7
Mikey vừa nhận được tin phái Higanbana làm loạn ở biệt phủ Hanagaki, gia tộc Hanagaki từ lâu đã không còn theo samurai nữa, vậy mà không thoát được phái Higanbana
Phái Touman nhanh chóng đi đến gia phủ Hanagaki, vừa đến đã thấy xung quanh đều được bao vây bởi người của Higanbana. Ở ngay cửa ra vào có một người canh, Baji liền nhận ra đó là người hôm anh từ phủ Hanagaki trở về
" Đừng nhúng tay vào Touman, chủ nhân của bọn ta cần món đồ ở biệt phủ Hanagaki "
" Đừng có mong sẽ lấy được! "
Takemichi ngồi trong phòng của mình, dường như đang đợi chờ điều gì đó. Cửa phòng mở ra, một người bước vào nhanh chóng và đóng cửa ngay lập tức
Em vẫn cứ ngồi im như không để ý đến người vừa vào, tên kia rút kiếm chĩa thẳng vào em với ý định giết em. Trước đó chủ nhân của Higanbana đã bảo không giết người vô tội, vậy đây là phản lời ư?
Takemichi đặt viết xuống, nhìn thẳng về phía người nọ. Bình tĩnh mà đối mặt, không có một chút uy hiếp nào đối với em cả. Takemichi chỉ cười nhẹ, em đã tính hết chuyện này rồi
Cửa sổ bật mở, Inupee cùng Wakasa nhảy vào bảo vệ em. Tên kia cũng không chậm mà dùng em để uy hiếp bọn họ, cái mà gã muốn là món trân bảo mà Higanbana tìm, đưa về cho lãnh chúa chắc chắn hắn sẽ có cơ hội tiến bước
Inupee và Wakasa tính động thủ nhưng lại không làm, em ra hiệu cho họ bình tĩnh, mất vui quá rồi. Takemichi để mặc cho người này uy hiếp mình, theo lời người đó mà lấy món trân bảo
Cánh cửa nơi cất thứ đồ đó gần mở ra thì em được giải thoát khỏi sự uy hiếp của gã, em bất ngờ nhìn thử là ai đã kéo ra, không ngờ lại là Draken của Touman
Ở phía ngoài, Mikey chạm trán cùng với chủ nhân của Higanbana. Sức chiến đấu của người nọ thật đáng nể, hắn cũng phải lùi lại một bước
" Phái Touman lại cản đường ta, đừng trách ta vô tình! "
Người nọ vừa giơ kiếm lên tính chém về phía Mikey thì bỗng nhiên khựng lại, máu không biết từ đâu lại thấm trên bộ đồ trắng. Con rối bị thương đồng nghĩa với việc chủ nhân bị thương, con rối chính là một phần linh hồn chủ nhân gửi gắm vào
Người nọ ngã xuống, linh hồn bên trong con rối vì bị thương mà được thu về. Senju từ trên cao nhìn thấy hết, con rối bị thương rồi, Takeomi đập vai cậu, món đồ ấy đã lấy được, giờ phải đi thôi
" Nghe đây Touman, món đồ bọn ta đã lấy được, đừng có mà cản đường bọn ta nữa "
Chỉ trong nháy mắt, toàn khu vực bao phủ bởi khói trắng, tất cả người của Higanbana đã bỏ đi, chỉ duy nhất thân ảnh ban nãy đấu với Mikey nằm đó. Hắn tiến đến coi thử, vừa lật người lại đã khiến cho hắn bất ngờ, ban nãy còn là người bằng xương bằng thịt mà giờ đây trở thành một người gỗ....thật kì lạ
Mikey nhanh chóng bước vào trong biệt phủ của em coi tình hình, một tên Higanbana được trói chặt ở bên, Takemichi thì đang được băng bó cầm máu
" Chuyện này là sao? Tại sao Takemitchy bị thương? "
" Cậu ta đỡ một đường kiếm cho ta..."
Inupee sau khi cầm máu cũng đặt gia chủ của mình lên giường, mấy tên phản nghịch khốn kiếp, vết thương cũng không nghiêm trọng lắm. Touman cũng không nán lại, liền áp giải kẻ vừa bị trói kia đi, Mikey cũng hứa sẽ quay lại thăm em vào ngày mai
Người vừa đi, Inupee lại tức điên hơn, bỏ lại Wakasa cùng Takemichi ở lại phòng. Anh nhanh chóng đến nơi bí mật của phái, vừa vào đã thấy Takeomi, điên người mà đấm hắn một cái
" Mẹ nó Takeomi, trong phái có người làm phản! Sao ngươi không coi cho kĩ hả?! "
" Inui! Ngươi làm như ta rảnh lắm vậy! Chuyện coi người đâu phải có một mình ta "
Senju ngồi một bên lau kiếm, Inupee luôn nóng tính như thế, ở cạnh Hanagaki thì như một chú cún nhỏ nhưng khi đụng chuyện trong phái thì lại nổi điên. Con rối ban nãy bị thương rất nặng, chủ nhân chắc hẳn cũng rất nặng
Senju không biết vì sao lại phải làm như thế này, người toàn tìm rắc rối đến với mình. Cậu nhìn về phía căn phòng của người, con rối mới chưa được hình thành, người vẫn đang tịnh dưỡng
" Inupee, Takemichi sao rồi? Ổn chứ? "
" Đã cầm máu, hiện tại người vẫn ổn và đừng gọi thẳng tên chủ nhân như thế! "
Hanagaki Takemichi - bề ngoài là một gia chủ của một gia tộc lớn nhưng đó chỉ là vỏ bọc cho phái Higanbana, vì điều này nên em luôn bị lãnh chúa nhắm đến
Bà ta không biết em là người đứng đầu phái Higanbana, bà ta chỉ nghĩ rằng em có liên quan đến phái này. Tất cả gia nô, người người trong gia phủ Hanagaki đều là người của phái Higanbana, một vỏ bọc hoàn hảo
Takemichi tỉnh dậy sau một đêm, lâu ngày không vận động, bị thương có một chút mà đầu óc choáng váng luôn rồi. Em nhìn mấy sợi dây mỏng trên tay, con rối chết rồi ư?
Inupee vào đã thấy em ngồi dậy, anh hoảng hốt bảo em nghỉ thêm một chút, Takemichi chỉ lắc đầu bảo không sao. Em khẽ cử động mấy ngón tay nhằm nối lại dây với con rối nhưng bất thành, Inui thấy thế liền nắm tay em mà xoa
" Hôm qua người bị thương, linh hồn trong con rối cũng bị ảnh hưởng nên đã quay về, con rối không hoạt động nữa "
" Vậy sao? Mong bà ta không nghi ngờ gì ta nữa, đối phó với bà ta làm ta mệt mỏi. Chăm ta cả đêm chắc Seishu-chan cũng mệt rồi nhỉ? "
" Không thưa chủ nhân, đây là nghĩa vụ của một tôi tớ trung thành "
Anh hôn lên mu bàn tay của em, Takemichi cảm thấy thật may mắn khi có những tôi tớ trung thành như thế này. Vết thương còn khá nặng nên em không thể điều động con rối, chuyện trong phái chắc phải tạm gác lại một thời gian thôi, em muốn nghỉ ngơi rồi
Chuyện làm loạn của Higanbana đêm qua cùng với sự xuất hiện của chủ nhân phái thì em sẽ nhàn hạ được một thời gian, lãnh chúa đã nghi ngờ em là chủ nhân Higanbana, sự việc tối qua chính là xóa hiềm nghi của bà ta
" Kết quả của kế hoạch này đúng là đau thật chứ "
----------------------------------------
END
Up nốt chap này gòi sủi ♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top