I
Tôi được đặt nằm gọn trong vòng tay của một người nào đó, một người có gương mặt rất quen thuộc, nhưng tôi lại chẳng thể nhớ ra cậu ta là ai. Cậu ấy cứ ghì chặt tôi mà khóc, nước mắt nước mũi tuôn ra không ngừng.
" Đừng khóc"
Tôi an ủi bằng chất giọng đã lạc hẳn đi, run rẩy đưa tay chạm vào khoé mắt của người kia, một cảm giác nóng ướt truyền đến đại não đang dần ngưng trệ khiến tôi ngạc nhiên vô cùng.
Tôi sắp chết
Tôi chỉ còn sống được vài phút tới, hoặc có thể là vài giây nữa
"Tiếc thật đấy, tao...."
Tôi muốn nói, một điều gì đó có thể khiến mọi người không vào giờ quên tôi. Rằng có một "tôi" từng tồn tại trên cõi đời này, một "tôi" với tuổi trẻ vô cùng nhiệt huyết.
" Tao..."
Giọng tôi đứt quãng
Tôi không nói được, có lẽ do sinh mệnh của tôi sắp trào hết ra từ lồng ngực đang có một lỗ thủng lớn nên tôi chẳng còn sức đâu mà trăn trối nữa.
Hoặc... cũng có lẽ là do tôi sợ... nếu tôi nói gì đó, những người ở lại, những người quan trọng nhất của tôi sẽ bị tổn thương
Tôi giương mắt lên nhìn họ, một đám bang phục trắng đen lẫn lộn, bầm dập và tả tơi... khuôn mặt dưới ánh đèn lập loè của khu đường tàu cũ còn sáng bóng lên vì nước mắt
Tôi...
Tôi đã thấy người cộng sự đáng yêu ôm mặt khóc như một đứa trẻ lạc đường
Tôi thấy một Hakai lúc nào cũng tươi cười đang chết sững nhìn vào thứ sắc bén lòi ra từ ngực tôi, nơi có trái tim cư ngụ.
Tôi thấy một Sanzu điên cuồng nay khốn khổ tận cùng. Hắn cứ thế quỳ rạp ở đó, với một khuôn mặt méo mó
Tôi thấy Senju, cô gái mạnh mẽ đã tuyên thệ rằng sẽ không bao giờ rơi nước mắt nữa nay khóc ngất và gục đầu vào vai anh chàng Wakai
Và trước khi mắt mờ đến độ chẳng nhìn thấy gì nữa, tôi đã thấy Hanma... kẻ lẽ ra phải mang khuôn mặt hạnh phúc lại đang chết sững ở một góc
Tôi không biết trái tim mình có thắt lại vì buồn hay không, bởi tôi đã mất đi cảm giác đau đớn-thứ minh chứng cho sự sống
Nhưng tôi biết mình đang luyến tiếc cơ hội thứ hai này
Liệu tôi có làm đúng không?
Lẽ ra tôi phải sống cho bản thân nhiều hơn?
Tôi có nên bù lu bù loa và trách móc lũ bạn đần độn cứ tự lao đầu vào chỗ chết không?
Rằng tôi muốn sống cuộc đời của mình, muốn học hành tử tế và trở thành một đạo diễn có tiếng, có vợ con và được an hưởng tuổi già trọn vẹn
Tôi đã nghĩ như thế
Nhưng rồi lại thôi
" Đừng khóc... nếu bọn mày cứ như vậy... sao tao có thể an tâm mà bước qua cầu được chứ "
Mặc cho cả cơ thể đau đớn đến tột cùng , mặc cho mí mắt đang dần sụp xuống và tôi muốn đi ngủ ngay tức khắc, tôi vẫn cố thều thào, đưa đôi bàn tay tím xanh vuốt ve khuôn mặt ướt đẫm phía trên
" Không, tao không cho mày đi đâu. Tao cứ khóc đấy"
Cậu ta nói trong nước mắt, mái tóc vàng rũ rượi che đi ánh trăng mờ nhoè chỉ còn là điểm sáng trên bầu trời.
Tôi đã nở một nụ cười thật hạnh phúc...thứ mà tôi tưởng mình đã đánh mất từ khi Draken chết.
Thôi thì lần này tôi đâu có ra đi trong cô đơn
Đúng không?
Trước kia tôi đã chỉ có một mình, đã phải đối mặt với đầu tàu và còn chết thảm hơn thế này cơ mà?
'Haha, nhớ phải sống tốt đấy nhé'
Tôi mấp máy môi, dùng khẩu ngữ truyền đạt lại lời muốn nói
" Làm ơn đừng chết mà..."
' Chuyển lời xin lỗi của tao... đến Hina nhé... tao không thể cho cô ấy một đám cưới và tình yêu trọn vẹn'
Thế rồi, mọi thứ tối om
Tôi nghe thấy tiếng thét của cậu ta vọng lại, nghe thấy tiếng bước chân dồn dập và tiếng còi xe của cảnh sát xa xa
Làm ơn chạy đi, làm ơn đó
Chúng mày muốn bảo nhiêu công sức của tao đổ bể hết ư... Lũ khốn...
Đi đi mà
Đi đi
Bỏ tao ở lại
Làm ơn
Tôi...nghĩ rằng một kẻ đã trải nghiệm chết hai lần trước đó sẽ không còn biết sợ hãi là gì nữa. Nhưng có vẻ tôi đã lầm
Chết không đáng sợ
Thứ đáng sợ là sự cô độc
Là sự luyến tiếc cho cuộc sống đang đang dở
Tôi không nghĩ là mình chết trẻ, bởi tôi đã quay ngược thời gian nhiều lần
Nhưng tôi tự hỏi
Mình đã thật sự được sống chưa?
Tôi muốn gặp những người mình đã bỏ lỡ, nói với họ lời xin lỗi muộn màng
Liệu họ có tha thứ cho mình không?
Tôi đã học xong cấp 3 chưa?
Đã có một công việc ổn định chưa?
Đã kết hôn hay có một mái nhà để nương tựa hay chưa?
Đã..sống cho mình chưa?
Liệu tôi..đã khóc đủ cho bản thân chưa?
Tôi hình như đã thất hứa, với rất nhiều người thì phải? À với cả bản thân tôi nữa...
Mẹ tôi sao rồi?
Bà ấy sẽ nghĩ thế nào khi hay tin thằng con mình đã bị xiên chết sau một đêm
Chắc thất vọng lắm
Con xin lỗi...
Xin lỗi vì đã là con của mẹ
Chợt nhận ra bản không còn ở trong vòng tay đó nữa , tôi đứng sững ở một nơi chỉ có màu đen , ... và lạnh nữa . Tôi không cảm thấy sợ hay muốn tìm cách thoát ra ngoài mà lặng lẽ nằm xuống . Có lẽ đây chính là sự trừng phạt mà tôi phải nhận lấy
.
Không bết tôi đã nhìn thấy bọn họ bao nhiêu lần trong mơ
Không biết tôi ngủ bao lâu
Một lần nữa , lớp da mỏng của tôi lại nhận được cái ấm , nhận ra sự sống trong cơ thể đau nhức
Ánh sáng chiếu rọi vào giác mạc , tôi dùng tay lau đi nước dính trên lông mi , một căn phòng quen thuộc nhưng lạnh lẽo đến tột cùng . Bên ngoài ban công , tôi nghe thấy tiếng lá cây rào rạc , thấy nắng lọt qua khe lá , thấy được cả ngọn gió đung đưa rèm cửa
Tôi bước xuống giường và bị ngã , hình như giường đã cao hơn , hoặc là do cơ thể tôi nhỏ lại . Trái tim tôi đập nhanh hơn . Nhón từng bước chân xuống bậc thang , từ phòng khách căn bếp cho đến bên ngoài sân đều trống vắng , chẳng có một ai
Tiếng ve kêu rộn rã đến đau lòng , bước ra sân nhà , phía trước tôi là sắc xanh của cỏ dại . Như một thói quen , tôi cứ thế đứng đợi ai đó . Cứ đứng như thế ...đến lúc bầu trời trong xanh trên đầu chuyển đỏ , tôi lặng lẽ đi vào nhà , cơ thể nặng trĩu tựa như đeo một bao tải nặng hàng tấn .
Không định bỏ bụng chút gì , tôi về lại căn phòng nhỏ của mình , khó khăn trèo lên giường , bóng tối dần bao trùm lấy căn phòng , tôi có chút lo sợ , điều đó lộ rõ qua việc toàn thân tôi đang run rẩy . Cho cả thân thể nhỏ bé vào trong chăn , tôi chỉ để hở mỗi tí phần mắt và quay lưng về phía cửa . Điều đó khiến tôi thấy an toàn . Chỉ như vậy , tâm trí tôi tróng rỗng và tôi rơi vào giấc ngủ
Một lần nữa tôi mở mắt trước ánh sáng tung bừng đang chào đón..nhưng có vẻ lần này khác lúc trước , tôi ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng của đồ ăn , không nghĩ ngợi nhiều , tôi bật dậy , vội chạy uỳnh uỳnh xuống dưới bếp . Trước mắt tôi là bóng dáng quen thuộc , mẹ tôi đứng đó , trên người là chiếc tạp dề màu vàng tươi , tôi im lặng nhìn mẹ cho đến khi bà quay lại .Giống hệt trong những ký ức mơ hồ , gương mặt mang đường nét thanh tú ngạc nhiên nhìn tôi .
" Con dậy rồi sao ?Nay Takemichi nhà ta tự giác quá nha " Mẹ tôi trêu trọc nhưng khi không thấy tôi trả lời , bà lo lắng hỏi
" Sao vậy con? "
" Không có gì đâu ạ , tại đồ ăn thơm quá nên con mộng du xuống đến tận đây đấy !! "
Mẹ tôi chớp chớp mắt rồi phụt cười " Chỉ được cái dẻo miệng , mau đi đánh răng đi "
" Tuân lệnh mẫu hậu " tôi cười khì đáp lại mẹ , nhanh nhẹn chạy lên phòng
Vừa đóng cánh cửa lại , tôi vội che miệng
" Đây không phải là mơ sao ? "
Ngước nhìn ra ngoài ban công , vẫn là khung cảnh ngày hôm qua , vẫn là ánh nắng chói chang và bầu trời xanh trong
.
.
Hai mẹ con tôi ngồi cạnh nhau , bà luôn tay gắp thêm đồ ăn cho tôi cứ như sợ tôi ăn không đủ no " Hôm nay mẹ được nghỉ , chút nữa ăn sáng xong mình ra trung tâm thương mại chơi nhé " mẹ vui vẻ nói rồi lẩm bẩm , nghĩ ngợi xem chút nữa nên mua gì
" Vâng "tôi trả lời trong khi vẫn cặm cụi ăn , mẹ tôi múc canh vào bát , nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến
Tôi ước rằng mọi thứ cứ mãi bình yên như vậy thật tốt
---
Tôi được mẹ dắt đến cửa hàng quần áo , bà quyết định sẽ mua cho tôi vài bộ quần áo mùa hè . Sau bao nhiêu lâu tìm kiếm , bà ướm thử chiếc áo phông trắng lên người tôi mà đắn đo
" Màu này có giản dị quá không nhỉ ? Takemichi , con thích màu đỏ hay trắng ?"
" Sao cũng được ạ " tôi trả lời , liếc nhìn xung quanh , rồi ánh mắt chợt dừng lại ở thằng bé gầy guộc
" Nhanh lên !! Tao đang vội lắm đó biết không hả !!" Vị phụ huynh đang chất vấn đứa con nhỏ , ông ta nhìn qua thấy ăn mặc lịch sự , bảnh bao hết nấc , khác một trời một vực với con trai ổng nên tôi đột nhiên thấy tội nghiệp cho đứa bé kia
" Thôi , quết định rồi , mình mua cả nhé " mẹ tôi chtự nói , vui vẻ cầm mấy cái áo hợp ý ra quầy tính tiền rồi cả hai đi chơi , tôi ngó thằng nhỏ kia nốt lần cuối trước khi nó khuất dạng , trước khi đôi mắt màu hổ phách đó nhìn lại
.
" Mẹ ơi , mua kem nha " tôi chớp chớp mắt , nũng nịu với mẹ
" Không được , lỡ ốm thì sao ? " mẹ tôi đỡ trán , nãy giờ chắc tôi cũng cà kê gần 10 phút trước tiệm kem
" Đi m-" chưa kịp nói hết câu , điện thoại mẹ tôi đổ chuông
" Đợi mẹ chút " bà đặt điện thoại sát tai, chăm chú lắng nghe đầu dây bên kia . Rồi bỗng mặt bà tái dần
" Đợi chút , tôi sẽ đến ngay !! 8 phút !! "Bà nhìn đồng hồ đeo tay , cúp máy rồi lo ngại nhìn sang tôi . " Takemichi ..."
Tôi ngước lên nhìn mẹ , mỉm cười ngây ngốc " Dạ "
" Chuyện là bây giờ đang có người cần rất cần mẹ- "
Mẹ tôi là một bác sĩ , bà luôn luôn bận rộn
" Vậy con sẽ vào khu vui chơi đợi , mẹ đi đi " tôi nói chỉ tay về phía nơi đông đúc kia và mẹ tôi mỉm cười , vội vã dẫn tôi đến mua vé vào
" Mẹ sẽ cố về sớm để đón con " bà tiếc nuối nhìn tôi " Lần sau hai mẹ con lại đi chơi nữa nhé " nói rồi bà vội vã chạy đi . Tôi ngừng cười , liếc sang đám trẻ con vô tư đằng kia rồi lắc đầu một cách chán nản
1 tiếng
2 tiếng
Rồi 3 tiếng
4 tiếng
Tiếp 5 tiếng , đến 6 tiếng , đứa trẻ nán lại cuối cùng cũng đã đi về từ lâu . Chẳng nhớ lắm , nhưng tôi đã rời khỏi khu vui chơi đó và đã đi lang thang trong cái khu trung tâm thương mại này rất lâu
.
Một lần nữa tôi lại muốn bỏ cuộc
Một lần nữa tôi đã không thể chờ đợi
Mím môi khó chịu vì lại thấy mắt mình khô rát , tôi ngồi xuống băng ghế gần đó . Tôi nhìn nhiều người lướt qua mình một cách lặng lẽ
Tôi đột nhiên thấy đầu mũi nặng nặng , đói nữa
......
......
" Nè nhóc " chàng thanh niên lo lắng đến gần tôi , anh ta cúi người xuống
" Sao em lại ngồi ở đây vậy ? Bố mẹ em đâu rồi "
Tôi đánh giá , anh ta chắc cũng chỉ tầm 14 , 15 tuổi nhưng lại cao đến khó tin
Hắn mỉm cười nhìn tôi
_________
Rảnh thì tôi sẽ sửa lại hết văn phong 🤡💧không thì thôi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top