Chương 1
Tám giờ tối đã điểm, một thiếu niên tóc vàng từ trong quán nước đi ra, treo bảng 'đã đóng cửa' rồi nhanh chóng soạn đồ đi về.
"Chị quản lí, em về trước, chị khoá cửa giúp em được chứ ạ?"
Giọng nói của thiếu niên vang lên, chị quản lí ngẩng đầu, bảo:
"Ừ ừ, nhóc cứ đi về, còn lại để chị. Hôm nay em họp lớp mà đúng không?"
Cậu chàng gật gù, đáp:
"Vâng, mà chẳng hiểu sao lại lựa buổi đêm đi họp lớp nữa"
Cậu bất mãn lắc đầu. Chị quản lí cười nhẹ.
"Thật đó, haiz, đúng là tuổi trẻ, nhiệt huyết thật. Chị đây già rồi, không có theo kịp xu hướng của mấy đứa đâu"
"Chị nói quá, chị vẫn trẻ mơn ấy mà" Thiếu niên tóc vàng xua tay trả lời.
"Ầy, thằng nhóc này, dẻo miệng quá đi" Hai má cô gái hồng lên, tay đặt lên má, nhoẻn miệng cười, sự mệt mỏi dần vơi đi.
Mà miệng cậu dẻo thế đều có lý do cả đấy, tích luỹ từ kinh nghiệm trước đây thôi. Cậu tên là Hanagaki Takemichi, học sinh năm ba đại học, hai ngày trước Takemichi nhận được một tin nhắn họp mặt của lớp cậu hồi cấp ba. Thú thật Hanagaki này chẳng muốn đi đâu, nhưng vì thấy mọi người đều xôn xao bàn tán, khi chốt rằng tất cả đều đến, vì thế nên cậu cũng bị kéo theo.
Trán cậu lấm tấm mồ hôi, vội chạy về nhà, tắm rửa, ăn tối, rồi mất khoảng ba mươi phút lựa đồ. Outfit của cậu rất đơn giản, áo sơ mi trắng cùng bộ vest đen được bố cho. Sau đó, tám giờ bốn mươi lăm, Takemichi có mặt tại điểm hẹn
Cậu đứng chết trân tại chỗ, bởi chỗ này.. nơi họp lớp... địa điểm... lại là một quán bar..?
'Đã hẹn buổi tối thì thôi đi.. còn chọn club nữa..'
Takemichi mắng thầm, cậu cứ đi đi lại lại trước club, không biết có nên mở cửa bước vô hay không.
'Aizzz.. nhưng rõ là.. nơi này mà..! Mình làm sao nhầm được!'
Hanagaki mím môi, khoanh tay nhìn. Bảo vệ xung quanh trông thấy liền đưa cho cậu ánh nhìn quái dị. Đột nhiên có một em gái ngành bước ra, rồi đi nhanh về phía cậu.
"Mời ngài đi lối này"
Trang phục của cô gái trước mắt rất hở hang, khe ngực lộ rõ, bộ váy đen ngắn bó sát để lộ đường cong. Người này cực kì nhiệt tình, nhưng điều đó khiến Takemichi ngượng vô cùng. Rốt cuộc, từ sau cấp ba đến bây giờ, cậu đã nắm tay ai đâu, thậm chí còn chưa đến quán bar như này bao giờ nữa. Nói Takemichi là trai còn trinh không sai, nhưng kinh nghiệm hẹn hò thì anh đây nhiều lắm nhé.
"Ừm.. ờ.." Bất quá, chưa biết trả lời như nào thì bỗng đằng sau có ai đó khoác vai cậu, còn cười hì hì.
"Takemichi, lâu quá không gặp, trời ạ, cậu kêu sau cấp ba sẽ liên lạc với anh mà cậu mất tăm mấy năm"
Người này dáng người cao, hơn cậu một cái đầu.
"Trời ơi Takemichi, cậu lùn đi đó hả? Tôi không thấy cậu đâu luôn!"
Hắn lại tiếp tục trêu chọc cậu, hoàn toàn không có ác ý.
"Akkun.. ặc.."
"Thằng này là bạn anh, để anh dẫn nó vào"
Người được gọi là 'Akkun' ngắt lời cậu, quay sang thông báo với cô gái kia. Lập tức cô gái hiểu và rời đi.
"Gặp mày còn khó hơn gặp idol nổi tiếng nữa, nè, nói đi, tại sao mày không trả lời tin nhắn tao?"
"Có tin nhắn hả? Mà thôi bỏ qua, do tao đổi số điện thoại" Hanagaki đáp, đối phương không vui nhướn mày.
"Đổi số điện thoại là quên luôn đám bạn này đấy à? Chả biết chủ động liên lạc sao?"
"...haha"
Takemichi câm nín, chỉ biết cười gượng.
"Tao sẽ đấm mày một trận nhừ tử, chuẩn bị tinh thần đi" Akkun bẻ khớp tay.
Akkun hay còn gọi là Atsushi Sendo, một trong đám bạn thân hồi cấp hai đến cấp ba của cậu. Họ đã cùng Takemichi trải qua khó khăn lẫn thuận lợi, cuối cùng khi cậu đi mà không nói với ai một tiếng nào, chẳng trách nó trông tức giận đến thế.
"Tao có lý do riêng, xin lỗi mày.."
"Lý do riêng gì, nói nghe coi, không kể cho anh em được à?"
Hanagaki gãi má, suy nghĩ một lúc lâu, thân là bạn thân, cậu rời đi không nói gì, hẳn là bọn này giận cậu lắm. Nên cậu định sẽ không giấu diếm họ.
"Haiz.. chuyện là như này, hồi đó tao-"
"Takemichi!!!!!!!!!!"
Đột nhiên có người lao đến cho cậu một cú knock out, đau điếng.
"Ặc-"
"Cái thằng nhóc chết tiệt này!!!!!!"
"Au.. đau!! Dừng lại, Takuya" Takemichi rên rỉ đau đớn, chẳng dừng lại ở đó, có thêm hai người đi lên đánh cậu chung với 'Takuya'.
"Đánh này, đánh này! Có biết ông đây lo cho mày lắm không hả!!? Còn dám vác mặt đến đây!"
Sau năm phút, cuối cùng cũng dừng lại và ổn định, Hanagaki Takemichi bất đắt dĩ kể cho bọn họ nghe về chuyện của cậu, lý do cậu đổi số điện thoại cũng như đột ngột rời đi.
Tuy bị mắng hơi nhiều nhưng cậu vui lắm, cảm giác thuở nào đã trở lại, đám bạn cậu, Akkun, Takuya, Makoto, Yamagishi. Nhóm bạn thân chả thể tách rời.
___________________________________
Sau một lúc nói chuyện, đám bạn của cậu ra về sớm bởi vì tính chất công việc, có đứa còn phải chạy deadline đại học nữa. Takemichi khịt mũi tự hào, đám này trưởng thành rồi.. Cậu cũng rất muốn rời đi nhưng giờ cả lớp đã đến đông đủ, mọi người đang trò chuyện vui vẻ với nhau, kể về quãng thời gian học cấp ba.
Riêng Hanagaki lại chẳng mấy hoà hợp được, cũng phải, thời đó mãi chơi với mấy thằng bạn quá nên có thèm để ý bạn cùng lớp đâu, giờ như này cũng không lạ gì. Lớp trưởng thấy thương, bèn xếp cậu đến một cái bàn.
"Ở đây toàn người cậu quen không à, nên chắc dễ nói chuyện thôi, này là tớ đặc biệt dành riêng cho cậu đó"
Tuy thắc mắc nhưng cậu chả nghĩ nhiều, cảm ơn rồi ngồi xuống.
Lớp trưởng rời đi, lúc này, cậu bẽn lẽn nhìn lên, quan sát mọi người trong bàn. Kỳ thực, tuy lớp trưởng bảo cậu quen mấy người này nhưng Takemichi thấy họ lạ mắt, à không, là vừa quen vừa lạ, lục tìm trong kí ức nhưng chẳng nhớ nổi.
Con đang loay hoay, thì có người đã lên tiếng.
"Dạo này sống tốt nhỉ?"
Giọng trầm và thấp, giống như muốn tiến đến và ăn thịt cậu ngay tức khắc.
"..."
Kẻ vừa lên tiếng có mái tóc vàng, dài, xoã hết xuống, ánh mắt đen láy sâu thẳm, như muốn xoáy vào tâm cậu.
Ai vậy..? Khoan đã.. mắt đen, tóc vàng dài..
Cậu hơi đổ mồ hôi hột, lẽ nào..?
Chạy đua với những suy nghĩ, cậu rút ra một kết luận.
Tên này là giang hồ chợ búa! Nhìn hình xăm con rồng trên đầu hắn kìa! Muốn kiếm chuyện sao, nè nè tui hiền chứ không dễ đụng nghe!
Takemichi cảnh giác. Sau khi gã đàn ông kia lên tiếng, lập tức không khí trong bàn trùng xuống, đâu đó còn có mùi thuốc súng.
"Takemitchy, sao mày không liên lạc với tao?"
Giọng nói nữa vang lên, lạnh tanh, hoàn toàn chẳng chứa bất cứ cảm xúc nào. Cậu hừ một phát, quan sát người kia, cũng có mái tóc vàng, cũng có màu mắt đen, khác cái là được buộc lên chỉ chừa lại phần mái.
Hổ không gầm tưởng hello kitty, để tôi cho mấy người xem!
"Tuy tôi chả biết hai anh là ai nhưng đừng có đe doạ tôi, tôi đây chả vừa đâu!"
Cả bàn im lặng, sượng trân. Ai nấy đều nhìn cậu như sinh vật lạ. Chưa chắc chắn, người có hình xăm rồng hỏi lại:
"Cậu.. thật sự không nhớ.. tôi là ai sao?"
"..? Chúng ta từng gặp nhau sao?"
"..."
Mọi người đưa mắt nhìn nhau, chẳng lẽ bị tai nạn rồi mất trí nhớ à..?
"E hèm, hồi đó tôi là người yêu cũ của cậu" Một cô gái ở trong bàn nói, cô có mái tóc nâu hạt dẻ, cùng nốt ruồi ở miệng.
"Khoan đã, cô là người yêu cũ của Takemichi?" Người tóc vàng cột cao lên tiếng.
"..? Đúng..?"
"Tôi cũng là người yêu cũ của cậu ta"
"..."
"Cả tôi nữa" Người tóc tím nói, trông có vẻ bình tĩnh hơn những người khác.
"Tôi nữa"
"Khoan đã, tôi nữa, mọi người đùa à?"
"..."
Sau một loạt giọng nói từ từ vang lên, tất cả đứng hình, cuối cùng quay sang nhìn cậu. Cậu cười gượng gãi má.
Ra là người yêu cũ.. à không.. một đám người yêu cũ.. ngồi chung bàn..
Cô gái tóc nâu hạt dẻ ấm ức, muốn tìm câu trả lời từ cậu, ánh mắt dao động, tựa như sắp khóc.
"Anh Takemichi, anh giải thích đi! Chuyện này là thế nào!!?"
Cảm giác như đi ngoại tình bị bắt gặp, cậu liền chột dạ, cố gắng nhớ tên từng người, rồi lắp bắp nói.
"Ừm.. ờ.. ừm.. anh.. haha... Emma anh xin lỗi...."
Tất cả lần nữa đứng hình.
"..E hèm, tôi mới là Emma.. Anh Takemichi, cô gái kia là Hinata" Một cô gái trong góc lên tiếng, cô có mái tóc vàng mật ong, đôi mắt màu vàng nốt.
"..." Cậu đứng hình.
Hinata bực bội, hốc mắt hơi đỏ lên, sự khó chịu bao trùm lấy cô.
"Đồ khốn nạn!"
Hinata bỏ đi, vào nhà vệ sinh.
"À nhân tiện, anh Takemichi, tôi cũng là người yêu cũ của anh"
Emma nói xong liền chạy theo Hinata.
"..."
Sau khi hai nữ nhân rời đi, mọi thứ rơi vào im lặng. Takemichi không chấp nhận số phận, tiếp tục bào chữa cho mình.
Cậu nhìn vào chàng trai tóc vàng, cột lên, đôi mắt đen láy sâu thẳm và nói:
"Mitsuya, cậu phải tin tớ, tớ không hề lừa đối cậu"
"... Tôi muốn đính chính.. Tôi mới là Mitsuya"
Chàng trai tóc tím bảo, ánh mát dần tối tăm.
"Còn tôi là Sano Manjirou, hồi đó em hay gọi tôi là Mikey đấy" Chả khác gì Mitsuya, lửa giận trong Mikey bùng lên.
Hanagaki Takemichi là tên khốn lừa đảo!
________________
Chưa edit, chưa beta, chỗ nào sai chính tả, cmt để tui sửa nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top