chap 8
Kể từ khi Takemichi có bộ đồng phục mới, các thành viên trong Toman bắt đầu nhìn cậu với sự kính trọng khác hẳn. Nhưng với Takemichi, điều đó khiến cậu cảm thấy có chút áp lực. Cậu không ngừng tự hỏi liệu mình có đủ sức mạnh và can đảm để đứng vững trong lòng các anh em hay không.
Một buổi chiều, Takemichi đang tập trung luyện tập một mình thì Chifuyu xuất hiện, nhìn cậu với ánh mắt lém lỉnh. "Ê, Takemichi, mày lo nghĩ cái gì mà mặt bí xị thế? Chẳng phải mọi thứ vẫn ổn à?"
Takemichi nhìn lên, mỉm cười gượng gạo: "Chỉ là... tao thấy trách nhiệm lớn hơn trước, mày hiểu không? Tao không muốn làm mọi người thất vọng."
Chifuyu vỗ mạnh vào vai cậu, cười khẩy: "Mày lo chuyện đó làm gì? Cứ là chính mình thôi. Tụi tao tin mày không phải vì mày mạnh như Mikey hay Draken, mà vì mày có cái gì đó mà không ai khác có."
Draken từ đâu bước tới, nghe được cuộc trò chuyện của hai đứa. Anh nở một nụ cười nhẹ rồi nói: "Chifuyu nói đúng đó. Mày không cần cố gắng làm ai khác ngoài bản thân mày, Takemichi. Cả Toman này đều biết mày có gì đặc biệt rồi."
Ngay lúc đó, Baji cũng xuất hiện từ xa, tay cầm một túi đồ ăn. Anh đi lại gần, tiện tay quăng cho Takemichi một chai nước: "Uống đi, trông mày có vẻ khát đấy. Đừng có làm mặt ngố như vậy nữa, Takemichi. Tao thề là mày chỉ cần làm chính mày thôi. Mọi người đều yêu quý mày vì điều đó."
Những lời động viên từ bạn bè làm Takemichi cảm thấy ấm lòng hơn. Nhưng ngay khi cậu định đáp lời thì điện thoại của Draken bất ngờ reo lên. Nghe xong cuộc gọi, mặt Draken đanh lại, ánh mắt sắc lẻm đầy nguy hiểm. "Mọi người, có một nhóm giang hồ đang quậy phá khu phố của tụi mình. Chúng muốn thách đấu Toman."
Chifuyu bực dọc: "Chúng nó không ngán ai hay sao mà dám chọc Toman?"
Takemichi đứng dậy, không nói lời nào nhưng ánh mắt đầy quyết tâm. Đây là lúc cậu cần chứng tỏ bản thân. Mikey vừa đến, nhìn thấy mọi người đang chuẩn bị sẵn sàng thì mỉm cười bình thản nhưng giọng đầy kiên quyết: "Đi thôi. Toman không bỏ qua cho ai dám đụng đến anh em mình."
Tất cả nhanh chóng di chuyển đến khu vực mà nhóm giang hồ đang lộng hành. Từng bước chân của họ vang lên trong đêm tối, sự quyết tâm và lòng đoàn kết hiện rõ qua ánh mắt của từng người. Khi tới nơi, Takemichi nhìn thấy nhóm giang hồ lạ mặt với số lượng khá đông đang phá phách khắp nơi, gây sự với người dân.
Mikey không nói nhiều, chỉ bước tới, lạnh lùng nhìn thẳng vào kẻ đứng đầu nhóm đó. "Tụi mày muốn gây sự với ai thì đừng có đụng đến Toman. Tao khuyên tụi mày biến đi trước khi quá muộn."
Tên cầm đầu cười khẩy, ánh mắt thách thức: "Nghe nói Toman mạnh lắm, hôm nay tao muốn xem thử bọn mày giỏi đến mức nào."
Ngay lập tức, cuộc đụng độ nổ ra. Các thành viên Toman lao vào, chiến đấu hết mình vì anh em và lãnh thổ của mình. Takemichi, dù không mạnh như những người khác, vẫn đứng vững, chiến đấu bên cạnh mọi người.
Trong lúc căng thẳng, Takemichi nhìn thấy một thành viên Toman trẻ bị vây đánh. Không suy nghĩ, cậu lao đến, chắn trước cậu bé và chịu cú đấm của đối thủ. Dù đau đớn, Takemichi vẫn kiên cường đứng dậy, ánh mắt kiên quyết: "Tao không cho phép bất cứ ai đụng đến anh em của tao."
Lời nói của Takemichi khiến các thành viên khác cảm thấy cảm động, họ lập tức lao vào giúp cậu, đẩy lùi đối thủ. Cuộc chiến kéo dài, nhưng với tinh thần đoàn kết, Toman cuối cùng đã khiến nhóm giang hồ phải rút lui.
Sau khi mọi chuyện kết thúc, Mikey tiến lại gần Takemichi, vỗ vai cậu và cười nhẹ: "Làm tốt lắm, Takemichi. Nhờ mày mà tụi nó hiểu rằng, động vào Toman là động vào gia đình của tụi tao."
Takemichi chỉ biết mỉm cười, cảm giác tự hào và ấm áp tràn ngập trong lòng. Cậu nhận ra rằng, dù có phải đối mặt với bao nhiêu khó khăn, cậu vẫn sẽ luôn có những người anh em bên cạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top