Chương 3

Trước khi vào truyện thì tôi muốn nói là tình cảm giữa Takeo và Michi chỉ là tình cảm anh em thôi không phải tình cảm nam x nam đâu nha

                      --------------------------
- Này...cậu là ai vậy!?

Thự sự không phải mơ đúng không!? Anh trai hắn, người anh trai mà hắn mong một ngày sẽ tỉnh lại đang hiện diện ngay trước mặt hắn. Không để chắc chắn đây không phải mơ thì...Chát. Đau, thực sự rất đau..k-không phải mơ!!!

- A-anh đợi em một lát đã, để em gọi điện!!

Reng...reng...

Này Takuya điện thoại mày kêu kìa!
- À..ừm tao nghe điện thoại đã. Thật sao...cậu ấy..tỉnh rồi!!! Được anh đến ngay!! Xin lỗi bọn mày nhé nhưng giờ tao có chuyện gấp nên hẹn bọn mày dịp khác nhé.
- Nè còn chưa kể cho bọn tao nghe chyện gì mà!!!
- Lần đầu tiên thấy nó nóng vội như vậy, hình như còn thấy nó khóc nữa thì phải...

Cuối cùng mình cũng đã chờ được ngày này rồi, quả thật không dễ dàng chút nào. Đúng Takuya- hắn đã chờ quá lâu rồi, bảy năm là quá dài đối với hắn. Bảy năm qua hắn đã sống bằng những kí ức , bằng những hình ảnh vẫn còn in sâu trong tấm trí hắn. Hắn sợ rằng cậu sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa nhưng giờ đây hắn lại được gặp cậu, quả thật những đau khổ trong bảy năm qua bỗng chốc biến thành hư vô.

Thịch...Hắn đã chạy một mạch đến bệnh viện và giờ chỉ cần mở cánh cửa đó ra là hắn có thể nhìn thấy cậu-mặt trời nhỏ của hắn. Nhưng hắn lại sợ nữa rồi, hắn sợ rằng đây chỉ là mơ khi hắn mở cánh cửa này ra lại chỉ là hình ảnh thiếu niên nằm im trên chiếc giường không có sự hiện diện của sự sống...

- Không được!!! Mày phải mạnh mẽ lên!! Takeo đã gọi cho mình mà không thể nhầm lẫn được!!!

Cạch

Cánh cửa mở ra hiện lên trước mắt hắn là hình bóng mà hắn thầm mong nhớ ngày đêm, chỉ mong rằng cậu sẽ tỉnh lại và rồi cả hai sẽ bắt đầu một cuộc sống mới.

- Này cậu vẫn chưa trả lời tôi rốt cuộc cậu là ai hả!?
- M-Michiiii cuối cùng mày cũng tỉnh rồiii. Huhu tao nhớ mày lắm có biết không hả!!!
- Ấy từ từ thôi Takuya, Takuya làm Michi đau đấy!!
- Xin lỗi mà nhưng mày hãy để tao ôm thêm một lúc nữa đi. Tao thực sự rất nhớ mày.
- Vất vả rồi Takuya.

Mình cũng muốn, mình cũng muốn ôm anh ấy. Tại sao anh lại không ôm em chứ, r-rõ ràng em cũng muốn được anh ôm mà. Em đã làm nhiều việc như vậy mà, đã chăm sóc anh đến như vậy mà!! Tại sao anh lại không ôm em chứ. Lúc em chạy đến muốn ôm anh tại sao anh lại làm vẻ mặt đấy chứ, vẻ mặt lạnh nhạt đó, ánh mắt không cảm xúc đó...tại sao anh lại trao cho em chứ!!!

  - Này Takuya có biết kia là ai không? Vừa chỉ Takeo vừa hỏi.
- À đó là Takeo- Hanagaki Takeo là em trai của mày đấy.
- Gì!!! Mẹ Michi lấy chồng khác à!?
- Không phải vậy đâu..
- Không em là được mẹ nhận nuôi.

Cậu không ngờ rằng mẹ cậu lại nhận nuôi một người em trai khác đấy. Nhìn kĩ mới thấy cậu ta cũng không đến nỗi nào, nhìn cũng ổn đó chứ. Nhưng mà cậu vẫn giận mẹ lắm vì sao nhận nuôi em trai mà không hỏi ý kiến cậu chứ.

Takuya mau gọi cho mẹ Michi đi, Michi muốn hỏi vì sao lại nhận nuôi em trai mà không hỏi ý của Michiii.

Không đúng hắn có cảm giác rất lạ. Tại sao cách nói chuyện của Michi lại không khác gì bảy năm trước vậy!? Mặc dù cách nói chuyện đó dễ thương đấy.

- Michi bây giờ Michi mấy tuổi rồi?
- Sao Takuya lại hỏi vậy? Tất nhiên Michi 6 tuổi rồi!

Quả nhiên đúng như hắn nghĩ. Có lẽ vì vụ tai nạn đó nên ý thức của Michi chỉ dừng lại lúc 6 tuổi mà thôi.

- Takeo em gọi bác sĩ đến giúp anh nhé!
- Hả!! * sao dám xưng anh với mình vậy!?*
- Còn ngây ra đó làm gì mau gọi bác sĩ đến khám cho Michi đi. Ánh mắt ra hiệu
- Được rồi!

- Nè Takuya đang nói gì vậy? Tại sao lại gọi bác sĩ tới khám cho Michi chứ? Takuya biết rõ là Michi rất sợ bác sĩ mà!
- Michi ngoan, phải để bác sĩ khám cho thì Michi mới gặp mẹ được.
- Thật sao? Bác sĩ khám xong là Michi có thể gặp được mẹ sao?
- Đúng vậy. Michi có thấy vui không!?
- Vui lắm luônnn.

Được một lúc thì bác sĩ cũng tới và khám cho cậu. Quả nhiên đúng như Takuya nghĩ vì trước khi gặp tai nạn cậu chỉ là một đứa trẻ 6 tuổi và trí tuệ cũng chỉ dừng lại lúc 6 tuổi. Sau khi tỉnh dậy cậu chỉ nghĩ rằng mình đã trải qua một giấc ngủ dài mà thôi. Cũng may rằng tình trạng này sẽ không kéo dài lâu, trong quá trình hồi phục các chức năng bác sĩ cũng sẽ giúp cậu hồi phục lại ý thức bằng với độ tuổi của mình.

- Cuối cùng em ấy cũng tỉnh lại rồi. Có lẽ cũng đến lúc để trở về rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top