Chương 2: Tỉnh dậy

Mình sẽ nhắc luôn về tuổi của các char, mình sẽ lấy tên các băng đảng để cho mọi người dễ dàng nhớ nha:
- Touman: 13 tuổi
- Thiên Trúc: 13 tuổi, trừ Ran 14 tuổi
- Hắc Long đời thứ 10: 13 tuổi và Hắc Long đời đầu: 20tuổi
- Hinata, Yuzuha, Emma, Akane và Senju: 13 tuổi
- Naoto: 10 tuổi
- Bộ ngũ Mizo: 13 tuổi
- Michi: 13 tuổi
- Takeo : 12 tuổi

------------------------------------------------------------

   7 năm sau

- Nè Ken-chin tao muốn ăn dorayaki!! Mày mua cho tao đi!!!
- Mikey!!! Tao đã nói rồi đừng gọi tao bằng cái biệt danh đó nữa!!
- Tao không quan tâm. Tao muốn ăn dorayaki!!!

  Một buổi sáng thật trong lành và yên bình...đó là đối với ai chứ không phải đối với hắn- Hanagaki Takeo. Đúng hắn chính là em trai của Hanagaki Takemichi.

  Hanagaki Takeo - một người con trai có mái tóc dài, màu nâu nhạt, dáng người cao, lạnh nhạt với cả thế giới nhưng dịu dàng với mỗi anh trai. Mặc dù ít tuổi hơn đám người Mikey nhưng hắn chẳng bao giờ dùng kính ngữ với họ, vì đơn giản là hắn chỉ muốn dùng kính ngữ với anh trai của mình.
 
  Bảy năm trước hắn đã được Hanagaki-san, hiện tại là mẹ của hắn nhận nuôi. Từ khi hắn sinh ra đã không có kỹ ức về bố mẹ, hắn chỉ biết rằng mình lớn lên ở trại trẻ mồ côi, nơi mà có rất nhiều đứa trẻ có hoàn cảnh như hắn, bị bố mẹ bỏ rơi, bố mẹ mất vì tai nạn... Nơi đó nói là trại trẻ mồ côi nhưng thật ra chỉ là vỏ bọc. Cái gọi là ' giúp đỡ những đứa trẻ xấu số ' chẳng qua chỉ là cách thức để mấy tên tham tiền hưởng lợi mà thôi, mỗi ngày chỉ được ăn bánh mỳ sắp hết hạn, nếu đói quá thì uống nước cầm hơi, quần áo thì cũ rích, nơi ở thì tồi tàn. Không những vậy, đã có nhiều đứa trẻ tầm tuổi hắn lúc bấy giờ bị bắt đi phục vụ những lão già hôi hám ngoài kia chỉ để thỏa mãn những thú vui ghê tởm đấy.

  Hắn vẫn nhớ như in cái ngày đó- ngày mà hắn được thoát khỏi cái địa ngục đấy. Nếu như hôm đó mẹ đến chậm một chút thôi có lẽ cuộc đời hắn đã kết thúc từ rất lâu rồi...

  - Này Takeo nay mày có đi chơi với bọn tao không??
  - Mày quên rồi sao Mikey?? Nay tao phải qua chăm sóc anh trai tao mà, không có gì quan trọng hơn việc chăm sóc anh trai tao đâu.
  - Nè mày khiến tao tò mò lắm đấy. Bọn tao quen biết mày lâu như vậy mà mày vẫn không cho bọn tao biết mặt anh trai mày. Tại sao vậy??
  - Bọn mày cứ ở đó mà mơ đi, còn lâu tao mới cho bọn mày thấy mặt anh trai tao!!!

  Phải. Bảy năm trước sau khi anh trai hắn phẫu thuật thành công, vượt qua cơn nguy kịch, tưởng rằng mọi chuyện đã êm xuôi nhưng...anh trai hắn đã trở thành người thực vật. Sao hắn biết ư? Đơn giản là được nghe kể từ mẹ thôi. Mới đầu cậu nghĩ rằng bản thân được mẹ nhận nuôi đơn giản là vì cần có người chăm soc người con trai đang nằm yên giấc trên chiếc giường kia, nhưng cậu đã lầm. Mẹ yêu hắn lắm, quan tâm hắn, cho hắn cảm nhận được hơi ấm mà từ trước tới nay không một ai tình nguyện trao cho hắn. Lâu dần hắn cũng hình thành một thói quen đó là thay mẹ chăm sóc cho người anh trai đang ngủ yên kia, rồi không biết từ khi nào cậu lại yêu quý người anh trai đó đến vậy.

  - Vậy tao đi trước đây.
  - Nè Ken - chin hay tao với mày theo dõi nó để xem mặt người anh trai mà nó giấu bọn mình như nào đi!?
  - Mikey mày bỏ ngay ý định ấy đi. Nếu nó đã không muốn cho chúng ta biết thì chúng ta cũng nên tôn trọng quyết định của nó.
  - Xì được rồi.

  Đi trên con đường quen thuộc hắn lại nhớ tới lời mẹ hắn nói trước đây: Takeo ngoan, sau này con chính là con trai của ta, là em trai của Takemichi... Anh trai con rất hoạt bát, năng động và đặc biệt là rất thích chơi đá cầu. Mẹ thích ngắm nhìn anh con cười đấy, vì khi anh con cười khiến lòng mẹ rất ấm áp, nụ cười đó thật đẹp và vô cùng sáng chói... Con hãy thay mẹ chăm sóc anh trai trong thời gian mẹ đi vắng nhé!!! Hắn rất mong anh trai có thể tỉnh lại, hắn rất muốn được ngắm nhìn nụ cười đó, nụ cười có thể sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của hắn.
 

  - Anh Takemichi em lại đến thăm anh đây!!!
- Ngày hôm nay em c-

  Aaaaa chắc chắn hắn đang mơ rồi, làm sao có thể như vậy được. Chát!! Đau, thật sự rất đau, thì ra không phải mơ. Anh trai hắn đã tỉnh lại rồi!!!

  Trước mắt cậu là thiếu niên đang ngồi tựa mình trên chiếc gối êm ái, ngắm nhìn cảnh vật qua khung cửa sổ với đôi mắt sáng lấp lánh như chứa cả bầu trời. Vì nằm quá lâu nên mái tóc của cậu đã dài đến ngang lưng. Quả thật là khung cảnh tuyệt mỹ!!!

  - Này...cậu là ai vậy!?

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top