đây là âm mưu không?" Ryusei mở tủ nước ngọt lấy một chai Panta vị đào ra đưa cho Takemichi, hơi nhướng mày thắc mắc "Kiểu làm gián điệp ấy."
Takemichi đang chọn vị kẹo mút trên kệ hàng, nghe vậy thì cũng trầm tư suy nghĩ một chút rồi gãi gãi đầu cười trừ "Hình như tao chưa suy nghĩ tới chuyện đó thật. Phải làm sao bây giờ nhỉ?"
"Trời ơi Takemichi!" Ryusei bất lực vò vò cái đầu cậu thông qua lớp mũ áo, trông có vẻ tức giận nhưng giọng nói lại đầy yêu chiều "Mày cứ thế này thì tao làm sao yên tâm để mày một mình mà đi làm được đây hả?"
"Cùng lắm thì ăn đánh để bọn họ tin tưởng tao là được mà?" Takemichi hơi bĩu môi, có vẻ không vừa lòng cho lắm với câu nói đó của Ryusei, cầm theo đồ đi ra chỗ thanh toán.
Trong cửa hàng tiện lợi vào thời điểm giữa trưa chẳng có mấy người ngoại trừ hai người bọn cậu, giọng nói của Ryusei vang lên cũng đặc biệt rõ ràng "Chưa chắc chỉ là đánh mấy cái thôi đâu, có khi mày sẽ bị bọn chúng xử lý luôn cũng nên."
"Nói nghe ghê quá đó Ryusei!"
Khi Ryusei và Takemichi đang đứng chụm đầu vào nhau để nói chuyện, tiếng chuông cửa vang lên thông báo có khách tới, cùng lúc đó, một giọng nói trầm thấp xuất hiện phía sau lưng hai người.
"Nghe bảo bọn mày đang tìm thủ lĩnh của bọn tao?"
Cả Takemichi và Ryusei đồng loạt nhìn về phía sau, thông qua lớp mũ áo, Takemichi nhìn thấy có ba người mặc bang phục của Phạm đang đứng trước mặt, một người cao lớn và hai người khác thì cao gầy hơn một chút. Đặc biệt người đi đằng trước có vết sẹo dài dọc từ trán đến qua mắt phải rất đặc biệt, trên miệng ngậm phì phèo một điếu thuốc lá. Takemichi đột nhiên có cảm giác hết sức quen thuộc với ba người này.
"Là bọn mày đã đánh người của bọn tao đúng không?" Người có vết sẹo lần nữa lên tiếng, nhìn chằm chằm vào Ryusei.
Ryusei cũng cảnh giác nhìn lại gã ta, im lặng không đáp lời, hắn đang muốn xem xem bọn chúng đến là có ý tốt hay ý xấu.
Người có vết sẹo giống như biết được suy nghĩ của hắn, cười nhàn nhạt phả ra một làn khói mỏng, ánh mắt lập lòe thứ ánh sáng bất thiện "Đừng có mà tốn công vô ích, mày.......là cựu phó đội trưởng nhất phiên đội của Toman nhỉ?"
Người có mái tóc hai màu vô cùng đặc biệt đi theo sau người mặt sẹo ngậm một cây que nhỏ trong miệng, hắn nhướng mày lên tỏ vẻ nhàm chán "Đừng có nói nhiều với bọn chúng làm gì, xử lý nhanh còn đi."
"Dạo này đám chuột nhắt bên Toman và Lục Ba La Đơn Đại sang đây do thám chúng ta hơi nhiều, tao phát bực cả lên rồi." Người cao lớn còn lại cũng nhíu mày cộc cằn lên tiếng, dường như gã là một người không quá có tính kiên nhẫn.
Ryusei không biết vì sao bọn họ lại biết hắn từng là người của Toman, nhưng thấy ba người kia không có ý tốt thì liền muốn đi lên bảo vệ Takemichi, dù sao thì có lẽ hắn có thể kìm chân được ba tên này để cậu có đủ thời gian chạy thoát.
"Bọn mày........"
Nhưng Takemichi đã giữ Ryusei lại, cậu túm lấy bả vai của hắn, hơi nghiêng mặt qua lắc đầu tỏ ý không sao, sau đó mới đi lên phía trước một bước vừa kéo mũ áo xuống vừa nhẹ giọng nói.
"Lâu rồi không gặp nhỉ, Takeomi-kun?"
"Hửm?" Người có vết sẹo thấy người đi cùng Ryusei biết tên mình thì liền nhìn qua, sau đó ánh mắt của gã không cách nào có thể rời khỏi gương mặt của cậu được nữa, sâu trong đó là vẻ ngạc nhiên không gì che giấu nổi "......Là......."
Takemichi mỉm cười đảo kẹo mút trong miệng sang một bên khác, đuôi mắt cong lên đầy sự bất đắc dĩ "Thật khó để nhận ra được người đã không gặp suốt mấy năm đúng không?"
"Michi?" Lần này người lên tiếng trước là người cao lớn nhất trong ba người, gã vội vàng đẩy Takeomi sang một bên, đi tới kéo lấy cánh tay của cậu một cái khiến Takemichi giật mình.
"Benkei-kun, chú lại như vậy nữa rồi, chú làm em đau rồi đấy." Takemichi hơi nhíu mày, nhưng cũng chỉ nhắc nhở bằng miệng một chút như thế chứ không giãy ra, vừa đảo mắt thì người ngậm que trong miệng đã đứng ngay bên cạnh.
Gã cúi xuống ghé sát lại gần để nhìn kỹ khuôn mặt của Takemichi, sau đó khóe môi hơi cong lên một nụ cười nhàn nhạt "Gọi bằng chú như vậy thì đúng chỉ có Michi thôi nhỉ?"
"Waka-kun? Nhìn kiểu tóc này của chú lạ quá khiến em không nhận ra."
Đúng lúc này một người nữa mặc bang phục Phạm đẩy cửa đi vào, người đó vừa gập cái ô dính nước mưa lại vừa liên tục cằn nhằn "Cơn mưa chết tiệt, mình ghét bị ướt!" sau đó ngẩng đầu lên nhìn về phía ba người bên mình "Mọi người bảo em đứng ngoài này đợi mà sao lâu vậy, chưa xử lý xong à? Còn nhắc tới Michi là sao? Có tin tức về anh Michi rồi?"
Takemichi hơi ló người ra khỏi thân hình cao lớn của Benkei, nhìn về phía người mới xuất hiện với ánh mắt đánh giá, có chút không chắc chắn lên tiếng "Senju?"
Người kia cũng nhìn lại cậu, qua một khoảng im lặng liền lao tới với gương mặt kích động "Là Michi-kun đúng không? Anh cuối cùng cũng chịu xuất hiện!!!"
"Gì vậy Senju? Em nói 'cuối cùng cũng chịu xuất hiện' là sao?" Takemichi khó có lúc nắm bắt được chi tiết quan trọng, vì vậy cậu hơi nghiêng đầu hỏi lại Senju.
"Anh không biết sao? Hai năm qua đám người Toman đều điên cuồng tìm kiếm tin tức của anh đấy, nhưng anh giỏi thật, trốn kỹ đến nỗi không một ai có thể tìm ra được."
Senju bị Takeomi túm lại kéo xa ra khỏi người Takemichi, nhưng dù thế cô vẫn vô cùng kích động, hai mắt sáng rực lên trả lời liến thoắng câu hỏi của cậu. Takeomi có chút bất lực, gã vừa day day cái trán nhức mỏi của mình, vừa nghiêm giọng nhắc nhở Senju "Senju, chú ý hành vi của mình."
Senju sau đó cũng trở nên bớt kích động hơn, chỉ là hai mắt cô vẫn liên tục nhìn về phía Takemichi với vẻ tò mò đánh giá, Benkei và Wakasa đứng cạnh cô rồi cũng làm hành động như vậy.
Takeomi thở dài, dụi tắt tàn thuốc rồi vứt vào thùng rác, gã vẫn nhớ Takemichi ngày xưa rất ghét mùi khói thuốc, mỗi lần trông thấy gã hay Shinichirou hút thì cậu đều sẽ cằn nhằn rất nhiều bên tai.
"Không ngờ lần đầu tiên gặp lại lại ở trong tình huống như thế này......." Takeomi đánh mắt về phía Ryusei, ý bảo rằng hai bên gặp nhau một cách không vui đều vì vấn đề do Ryusei gây ra.
Takemichi cũng hiểu ẩn ý của gã, cậu chỉ biết lắc đầu cười cười "Em xin lỗi, lúc trước mấy lần bảo anh Shin đưa đi gặp mọi người nhưng anh ấy đều bảo mọi người rất bận không có thời gian, vậy nên bây giờ mới rơi vào tình huống như thế này. Mọi người đều tham gia vào Phạm sao?"
Cái tên Shin đó vẫn xấu tính như ngày nào!!!
Ba người Benkei, Wakasa và Takeomi đều tối mặt thầm mắng Shinichirou ở trong lòng, phải biết rằng sau khi Takemichi rời đi khỏi Hắc Long mọi người đều mong ngóng tìm được tin tức của cậu, cho dù Hắc Long đã không còn do bọn họ tiếp quản, bọn họ đã không còn hay liên lạc với nhau nữa nhưng khi tìm được cậu thì phải báo tin ngay cho nhau biết chứ? Có ai giống như tên Shinichirou đó không? Nhưng nghĩ tới việc hai năm nay tên đó phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi tìm kiếm Takemichi thì ba người lại thấy vô cùng sảng khoái, lần này bọn họ cũng sẽ giống vậy, đừng mơ mà bọn họ để đám Toman biết được tin Takemichi đã quay về.
"Không chỉ là tham gia thôi đâu, thủ lĩnh của Phạm chính là Senju đấy." Takeomi hơi hất cằm về phía sau, trong giọng nói cũng có chút tự hào không dễ nhận ra.
"Hả?" Takemichi ngạc nhiên tới độ không khép được miệng, sau đó cậu quay đầu nhìn về phía Ryusei, nói bằng giọng vô cùng hoang mang "Ryusei-kun, tao gặp được thủ lĩnh của Phạm rồi này........"
Ryusei cũng bất ngờ không kém, nhưng điều khiến hắn bắt ngờ hơn cả chính là việc Takemichi và mấy người này có quen biết, hắn kéo cậu lại gần rồi nhỏ giọng dò hỏi "Chuyện này là sao Takemichi? Mấy người này là ai vậy?"
Takemichi giờ mới nhớ ra Ryusei không biết ai ở trong đây cả, cho nên cậu túm lấy ống tay áo của hắn, cũng nhỏ giọng đáp lại "Mày biết tao từng ở trong Hắc Long đời đầu đúng chứ? Bọn họ cũng vậy. Bọn họ là những 'huyền thoại sống'."
"'Huyền thoại sống'?"
"Ừm, bộ đôi mạnh nhất Hắc Long đời đầu Waka và Benkei, còn kia là phó tổng trưởng Hắc Long đời đầu 'chiến thần' Akashi Takeomi. Đó là những người sáng lập Hắc Long, những chàng trai đã dẫn dắt Hắc Long đời đầu trở thành số một Nhật Bản với sự chỉ huy của Sano Shinichirou." Đáy mắt Takemichi ánh lên tia hoài niệm.
"Còn vị thủ lĩnh bí ẩn của Phạm chính là em gái của Takeomi, Akashi Senju."
Ryusei ngớ người nhìn chằm chằm vào Senju với vẻ không tin tưởng, sau đó lại hỏi lại lần nữa "Mày vừa nói cái tên nhỏ con kia là con gái?"
Senju đứng ở một bên nghe rõ ràng được câu nghi vấn của Ryusei liền tức giận, cô đi tới đứng cạnh Takemichi, nhíu mày liếc mắt nhìn Ryusei một cái ghét bỏ "Đúng thế.......có vấn đề gì không? Ý cậu là tôi trông giống con trai hả?" sau đó cô lại quay qua phía Takemichi, nhẹ giọng nhắc nhở cậu "Michi-kun cũng nên sửa lời đi, bây giờ ở bên ngoài em chính là Kawaragi Senju 'vô tỷ'."
"Lại đổi họ tên giống như Haruchiyo đó à, Senju?"
Takemichi cười cười đáp lại câu hỏi của Senju, nhưng bầu không khí sau câu nói đó liền trở nên trầm xuống đến nghe được cả tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường. Cậu biết mình lỡ lời động chạm đến chuyện buồn nhà người ta, nhưng lại không biết phải cứu lấy bầu không khí này như thế nào, đúng lúc này Takeomi đã tri kỷ giải vây cho cậu.
"Ở đây nói chuyện không tiện, chúng ta đi chỗ khác rồi nói nhé?"
"Ừm được."
Takemichi định đi theo bốn người thì nhớ tới lát nữa Ryusei còn có ca làm, vậy nên cậu quay lại nhìn hắn hỏi "Ryusei phải đi làm nữa đúng không? Nếu mày không tiện nghỉ thì tao đi một mình cũng được."
"Mày chắc chứ? Những người này liệu có tin được không?" Ryusei có chút lo lắng, tuy biết bọn họ và Takemichi có quen biết với nhau, dường như còn rất sâu sắc nhưng hắn vẫn không thể thôi để ý, dù sao Phạm cũng xem như là một băng đảng người lớn gần với yakuza hơn so với một băng đảng đua xe bình thường, cũng có nhiều tin đồn không hay về họ. Hắn không lo Takemichi bị bọn họ tiêm nhiễm những tật xấu vào người, hắn chỉ lo cậu sẽ bị lừa gạt rồi rơi vào tay Toman.
"Tao biết mày đang lo lắng cái gì, nhưng mà yên tâm đi Ryusei-kun. Chúng ta cũng đã bàn trước rồi mà, bằng bất cứ giá vào cũng phải vào được một trong hai băng đối địch với Toman, giờ không cần tốn sức mà Phạm lại tự đưa tới cửa. Cơ hội tốt như vậy rất khó để có thêm lần thứ hai."
Ryusei và Takemichi im lặng nhìn sau, cuối cùng hắn chỉ còn biết thở dài chấp thuận "Được rồi, tao cũng chẳng thể ngăn mày lại được. Nhưng mà......." Ryusei vừa nói vừa lôi một chiếc khẩu trang đen bằng vải ra cẩn thận đeo cho cậu, giọng nói nhỏ đến chỉ hai người có thể nghe được "Hãy chắc chắn rằng là bọn họ có thể ngậm chặt miệng về tin tức của mày."
"Tao hiểu."
.
.
.
Trên một bờ đê lộng gió, từng hạt mưa nhỏ bắt đầu rơi xuống, bị gió thổi tạt đi trông như mưa bụi. Takemichi đứng chung ô với Wakasa, để mặc cơn gió thổi tung mũ áo, vò mái tóc đen tuyền của cậu đến rối bù. Ánh mắt cậu khi nhìn về mặt sông phía xa đầy thơ thẩn, giống như thân xác cậu đang ở nơi đây nhưng tâm trí đã trôi về phương nào xa lắm. Benkei đi tới đứng bên cạnh cậu, bóng dáng cao lớn của gã bị nước mưa tạt cho ướt nhẹp nhưng gã vẫn đứng đó, chắn cho Takemichi bớt đi một chút gió lộng.
-- "Thời của anh tao, có rất nhiều băng đảng đường phố ở khu này. Mọi người sống và hành động theo bản năng. Tỏ ra nguy hiểm, lúc nào cũng đánh nhau, nhưng họ đều chịu trách nhiệm cho những việc mình làm, những người đó có gì mà quê mùa chứ?"
"Vậy nên tao muốn tạo nên một thời đại của bất lương. Mày cũng sẽ góp phần vào đó."
"Tao rất hứng thú với mày, Hanagaki Takemichi."
"Bọn tao có rất nhiều người giỏi đánh nhau. Nhưng mà......những người dám đứng lên chống lại bất cứ ai chỉ vì có thứ không thể buông bỏ, những người như mày thì không nhiều." --
"Lại mưa à......." Takeomi ngậm điếu thuốc còn mới nguyên trong miệng, ngẩng đầu nhìn màn mưa mờ ảo sau đó cúi đầu nở một nụ cười nhạt "Shin thường nói tao là gã trai gọi mưa linh nhất Nhật Bản này."
Takemichi nghe thấy câu nói của Takeomi thì liền nhìn qua gã, thấy gã đang giơ ô che cho Senju còn bản thân thì để mặc cho nước mưa xối ướt rượt. Cậu có chút mù mịt, dường như mọi thứ đã thay đổi đi quá nhiều, những con người từng rất quen thuộc giờ gặp lại nhau lại chỉ còn sự ngượng ngùng và xa cách. Những người từng rất năng nổ, đứng trên đỉnh cao rồi thoải mái tung hoành ngày nào giờ lại đứng ở phía sau nhường sân cho người mới, bản thân thì tĩnh lặng như một cây cổ thụ đã trải qua biết bao sương gió. Nhưng Takemichi cũng không nắm chắc, là bọn họ thay đổi, hay vốn dĩ đến bây giờ cậu mới thật sự lớn lên, trưởng thành nên hiểu ra nhiều chuyện.
"Mọi người vẫn còn giữ liên lạc với anh Shin chứ?" Takemichi chủ động là người phá tan bầu không khí có chút trầm này.
Wakasa là người đáp lời cậu đầu tiên, hắn thản nhiên nhổ cái que từ nãy đến giờ ngậm trong miệng ra, sau đó cầm lấy chiếc kẹo mút Takemichi vừa mới bóc vỏ rồi bỏ vào miệng, có chút nhíu mày vì vị ngọt nồng đậm đột ngột đánh mạnh vào đầu lưỡi "Giờ bọn tao là kẻ địch mà Michi, em nghĩ xem có thể nói chuyện tử tế với nhau được không?"
"Giờ gặp có mà đánh nhau to." Benkei cũng cau có nói.
"Sao thế?" Takemichi có chút chưa hiểu chuyện gì "Anh Shin đâu có liên quan gì đến giới bất lương nữa đâu? Đối đầu với mọi người không phải là Toman của Mikey à?"
Takeomi đưa dù cho Senju tự cầm, sau đó đi tới cúi đầu vò vò mái tóc mềm mại của Takemichi, thở dài "Dường như em mới quay về nên chưa điều tra được rõ tình hình nhỉ? Shin đã quay lại giới bất lương rồi, bây giờ cậu ta đang làm cố vấn cho Toman. Nhưng dường như cậu ta cũng đang dần bị Toman tha hóa.......Shin đã biến chất."
Takemichi nghe tới đây mới giật mình nhớ tới giấc mơ báo hiệu tương lai đó, trên người Shinichirou lúc ấy mặc không phải là bang phục mới của Toman hay sao? Nếu anh không liên quan tới bất lương thì sao có thể có mặt ở trong cuộc chiến đó được? Cậu đã quá căng thẳng, vậy nên mới bỏ lỡ một chi tiết quan trọng. Nếu có thêm bộ não của Shinichirou và Kisaki, Toman nhất định sẽ trở thành một tổ chức tội phạm không ai có thể động tới. Đó mới là mối nguy hại lớn nhất!
"Lý do anh quay về tiền tuyến là gì Michi?" Senju gác cán ô lên vai nhìn ra ngoài mặt sông dập dờn yên ả, đôi mắt có chút mơ hồ lại giống như nhìn thấu được rất nhiều thứ "Là vì muốn đưa Mikey trở về đúng không?"
Takemichi không đáp lời, trong lòng cậu đang rối như tơ vò, cậu không biết quyết định lần này của mình là đúng hay sai nữa. Cậu không biết rằng mình có thể chặn được hay đấu lại được với ba anh em nhà Sano hay không. Dù cậu biết trước được tương lai, nhưng ảnh hưởng khi thay đổi một chút việc ở quá khứ là rất lớn. Cậu đã đánh cược rất nhiều vào lần quay trở lại này, nếu như thất bại, cả cậu và mọi người đều có thể gặp nguy hiểm.
Takemichi đang chìm trong đống suy nghĩ ngổn ngang thì một bàn tay chụp lên đầu cậu, khiến cậu như bừng tỉnh. Takeomi nâng một lọn tóc đen mềm của cậu lên nghịch, nụ cười dịu dàng nở trên môi.
"Tao rất thích lý tưởng của Tokyo Manji. Không phải lý tưởng 'muốn trở thành số một Nhật Bản' mà là 'tạo nên thời đại của bất lương' như Hắc Long lúc còn có em đã từng mơ ước vậy."
"Nhưng mà Toman bây giờ đã khác rồi, không hề có lý tưởng. Nếu Mikey cứ như thế này thì sẽ trở thành 'kẻ xấu' thôi. Nghiền nát những 'kẻ xấu' chính là mục đích của Phạm!"
"Nếu em muốn cứu Mikey và Toman, e rằng bây giờ đã muộn rồi."
Đối diện với ánh mắt như nhìn thấu mọi thứ của Takeomi, Takemichi giống như hiểu rõ được một điều. Mikey và Toman bây giờ đã không còn là Mikey và Toman mà cậu biết lúc trước nữa, thay đổi bọn họ là điều không thể nào, nếu muốn cứu bọn họ thì chỉ còn cách đó chính là đánh bại bọn họ và đưa bọn họ về con đường hoàn lương, từ nay về sau không bao giờ động tới bất lương nữa. Thời đại của bất lương thì tuyệt thật đấy, nhưng một tương lai tất cả mọi người đều hạnh phúc mới là thứ mà Takemichi mơ ước, cho dù có phải đánh đổi cả mạng sống nhỏ bé của mình.
Gương mặt của Takemichi trở nên kiên định hơn bao giờ hết, đôi mắt xanh xinh đẹp của cậu lại một lần nữa ánh lên thứ ánh sáng chói mắt còn hơn cả ánh nắng sau cơn mưa, thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người ở gần.
"'Trở thành số một Nhật Bản' hay 'tạo nên thời đại của bất lương' không còn là điều em quan tâm nữa. Em chỉ muốn xử đẹp tổng trưởng Sano Manjirou của Tokyo Manji thôi!"
Đúng thế, đó là lý do mình quay về đây!
Wakasa, Benkei và Takeomi nhìn về phía Takemichi với vẻ ngỡ ngàng, sau đó nhanh chóng chuyển sang ánh mắt dịu dàng như nước. Hình ảnh này thật quen thuộc, là nhiều năm trước khi Shinichirou lần đầu tiên dẫn cậu tới trước mặt bọn họ giới thiệu làm quen, lúc đó Takemichi đã nói gì nhỉ? Một đứa bé với mái tóc đen óng cùng gương mặt lạnh tanh chẳng có chút biểu cảm gì, nhưng khi nói rằng "Em chính là anh hùng đấy!" thì đôi mắt xanh ấy lại xinh đẹp đến hút hồn người khác, khiến người ta chẳng hiểu vì sao lại tin tưởng vào lời cậu nói, rằng cậu chính là anh hùng, một anh hùng của đám bất lương lầm lỡ.
Takemichi rực rỡ như một mặt trời nhỏ, nhưng cũng lại ngây ngô như bông hoa hướng dương mới vừa hé nở. Thời đó Takemichi chẳng bao giờ cười, vậy mà mọi người lại có thể dễ dàng từ đôi mắt của cậu nhận ra được tâm trạng cậu đang như thế nào. Trái tim Takemichi sạch sẽ không dính chút bụi, mà cũng bởi vì quá mức sạch sẽ nên Hắc Long đời đầu mới đánh mất cậu, đánh mất đi tín ngưỡng của mình, trở thành huyền thoại một thời nghĩ lại mà đau.
Senju nhìn về phía anh trai mình, sau đó lại nhìn vào đôi mắt kiên định ngay thẳng của Takemichi, khẽ thở dài rồi nói "Nếu quyết tâm đó là thật, vậy thì anh hãy gia nhập Phạm đi, Phạm sẽ hoan nghênh anh."
Khi Takemichi đáp lại cái nhìn của cô, Senju mới tiếp tục nói "Anh muốn đưa Toman quay về, và Phạm muốn hạ gục Tokyo Manji mà Mikey đang lãnh đạo. Lý do cho việc chiến đấu cùng nhau là vì có chung một mục đích, không phải sao?"
"Phạm muốn hạ gục Tokyo Manji, nhưng mà bọn tao không muốn đánh nhau với Shin và Mikey........vậy nên bọn tao muốn em, vốn là người được hai người đó tin tưởng từ đáy lòng thuyết phục họ mà không cần phải đánh nhau." Takeomi tiếp lời Senju, nói ra mục đích thật sự muốn mời Takemichi vào băng.
Nhưng đổi lại lại là cái lắc đầu đầy bất đắc dĩ của Takemichi "Gia nhập băng thì được, nhưng chuyện thuyết phục họ không đánh nhau thì có lẽ là không thể nào rồi chú à. Đi đến được bước đường này, chú nghĩ rằng Toman sẽ dễ dàng nghe lời em mà từ bỏ mọi thứ hay sao? Hình như chú đã đề cao giá trị bản thân của em quá rồi."
"Hơn nữa......." Takemichi nhìn về phía mọi người rồi nở một nụ cười mang theo vẻ buồn bã và khổ sở đến nghẹn lòng "Hiện giờ em không muốn tới gần bọn họ."
Benkei thấy Takemichi như sắp khóc tới nơi thì có chút rối rắm không biết phải làm sao, chỉ có thể trừng mắt nhìn về phía kẻ đầu têu gây ra mọi chuyện "Tao đã nói rồi mà Takeomi, nếu muốn chiến thắng mà không cần tốn tý sức nào thì chỉ có nằm mơ mà thôi. Phạm sẽ đánh bại cả Toman và Lục Ba La Đơn Đại!"
"Đừng để chúng ta mang danh là đám ngồi không hưởng lợi như thế." Wakasa vừa nói với Takeomi vừa xoa xoa mái tóc của Takemichi như đang an ủi cậu.
Senju cũng không ngoại lệ, cô nhíu mày tỏ vẻ không vui trước câu nói của anh trai mình, mạnh mẽ đáp trả "Em không cần anh Michi phải ra mặt, em muốn giải quyết mọi chuyện bằng sức mạnh của mình. Em muốn tự tay đánh bại Mikey và South rồi trở thành số một!"
Takeomi một mình không đấu lại được với bốn người, tuy trong lòng không vừa ý nhưng thấy Takemichi buồn bã như vậy thì cũng không nỡ ép buộc cậu, vì vậy chỉ đành miễn cưỡng thuận theo.
"A, tạnh mưa rồi."
Senju cụp ô lại rồi nhìn lên bầu trời bắt đầu hửng nắng, gương mặt rốt cuộc cũng thôi khó chịu bởi cái thời tiết dở dở ương ương vào tháng bảy này.
Takeomi đưa tay về phía Takemichi, mỉm cười nói "Chào mừng tới Phạm, Michi." sau đó gã lại bật cười giống như nhớ tới chuyện gì đó "Này, cảm giác giống như mấy năm trước khi lần đầu tiên chúng ta gặp nhau đúng không? Cũng là câu nói này, cũng trong hoàn cảnh này."
"Vâng." Takemichi cũng cười theo, sau đó nghiêm túc nắm lại tay của Takeomi, ánh mắt vô cùng sáng "Em nhất định sẽ đánh bại Mikey, đưa mọi người trở về."
"Hừm!" Takeomi thở ra một hơi giống như tự hào vậy, nhưng ngay lập tức lại nhíu mày cúi xuống nhìn chằm chằm vào Takemichi "Nhưng sao bao năm rồi mà xưng hô của em với bọn tao vẫn giống như trước đây vậy? Tao đã bảo là em phải gọi tao là 'anh' giống như Shin cơ mà."
"Ừ thì.......tại vì nhìn mọi người trưởng thành hơn anh Shin nên em gọi vậy đó, không có ý xấu gì đâu, là vì tôn trọng mọi người nên mới như thế!" Takemichi đột nhiên bị đẩy vào thế khó, bối rối không biết phải làm sao còn hơn cả lúc nãy.
Wakasa chậm rãi cụp ô lại, hơi liếc mắt sang nhìn Takeomi đang làm khó cậu rồi lại quay đi, tuy không nói gì nhưng ai cũng nhìn ra hắn đang dỏng tai lên hóng chuyện. Benkei ở một bên cũng như thế, dù sao thì gã thấy lúc Takemichi gọi 'chú' cũng vô cùng dễ nghe, không quá khó để chấp nhận giống như Takeomi, bao năm rồi vẫn cứ cứng đầu mãi không chịu thua vụ đó.
Senju chờ mãi không thấy anh mình thả Takemichi ra thì đi tới đòi người lại, cằn nhằn "Toàn là các ông chú rồi mà cứ chấp nhặt mãi như thế." sau đó lại quay qua cười niềm nở của cậu "Ba giờ chiều ngày mai tập trung tại 'Harajuku' nhé!"
"Hả? Khoan đã........" Takemichi chưa kịp định hình thì đã thấy Senju nhảy chân sáo rời đi xa dần.
"Lúc nào cũng vậy nhỉ?" Takeomi cùng cậu nhìn theo bóng lưng của Senju, sau đó quay qua nhếch môi cười "Cả hai đứa em của tao đều rất thích em đấy, Michi."
Wakasa đi tới vỗ vai Takemichi, gật nhẹ đầu "Để tao đưa em về."
"À.......vâng."
-----------------------
Vì Ryusei có ca trực đêm nên buổi tối hôm đó Takemichi liền mặt dày sang nhà Hina để ăn nhờ bữa cơm, tất nhiên Naoto không thể nào từ chối được đối với lời nhờ vả đó của cậu, thậm chí sau đó hắn còn bảo chị mình tìm mọi cách để giữ Takemichi ở lại nhà mình ngủ qua đêm.
Takemichi cũng không muốn ở trong căn hộ rộng rãi mà chỉ có một mình, bình thường nếu ở làng, dù Ryusei không sang nhà cậu thì nhất định trong phòng cậu cũng có Ryo tới nằm cùng. Việc đó đã trở thành thói quen của cậu từ lúc nào chẳng biết, thậm chí đến bản thân Takemichi còn không ngờ được rằng mình có lúc sẽ bởi vì không gian quá mức yên tĩnh mà mất ngủ, thậm chí trằn trọc không yên.
Nhìn chiếc giường bé chưa chắc đủ hai người nằm của Naoto, Takemichi có chút trầm tư, sau đó cậu quay sang nói với Naoto "Hay là anh ra phòng khách nằm ghế sô pha cũng được, giường nhỏ như vậy anh sợ bọn mình nằm không vừa."
"Anh nghĩ chị em sẽ tha cho em nếu phát hiện ra em để anh nằm ở ngoài phòng khách hả?" Naoto có chút tối mặt, mãi mới dụ được cậu vào nằm trong phòng, chưa gì người đã muốn chạy đi rồi.
"Được rồi." Takemichi phồng má nghĩ nghĩ, sau đó lại nói tiếp "Vậy anh sẽ ngủ dưới đất còn em ngủ trên giường nha."
"Takemichi-kun!"
"V-Vâng!" Đột nhiên bị Naoto điểm tên khiến Takemichi giật mình, theo bản năng đáp lời.
Naoto day day thái dương nhức nhối của mình, có chút bó tay không biết phải làm sao với cậu, sau đó hắn nảy ra một chủ ý có chút ngốc nghếch, nhưng vẫn đỏ mặt lí nhí nói với Takemichi.
"Ban nãy em mới xem phim ma nên hơi sợ, anh lên nằm cùng với em được chứ?"
Thế thì chắc là sợ lắm nhỉ? Bình thường mình nghĩ tới thôi đã sợ lắm rồi........
Nghĩ như vậy, Takemichi liền bật cười tiến tới xoa đầu Naoto một cái, nhỏ giọng như đang dỗ trẻ con "Nếu sợ thì sau này đừng xem nữa, hoặc là anh sẽ tặng cho em một con gấu bông để ôm cho dễ ngủ nhá?"
Naoto vẫn còn xấu hổ nên chỉ gật đầu qua loa, sau đó đẩy Takemichi vào nhà tắm để đánh răng rồi cùng đi ngủ.
Hơi thở mỏng nhẹ của Takemichi vang lên đều đều bên tai, lần đầu tiên Naoto được ở gần anh đến thế trong không gian nhỏ chỉ có hai người, mùi hương dịu dàng trên cơ thể Takemichi cứ quanh quẩn bên chóp mũi mãi không dứt khiến cõi lòng Naoto đập dồn dập không thể ngủ yên. Hắn quay lại nhìn bờ vai nhỏ bé đang quay về phía mình của Takemichi, chầm chậm ghé sát lại gần gọi nhỏ.
"Takemichi-kun."
"......."
Không có tiếng đáp lại, chỉ có tiếng đồng hồ trên tường vang lên từng hồi tích tắc cùng tiếng thở đều của Takemichi. Lúc này Naoto mới thở ra một hơi, từ từ không một tiếng động vòng tay ôm lấy Takemichi vào lòng, để lồng ngực nóng hổi của mình ép sát vào tấm lưng nhỏ gầy của cậu. Nhưng chẳng hiểu sao trái tim vẫn cứ ngày đập một nhanh hơn, đầu óc trở nên chếnh choáng như hít phải mùi rượu nặng, Naoto gục đầu vào gáy của Takemichi, bờ môi lành lạnh của hắn chạm vào làn da ấm nóng phía sau gáy anh thật nhẹ.
Takemichi-kun, làm ơn đừng cứ mãi coi em là trẻ con nữa, hãy nhìn em đi, thật kỹ vào, em sẽ mau mau trưởng thành, trở thành một người thật ưu tú để có thể đường đường chính chính ôm anh vào lòng. Đến lúc đó, anh sẽ vẫn cười với em như bây giờ chứ?.......
----------------------
Cắn ngươi: Chạy dl rùi chạy chương luôn hihi, hỏi sao tóc rụng lắm, hóa ra là do thức khuya :'))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top