Chap 11
-" Hai người này sao lại vào đây vậy Kokonoi? " em nhìn hắn
-" Họ phá cửa xông vào đó boss, thằng đầu tím kia còn đẩy tôi cơ " Koko- đang diễn không hề giả trân -noi lấy tay xoa hông mình
-" Vậy hả, anh uống Cafe không ?" em nhìn hắn với ánh mắt có vẻ nghi ngờ xong tay đưa Kokonoi cốc cafe.
-" Cảm ơn..." nhận cốc cafe mà chính tay em pha, hắn như thấy lại sự vui vẻ mà bản thân đã mất đi từ lâu.
Rindou thì nhìn màn cơm sáng mà no thấy mẹ. Hắn đi đến cạnh em rồi hôn lên má của em một cái. Takemichi chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã xỉu.
Ngày hôm nay thật lắm chuyện khó hiểu, rốt cuộc em đã làm gì sai mà sao lắm người đến tìm em vậy ??!!!
-" Takemichi... Em có nhớ tôi không ?" Rindou ủy khuất nhìn em đang nhấp ngụm cà phê
-" Không anh " em đáp thẳng, Inui thầm dơ ngón like
-" E hèm, tụi bay đến đây gặp em ấy xong rồi thì cuốn gói hộ tụi tao " Kokonoi mở cửa hướng ra ngoài hành lang
-" Thế sao tụi mày ở đây ?"
-" Takemichi cho phép bọn tao ở lại đây rồi. Kêu với Mitsuya đừng nấu nhiều là được nha " Inui nở nụ cười thương mại đá Rindou với Ran ra ngoài.
Em thì phải đi làm rồi, mà không biết hai người này ở nhà có làm cái gì không nữa...
-" Hai người ở nhà cẩn thận, nếu có đi ra ngoài thì khóa cửa lại nha !"
-" Tụi tôi biết rồi " Kokonoi nói xong thì em cũng đóng cửa đi đến chỗ làm.
Xác nhận rằng em đã đi rồi thì hai con người này lại rón rén đi theo sau. Cái style theo dõi người khác của hai người này rất lạ.
Inui thì khỏi nói, khẩu trang + kính râm combo theo quả mũ chùm đầu như mấy thím ngoài chợ
Kokonoi thì đội mũ vàng sáng chói nhưng bên dưới mặc như mấy thằng chẩu tre
( Koko: mày dìm tụi tao hơi nhiều rồi đó con kia !
T/g: Ơ anh ... Oái ??!! * ăn guốc của Inui * )
Takemichi thì đương nhiên không nhận ra việc có hai con người ăn mặc thiếu tinh tế ở đằng sau lưng.
Em bây giờ đang suy nghĩ về đủ thứ. Đầu tiên là hai con người mới đến ở nhà em, em có dễ dãi khi để hai người họ vào nhà hay không? Liệu họ có phải người tốt hay việc nên đuổi thẳng bọn họ ra ngoài
Hai là việc từ lúc thấy mấy người ở nghĩa trang xong đến buổi biểu diễn kia thì em như bị vạ lây.
Hai người kia đến xong lại tiếp tục thêm hai quả đầu tím. Nhưng cậu trai tóc tím hình như là em trai của tên ăn chơi có vẻ quen biết cậu.
Em bắt đầu suy nghĩ mà không để ý rằng đèn đã chuyển đỏ bên làn dành cho người đi bộ. Một chiếc xe ô tô đang đi trên đường với tốc độ cao lao đến.
Một cánh tay không hiểu từ đâu xuất hiện kéo em về trước khi chiếc xe kia đâm vào.
Takemichi dường như thất thần khi thấy chiếc xe lao nhanh lên trước. Mồ hôi con mồ hôi mẹ lần lượt chảy ra.
Em quay người lại để cảm ơn người đã giúp đỡ mình thoát chết thì liền đứng hình.
Đây chả phải là idol Kazutora nổi tiếng sao ?! Dù anh đội mũ và đeo khẩu trang nhưng nổi bật là hình xăm đang nổi bật trên cổ anh khiến Takemichi nhận ra.
-" Cậu làm gì vậy ?! Cậu không coi trọng mạng sống của bản thân à ??" anh nói.
Quay lại về trước đó...
Kazutora hôm nay được đi chơi hay nói đúng hơn là anh trốn việc. Anh vẫn đang đợi thông tin từ đàn em của mình.
Những dòng suy nghĩ trên mây bỗng chốc bị kéo về bởi tiếng nói của nhiều người bên đường
-" Cậu trai kia đừng qua đường !!"
-" Ai đó ngăn cậu ấy lại đi, có xe đang đến kìa !!!"
Nhìn bóng hình nhỏ mà bỗng kí ức mà em bị chiếc xe đâm ngày hôm đó ùa về. Không hiểu tại sao anh tự động chạy thật nhanh đến rồi kéo em lại
Bây giờ nhìn lại, Kazutora mới nhận ra bóng hình của người thương mà ôm chầm lấy
-" À ừmmm cậu Hanemiya..." em khá là bất ngờ vì mới nãy người này vừa mắng em xong lại quay ra ôm em
-" Xin..xin lỗi cậu" anh ủy khuất nhìn em
Từ đằng xa xăm, Kokonoi vừa đau tim vừa lay vai Inui suýt ngất vừa nãy.
Khi thấy em đang cận kề với nguy hiểm nhưng chưa kịp phản ứng gì thì con hổ kia đã chiếm spotlight rồi.
-" Khóa thẻ tiêu vặt của nó đi mày " Inui
-" Ừ "
Bên Kazutora cũng nhận được một tin nhắn bên tổng đài
-" Tài khoản của quý khách đã bị khóa" Kazutora mắt chữ O mồm chữ A tá hỏa nhìn thẻ ngân hàng của mình bị khóa
Takemichi bên này nhìn thấy Kazutora đang cuống hết cả lên thì vội vàng nhìn đồng hồ của mình
-" Chết rồi! Muộn làm rồi!! Ừm xin lỗi vì đã làm phiền anh nhiều, đây là số điện thoại của tôi. Nếu có dịp thì anh hãy gọi rồi tôi với anh sẽ đi ăn một bữa coi như quà cảm ơn nhá!" nói xong em dúi vào tay Kazutora mẩu giấy nhỏ rồi chạy đi.
Inui với Kokonoi lúc này cũng đành phải chạy theo em thôi. Kazutora thì nhanh tay lưu số điện thoại của em vào
Anh nhất định sẽ gọi và tán chuyện với em cả tối ngày hôm nay cho mà coi. Sẽ hẹn em đi ăn rồi cả hai đứa sẽ nảy sinh tình cảm. Anh có thể đá đuýt những người khác ra và sống hạnh phúc quãng đời còn lại cùng Takemichi
Đó là Kazutora nghĩ chứ mặt anh nhìn như phê thuốc ý khiến những người xung quanh tránh xa vì tưởng là trốn trại
----Góc t/g----
Tôi công nhận ra chap của bộ này lâu zl :(((
Sorry mấy cô đọc bộ này nha bởi tôi vẫn đang làm bộ STMCLV nên chưa có ý tưởng cho bộ này vội.
(°(°ω(°ω°(☆ω☆)°ω°)ω°)°) thôi zui zẻ, toi sẽ cố gắng nghĩ ý tưởng thêm cho bộ này okei okei
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top