Chap 22

-" Hể ???" Takemichi nghe xong thì chết não tạm thời

Hakkai thì vui hết chỗ nói, mặt anh thể hiện sự sung sướng. Tay vỗ bùm bụp, thầm giơ ngón like cho Mitsuya vì sự tuyệt vời

-" Ôi, lộn rồi " Mitsuya bỗng thốt lên đánh tan hai bầu không khí đối lập kia

-" Đây là lịch của thằng Inui, nhầm sorry " Mitsuya cười. Đâu ai biết rằng anh vừa để Hakkai quê một vố đau người.

Mặt hiện dòng chữ: " Đâu ngon ăn thế được ~"

Hakkai tuy bị lừa nhưng nhìn mặt Mitsuya là anh hiểu. Nó đang cay vụ vừa nãy anh ôm Takemichi vào lòng nên trả thù

-" Phù, tôi cứ tưởng haha " Take- thở phào nhẹ nhõm -michi ôm lấy ngực mình

-" Đây rồi, cái này chụp cho..." Mitsuya ngừng đọc luôn, thôi dẹp, khỏi làm !!

-" Gì thế Takashi ~? Đọc nốt đi chứ hay để tao đọc cho " Hakkai được đà cà khịa luôn. Tao húp chứ có phải mày húp đâu mà lại lơ đi thế kia chứ

Anh đứng dậy rồi giựt phăng chiếc điện thoại. Nhìn vào danh sách thì thấy mỗi một cái quảng cáo son môi thôi sao mà gắt thế ?

Mitsuya mặc kệ Hakkai mà kéo Takemichi đi đến xưởng thiết kế của mình trong thầm lặng, để lại một Hakkai đang chăm chú vào màn hình điện thoại và không biết mình đã bị bỏ rơi

-" Ừm...anh Mitsuya? Chúng ta đang đi đâu vậy ạ ?" em hỏi, ta bỏ lại cậu trai kia mất rồi

-" Tôi sẽ dẫn cậu đến phòng tôi. Chỗ đó có bộ quần áo hợp với cậu lắm đó " anh cười, nụ cười như tiếng sét ái tình khiến tim Takemichi đập ba cà bum

Em vô thức đỏ mặt khiến Mitsuya thích thú. Anh cứ thế nắm tay em dắt qua hành lang để đến căn phòng nằm ở cuối dãy

Mặc kệ các con mắt, tiếng bàn tán cùng tiếng máy chụp anh. Anh vẫn thản nhiên dắt tay em đi qua.

-" Đây, cậu ngồi ở đây chờ tôi một lúc nhé ?" Mitsuya chỉ ra chiếc ghế sofa gần đó

-" Vâng ạ " Takemichi ngồi xuống rồi bắt đầu ngó nghiêng xung quanh. Căn phòng này đúng là lớn thật. Vải, chỉ, máy khâu chất đầy căn phòng.

Bên cạnh là những ma nơ canh khoác trên mình những bộ quần áo đang trong quá trình thiết kế

Cái này là hàng thiết kế độc quyền đó !!! Chưa được tung ra ngoài thị trường luôn kìa !!!

Takemichi thích thú, em tính lôi máy điện thoại ra chụp nhưng sực nhớ lại rằng mình không nên làm thế

Nhỡ Mitsuya ghét em thì chết dở !!

Bỗng đập vào mắt em, một chiếc tủ lớn làm bằng gỗ. Bên ngoài là một tấm kính lớn hơn người em một chút. Nhìn khá cổ kính nhưng điều làm em chú ý chính là chiếc váy màu trắng dài cổ điển được để trong đó

-" Chiếc váy đó đẹp nhỉ ?" Mitsuya đi tới, tay cầm bộ quần áo

-" V..vâng " em có chút giật mình nhưng ngay sau đó đã bình tĩnh lại

-" Nó đã từng là một món quà mà tôi muốn tặng cho một người rất đặc biệt..."

-" Bạn gái của Mitsuya ạ ?"

-" Cậu có thể cho là vậy, thôi chúng ta ra đây thử đồ nhé ?" anh cười xong kéo em đi ra chỗ khác.

Takemichi lúc này thâm tâm hỗn loạn. Em vô ý quá ! Bạn gái của Mitsuya đã ... nhưng em lại hỏi khiến anh thấy khó xử

Mitsuya thấy em có vẻ không vui thì chỉ cười cười xong đẩy em vào phòng thay đồ còn mình thì đi ra căng tin xem có đồ gì mua được cho em ăn hay không

Ra bên ngoài, anh nhận thấy rằng ánh mắt của các nhân viên nhìn vào anh nửa thích thú còn lại thì nhàn nhã

-" Tao biết ngay mà, chuẩn bị tiền cưới cho sếp đi là vừa tụi mày ạ " nhân viên A nói

-" Sếp nhớ gửi thiếp nhaaa " nhân viên B

Mitsuya mặt có chút đỏ, anh vội lấy chai nước cùng một chiếc bánh flan xong đi thẳng lại vào phòng

Mở cửa ra, tim anh lần nữa như ngừng đập. Takemichi mặc bộ quần áo chính anh may. Bộ đồ là một bộ áo sơ mi ngắn. Vành áo được nối liền bằng hai mảnh dây ở giữa ngực

Chiếc quần bó ôm lấy phần eo, chiếc đùi bên dưới được tôn lên rõ ràng. Cuối cùng là một chiếc ruy băng màu đen được thắt gọn ở trên cổ khiến em trông giống một món quà

-" A! Bộ đồ vừa với tôi lắm đó Mitsuya-kun!" em tiến tới xoay một vòng cho anh xem

-" Không có gì đâu. Tôi có lấy chút đồ cho cả hai nè " anh cúi mặt xuống để che đi khuôn mặt đỏ bừng của mình

Takemichi cũng chẳng để ý mà vui vẻ cầm lấy chai nước. Tay còn lại em kéo Mitsuya ra ghế ngồi

-" Mitsuya? Anh không ăn hả ?" em nhìn, từ nãy toàn em ăn không à

-" Tôi không đói, cậu cứ ăn đi " anh xua tay, mắt vẫn nhìn vào máy tính. Đây là anh bắt buộc phải làm vậy thôi chứ chiếc áo em đang mặc khi nhìn ngang thì sẽ thấy một bên nụ hồng lấp ló

-" Được rồi nhưng anh cũng phải ăn gì đi chứ ? Từ lúc tôi với anh gặp nhau nhìn anh không ổn rồi đó " em lo lắng cho anh nhưng miệng vẫn ăn

-" Cái đó..."

-" Đây, ăn cái bánh này đi " em đưa cho anh một thìa bánh. Mitsuya bắt đầu kháng cự nhưng bị Takemichi ép phải ăn cho bằng được

//RẦM// cánh cửa phòng bỗng bật mở, Hakkai thở không ra rơi đi vào

Anh rất lịch sự mà ngồi vào giữa hai người. Tay không hiểu từ đâu úm ba la ra một hộp cơm bento

-" Đây, đồ ăn đây. MỜI MÀY "

-" Cảm ơn ?" Mitsuya chết não tạm thời. Tại sao Hakkai lại thoát khỏi phòng được, trước đó anh có khóa cửa rồi mà nhỉ ?













:D lừa đó, chap sau mới có ảnh cơ
À, cmt đầu sẽ đc tag vào các chap sau nha (。-'ω´-)

Cảm giác không có nàng nào mặn mà với fic này nhỉ :)...1 tuần 1 chap thôi ha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top