III
Tiếng giấy giờ sột soạt vì bị lật lên lật xuống , tiếng bấm bút lạch cạch của lũ học sinh , giọng giảng bài chán nản của thầy giáo , không khí oi bức trong lớp học khiến Takemichi chăm chỉ cũng phải đổ gục . Mồ hôi từ đỉnh đầu chảy xuống mặt , lướt qua những vết thương không kịp lành của hắn, Takemichi cắn răng chịu xót .
Đợi mãi rồi tiếng chuông tan trường cũng đến , hắn nhìn đám bạn cùng lớp hớn hở thu dọn sách vở , thầm cảm thán những kẻ vẫn mãi vô tư rồi nhìn đến Takuya Yamamoto đang nói chuyện với Akkun . Bọn họ đang thì thào về trận cá cược ngày hôm nay . Makoto và Yamagishi bước đến chỗ hắn . Nhìn bốn gương mặt bầm dập , Takemichi chợt thấy lạnh lẽo
Cố chịu thêm chút nữa thôi
Hắn ngơ ngác hướng ra phía cửa sổ , mọi thứ ngoài kia quá đỗi rực rỡ , quá đỗi ấm áp ...đến mức khiến Takemichi muốn hủy hoại hết tất cả . Takemichi nhắm mắt lại , khung cảnh quen thuộc ấy lại hiện ra...một thiếu niên hạ quyết tâm với hắn rằng cậu ta sẽ làm chủ thiên hạ , thiếu niên ấy cũng rực rỡ như ánh nắng ngoài kia , hệt như những mảnh thủy tinh nát vụn dưới ánh đèn
" Nè nè Takemichi "
" Takemichi ? "
" Hả ?" Takemichi quay lại hiện thực , ngẩng đầu lên nhìn bốn đứa bạn thân . Bọn nó đang nhìn hắn bằng ánh mắt lo ngại
" Vậy hôm nay bọn tao đến chỗ Kiyomasa trước nhé ,hôm nay là phiên trực nhật của mày mà " Akkun nói , cái tên Kiyomasa thốt ra từ miệng cũng khiến cậu ta đổ mồ hôi lạnh .
" Tao ....xin lỗi" Takemichi đưa mắt nhìn bảng kín chữ , nhẹ nói
Một chút nữa thôi
Mấy đứa kia lặng người nhìn hắn , rồi bọn nó không hẹn cùng véo má Takemichi , đã thế còn cười rất to
" Thế này đã là gì ? Chúng ta là bạn cơ mà ... vả lại đây đâu phải lỗi của mày !! Thế nên...đừng như vậy nữa " Akkun ra sức an ủi , còn ba thằng hâm kia gật đầu phụ họa khiến Takemichi bất giác mỉm cười
" Ừ "
Đúng vậy , chúng ta là bạn cơ mà...
Vậy nên ...dù có phải đánh đổi gì đi nữa thì tao vẫn sẽ cứu bọn mày
.
.
Takemichi một mình kê lại tất cả bàn ghế trong lớp học , lau bảng , dọn dẹp bàn cho giáo viên , quét sạch mớ rác do bọn cùng lớp bày ra . Mồ hôi ướt đẫm lưng áo , hắn đưa tay gạt đi lọn tóc cạ vào mắt mình . đến khi xong xuôi , Takemichi ngước lên nhìn đồng hồ , thấy cũng muộn nên hắn xách cặp lên , đến chỗ trận cá cược như đã hẹn
Con đường phía trước hắn mờ mịt tột cùng . Đi mãi rồi cũng đến nơi , bãi sân trống bị bỏ hoang từ lâu bị bọn đầu gấu chiếm lĩnh thành địa bàn đánh nhau , cá cược .
" Êy , Takemichi-chan nay đến muộn thế " Red kêu lên
Takemichi vừa đến đã nhìn thấy bốn đứa bạn mặt mũi biến dạng , run rẩy quỳ trên đất . Hắn nghiến răng , kìm nén sự tức giận
Cố thêm vài ngày nữa thôi
" Tôi đã xin phép trước rồi mà "
" Hả ?? Nói gì cơ , nghe không rõ " Thằng Red làm bộ dỏng tai lên nghe , điện bộ ngả ngớn trêu trọc Takemichi
" Tôi nói đã xin phép trước rồi ! Hôm nay đến phiên trực nhật " Takemichi nhấn mạnh từng chữ , liếc sang Kiyomasa
" Không có mày trận đấu hôm nay chẳng ra làm sao cả , mấy thằng khán giả không ai dám cược nhiều tiền " Kiyomasa phì phèo điếu thuốc rẻ tiền của mình , đưa mắt nhìn hắn
" Nhà cái như mấy người cũng phải tìm cách đi chứ , tôi đâu thể làm con lợn vàng mãi được " Takemichi cười gằn , đáy mắt lạnh tanh
" Lâu không bị đánh mày muốn phản chủ à ???" Thằng Red hùng hổ sấn tới , trừng mắt dọa nạt hắn để rồi nhận lại cái cười khinh của Takemichi
Takemichi nằm trên đất , để mặc bọn bắt nạt hết đá rồi đấm . Trong thoáng chốc , hắn thấy đám bạn đứng đó nhìn mình , vẻ mặt bọn nó nhìn là biết muốn lao vào can ngăn . Takemichi mỉm cười trước ánh mắt sứng sờ của đám bạn chí cốt , nhắn nhủ rằng cứ đứng đó đi
.
.
.
Mưa cứ mãi không ngớt , Takemichi ngồi co ro dưới mái hiên . Hắn đưa tay lên xoa xoa mấy vết bầm Kiyomsa vừa làm ra lúc nãy . Đưa mắt nhìn bầu trời xám xịt , Takemichi lại mơ hồ nhìn thấy những kí ức về người con trai kia . Hoài niệm dâng lên , Takemichi ngân nga đoạn nhạc mà mẹ hắn hay nghe
Rồi hắn nghe thấy tiếng bước chân đến chỗ mình
" Có đau không ? " Nghe tiếng hỏi , mắt Takemichi mở lớn , dần mất đi tiêu cự
Như những mảnh thủy tinh lóe sáng dưới ánh đèn
Giọng nói thân quen đó lại vang vọng bên tai hắn , ánh mắt sắc lạnh đó lại nhìn hắn . Takemichi ngoảnh mặt lại , sững sờ nhìn người con trai trước mắt . Trái tim hắn giống như đang rơi tự do . Đôi mắt , khuôn mặt đó vẫn như vậy , vẫn không khác gì trong giấc mơ của hắn . Người hắn thề sẽ cứu , người hắn chấp nhận đánh đổi cả sinh mạng đang đứng đây . Cậu ấy của hiện tại ...vẫn là đứa nhỏ trong sáng , vô tư . Một người đối lập hoàn toàn với hắn
.
.
Mặc cho mưa lạnh xối thẳng vào mặt , mặc cho vết thương khắp cơ thể nhói lên , Takemichi vẫn cứ chạy . Hắn sợ phải đối mặt với cậu ấy
Bây giờ chưa phải lúc
Bây giờ mày chưa được phép gặp cậu ấy
Cuối cùng hắn vấp ngã , nằm trên nền đất lạng băng , nước mắt Takemichi cứ không cầm được trào ra . Hắn quằn quại trên mặt đất , đau đớn , dằn vặt hành hạ hắn không ngừng . Hắn hét lên trút bỏ bất lực và phẫn nỗ
Tao xin lỗi
Tao xin lỗi
Xin lỗi
Trong con hẻm nhỏ gần đó , có một bóng dáng thấp thoáng đứng dõi theo Takemichi , trong ánh mắt đó chỉ còn đọng lại sự buồn bã
.
Trên chiếc giường nhỏ của mình , Takemichi trằn trọc mãi không ngủ , từ đếm cừu , đếm sao , đếm Akkun cũng không khiến hắn cảm thấy buồn ngủ . Takemichi cứ mãi nhớ đến ánh mắt lạ lẫm mà người kia nhìn mình
" Cũng đúng thôi , giờ mình chưa phải Takemicchi " đè bắp tay lên mắt , hắn lẩm bẩm
Mệt mỏi ngồi dậy , Takemichi lặng lẽ mở ngăn kéo bàn học , lôi ra lọ thuốc lớn . Thành thục lấy ba viên đút miệng rồi cẩn thận đặt lại lọ thuốc, sau đó lại trèo lên giường . Chỉnh cho mình tư thế nằm thoải mái nhất , hắn nhắm mắt lại
.
.
" Tối qua có ngủ ngon không ? " Takuya xoa xoa lưng hắn mà hỏi han
" Cũng tạm ổn " Takemichi trả lời trong khi vẫn đang mải mê ngắm nhìn thế giới bên ngoài cửa sổ .
Takuya nhìn thằng bạn chơi với mình từ hồi cởi truồng tắm mưa mà không khỏi buồn bã . Từ hồi năm đứa rơi vào tay Kiyomasa thì ngày nào Takemichi cũng mang vẻ mặt như sắp vào quan tài đến nơi . Cậu ta nhìn bàn tay đầy vết thương của mình rồi nhìn đến ba thằng ngốc đang ngồi đánh tú bên cạnh
" Hai cơ này !!! "
" Á à , tứ J nhé con !! Thế là hết hai !!!"
" Từ từ , sao dám cướp lượt tao hả ?!! " Akkun phẫn uất nhìn tứ tám trên tay chưa kịp đặt xuống
" Hehehe , ai nhanh hơn người ấy được nhá"
" Bạn bè tồi vl !! Trọng tài !! Trọng tài đâu ?!!"
Nhìn hai bầu không khí hoàn toàn khác nhau , Takuya lắc đầu ngán ngẩm
" Nè , chơi mèo nổ với tao không Takemichi ? " cậu mỉm cười nhìn người mang tâm trạng ủ dột kia
" Ớ ?!! Takuya mang mèo nổ à ?! " Makoto phấn khởi chen vào
" Sao không nói sớm !!" Yamagishi hớn hở ra mặt
Trán Takuya nổi gân xanh vì hết nói nổi hai thằng kia , thâm tâm thực sự muốn đè bọn nó ra mà đấm . Đã không giúp được gì thì thôi , chẳng ý tứ gì cả . Cậu liếc sang người bên cạnh , Takemichi vẫn đờ đẫn nhìn trời nhìn mây , vẫn chẳng mảy may quan tâm đến ai
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ýe !! Sau bao tháng ngày thì mị cũng đã quay trở lại đây =))) Như các bạn đã biết thì ' Tokyo Revengers ' đã kết thúc với Happy Ending mặc dù vui but hơi xàm xí . Nhưng dù có là vậy thì tình yêu vô bờ của tôi dành cho AllTakemichi sẽ không bao giờ tàn phai ='3333333 . Do đó mà tôi vẫn sẽ tiếp tục câu truyện gây trầm cảm này ( Dẫu nó có nhạt nhẽo đến mấy )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top