chap 14

Hãy bình chon để tui có thêm động lực nà 😊

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Takemichi cảm thấy hôm nay khác lạ. Không khí dường như nặng nề hơn, mặc dù cậu vẫn nhận được sự quan tâm từ mọi người. Mitsuya đã mang thêm vài bộ quần áo mới do anh tự thiết kế, Chifuyu thì đi mua đồ ăn vặt Takemichi thích, còn Mikey... chỉ ngồi đó, im lặng, nhưng ánh mắt dịu dàng luôn hướng về phía cậu.

"Takemichi, mày ổn chứ?" Draken hỏi, giọng trầm nhưng đầy lo lắng.

"Ừm, tao ổn mà," Takemichi đáp, mặc dù cậu không chắc chắn lắm. Cảm giác khó chịu trong lòng cậu bắt nguồn từ đâu đó mà cậu không thể gọi tên.

Trong lúc đó, ở hành lang bệnh viện, Kanon đang đứng, tay mân mê chiếc điện thoại. Gương mặt cô ta lộ rõ sự sốt ruột. "Tại sao? Sao lại không ai để ý đến mình? Chẳng lẽ mình phải làm nhiều hơn thế sao?"

Cô ta nghĩ về kế hoạch của mình. Đơn giản chỉ là tiếp cận Takemichi và tìm cách phá vỡ sự tin tưởng của cậu với bọn họ , nhưng mọi chuyện không dễ như cô ta tưởng. Takemichi quá hiền lành và ngây thơ, khiến bất kỳ hành động nào của cô ta cũng giống như va phải bức tường mềm mại nhưng bất di bất dịch.

Cùng lúc đó...

Mikey đang ngồi trong phòng, ánh mắt xa xăm nhìn ra ngoài cửa sổ. Chifuyu bước vào, đặt tay lên vai anh. "Mikey, tao biết mày lo cho Takemichi, nhưng chúng ta  đều ở đây , srx không ai có thể tổn thương cậu ấy được . Mày cũng nên nghỉ ngơi đi."

Mikey chỉ khẽ gật đầu, nhưng không đáp lời. Anh vẫn nhớ những lần Takemichi lao vào nguy hiểm để bảo vệ mọi người, và điều đó làm anh không thể yên lòng. "Takemichi không chỉ là một Omega đặc biệt... Cậu ấy là tất cả với tao."( Trời ơi đến đoạn này thì tui mới chợt nhận ra ủa mình viết thể loại ABO mà 😭😭😆😆)

Chifuyu lặng người. Câu nói của Mikey tuy đơn giản nhưng nó khiến anh phải suy nghĩ . Anh không biết Mikey đã nhận ra tình cảm của mình từ khi nào, nhưng anh hiểu một điều: không ai trong bọn họ sẵn sàng để mất Takemichi.

Ở một góc khác của bệnh viện...

Takemichi đang trên đường về phòng thì gặp Kanon. Cô ta đứng đó, mang theo một hộp đồ ăn trông rất bắt mắt. "Takemichi-san, em mang món này cho anh. Em nghe nói anh thích món Nhật đúng không?"

Takemichi hơi bất ngờ, nhưng vẫn mỉm cười. "Cảm ơn em, Kanon-chan. Nhưng sao em biết anh thích món này?"

Kanon mím môi, nụ cười trên môi trở nên gượng gạo. "À... em chỉ đoán thôi." Cô ta đưa hộp đồ ăn cho Takemichi, ánh mắt cố gắng che giấu sự phức tạp trong lòng mình.

Takemichi cầm lấy, lịch sự nói lời cảm ơn rồi rời đi. Cậu không nhận ra rằng Kanon vẫn đứng đó, ánh mắt cô ta dõi theo bóng lưng cậu, đầy sự đố kỵ và cả chút... giận dữ.

"Mày  cứ đợi đấy, Takemichi. Một ngày nào đó, tất cả bọn họ sẽ nhận ra rằng mày không hoàn hảo như họ nghĩ."(ý m là sao nhở kia 😡)

Tối hôm đó, tại phòng của Takemichi...

Cậu mở hộp đồ ăn Kanon đưa. Mọi thứ trông rất bình thường, nhưng có một mùi hương lạ xộc lên khiến Takemichi khựng lại. Cậu đặt hộp xuống, cảm giác lo lắng bắt đầu len lỏi. "Có gì đó không đúng..."

Cậu nhanh chóng gọi Chifuyu vào phòng. Chifuyu kiểm tra hộp đồ ăn, ngửi thử và lập tức nhăn mặt. "Mày không ăn cái này chứ?"

Takemichi lắc đầu. "Tao chưa. Có chuyện gì sao?"

Chifuyu nghiêm mặt. "Hình như trong này có cái gì đó không bình thường. Tao sẽ mang đi kiểm tra."

Takemichi gật đầu, cảm thấy trong lòng bất an. "Liệu... Kanon có ý gì không nhỉ?"

Chifuyu đặt tay lên vai cậu, trấn an. "Mày cứ yên tâm, tụi tao sẽ bảo vệ mày. Không ai có thể làm hại mày đâu, Takemichi."

Tuy nhiên, ở hành lang tối, Kanon đứng đó với nụ cười lạnh lùng."Bước đầu tiên thất bại, nhưng tao còn nhiều cách khác để kéo mày xuống, Takemichi."

Cô ta rời đi, bóng lưng khuất dần trong ánh sáng mờ ảo của hành lang, để lại một cảm giác lạnh lẽo bao trùm cả bệnh viện.

Liệu Kanon sẽ tiếp tục kế hoạch của mình như thế nào? Takemichi và bọn họ có phát hiện ra trước khi mọi chuyện đi quá xa không? Cơn sóng gió đang dần cuốn đến, mang theo những âm mưu và thử thách mới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top