Bốn mùa

Tình yêu là thứ không có sự công bằng ,  con trao thật nhiều tình cảm cho người con yêu không có nghĩa là cậu ấy sẽ trao lại cho con thứ tình cảm tương xứng . Nhưng điều đó không quan trọng , tình yêu vốn không phải sợi dây ràng buộc

" Vậy mẹ có yêu bố không ? "

" Tất nhiên là có rồi " 

" Mẹ yêu cả con và Naoto nữa " 

Hinata vui vẻ ôm mẹ mình , cô đã ước rằng...tình yêu của mình cũng sẽ ngọt ngào giống như bố mẹ



Hinata giật mình mở mắt , ánh nắng chói chang của mùa hè thiêu đốt đỉnh đầu , tiếng đánh đấm ồn ào văng vẳng bên tai , đám trẻ con trước mặt cô đang đánh hội đồng một cậu bé tóc đen. Mấy sợi tóc dài tán loạn trước gió , Hinata từ đầu đến cuối thẫn thờ nhìn người kia chống trả bọn côn đồ . Dẫu bị đánh bầm mặt , dẫu có bị đẩy ngã ngã bao nhiêu lần người kia vẫn vững vàng đứng dậy...lì lợm đến mức khiến đối thủ phát khiếp

Mái tóc đen rối bù cùng đôi mắt xanh tựa màu trời kia vẫn y như trong ký ức của cô . Hinata nhớ rõ hết tất cả , từng đường nét trên khuôn mặt ngốc nghếch mà dễ thương , đến tấm lưng nhỏ bé yếu ớt nhưng lại phải gánh vác tương lai của rất nhiều người .

Hinata nhớ rõ 

Tim cô như muốn ngừng lại  

Sau khi ăn no đòn nhưng đuổi được lũ đầu đường xó chợ kia đi thì cậu ấy quay sang Hinata .Rõ ràng nước mắt nước mũi tèm lem nhưng vẫn cứng cỏi giáo huấn cô trước khi quay lưng chạy đi

Bàn tay cô vươn lên muốn níu kéo người kia lại nhưng không kịp , cậu ấy đã khuất dạng từ lâu . Lồng ngực bỗng nặng nề không sao tả nổi , Hinata ngồi đó tựa như một bức tượng 

Takemichi....

Đó là một buổi trưa hè mát mẻ , Hinata mở mắt , cô đang đứng đối diện với người con trai ấy . Cứ thế im lặng chờ đợi cho đến khi Takemichi đang đỏ mặt vì ngại ngùng , lúng ta lúng túng nhận lấy bức thư tỏ tình từ tay cô . Hinata cẩn thận quan sát người kia , mái tóc vàng vuốt keo dựng đứng , bộ dạng ngốc nghếch gãi má e thẹn khiến ruột gan cô mềm nhũn 

Người này trong mắt cô lúc nào cũng dễ thương , khóe môi Hinata nhếch lên thành một nụ cười tươi , là nụ cười hạnh phúc nhất của tuổi trẻ ,của cuộc đời

Cô muốn ở bên Takemichi thêm một chút nữa

1 giây nữa thôi cũng được....nên làm ơn....

Đêm mưa hôm ấy

Hinata đứng nhìn người con trai mặt thê thảm trên nền gạch ướt . Mặt anh đẫm nước mắt , nức nở nói gì đó mà cô không tài nào nhớ nổi. Trái tim Hinata như hòn đá rơi tự do , mặc kệ bộ yukata yêu thích sẽ bị vấy bẩn, cô quỳ xuống đất , nâng đầu Takemichi lên rồi đặt lên đùi mình , đặt lên môi người kia một cái hôn nhẹ...Thiếu niên ngốc nghếch mở to mắt . Tâm trí cô chỉ còn duy nhất người phía dưới , Hinata chậm chạp đưa bàn tay run rẩy của bản thân chạm lên mặt người ấy

" Takemichi-kun...."

Đừng gắng quá...

Giá như khi đó Hinata đủ dũng khí để nói với người ấy như vậy

.

.

.

Nắng chiều đỏ rực nhảy nhót trên mái tóc vàng , Takemichi ngượng ngùng một tay gãi đầu ,một tay  đưa cô mặt dây chuyền nhỏ . Là món quà đầu tiên anh tặng cô . Ánh chiều tà chiếu rọi khuôn mặt thẹn thùng của Hinata , trái tim cô reo vui . Cô thề sẽ trân trọng món quà này suốt đời 

.

Rồi.....

Dưới bầu trời đông xám xịt 

Hai bàn tay gầy của cô run run siết chặt lấy nhau , mười đầu ngón tay cấu mạnh vào da trắng đến ứa máu , mặt dây chuyền tựa như miếng sắt nung đốt cháy da , trái tim Hinata như bị bóp nghẹn , cô không hiểu 

Không thể hiểu nổi 

Thiếu niên bên dưới để mặc bị cô đánh , Hinata muốn đánh , muốn mắng thêm nhưng không thể

Cô không nỡ , cô biết anh ấy có lí do riêng , biết chắc bố cô đã làm gì đó.....Tại sao cuộc đời lại tệ bạc với họ như vậy ?

.

Trên con đường trải đầy tuyết trắng ấy , tiếng lá cây thôi xào xạc giữa đêm gió lạnh , Hinata ngẩn người quan sát cậu con trai mặc bang phục đang quỳ gối khóc nức nở . Cố nuốt nước bọt , thế nhưng cổ họng vẫn khô khốc không nói được lời nào . Nhìn gương mặt tàn tạ của người kia mà cô muốn bật khóc . Rõ ràng máu e bét trên mặt , rõ ràng đang bị những vết thương tím xanh hành hạ , đầu gối thì run rẩy trên nền tuyết

Cô tự hỏi , sao phải cố gắng đến vậy ? Chỉ cần anh nói muốn bỏ cuộc thì-

Rồi người đó ngạc nhiên mở to mắt , mái tóc vàng xù xù bay bay trong gió đông , Takemichi gào to một điều gì đó . Dẫu cô có làm sao cơ ? Tương lai nghĩa là sao chứ ? . Đôi mắt xanh của người đó sáng lên , mặt mũi tèm lem  . Khóe mắt cô cũng dần đỏ lên , đầu mày nhíu chặt lại . Khoảng khắc ấy cô suýt nữa đã không cầm được nước mắt mà lao đến ôm người đó , cầu xin người đừng rời xa cô 

Một chút nữa thôi...

Đôi chân đạp trên tuyết không động đậy , khuôn miệng cười nhưng trái tim như bị ai đó bóp nát

Đồng hồ công cộng điểm hai giờ sáng , Hinata đứng nhìn người đó quỳ gục dưới cầu trượt , chết lặng lẩm bẩm gì đó  . Cô nhẹ nhàng tiến đến gần , không phát ra chút tiếng động nào 

Vùi đầu vào hõm cổ của người đó , hai bàn tay cô bấu chặt lấy đùi 

Cô muốn làm chỗ dựa tinh thần cho người này , muốn cùng người này chia sẻ niềm vui và nỗi đau 

Cô biết... Takemichi của thời niên thiếu không còn tồn tại nữa

.

.

.

Vô số kẻ mặc áo đỏ đứng xung quanh nhưng trong mắt cô chỉ còn độc nhất một người , vẫn là gương mặt bầm dập đáng thương , vẫn là mái tóc vàng vuốt keo ngô ngố vì chịu lực đánh mạnh bung hết ra , Takemichi ngẩn người nhìn cô 

" Ừm...em lỡ miệng mất rồi..."

.

Hinata cố gắng mở to mắt thu hết chi tiết nhỏ nhặt về người thiếu niên đó , từ đôi mắt xanh ngập nước đến đôi mày nhíu chặt vì đau đớn

.........

Mở mắt ra lần nữa , Hinata chết lặng nhìn thiếu niên 16 tuổi nằm trên giường . Cõi lòng tưởng như vụn vỡ , lồng ngực càng lúc càng nặng nề không thở nổi 

Người cô nguyện dành cả đời ở bên...

Người cô yêu nhất sẽ không bao giờ mỉm cười với cô nữa 

Ai đó...làm ơn nói rằng đây chỉ là một giấc mơ

Rằng cô chỉ đang mơ thôi...




Đám học sinh nô đùa chạy ngang qua phòng giáo vụ vô tình đánh thức cô . Hinata mệt mỏi liếc qua đồng hồ rồi đứng dậy . 

.

Cầm trên tay bó hoa lưu ly trắng , Hinata dừng lại trước một bia mộ được đặt đầy hoa . Cô mỉm cười nhìn xuống những cành hoa tươi và lặng lẽ đặt món quà của mình bên cạnh

" Xin lỗi Takemichi , em đến muộn quá " 

Khóe mắt cô lại đỏ lên , môi cắn chặt đến mức chảy máu . Cơn gió cuối thu luồn qua mái tóc dài , tà váy trắng của Hinata tung bay . Ngước đầu lên nhìn bầu trời xám xịt , những giọt nước mắt trong suốt cứ thế tuôn rơi không ngừng . Hinata vuốt ve mặt dây chuyền trên cổ , ánh mắt lưu luyến nhìn về khoảng xa xăm , rồi cụp mắt nở một nụ cười không rõ cảm xúc 

Cơn gió bình yên lại một lần nữa thổi qua 

" Mọi thứ đều ổn cả rồi..."

.

.

.

Những chap có tiêu đề là ngoại truyện










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top