Chap 9

Chap này toi đền bù cho cô chanyumi9 , hối tôi quá trời =))))

------------- Vô truyện nè --------------

Sau một hồi trầm cảm không nặng cho lắm, các thành viên của Phạm Thiên cũng vào họp vấn đề chính

'TAKEMICHI HIỆN NAY ĐANG Ở ĐÂU?'

-" Takemichi tránh mặt chúng ta, chứng tỏ trước đó chúng ta đã làm em ấy sợ rồi " Draken lên tiếng đầu tiên

-" Tao cũng nghĩ giống Draken như thế sẽ khiến em ấy cách xa chúng ta hơn thôi " Kakuchou, bảo mẫu thứ 2 lên tiếng

-" Nhưng phải tìm em ấy Ở ĐÂU mới được ?" Chifuyu đang khá quạu mà nói, đây là lần thứ n anh hỏi về cái chủ đề Takemichi đang ở đâu nhưng toàn bị quên đi bởi một số người nào đó

Bầu không khí im lặng lại vang lên, chỉ riêng Kisaki đang ngồi mà mồm cười kiểu ông đây đắc thắng luôn rồi

-" Boss, liệu tôi có thể có ý kiến ?" hắn hỏi Mikey

-" Được "

-" Bây giờ chúng ta sẽ phân tích từ buổi biểu diễn của Mitsuya. Để đến được đây chỉ có thể 2 loại: một là khách tham dự hoặc nhân viên

-"Mà nếu có là khách dự tiệc đến thì chỉ có người quen, những nhà thiết kế và các nhà đầu tư của Mitsuya nên suy ra khả năng cao Takemichi chính là nhân viên của các cửa hàng của Mitsuya"

-" Cũng đúng..." Izana gật gù, lần đầu tiên anh cảm thấy Kisaki nói hợp ý mình

-" Và việc Takemichi gặp chúng ta ở nghĩa trang kia cũng có thể là manh mối cho việc tìm ra địa chỉ. Khu nghĩ trang đấy nắm gần trung tâm thành phố, mà chỉ có các nhà tập thể hoặc căn hộ ở gần đó thôi nên ta sẽ cho vị trí của em vào khu vực đó "

Nói xong Kisaki đẩy gọng kính lên một lần nữa, sự phân tích này rất có khả năng cao. Mà thằng này một khi nói ra cái gì thì đúng cái đó. Nên mọi người cũng suy nghĩ một lúc rồi gọi cho đàn em lục soát khu đó.

Mitsuya thì trong lòng đang băn khoăn một số điều, Takemichi là nhân viên của cửa hàng mình . Mọi việc có thể sẽ dễ dàng hơn trong việc tìm em nhưng anh lỡ chót cho nhân viên mai nghỉ làm vì hôm nay đã vất vả phụ giúp anh trong buổi biểu diễn mất rồi.

Hakkai thấy Mitsuya có vẻ trầm tư, liền vỗ vai anh mà nói

-" Mày thấy hối hận gì hả ?"

-" À ừ... " anh quay mặt đi, nếu bây giờ ở đây không có người thì anh đã tự đánh bản thân mình một cái rồi

-" Mày ngu lắm Mitsuya, bây giờ chỉ cần liên lạc với các quản lí rồi hỏi xem có ai tên Takemichi thôi là được mà ?"

Mítmama tạm thời đơ một lúc, ừ anh công nhận là mình chưa thấu đáo nhưng đâu có đến mức là ngu đâu ???

Anh chạy thẳng ra khỏi phòng, tiện tay kéo Inui đang ăn miếng trà uống miếng nước trong hoang mang. Kokonoi đang ngồi bên cạnh cũng phải chạy theo rồi bị cuốn theo công việc gọi từng nhân viên của cửa hàng

Ran với Rindou thì mở máy tính lên, việc tìm em với họ có thể dễ như trở bàn tay nhưng rảnh gì mà nói với tụi kia.

Thế là tối hôm đó cứ thế bình yên trôi qua trừ những cô nhân viên của cửa hàng Mitsuya bị làm phiền hết cô này đến cô khác.

Sáng hôm sau, Rindou đã kéo anh trai mình đi từ khá sớm. Họ đã tìm ra địa chỉ của em nên hớn hở tới trước.

Đến trước một căn hộ khá lớn, vừa bấm chuông vừa chải chuốt lại tóc, thắt lại cà vạt để tạo ấn tượng tốt nhất khi gặp em thì không

Người mở cửa lại là Kokonoi

-" Tụi mày đến đây làm gì ?" hắn hỏi, miệng nở nụ cười gian xảo.

-" ... Mày đến đây từ khi nào ?" Ran hỏi, ngã ba đã xuất hiện trên trán

-" Từ đêm hôm qua rồi mày..." xong cái hắn ngáp, hôm qua gọi được cô quản lí của em xong lại bị Inui kéo đi ăn trước thì hắn còn chưa ngủ được 5 tiếng.

-------- Quay lại vào tối hôm qua --------

Mitsuya trụ chỉ được thêm 2 tiếng sau khi làm việc thì cũng gục xuống mà ngủ. Inui lấy cafe cho cả hai để tiếp tục gọi.

Đến khi có một cô nhân viên biết được em thì cả hai mới cuống cuồng lên hỏi địa chỉ

-" Cô vui lòng cho chúng tôi biết địa chỉ của em ấy được không ?"

-" Tại sao tôi phải cho các anh địa chỉ của thiên thần của cửa hàng chúng tôi nhỉ ?"

-" ... Nếu không tôi sẽ đuổi việc cô đó" Koko nói, mặt đen lại rồi đi kìa

-" Ui là trời tôi sợ quá cơ, các anh thử làm đi rồi tôi sẽ chuyển đến với bbi luôn " chị quản lí không ngần ngại dơ ngón giữa trong thầm lặng.

-" Nếu tôi đưa cô ảnh của Takemichi thì làm sao ?" lần này là Inui nói, chất giọng nam tính xen chút dịu dàng có thể xoa dịu tâm hồn chị quản lí nhưng bả có thèm quan tâm đâu

Chị quản lí nghe thấy từ "ảnh của Takemichi" thì liền thích thú mà nói thẳng toẹt ra địa chỉ của em.

Xong thì Inui cũng chuyển vào máy cô một loạt ảnh của Takemichi xong thì tắt máy, kéo Kokonoi đi ra khỏi phòng trong thầm lặng để tránh Mitsuya thức dậy.

Hai người phóng xe đi đến khu căn hộ của em xong đứng ngoài gõ cửa ầm ĩ.

( Đây đang là nửa đêm đó mấy anh :∆ )

Takemichi đang ngủ trong phòng bị tiếng đập cửa ở ngoài phòng khách làm phiền. Em lết cái thân đang nhức nhối của mình ra ngoài mở cửa.

Đập vào mắt em là hai cậu nào đó mà em không quen. Nhưng người tóc trắng dài có vẻ sắc sảo, mùi tiền bốc lên nồng nặc. Còn mĩ nam có vết sẹo trên mặt sao nhìn ngon giai dữ thần.

Tĩnh tâm lại nào, phù .... Em bình tĩnh rồi hỏi hai con người vừa làm phiền đến giấc ngủ của mình

-" Hai người là ai ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top