chap 11

Hãy bình chọn để tui có thê động lực nà 😊

------------------------------------------------------------------------------------------------

(ý là ở chap trước tui cũng quên luôn  takemichi bị ốm nha tại viết các chap sau chuẩn bị đăng thì thấy sai sai mà lại lười không muốn sửa chap trước nữa nên chap này tui nói ở đây luôn nha 😆)

Buổi sáng hôm sau, ánh nắng len qua khung cửa sổ, chiếu sáng căn phòng bệnh của Takemichi. Cậu vừa mới dậy, mái tóc rối bời cùng đôi mắt mơ màng khiến gương mặt càng thêm dịu dàng, nhưng lại toát lên sự mệt mỏi. Vẫn chưa quen với việc nghỉ ngơi quá nhiều, Takemichi thấy mình hơi lạc lõng.

Bỗng cánh cửa phòng bật mở, Mikey bước vào, ánh mắt sáng rực nhưng lại cố che giấu một chút khó chịu:

"Mày ổn không? Tao mang đồ ăn sáng qua này."

Takemichi ngẩng đầu lên, mỉm cười nhẹ:

"Cảm ơn mày, tao đỡ hơn rồi. Mày không cần lo đâu."

Mikey đặt túi đồ ăn xuống bàn, nhưng rõ ràng là anh không rời mắt khỏi Takemichi. Thời gian gần đây, việc cậu vào viện khiến cả đội có chút lo lắng, nhưng Mikey luôn là người sốt sắng nhất.

Lúc này, Chifuyu cũng bước vào, ánh mắt đầy ẩn ý khi nhìn Mikey và Takemichi:

"Này, Takemichi. Tao có chuyện muốn nói."

Takemichi nghiêng đầu:

"Chuyện gì vậy?"

Chifuyu liếc nhìn Mikey, như ngầm hỏi ý xem có nên nói trước mặt anh hay không. Nhưng Mikey chỉ khoanh tay đứng dựa vào tường, ánh mắt thách thức. Không còn cách nào khác, Chifuyu đành lên tiếng:

"Cô y tá tên Kanon đó... Tao nghĩ mày nên cẩn thận."

Câu nói của Chifuyu khiến không khí trong phòng như chững lại. Takemichi ngạc nhiên:

"Kanon? Ý mày là sao? Cô ấy chỉ là một y tá thôi mà."

"Không đơn giản vậy đâu," Chifuyu nhấn mạnh. "Tao đã để ý cô ta từ lâu. Cô ta luôn tìm cách tiếp cận mày, thậm chí còn hỏi han tụi tao về lịch trình của mày nữa."

Mikey nghe vậy thì nhíu mày, ánh mắt đầy nguy hiểm:

"Mày có chắc không, Chifuyu? Nếu cô ta dám làm gì Takemichi, tao sẽ không bỏ qua đâu."

Chifuyu gật đầu chắc nịch:

"Tao chắc chắn. Tao còn nghe mấy đồng nghiệp trong viện nói rằng cô ta có một quá khứ không mấy tốt đẹp. Trước khi đến đây, cô ta từng làm việc ở một bệnh viện khác và có liên quan đến một số vụ rắc rối với bệnh nhân."

Takemichi vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng:

"Nhưng cô ấy luôn đối xử rất tốt với tao. Có thể mày hiểu lầm rồi."

Chifuyu đặt tay lên vai Takemichi, ánh mắt chân thành:

"Takemichi, mày quá hiền lành nên dễ bị người khác lợi dụng. Tao chỉ muốn mày cẩn thận."

Lúc này, Mikey chen vào:

"Nếu có gì đáng nghi, tao sẽ tự mình điều tra. Mày nghỉ ngơi đi, Takemichi. Tụi tao sẽ lo chuyện này sau."

Takemichi đành gật đầu, nhưng trong lòng vẫn bối rối. Cậu không nghĩ Kanon lại có thể làm gì xấu, nhưng thái độ của Chifuyu và Mikey khiến cậu bắt đầu hoài nghi.

Cùng lúc đó, tại phòng y tá ,Kanon ngồi trước gương, tô lại đôi môi đỏ thẫm. Trong ánh mắt cô ta ánh lên sự toan tính.

"Takemichi... Tao sẽ không để ai cản trở kế hoạch của tao."

Cô ta mỉm cười đầy ẩn ý khi nghĩ đến hình ảnh những ánh mắt ngưỡng mộ mà Takemichi luôn nhận được. Tại sao cậu ta lại được yêu quý như vậy? Tại sao mọi người, từ bệnh nhân đến các bác sĩ, đều yêu mến cậu ta? Cô ta không chịu được việc Takemichi luôn là tâm điểm chú ý.

"Chỉ cần tao khéo léo thêm một chút... Cậu ấy sẽ thuộc về tao, và chẳng ai có thể làm gì được."

Kanon cầm điện thoại, mở một bức ảnh của Takemichi mà cô ta lén chụp hôm trước. Trong bức ảnh, Takemichi đang cười rạng rỡ với một bệnh nhân khác, nhưng trong mắt Kanon, nụ cười ấy là dành riêng cho cô.

"Chờ xem, Takemichi... Chỉ là vấn đề thời gian thôi."

Tối hôm đó, tại phòng bệnh của Takemichi

Takemichi đang đọc sách thì bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa. Ngẩng lên, cậu thấy Kanon bước vào, trên tay là một khay thức ăn.

"Tôi mang bữa tối đến cho cậu," cô ta nói, nụ cười ngọt ngào nhưng ánh mắt đầy toan tính.

Takemichi hơi bối rối:

"À... Cảm ơn cô, nhưng tôi không đói lắm."

"Cậu cần phải ăn để có sức khỏe. Đừng làm tôi lo lắng chứ," Kanon đặt khay thức ăn xuống và kéo ghế ngồi cạnh giường Takemichi.

Cảm giác khó chịu lại trỗi dậy trong lòng Takemichi. Cậu định từ chối khéo, nhưng chưa kịp nói thì Kanon đã cúi người sát lại:

"Cậu không cần ngại. Tôi chỉ muốn chăm sóc cho cậu thôi mà."

Đúng lúc đó, cánh cửa bật mở. Mikey xuất hiện, ánh mắt lạnh lùng nhìn Kanon.

"Cô làm gì ở đây?"

Kanon đứng bật dậy, cố gắng giữ bình tĩnh:

"Tôi chỉ mang đồ ăn cho Takemichi thôi. Không có gì đâu."

Mikey bước tới, chắn giữa cô ta và Takemichi:

"Cảm ơn, nhưng từ giờ không cần nữa. Takemichi có tụi tao chăm sóc rồi."

Ánh mắt sắc bén của Mikey khiến Kanon thoáng chột dạ, nhưng cô ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

"Được thôi, tôi chỉ muốn giúp. Nếu không cần, tôi xin phép."

Kanon rời đi, nhưng trong ánh mắt lóe lên một tia nguy hiểm.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top