Chap 5

-" Tối chắc không ai đến đây đâu nhỉ... Trời ơi sợ vãi >:0"

Takemichi tìm khu mộ của cha mẹ ( thân chủ ). Quanh đi quẩn lại cũng thấy tên hai người " Hangaki Hiroshi " và " Hanagaki Meria " 

Lúc thấy căn cước của mình ghi tên "Hanagaki Takemichi" em cũng bất ngờ lắm chứ bộ. Người gì đâu cái gì cũng giống nhau hết trơn.

Mỗi tội nhân vật này mới 20t, cũng trẻ nên còn năng động. Chứ nhập vào ông chú nào 30 thì chắc em thành sâu lười mất.

-" Con chào... Cô chú. Gia đình của mọi người cũng đã được đoàn tụ rồi đúng không? Con xin lỗi vì đã mượn thân xác của con trai hai người, mong cô chú sẽ hạnh phúc cùng con trai mình."

Nói xong em chắp tay, ngước lên trước 2 phần mộ rồi đặt bó hoa cúc trắng xuống.

Nhưng không hiểu sao bây giờ em lại núp trong bụi cây như đi rình rập người khác vậy trời ??

---------- Quay lại về 10p trước -------

Hôm nay bọn họ lại ra thăm em. Do buổi sáng dường như ai cũng bận nên đến tối mới đến thăm em được.

Mitsuya chủ động đặt bó hoa anh thảo xuống rồi chào em.

Bọn họ vẫn đứng, mỗi người mang một tâm tư riêng, ngày nào mà bọn họ cũng ra đây. Trong 12 năm qua, họ chẳng thể nào quên được hình bóng em. Cứ mỗi tối, hình ảnh em chết do bị tông xe luôn ám ảnh họ.

Dù tờ giấy họ được em viết cho cũng làm họ thấy ấm lòng hơn chút nhưng họ vẫn nghĩ nguyên nhân em chết là do mình.

Tên đâm xe vào em hôm đó đã vào trong tù rồi. Sau khi được thả ra, cả đám đã đi bắt thằng đó về và đánh đập thừa sống thiếu chết.

Em mà ở đây, chắc chắn sẽ ngăn chặn tụi họ lại. Takemichi... Tụi tôi nhớ em.

--------- Come back nào :3 ---------

Takemichi đang núp đằng sau bụi cây gần đó thấy bầu không khí u ám quá, căng thẳng quá nên có ý định bỏ về.

Nhìn ai cũng cao to hết vậy, còn xăm hình nữa cơ. Tội phạm? yangle? Đầu gấu ?? Em sẽ bị đánh hả??? Không muốn đâuuuuu

Take- đang hoảng sợ -michi thì thấy có bóng người đang hướng về phía mình.
Dáng người cũng cao hơn em một cái đầu, quả đầu chẳng khác gì khoai lang

( Biết ngay là ai mà =D )

Em bịt mồm vì căng thẳng và sợ. Đi rình rập người ta thì sẽ bị đánh mất. Em không muốn chết sớm đâu nô nô

Nhưng một lúc sau không thấy động tĩnh thì em ngước đầu lên thì hai người chạm mặt nhau.

Wakasa lúc nãy ra một góc gần đó để bóc kẹo ngậm. Tính đi khỏi đó rồi nhưng thấy có một cái đầu đen đang chui rúc trong bụi cây

Có vẻ đang chơi trò gì đó chăng? Nhưng tối thế này rồi thì chơi được cái gì nữa ? Thế là anh đứng im để xem phản ứng của con chuột này.

Khi em ngước mặt lên nhìn anh, cả hai người nhìn nhau một hồi thì em tính chạy. Anh cũng ngỡ ngàng một lúc thì chạy theo bắt em lại.

-" Nhóc kia đứng lạiiiiiiii"

-" EM XIN LỖI AHHHHHHH"

Takeomi với Benkei thấy tiếng thằng Wakasa kêu lên liền ngó ra xem. Anh đang đuổi theo một cậu nhóc nào đó ? Nhưng giọng nói nghe có chút thân thuộc.

Thấy bóng người nhỏ nhắn đang cố trốn thoát thằng khoai lang, Takeomi chạy ra trước mặt em rồi tóm lấy.

Bị người có vết sẹo trên mặt bắt lấy, em đổ mồ hôi liên tục. Thầy Huấn đã từng nói rồi

'Em có sai với ai đi nữa
Em có làm cái gì đi nữa 
Nếu có phải trả giá
Em cũng xin chấp nhận trả giá'

Chấp nhận thực tại rằng mình đã bị bắt, em đành mặc cho tên cao như cột điện  này vác đi.

Bị gã thả bộp một cái xuống đất, nó TÊ cái mông. Nhưng điều làm em lo lắng bây giờ là hơn 10 cặp mắt đang nhìn mình.

Em ngước mặt lên nhìn họ, trời ơi sao ai cũng đẹp trai hết vậy? Hình như còn có người nổi tiếng hay sao ý.

Có người mẫu Hakkai kìa trời ơiiii!! Inui nữa kìa!!! Bên kia là chủ tiệm mì mà bạn em hay nói kìa, công nhận đầu hai người giống bông gòn ghê á

Trong lúc em đang vui sướng vì gặp được bao người nổi tiếng thì họ vẫn đang ngắm nhìn em.

Đôi mắt xanh đó... Dáng người nhỏ bé này... Mái tóc đen... Tuy không giống hoàn toàn nhưng lại giống em đến kì lạ.

Từ trong cả đám, xuất hiện một người khá nhỏ con, mái tóc đen cùng đôi mắt như hố sâu không đáy bước đến cạnh em.

-" Theo dõi tụi tôi hả?"

-" Không phải mấy người nghĩ đâu!! Tôi đi thăm người thân, lúc mọi người đến đây thì tôi có chút tò mò nên núp à..." càng về sau giọng của em càng bé đi, khuôn mặt dần đỏ lên vì ngại

Khi em cất tiếng nói, đúng là giọng của em rồi nhưng nếu em sống lại thì người họ đang nói chuyện với ngôi mộ nào đây ??

Em còn dùng kính ngữ cơ chứ, như thể ...tất cả kí ức về bọn họ đều bị biến mất vậy...Takemichi không hề nhớ về bọn hắn nữa...

Thấy mọi người cũng im lặng, em cảm thấy không khí ngột ngạt quá cộng theo việc bị nhìn chằm chằm. Nhất là cậu trai trước mặt em, còn một xíu nữa là chạm môi rồi!!!!

Em đứng dậy phủi quần xong cúi đầu chào mọi người rồi chạy thật nhanh ra khỏi nghĩa trang trước sự ngỡ ngàng của từng người

---------- Góc t/g ------------

Sao cảm giác càng về sau tôi chưa nêm nếm đủ thế nhỉ? Có nhạt quá không mọi người ? Để tôi còn thêm gia vị vô nữa hum hmu



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top