ShinTake: Gốc Cây Anh Đào

Người ta bảo, biển có trí nhớ.
Một khi đã đem lòng yêu ai, nó sẽ mãi không quên.
Dù người ấy có quay lưng.
Dù người ấy chẳng còn nhớ nó từng hiện hữu.

Và Shinichiro Sano nghĩ... có lẽ tim người cũng vậy.

---

Tiệm café của Shin nằm sát biển. Một nơi hiền lành như chính con người anh, với tường gỗ sơn trắng, cửa sổ mở rộng cho gió thổi qua và dăm ba chậu hoa nhỏ treo lơ lửng.

Chiều hôm đó, anh đang lau bàn thì cánh cửa kêu leng keng một tiếng khẽ.
Một chàng trai bước vào. Tóc vàng nhạt như bị nắng biển vuốt qua, đôi mắt xanh như mặt nước chiều. Cậu đứng ngập ngừng giây lát rồi mỉm cười.

"Cho em một tách trà hoa cúc, nếu có."

Giọng nhẹ và trong như sóng vỗ bờ. Shinichiro gật đầu, tay thoáng run mà chẳng hiểu vì sao. Có gì đó ở cậu... quen thuộc lạ lùng.

Ngày hôm sau, cậu lại đến.

Và rồi... ngày nào cũng đến.

---

Tên cậu là Hanagaki Takemichi.
"Cứ gọi em là Michi," cậu nói, "vì em thích lối đi nhỏ. Thích những thứ dịu dàng và không ồn ào."

Ban đầu là khách, sau là quen. Rồi thân.

Michi hay ngồi bàn cạnh cửa sổ, gác cằm ngắm biển hoặc trò chuyện đôi ba câu với Shin. Họ cười nhiều hơn. Im lặng cũng nhẹ nhàng hơn. Shin nhận ra mình luôn vô thức tìm cậu trong đám khách. Mỗi sáng đều mong tiếng chuông cửa vang lên. Mỗi đêm lại nhớ ánh mắt cậu nhìn anh từ phía sau ly trà còn nóng.

---

Một lần, Shin hỏi:
"Sao em lại tới đây?"

Michi mỉm cười, không trả lời ngay. Rồi cậu nghiêng đầu, giọng nhỏ hơn:
"Vì em nghĩ... có người em cần tìm sẽ ở đây."

"Người em cần tìm là ai?"

"Là người khiến em tin rằng, không phải mọi thứ đẹp đẽ đều ngắn ngủi."

Tim Shin bỗng dưng lỡ nhịp.

---

Tình cảm giữa họ không ồn ào.
Là một lần Shin gỡ lá vương trên tóc Michi.
Là khi Michi rửa cốc phụ anh, tay ướt chạm tay.
Là ánh nhìn ở lại lâu hơn cần thiết. Là nhịp tim hoang mang mỗi lần gần nhau.

Họ chưa từng nói ra. Nhưng điều đó không làm nó kém thật hơn.

Rồi một ngày... Michi không đến nữa.

Không tin nhắn. Không lời chào. Không lý do.

Chỉ là — biến mất.

---

Shin đợi.
Ngày thứ nhất: anh pha sẵn trà hoa cúc, đặt lên bàn cạnh cửa sổ.
Ngày thứ ba: anh nhìn đồng hồ, ngẩn người trước chiếc ghế trống.
Ngày thứ bảy: anh mơ thấy tiếng chuông cửa và bật dậy.

Rồi ba tuần.
Ba tháng.
Một năm.

Tiệm vẫn mở. Trà vẫn pha. Nhưng anh không nhìn biển nữa. Không đặt ly trà ấy lên bàn đó nữa.
Và không ai biết rằng mỗi tối, khi khóa cửa, anh đều thì thầm một câu:

"Nếu em còn nhớ anh... xin hãy quay lại."

---

Mùa hoa anh đào năm thứ hai.

Shin đi bộ đến công viên ven biển. Không vì gì đặc biệt. Chỉ là... nhớ. Một thói quen.

Gió xuân thổi nhẹ. Những cánh hoa phai bay ngang như khẽ gọi tên anh.

Và rồi...

Dưới tán cây anh đào đang nở rộ, giữa sắc hồng nhạt như ký ức vừa sống lại — là một dáng người quen thuộc.

Michi đứng đó.

Vẫn mái tóc vàng nhạt ấy. Vẫn ánh mắt xanh ấy.
Cậu mặc áo sơ mi trắng, tay đút túi quần, ngước nhìn hoa rơi.

Shin khựng lại. Trái tim như ngừng đập. Anh bước chậm tới, từng bước như sợ mộng tan.

"Michi...?"

Cậu quay lại. Đôi mắt dừng trên gương mặt anh, chớp chớp vài nhịp, rồi cười nhẹ:

"Lâu quá rồi ha?"

Shin chạy tới, giữ chặt lấy hai vai cậu.
"Em đi đâu...?" – giọng anh vỡ ra – "Sao không nói gì? Em biết anh đã chờ bao lâu không...?"

"Shin..." – Michi đưa tay lên chạm má anh – "Em xin lỗi."

"Anh đã nghĩ em sẽ không bao giờ quay lại nữa... Anh đã—"
Shin không nói tiếp. Giọng nghẹn, đôi mắt ươn ướt.

Michi im lặng, rồi vòng tay ôm lấy anh.
"Em biết... và em đã luôn nhớ anh. Từng ngày."

"Anh nhớ em." – giọng Shin run run – "Nhớ đến phát điên."

"Em cũng vậy. Nhưng em phải rời đi... và em sợ... nếu nói, em sẽ không dứt nổi."

Họ ôm nhau thật lâu. Dưới gốc cây đầy hoa rơi.

Rồi Michi nhẹ nhàng tách ra, khẽ cười:

"Cho em một đặc quyền được không?"

Shin ngơ ngác: "Gì vậy?"

"Được hôn anh... để chắc rằng đây không phải mơ."

Shin bật cười qua làn nước mắt. "Nếu là mơ... thì anh cũng không muốn tỉnh nữa."

Cậu nghiêng người, môi chạm vào môi anh — một nụ hôn đầu nhẹ nhàng, thoáng qua... nhưng chứa trọn những nhớ thương, nuối tiếc, cả yêu thương chưa kịp nói.

Gió xuân thổi qua. Hoa anh đào rơi xuống tóc họ.
Và thời gian... dường như ngừng lại.

---

Họ trở về căn nhà gỗ cạnh biển.

Tối đó, Michi ngồi bó gối trên ghế sofa, đầu tựa vào vai Shin.
"Em còn được ở lại đây bao lâu nữa?" – cậu hỏi khẽ.

"Bao lâu em muốn. Anh không để em đi lần nữa đâu."

Michi mỉm cười, rồi chớp mắt:
"Thế... anh định giữ em bằng gì?"

Shin quay sang, kéo chăn trùm cả hai lại như kén tằm.
"Bằng mọi thứ anh có. Bằng cái ôm này. Bằng ly trà anh pha mỗi sáng. Bằng nụ hôn mỗi tối trước khi ngủ."

"Anh sến quá trời." – Michi cười khúc khích.

"Vì anh sợ mất em thêm một lần nữa. Lỡ mất nữa... anh không biết có đủ can đảm để chờ nữa không."

Michi im lặng một lúc, rồi vươn tay nắm lấy tay anh.

"Em sẽ không rời đi nữa. Em hứa đó."

---

Sáng hôm sau, ánh nắng rọi lên tấm lưng trần ấm áp.
Michi dụi mắt, quay sang nhìn Shin đang ngủ. Cậu khẽ cười, vươn người hôn nhẹ lên trán anh.

"Chào buổi sáng... anh của em."

Shin lẩm bẩm trong cơn mơ:
"Ừm... Trà hoa cúc... cạnh cửa sổ... Michi..."

Michi ôm gối cười như kẻ trộm được trái tim ai đó lần nữa.
Và cậu biết... giờ đây mình đã thuộc về nơi này.

---

Biển vẫn xanh.
Gió vẫn thổi.
Căn nhà gỗ vẫn ấm mỗi chiều.
Chỉ khác là — bây giờ có hai người cùng nhau pha trà, cùng nhau ngắm hoàng hôn.

Một người từng chờ...
Một người từng rời đi...
Giờ ở lại — trọn vẹn.

____________________________________________

Quá đau đớn sau thi 2 môn nên tui đăng cái này để an ủi😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top