Chương 53
Nhìn Takemichi và Inui đang chuẩn bị đến bệnh viện Chifuyu khẽ tặc lưỡi,hôm qua Takemichi chỉ mới nói thôi mà hôm nay tên nhóc con kia đã nằng nặc đòi đi cho bằng được đã thế còn kéo Takemichi đi theo.
Khó hiểu quá, nhưng giờ việc của Chifuyu là khó chịu với cái thẻ đen bị khóa trên bàn.Hắn có tổng cộng 3 cái thẻ đen thì bị khóa hết cả ba,đến mức giờ Chifuyu phải bán những bức tranh hắn vẽ mới có tiền tiêu dùng.
Thật bực mình.
Ông già chết tiệt!
Đáng lẽ ra giờ này nếu chán quá hắn sẽ đi bar,đua xe,mua quần áo và ở khách sạn rồi nhưng giờ xem đi?Chifuyu khác gì một người nghèo phông bạt đang ở trong căn nhà bự bành ki.
Chán nản vô cùng thế là Chifuyu quay lại nghề cũ!
Đem màu ra vườn vẽ!!!
Takemichi quấn kín hết cả người đeo khẩu trang và mắt kính đi song song cùng Inui Seishu.
Cảm giác trốn chui trốn nhủi nó thảm hại tột cùng nhưng không làm thế này Takemichi sẽ bị người của Phạm Thiên bắt gặp cho mà xem.
Đứng trước cổng bệnh viện,Takemichi quay sang nhìn Inui đang run run không dám bước vào thì có chút áy náy vì dù sao Inui lo cho cậu nên mới quên mất việc này.
Không chần chừ Takemichi liền nắm lấy cổ tay đối phương rồi kéo vào trong.
Nam mô hi vọng không gặp
Nam mô nam mô
Nội tâm Takemichi nhốn nháo khi sợ người của Phạm Thiên ở đây nhưng khi đã vào đến bên trong vẫn thấy yên tĩnh cậu mới khẽ nhẹ nhõm một chút.
Takemichi đứng đợi Inui đến lấy số phòng rồi cả hai cùng vào trong,vừa mở cửa ra cả hai cũng đều thấy một vị bác sĩ và một cô y tá đang đứng cạnh giường và xem xét tình trạng chị của Inui.
Chợt khi thấy Inui,bác sĩ đã đứng dậy vẻ mặt nghiêm nghị rồi bảo Inui đi ra ngoài với người,còn Takemichi thì nhìn chằm chằm vào chị của Inui.
Akane.
Chị của Inui rất xinh đẹp
Đẹp giống Inui vậy.
Gen di truyền của họ Inui đúng là tốt thật.
Dù toàn thân đã bỏng rất nặng nhưng sự xinh đẹp như hoa lệ đó vẫn không thể làm mờ phai được.Takemichi rất ngưỡng mộ nét đẹp hoa mỹ này quả là nhan sắc ngàn năm có một.
Takemichi ngồi cạnh đầu giường của Akane,cả người được quấn quanh một lớp băng chỉ chừa khuôn mặt,dây chuyền khắp người và tiếng đo nhịp tim đang chạy rất chậm.
Cậu khẽ đưa tay chạm vào ngón tay của Akane.
"Cậu là bạn của Inui hửm?"
Takemichi giựt mình nhìn người kia, nãy giờ quên mất là vẫn còn chị y tá ở đây Takemichi gật đầu rồi nhìn đối phương đang gọt trái cây mời cậu ăn.
"Inui đáng thương thật đúng không?"
"Hơ,ừm" Takemichi gật nhẹ.
Đối phương mỉm cười nói tiếp "Lần đầu thấy nhóc con đó đẹo người ngoài đến đây đó,cậu chắc rất thân với Inui nhỉ?"
Thân sao
Cậu không biết mình và Inui có thân hay không.
Cậu biết mình đã giúp Inui và xem hắn là em trai thế hắn xem cậu là gì?
Gọi chú.
Ừm chắc là một người chú rơi rớt bên ngoài.
"Tôi là chú của nó"
!!!
Người kia trợn mắt há miệng như không thể tin nổi,đến cả quá táo đang cầm trên tay cũng rơi xuống,nét mặt vừa hoang mang không tin vào mắt vừa suy nghĩ liệu người này có đang nói dối không.
Thấy đối phương hốt hoảng như thế Takemichi cũng biết lí do.Nhưng mà nhìn cậu trẻ lắm à?
Takemichi đã ra dáng một người trưởng thành hết mức có thể rồi đấy.
Đối phương dụi dụi mắt vài lần rồi vụng về cúi xuống nhặt trái táo đang gọt dang dỡ lên rồi bỏ vào trong rổ đựng.
"Cậu trẻ lắm đấy"
"Tôi biết,nghe nhiều cũng quen,tôi 26 rồi cũng u30 rồi"
"..."
Còn nhỏ hơn mình tận 3 tuổi.
Mình còn tưởng là bạn của Inui hóa ra người này hơn Inui tận 7 tuổi.
Nhìn Inui nó còn già đầu hơn người này.
Lát sau vị kia xin phép đi ra ngoài,Takemichi cũng lễ phép cúi chào rồi ngồi xuống im lặng nhìn khoảng không trước mắt.
Giờ cậu nên làm gì tiếp đây nhỉ?
Cuộc sống của Takemichi thật vô vị
Tẻ nhạt thật.
Cạch!
Inui mở cửa ra,đôi mắt đỏ ửng cúi gầm mặt,mái tóc rũ xuống che đi nét đượm buồn xen lẫn tuyệt vọng trong hắn.Thấy thế Takemichi có chút tò mò mà tiến lại gần,cậu nâng mặt hắn lên nhìn đối phương đã khóc đến đáng thương Takemichi mới nhón chân lên ôm chầm thấy Inui.
"Đã xảy ra chuyện gì?"
"Hức...ch...chú ơi...em phải làm sao đây....ức" Inui khóc nức nở nhưng rất nhỏ vì sợ đánh thức chị gái nhưng hắn cũng không kìm chế được mà úp mặt lên vai Takemichi.
Cả người Inui run lên, Takemichi cảm nhận được liền nhẹ nhàng xoa đầu hắn rồi dỗ dành.
"Ngoan,nín nào đừng khóc, có chuyện gì sao?"
"Chú ơi, kiếm đâu ra 400 vạn yên bây giờ chú ơi"
Takemichi"!!!"
400 vạn yên!!!!
Móc họng cậu hay gì!!!!!
Số tiền lớn như thế biết đâu ra có bây giờ.
Không biết bán Takemichi xong có đủ tiền không nữa!!
Kinh tế hiện tại cũng rất khó khăn Takemichi chắc chắn Takuya sẽ khó giúp đỡ được và Chifuyu như Takemichi đã nói.Ngay từ đầu cậu không cho hắn vào danh sách cậu nhờ cậy đến.
Nhưng nhưng bây giờ...
Tính mạng chị của Inui đang rất nguy hiểm Takemichi sao có thể trơ mắt nhìn được đây.
Cậu không dám đi vay,tương đương đến đem cái chết ra để bước đi nhưng giờ phải làm sao đây.
Takemichi ngã khụy xuống sàn nước mắt sinh lý rơi lã chã,cậu nắm chặt lấy góc áo rồi ồm chầm lấy Inui,cậu không thể giúp được gì cho thằng bé bây giờ số tiền như thế này nếu để nó đi làm thì biết chừng nào mới đủ đây.
"B..bác sĩ bảo....thời hạn...2 ngày nữa... nếu không điều trị kịp thời...chị của em...chú ơi... cứu em với...." Inui tuyệt vọng ôm lấy Takemichi đầy đau khổ hắn như muốn chết quách đi cho xong, cuộc sống này đã quá bất công với hắn rồi đến bây giờ người thân duy nhất trên đời này,ông trời cũng nhẫn tâm cướp lấy.
Chỉ vỏn vẹn 2 ngày thì đào đâu ra 400 vạn yên đây...
Đầu Takemichi rối như tơ vò,cậu không biết bây giờ phải làm sao hết,bạn bè xung quanh Takemichi nếu gom góp lại cũng chẳng thể đủ được huống chi bây giờ.
Chết tiệt!
...
Chifuyu nhìn hai con người vừa về kia nhìn húp mắt sưng và đỏ ửng hắn không hỏi cũng biết ra chuyện gì nhưng chưa kịp làm gì Inui đã đi đến trước mặt hắn.
"Làm ơn...cho tôi mượn 400 vạn được không?"
!!!
Điên à?
Lúc chưa cắt thẻ không xin mượn bây giờ trong túi còn 1 ngàn yên này lấy không?
Takemichi đưa ánh mắt cầu cứu về phía Chifuyu,hắn khó xử rồi trấn an cả hai và đi lại một gốc nhấn gọi cho ai đó.
Nghe người kia bắt máy giọng Chifuyu đã gấp gáp đến mức thở không nổi.
"Ông già!!! Làm ơn mở thẻ cho tôi được không?Tôi hứa sài xong chuyến này ông làm gì làm cũng được,bây giờ tính mạng rất quan trọng,tôi phải giúp người đó,ông làm ơn mở thẻ cho tôi đi ông gi_ Này!"
Tút tút tút
Chifuyu đơ mặt nhưng giây sau lại có một cuộc gọi,gọi đến.
"Mày muốn gì?"
"Mở thẻ!Tôi cứu người,cầu xin ông"
Đầu giây bên kia im lặng một hồi rồi mới lên tiếng "Chifuyu!Tao đã nghe câu này rất nhiều lần rồi!Nếu người kế thừa di sản của tao là một đứa ăn chơi tiêu tiền như nước,như mày thì tao sẽ không đồng ý"
"Cái gì!!!!Ông điên rồi,tôi đếch cần cái đó thứ tôi cần là mở thẻ!!!!Này!!!!!"
Chifuyu gào vào trong điện thoại nhưng bên kia đã tắt từ lâu.
Ánh mắt hoảng sợ của Chifuyu nhìn về phía Takemichi vào Inui đang tuyệt vọng đằng kia.
Khốn khiếp!
______________________________________
Bão tới rồi đó:)))
Yêu cầu Chifuyu học lại cách cư xử với ông bô ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top