chap 19

Hãy bình chọn để tui có thêm động lực nha 😊

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Bên trong bệnh viện

Takemichi vẫn còn chìm trong cảm giác bất an sau lần gặp Kanon. Cậu không thể gạt bỏ được hình ảnh đôi mắt sắc lạnh của cô, như thể đang giăng một cái bẫy mà cậu không thể thoát ra.

Đột nhiên, mùi hương hoa nhài thanh khiết của cậu tỏa ra khắp phòng mà Takemichi không nhận ra. Đó là dấu hiệu của nỗi sợ đang dâng trào từ sâu trong lòng cậu.

Draken bước tới bên cạnh, mùi xạ hương mạnh mẽ của anh lập tức trung hòa không khí, tạo cảm giác an toàn. Anh đặt tay lên vai Takemichi.

"Mày không cần lo. Bọn tao sẽ bảo vệ mày."

Takemichi gượng cười. "Tao biết... nhưng tao có cảm giác có gì đó không đúng."

Tại một góc tối gần bệnh viện

Kanon đứng dựa vào tường, mùi hương hồng nhân tạo đậm đặc từ cô như một lời cảnh báo cho những ai đến gần. Cô bấm nhanh một tin nhắn:

"Tôi đã tiếp cận được Takemichi. Kế hoạch tiếp theo là gì?"

Ít giây sau, một tin nhắn trả lời hiện lên:

"Làm cho cậu ta hoảng loạn, mất lòng tin vào những người xung quanh. Tao sẽ xử lý phần còn lại." - Kisaki

Kanon mỉm cười đắc thắng. Cô biết Takemichi rất quan trọng, không chỉ vì cậu là một Omega hiếm có mà còn vì mùi hoa nhài quyến rũ nhưng đầy bí ẩn của cậu khiến bất kỳ ai tiếp xúc cũng không thể rời mắt.

Tại phòng họp bí mật của Toman

Mikey, Draken, Chifuyu, Mitsuya và một vài thành viên cốt cán khác đang bàn bạc nghiêm túc.

"Mày chắc chắn về tin nhắn đó chứ, Chifuyu?" Mitsuya hỏi, ánh mắt nghiêm trọng.

Chifuyu gật đầu, mắt lóe lên sự quyết tâm, mùi gỗ đàn hương nồng ấm và trung thành từ anh lan tỏa.

"Tin nhắn có vẻ đáng tin. Tao không biết ai gửi, nhưng có vẻ như kẻ thù của tụi mình đang nhắm vào Takemichi."

Mikey đập mạnh tay xuống bàn, ánh mắt đầy sát khí, mùi nguyệt quế sắc lạnh lan tràn khắp phòng. "Bất kể là ai... chúng sẽ phải trả giá."

Draken nhíu mày. "Tao nghĩ có khi nào Kisaki liên quan đến chuyện này không? Hắn luôn nhắm vào Takemichi mà."

Chifuyu trầm ngâm, giọng đầy quyết tâm. "Tụi mình cần bảo vệ cậu ấy... bằng mọi giá."

Tại bệnh viện ,Takemichi đang ngồi đọc sách thì bỗng nghe tiếng gõ cửa nhẹ nhàng. Cậu ngẩng lên, ngạc nhiên khi thấy người bước vào là Inui Seishu.

"Inui ? Sao mày  lại đến đây?" Takemichi bất ngờ hỏi.

Mùi bạc hà mát lạnh từ Inui nhanh chóng lấp đầy không gian, xoa dịu sự lo lắng trong lòng Takemichi.

Inui mỉm cười, đặt một túi trái cây lên bàn. "Nghe nói mày bị thương, nên tao ghé qua. Không ngờ tao lại gặp mày ở đây."

Takemichi khẽ cười. Sự xuất hiện của Inui mang đến cho cậu chút cảm giác an toàn. Nhưng trước khi cậu kịp đáp lời, một tiếng động lớn vang lên từ hành lang bên ngoài.

Cả hai quay đầu lại, lòng đầy nghi hoặc. Takemichi cảm nhận được mùi tanh của kim loại như máu hòa lẫn trong không khí.

"Inui-san... hình như có chuyện gì đó không ổn," Takemichi lo lắng thì thầm, mùi hoa nhài yếu ớt thoáng qua, dấu hiệu cho sự lo âu.

Inui gật đầu, mùi bạc hà đậm hơn khi anh siết chặt nắm tay. "Ở yên đây. Tao sẽ kiểm tra."

Takemichi nắm chặt tay lại, lòng đầy bất an. Bóng lưng Inui khuất dần sau cánh cửa...

Tại hành lang bệnh viện,Inui bước ra, cảnh giác cao độ. Mùi kim loại tanh nồng vẫn vương vấn trong không khí, làm tăng thêm sự lo lắng của anh.

"Có ai ở đó không?" Inui cất giọng trầm nghiêm, sẵn sàng đối đầu với bất kỳ mối nguy nào.

Bỗng từ góc khuất, một bóng người nhẹ nhàng bước ra. Inui sững người khi nhận ra đó là Kanon, với nụ cười đầy bí hiểm trên môi.

"Anh Inui... sao trông anh căng thẳng thế?" Kanon dịu dàng hỏi, bước tới gần hơn.

Mùi hoa hồng ngọt ngào nhưng quá nồng bất thường tỏa ra từ người cô, xâm chiếm không khí như một lớp sương dày.

Inui cau mày, cảm giác có điều gì đó không đúng. Mùi này... không tự nhiên!

"Cô làm gì ở đây?" Inui hỏi lạnh lùng, ánh mắt đầy nghi ngờ.

Kanon mỉm cười ngây thơ. "Tôi chỉ đến kiểm tra tình trạng của bệnh nhân thôi mà... anh nghi ngờ gì tôi sao?"

Inui không đáp, ánh mắt sắc lạnh như đoán được điều gì. Mùi bạc hà của anh mạnh hơn, tạo nên một sự đối kháng rõ ràng với mùi hoa hồng nhân tạo của Kanon.

"Tôi không có thời gian chơi trò này." Inui gằn giọng, bước lùi lại. "Đừng để tôi phát hiện ra cô giở trò gì với Takemichi."

Bên trong phòng ,Takemichi cảm thấy mùi hoa nhài của chính mình trở nên nhạt dần, như thể bị át bởi thứ gì đó mạnh mẽ và đáng ngờ bên ngoài. Linh cảm xấu khiến cậu càng thêm lo lắng.

Cạch!

Cửa phòng mở ra, làm Takemichi giật mình. Inui bước vào, mùi bạc hà thanh mát như làn gió mùa hè làm cậu an tâm phần nào.

"Mày ổn chứ?" Inui hỏi, giọng vẫn căng thẳng.

Takemichi gật đầu nhưng vẫn không thể rũ bỏ sự bất an trong lòng. "Inui... bên ngoài có gì đó đúng không?"

Inui siết chặt nắm tay. "Không sao. Tao sẽ không để bất kỳ ai làm tổn thương mày."

Nhưng trong lòng anh biết, Kanon không phải là một Beta bình thường. Mùi hoa hồng nhân tạo đầy lừa dối của cô chắc chắn là dấu hiệu của một âm mưu đáng sợ đang dần thành hình...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top