Chap 4

' Hãy lắng nghe, những câu truyện đầu. Để thấy trái tim, ta biết yêu thương. Thời gian cứ trôi, tình người còn mãi

ĐỊT MẸ CUỘC SỐNGGGGG~~~~' 

( Quả nhạc báo thức đi theo em từ bên truyện kia sang bên này hiahia )

Takemichi mở mắt và lại nhìn lên trần nhà. Đến bây giờ đã được 3,4 tháng sau khi em sống lại rồi.

( Ở đây Takemichi vẫn nhận thức được mình sống lại lần thứ 2 nhưng em không hề biết Touman, Thiên Trúc, Hắc Long hay Phạm là gì. Em chỉ còn nhớ được rằng mình chết do sai lầm của Thượng Đế. Sao cảm giác giống isekai quá nhể (‘◉⌓◉’))

Công việc làm nhân viên cửa hàng quần áo cũng rất ổn định. Hôm nay là ngày giỗ của bố mẹ thân xác này nên em đành phải đi

Nhớ lại lúc nhập vào cái thân thể này khiến em có chút rùng mình.

Mở mắt ra thấy trước mặt mình đang trong tình trạng cổ có một sợi dây thừng, hốt hoảng tháo ra rồi rơi xuống dưới đất.

Em xờ tay vào cổ, thở mạnh. Sao lại đi nhập vào người vừa chết chứ?!

Bước ra khỏi phòng, hình như đây là một căn hộ nhưng không có bóng người ngoài em ra 

Tìm nhà vệ sinh thì thấy trước gương là một mĩ nam. Mái tóc đen bù xù cùng đôi mắt xanh như phản chiếu cả đại dương bao la.

Ngoại hình trắng trẻo, người khá thấp ?! Xong còn cái vòng eo con kiến này là sao thế, miêu tả giống con gái vl.

Nhưng người này giống em lắm chắc đến 90% là giống nhau.

Ngắm nghía bản thân một hồi, em ra ngoài tìm xem thân chủ này có sống cùng ai không thì mới biết cả cha và mẹ của người này đã chết rồi.

Sao giống em ở kiếp trước thế, mỗi tội không sống ở trong căn hộ to này thôi.

Em tự nhủ với mình sẽ sống thật tốt ở đây để cho thân xác này có thể yên nghỉ bình yên.

Nhưng trước tiên là phải dọn dẹp và trang hoàng lại đã. Căn hộ gì đâu mà tối đen à, còn bụi lắm cơ chứ. Chẳng ai dọn dẹp hay sao vậy trờiiiiiii.

Đang dọn dẹp thì em thấy tiếng điện thoại bàn đổ chuông. Nhấc máy lên và chưa hỏi là ai gọi thì một giọng của một lão già cục súc nào đó vang lên

-" Cậu Hanagaki hôm nay không đi làm hả? Cậu muốn tôi trừ lương đúng không? Đúng là loại lười làm để tôi phải gánh việc đây đúng không?"

-"Loại điếm như cậu đúng là rác thải của xã hội mà, may mà công ti này nhận cậu, tôi chấp nhận con người cậu nên cậu Hanagaki mới sống được đến bây giờ. Sao cậu lại có thể vô lương tâm đến mức đó chứ "

Đây chắc hẳn là trưởng phòng của công ti thân chủ làm việc. Chỉ vì em hơi ngốc nên làm việc vẫn chưa thành thạo kèm theo việc bóc lột sức lao động nên thân chủ mới gầy gò và bị stress đến mức phải treo cổ.

Ngoại hình của em nhỏ nhắn, trắng trẻo nên gã muốn làm trò đồi bại. Nhưng bị em cự nguyệt, khi kế hoạch thất bại nên tung tin đồn em làm điếm để cả công ti không ai đứng về phía em.

Đó là những gì thân chủ viết trong cuốn nhật kí của mình. Trong lúc dọn dẹp Takemichi đã thấy và ngồi đọc.

Thấy đã đến lúc võ mồm được hoạt động, lâu lắm rồi em mới được dùng, xả hết lên lão già này chắc cũng đáng

-" Trưởng phòng kính mến, tôi đéo phải điếm mà ông thích nói gì thì nói. Việc tôi bị ốm phải nghỉ việc mà chưa xin phép cấp trên là lỗi của tôi. Tôi có bắt ông gánh cả công việc của mình đâu mà ông sủa nhiều thế ?"

-" Hơn nữa ông là người giao chỗ việc đó cho tôi để được hú hí gái cơ mà. Sao bây giờ lại đóng vai người tốt làm việc tốt thế? Diễn giả trân quá đấy ông già :∆"

-" Từ hôm nay tôi nghỉ việc, ông đéo cần quản đâu ha. Đây là ông cầu xin tôi được làm việc thiện cơ mà, đấy tất cả của ông đấy, khỏi cảm ơn nhá lão già liệt dương~." em nói liên tục, những câu nói đủ cho lão già kia giận hộc máu nhưng ai thèm quan tâm cơ chứ

Sau khi đã xả được giận, em tiếp tục dọn nhà. Căn hộ đã gọn gàng và ngăn nắp hơn. Take- tự hào về bản thân -michi đang rất vui.

Ngay sau đó em đã xin việc vào một cửa hàng nằm trong chuỗi cửa hàng quần áo đang nổi tiếng của nhà thiết kế Mitsuya Takashi.

Em phục người này luôn, nhà thiết kế nam gì vừa đẹp trai vừa giỏi việc nhà y hệt phụ nữ. Nếu là con gái em đổ luôn chứ đùa.

Tiền lương cũng ổn, các chị nhân viên rất thân thiện nhưng hình như ai cũng có cặp rồi. Nên sáng ra là em không cần ăn cơm luôn.

-----------Quay về hiện tại-----------

Trên cuốn lịch ghi hôm nay là ngày giỗ của cha mẹ thân chủ nên em đã chuẩn bị từ sáng sớm.

Nhưng không hiểu sao cửa hàng hôm nay đông khách đến mức thiếu nhân lực trầm trọng. Các chị nhân viện gọi cho em kêu đến cửa hàng gấp.

Mẫu váy mới hôm qua nhà thiết kế Mitsuya công bố hình như khiến các chị em tụ tập nhau đi mua hay sao ý.

Cửa hàng đông khách tới nỗi không thể nghỉ ngơi luôn. Đến khi trời tối thì cửa hàng mới đóng cửa.

Chị quản lí cúi người cảm ơn mọi người rồi ai nấy đi về. Do buổi sáng không đi được thì ta đi buổi tối.

Nhưng đến nghĩa trang vào buổi tối cứ sợ sợ kiểu gì ý nhỉ...

Cầm chiếc điện thoại đời gần mới đi ra nghĩa trang. Trời ơi, sao lạnh người quá vậy nè (」゜ロ゜)」

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top