chap 16

Hãy bình chon để tui có thêm động lực nà 😊

------------------------------------------------------------------------------------------------

Căn phòng bệnh viện chìm vào một khoảng lặng kỳ lạ sau khi Mikey dứt lời. Cả bọn nhìn nhau, ánh mắt lấp lánh quyết tâm. Bảo vệ Takemichi không chỉ là lời hứa, mà là trách nhiệm, là trái tim của từng người trong phòng.

Kazutora lên tiếng, phá tan bầu không khí căng thẳng:
"Tao nghĩ tụi mình nên tách ra tìm hiểu thêm. Kanon không đơn giản chỉ là một y tá, tao nghi ngờ cô ta được ai đó đứng sau."

Chifuyu gật đầu. "Được, tao và Kazutora sẽ theo dõi mọi hành động của cô ta. Mikey, mày ở đây với Takemichi."

"Không cần đâu." Takemichi ngồi dậy, khuôn mặt cương nghị hiếm thấy. "Tao không muốn tụi mày cứ phải bảo vệ tao mãi. Nếu đây là chuyện liên quan đến tao, tao cũng phải đối mặt."

Mikey nhìn thẳng vào đôi mắt kiên định của Takemichi, cuối cùng khẽ mỉm cười. "Được thôi, nhưng tao sẽ không để mày tự làm gì nguy hiểm. Tao sẽ ở bên cạnh."

Trong bóng tối của bệnh viện

Kanon bước nhanh qua hành lang vắng vẻ, lòng đầy bất an. Cô biết có điều gì đó không ổn khi mùi pheromone nhân tạo của mình không đủ át được mùi hoa nhài của Takemichi. Cái cách mà các Alpha vẫn nhìn cậu ta, vẫn bị cuốn hút, làm cô sôi máu.

"Không thể nào..." Kanon lẩm bẩm. "Mùi hương của mình hoàn hảo mà. Làm sao cậu ta...?"

Cô dừng lại khi phát hiện một bóng người phía trước. Là Kakucho. Anh đứng dựa vào tường, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt lạnh lùng như có thể nhìn thấu mọi suy nghĩ của cô.

"Kanon, cô định đi đâu giờ này?" Kakucho hỏi, giọng đều đều nhưng đầy nguy hiểm.

Kanon cố giữ bình tĩnh, cười gượng. "Tôi chỉ đi kiểm tra bệnh án thôi."

Kakucho bước đến gần hơn, ánh mắt sắc như dao. "Tôi nghĩ là cô nên nói thật thì hơn. Vì những gì cô làm với Takemichi, tụi tôi sẽ không để yên đâu."

Câu nói khiến Kanon toát mồ hôi lạnh.

Trong phòng bệnh

Takemichi nằm tựa lưng vào gối, đôi mắt mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ. Mùi hoa nhài thoang thoảng của cậu dường như làm không khí trong phòng dịu lại, trái ngược với cơn sóng ngầm đang cuộn trào trong lòng mọi người.

Mikey ngồi cạnh, ánh mắt không rời khỏi cậu. "Michi, mày nghĩ sao về tất cả chuyện này?"

Takemichi im lặng một lúc lâu, rồi khẽ nói: "Tao không hiểu tại sao người ta lại ghét tao đến vậy. Tao chỉ muốn mọi thứ yên bình, nhưng mọi chuyện cứ rối tung lên."

Mikey nắm lấy tay cậu, bàn tay ấm áp truyền đến một sự an ủi nhẹ nhàng. "Tao sẽ không để ai làm mày tổn thương nữa. Kẻ nào động đến mày, tao sẽ xử lý."

Ánh mắt Mikey ánh lên sự lạnh lẽo đầy sát khí, khiến Takemichi khẽ rùng mình.

Ở hành lang

Kakucho nhìn Kanon, chờ đợi câu trả lời. Kanon siết chặt nắm tay, cắn môi. "Tôi... tôi chỉ muốn được chú ý. Các anh ai cũng giỏi, ai cũng đẹp, và Takemichi thì... cậu ấy có mọi thứ tôi không có!"

"Vậy nên cô phá hoại?" Kakucho nhếch mép, sự khinh bỉ rõ ràng trong ánh mắt.

Kanon không đáp, chỉ cúi gằm mặt.

Kakucho bước đến gần, giọng thấp đi nhưng đầy uy lực: "Nghe đây, Kanon. Tụi  sẽ không tha thứ nếu cô còn cố làm tổn thương Takemichi. Đây là lời cảnh báo cuối cùng."

Kanon không đáp, chỉ nhìn theo bóng lưng Kakucho khuất dần, ánh mắt lóe lên một tia độc ác.--------------------------------------------------------------------------------------------

( Nay lên cho anh em 3 chap nè 😘😘)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top