Chap 6
-" Tụi mày nè... Đó là ảo giác của chúng ta do nhớ em ấy hay đó thực sự là em ấy vậy?" Mikey lên tiếng
-" Ai mà biết được... Nhưng nó chân thật lắm, tao vẫn chưa chắc chắn ..." Draken thất thần nhìn ra ngoài.
Mọi người đều đi về ngay sau đó. Riêng Wakasa và Takeomi thì khác. Hai người nhìn lại vào bàn tay mình, đó thực sự là em... Nhưng họ vẫn còn rất đang hoang mang, nếu là em thật thì sẽ nhận ra họ chứ...
Takemichi bên này như thoát được một kiếp, em chạy nhanh về căn hộ mà đóng cửa vào. Đều là người nổi tiếng sao ai cũng nhìn em chằm chằm vậy nhỉ ???
-" Cầu trời lạy phật đừng để mình gặp họ thêm lần nữa!!! Bị nghi là đeo bám người ta xong bị hội đồng là chết dở !!!"
Sau khi chấn tĩnh lại bản thân, em liền leo lên giường đi ngủ một mạch tới sáng. Bên Phạm Thiên thì bây giờ ai cũng chằn chọc về sự xuất hiện của em ở nghĩa trang... Chắc họ lầm tưởng mà thôi, em đã chết rồi mà.
1:00AM, Takemichi bây giờ vẫn chưa thế ngủ được, nỗi sợ do những người ở nghĩa trang khiến em đau đầu. Khuôn mặt của họ thì em thấy đầy trên tv nhưng sao đầu em nó lại nhức đến khó tả.
Đi vào trong nhà vệ sinh, em nhìn lại chính bản thân mình. Một người nhân viên không tên tuổi, nhan sắc bình thường, không bạn bè hay gia đình. Một cái thân phận đáng thương mà...
-" Takemichi bình tĩnh nào, bây giờ hãy quên đi những người vừa nãy đi. Quan tâm bản thân và coi như KHÔNG QUEN BIẾT " em vỗ vào hai má
-------Tự dưng tôi lười quá, tua đến sáng ik -------
-" Hãy lắng ngh... " nhạc báo thức còn chưa kêu được nổi mấy giây, Take- mặt đậm quầng thâm -michi uể oải tắt báo thức đi. Dù bảo tối qua mình rất ngủ ngon, nhưng em ngủ kiểu mở mắt nhìn trần nhà
-" ... muốn ngủ nhưng chẳng ngủ được... bảo chị quản lí cho nghỉ việc hôm nay vậy..." em cố mở con ngươi ra mức to nhất có thể rồi nhắn cho chị quản lí
-/Hôm nay cho em nghỉ nha chị, em mệt quá/
-/Em mệt thì cứ nghỉ đi, không sao đâu/
Đọc tin nhắn xong thì em cũng cạn kiệt sức lực mà lại gục xuống giường mà ngủ li bì.
Phạm Thiên (trụ sở ) mang trong mình cái vỏ bọc là công ti đào tạo nhân tài, là nơi tụ họp của biết bao người nổi tiếng, không ai là không biết. Nhưng đằng sau đó là một tổ chức giết người tàn bạo, mua bán chất cấm, buôn người trái phép, bán vũ kí v.v...
Người đứng đầu là Sano Manjiro hay được gọi là Mikey. Một con người mồm nhanh hơn não, nhưng một khi điên lên là những người bạn của anh sẽ là người gánh hậu quả. Anh bị mắc chứng mất ngủ đã lâu, luôn luôn phải dùng thuốc ngủ trong thời gian dài.
Vào tối hôm qua, anh mơ thấy mình cùng mọi người gặp lại em, lồng ngực của anh hiện lên chút ấm áp đến lạ thường nhưng khi vừa dang vòng tay mình ra để ôm lấy em thì một lần nữa cảnh tượng em chết do xe đâm lại hiện về.
Ai cũng đều mơ thấy vậy... Giấc mơ đó dạo gần đây lại ám ảnh bọn họ lần nữa...
Hôm nay là ngày Mitsuya có buổi biểu diễn thời trang, cả công ti sẽ đến chiêm ngưỡng rồi vì ý tưởng của buổi biểu diễn này là em. Anh đã mất ra ròng rã gần 10 năm, thu thập từng khoảng thời gian đẹp đẽ mà em bên cạnh họ để tạo ra bộ thiết kế này.
Buổi trình diễn sẽ được tổ chức vào buổi tối nên các chi nhánh của cửa hàng chỉ hoạt động vào buổi sáng cho đến trưa.
Bộ váy năm nào Mitsuya thiết kế cho em cũng được khôi phục lại. Anh cũng đã tìm được một người mẫu có thể tin tưởng để anh giao phó cho việc mặc váy.
Những thành viên khác cũng hộ trợ anh, họ rất mong chờ cho sự kiện này cho đến khi....
-" Haitani Ran đâuuuuuu?! Tao bảo đồng phục nhân viên cho hôm nay mà mày mua về sao lại là đồ bunny hả ??!!" Mitsuya dơ bộ đồ thỏ được dùng trong các quán bar, mặt thì nổi ngã ba to đùng
-" Ai biết gì đâu nhể " Ran đang ... trốn đằng sau Rindou lên tiếng
-" Inuiiiii, phụ tao cái đi! Lấy cái bộ hôm trước mà tao với mày chọn ý" Mitsuya tức lắm nhưng chẳng thể làm gì đành nhờ Inui
-" Bộ đấy á? Mày chắc chưa, bộ đó nhìn nổi vl ra. Nó cùng tông màu với buổi diễn đó ?!" Inui đáp, bây giờ anh đang loay hoay làm việc bên khu người mẫu.
Cô nào cô ấy nghiêm túc thì có nhưng tán chuyện là chính. Không hiểu sao Mitsuya lại thuê nổi, là anh thì tống khứ đi ngay và luôn
-" Thế thì lấy bộ màu vàng đi may ra còn tạm!" anh nói xong cũng phải rời đi để kiểm tra đồ đã được chuyển đến hay chưa
Inui thì quay sang Koko đang...chết lâm sàng (?) dưới đất. Sự kiện này quay Koko như chong chóng, tiền chi khoản này, tiền chi chỗ kia và v.v...
Mặc dù Phạm Thiên không tới mức "nghèo" nhưng một mình hắn đã phải tự mình làm hết mọi việc. Kisaki thì đi với Hanma đi đặt tiệc với chỗ tổ chức rồi nên anh đơn độc làm việc.
-" Ê chết chưa mày ?" Inui đạp vào người hắn một cái
-" Sắp rồi "
-" ... " anh ngán ngẩm mà chạy đi đến cửa hàng đồng phục lấy đồ.
Đến tối, tại một phòng tiệc rộng lớn với tông màu chủ đạo là vàng, xanh và trắng.
Bàn tiệc thì trên mỗi bàn đều cắm một lọ hoa hướng dương.
Chị quản lí của Takemichi hôm nay cũng phải đến trợ giúp, các nhân viên khác cũng phải đi theo. Nhưng sao phòng nó rộng thế ?! Nhân viên các chi nhánh khác cũng đến rồi sao vẫn bị thiếu nhân lực vậy nè !!!
-"Takemichi ớiiiii, cứu tụi chị !!!" nỗi lòng của các nhãn viên hiện giờ
------- Góc t/g ------
Tôi đã bị chính thức quật bởi chính art của mình :)))). Tôi vẽ Hanma ver nữ nhưng lại bị quật luôn Hantake ( bản nữ )
Thôi thì ta tự đẻ tự ăn vậy :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top