Chương 38
Đến cuối cùng Takemichi vẫn phải ngoan ngoãn quay vào trong cái nhà kiêm cái tù kia.
Cậu không hiểu bọn họ bắt cậu về làm gì,dày vò thì không đánh thì có nhưng đem cậu về đánh chi bằng kiếm người khác có phải hay hơn không?
Ngồi thẫn thờ trên giường rồi nhớ lại đêm hôm đó Inui bị đánh đến ngất xỉu cậu xót xa vô cùng,thằng nhỏ chỉ mới 17 tuổi chị thì bệnh nằm trong bệnh viện không tỉnh lại đang trong cơn nguy kịch,tiền chữa trị đắt đỏ mà nó thì còn nhỏ chân tay mềm yếu làm gì cũng không được.
Số nó đã khổ mà gặp cậu lại vướng vào bọn tội phạm truy nã này thì tội lắm.
Takemichi thiếu tiền, muốn kiếm tiền để trang trải cuộc sống cũng như là giúp Inui chữa trị bệnh cho chị của hắn nhưng mà...Công việc gì nhiều tiền bây giờ.
Đáng lí ra ngay từ đầu Takemichi không nên liên quan đến những hạng người như này,chỉ cần nghĩ đến thôi thì cũng chán ghét đến phát ói rồi.
Ánh mắt u buồn trở nên nhạt nhòa Takemichi dần khép mắt lại rồi ngủ thiếp đi trong sự mệt mỏi.
Tiếng gõ cửa vang lên in ỏi.
Takuya cùng Chifuyu gọi tên chủ nhà và đập liên hồi mãi không có hồi âm chợt một thiếu niên từ đâu bước đến,gương mặt đẹp như tạt tượng tuy đã bị lu mờ bởi vết xẹo ngay mặt nhưng vẻ đẹp ấy không thể nào phai được.
Nhìn đối phương mở cửa nhà ra cả Takuya và Chifuyu đồng loạt sửng sờ và hơi bất ngờ.
Ai đây?
Inui Seishu lễ phép mời cả hai vào trong rồi cẩn thận mời nước cho bọn họ.
Hắn thở dài ngồi xuống,vết thương ngay bụng vẫn còn dư hơi âm nên khi ngồi xuống có chút khó chịu.Nhìn từ trên xuống dưới đánh giá hai người trước mặt hắn biết cả hai là những người giàu có sang trọng và toát lên một mùi hương quý phái.
"Takemichi đâu? Mày là ai?Sao lại có chìa khóa nhà của cậu ấy?" Chifuyu nhíu mày khoanh tay nhìn người kia,hắn đã gọi cho Takemichi trên dưới 50 cuộc gọi nhưng vẫn không thấy cậu bắt máy,hỏi Takuya thì cũng không biết nên đến đây nào ngờ vừa đến thì thấy một anh chàng đẹp trai tuấn tú.
Người tình của Takemichi à?
"Chú bị một nhóm người bắt lên xe..."
Takuya lẫn Chifuyu nghe xong cũng bất ngờ.
Bắt cóc à?
Không đúng!
Sao bắt có một đứa vậy, chẳng phải bắt hai đứa thì có lợi hơn sao?
"Cậu biết bọn chúng như thế nào không?"
Inui ngẩng người nhớ lại đêm hôm đó hắn bị một người tóc tím và một người tóc hồng có vết xẹo ngay miệng đánh ngất xỉu còn Takemichi thì bị một tên tóc trắng lôi lên xe.
Cậu không nhớ rõ mọi thứ vì đầu đau như búa bổ nhưng ấn tượng nhất vẫn là người có vết xẹo ngay miệng với mái tóc hồng dài kia.
Ngẫm nghĩ một hồi Inui lên tiếng "Một người tóc hồng có vết xẹo ngay miệng"
...
Takuya nghe xong liền biết là ai luôn bọn họ nổi tiếng như thế chỉ cần nghe kể về một trong những chi tiết nhỏ cũng có thể đoán ra ngay.
Chifuyu thì có chút khó tin hắn không tin được tại sao Takemichi lại bị bắt bởi Phạm Thiên, một băng tội phạm bị truy nã những năm gần đây nhưng...
Takemichi làm gì để bị bắt?
Cậu phạm tội gì với bọn chúng à?
Tiễn hai người ra về Inui ngồi gục xuống cửa rồi bật khóc như một đứa trẻ,cả người run lên vì sợ hãi ánh mắt nhoè đi thấm đẫm nước mắt.
"Chú ơi hức...chị....ơi...."
Em phải làm sao đây chú ơi....
Chifuyu ngồi trước máy tính phân tích nhiều khía cạnh khác nhau sau đó liền gọi điện cho Takuya.
"Này,Takemichi đột ngột nghỉ làm chỗ của mày là sao? Lúc đấy cậu ta vừa nghỉ mày cũng vừa kêu tao vào làm luôn"
Takuya sửng người vì cái người kia hết dùng kính ngữ với mình nữa nhưng thôi xưng sao cũng được.
"Cậu ấy nói tìm được chỗ làm mới nên xin nghỉ"
"Mày không thấy lạ à?"
Lạ?
Lạ chỗ nào....
Chưa kịp hỏi lại đầu dây bên kia đã tắt máy khiến Takuya tức run người mà đập mạnh điện thoại xuống dưới đất.
Ngồi trước máy tính quan sát từng đoạn camera trong thành phố Chifuyu cứ thấy là lạ dù không biết lạ thế nào nhưng điều dễ thấy nhất là chiếc xe màu đen liên tục dừng trước nhà Takemichi sau đấy tầm 10 đến 20 phút là một người đàn ông tóc tóc trắng dài bước ra với cái vali...
Nhìn thời gian thì đây là trước ngày Takemichi nghỉ 3 tuần.
Hắn nhận ra tên này.
Kokonoi Hajime!
Nói cách khác tên này có quan hệ mờ ám gì đó với Takemichi nên ngày nào cũng đến cho cậu tiền?
Chifuyu mày quả là thông minh.
Nhưng khi xem một hồi nữa là ngay cái ngày Takemichi nghỉ trước một ngày,chiếc xe màu đen đó bước ra không phải một người mà tổng cộng là sáu người!
Đáy mắt Chifuyu khẽ giựt mạnh rồi liên tục xem tiếp và xem đi xem lại cho đến đoạn Takemichi và Inui bị bọn họ đột kích.
Suy đoán đã rõ
Takemichi là người tình của bọn chúng và vì có mối quan hệ không đúng với Inui nên đã bị bắt về và Inui bị đánh.
Cảm ơn ông già vì đã lắp camera khắp phố.
Không vòng vo nhiều lời Chifuyu liền lấy con moto của mình một lần nữa chạy đến nhà Takemichi và đập cửa ầm ầm khiến Inui đang ngủ say bên trong tủ quần áo giựt thót tim mà đi ra mở cửa.
Nhìn thấy Chifuyu,Inui có hơi không vui nhưng đột nhiên đối phương nắm lấy cổ áo của mình rồi gằn giọng thì có chút hoang mang.
"Mày là người tình của Takemichi phải không?Bọn người kia bắt Takemichi vì cho rằng mày đã cướp Takemichi của bọn chúng đấy"
Người tình gì cơ?
Tên này bị điên rồi à?
Nhìn vẻ mặt không cảm xúc của đối phương Chifuyu càng thêm giận dữ mà quát lớn.
"Mau nói gì đi chứ thằng khốn"
"Tôi mới 17"
Chifuyu"..."
"Không đúng,đáng lí nào Takemichi lại thích nhỏ tuổi như vậy"
Hắn loạng choạng lùi về sau mấy bước rồi bất ngờ nhìn cái người vô hồn kia.
Inui càng mất kiên nhẫn....
"Tôi được chú ấy giúp đỡ người tình gì đó thì không phải,anh hiểu lầm rồi, còn bọn người kia là gì tôi không biết"
Ủa?
Không phải người tình à?
Quay về thực tại Chifuyu ngồi trước công viên suy ngẫm mọi thứ hắn đã xem đi xem lại rất kỹ lưỡng nhưng vẫn sai sót sao?
Nghịch mấy viên đá bên đương chợt trong đầu loé lên một suy nghĩ sau đó nhanh chóng lái xe chạy đi...
Nhìn mọi cảnh vật từ cửa sổ Takemichi bất lực toàn tập mọi thứ trong căn nhà này từ đầu đến cuối đều được canh gác cẩn thận Takemichi không thể nào trốn thoát được đến cả kính cửa sổ cũng phải là kính chóng đạn.
Haiz...
Thật sự vô cùng chán nản và khó chịu tại sao cứ phải đưa cậu về đây kia chứ cậu không muốn dính líu gì đến đám người này nữa nhưng họ vẫn cứ cố chấp đưa cậu về nơi khỉ ho cò gáy này.
Cánh cửa phòng mở ra.
Takemichi không xoay người lại nhưng ánh mắt lạnh như băng của đối phương làm cậu cảm nhận được.
"Thả tôi ra Manjiro"
Mikey im lặng không nói gì mà tiến lại gần khiến Takemichi vô thức né tránh.
"Nhuộm lại tóc vàng đi Micchi"
?
______________________________________
Sau bao ngày không vào được Wattpad cũng như là không đăng nhập được thì cuối cùng tôi cũng vào được rồi༎ຶ‿༎ຶ༎ຶ‿༎ຶ
Wattpad nó ác
Vậy đó mà mấy bà còn đồn là tôi out shipdom nữa chứ:)) ác ghê trời
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top