chap 12

Hãy bình chọn để tui có thêm động lực 😊

-------------------------------------------------------------------------------------------

Bên trong bệnh viện, những ngày yên bình tưởng như kéo dài bất tận. Takemichi, sau khi hoàn toàn hồi phục, vẫn tiếp tục ở lại thêm một thời gian để tiện theo dõi tình hình sức khỏe. Dàn Alpha của cậu thì mỗi người thay phiên nhau đến thăm, không ai chịu để cậu một mình quá lâu.

Nhưng hôm nay lại khác.

Takemichi ngồi bên cửa sổ, nhìn ra khoảng sân rộng. Ánh nắng nhẹ nhàng phủ lên khuôn mặt điềm tĩnh của cậu. Từ xa, tiếng bước chân vang lên đều đặn.

"Kanon, em đem tài liệu cho bác sĩ Hayashi chưa?" Giọng một y tá khác vang lên ở hành lang.

"Vâng, em đang chuẩn bị đây ạ," Kanon đáp, giọng nhẹ nhàng nhưng ánh mắt thì lóe lên tia khó chịu khi lướt qua phòng của Takemichi.

Kanon cố gắng giữ nụ cười khi bước ngang qua, nhưng trong đầu cô ta là hàng loạt ý nghĩ hỗn loạn. "Tại sao tất cả mọi người đều xoay quanh cậu ta? Takemichi có gì hơn mình chứ?"

Bỗng nhiên, tiếng nói cười quen thuộc vang lên phía sau cô ta.

"Takemitchy! Tụi tao mang đồ ăn tới đây, chuẩn bị chén đi!"

Là Chifuyu và Baji. Họ bước vào phòng với túi lớn túi nhỏ trên tay, vẻ mặt hào hứng như thường lệ. Mitsuya cũng vừa đến, mang theo vài cuốn sách mà Takemichi yêu thích.

Kanon đứng đó, đôi tay siết chặt, ánh mắt lạnh lẽo nhìn qua khe cửa hé mở. Dù không muốn, cô ta vẫn không thể không nghe lén cuộc trò chuyện bên trong.

"Takemichi, dạo này mày có vẻ khá hơn nhiều rồi ha," Mitsuya cười, ngồi xuống ghế bên cạnh. "Tụi tao sắp hết lo lắng vì mày được rồi."

"Ừa, mày đúng là biết cách làm khổ  tao ," Baji chen vào, giọng nửa đùa nửa thật. "Lần sau nhớ cẩn thận hơn đi, biết chưa?"

Takemichi cười ngượng, ánh mắt ấm áp khi nhìn những người bạn của mình. "Tao không sao mà. Mọi người lo cho tao nhiều quá rồi."

Chifuyu không nói gì, chỉ nhìn Takemichi một lúc rồi khẽ mỉm cười.

Đứng ngoài cửa, Kanon không kìm được sự bực tức. Cô ta cắn môi, cảm giác bị lu mờ hoàn toàn trước một người như Takemichi. Trong đầu, những kế hoạch mơ hồ bắt đầu hình thành.

"Nếu mình không thể có được tình cảm của họ, vậy thì cậu ta cũng không xứng đáng có được."

Chiều hôm đó, khi mọi người đã rời đi, Kanon bước vào phòng của Takemichi với vẻ mặt thân thiện.

"Takemichi-san, em mang chút trà nóng cho anh đây."

Cậu ngước lên, hơi ngạc nhiên nhưng vẫn mỉm cười. "Cảm ơn em, Kanon-chan."

"Không có gì đâu ạ. À, em nghe nói anh rất được mọi người yêu quý. Anh quả là may mắn."

Takemichi chỉ cười, không để ý đến sự ám muội trong giọng nói của cô ta.

Trong bóng tối, khi màn đêm buông xuống, Kanon đứng trước cửa sổ phòng mình.

"Chúng ta sẽ xem, Takemichi. Ai mới là người chiến thắng."

Ánh mắt cô ta lóe lên như lưỡi dao sắc bén, báo hiệu một cơn bão đang đến gần.

----------------------------------------------------------------------------

Nay tui ốm nên chap này sẽ hơi ngắn mong mấy bà thông cảm nha 😥

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top