Chương 2: Hoa
"Trời đã sáng rồi ư ?"
Takemichi mệt mỏi tỉnh dậy, hôm qua thật như cơn ác mộng, Sanzu Haruchiyo hắn ta như một con quỷ giáng trần, hắn hành hạ nàng, không cho nàng một phút giây nào để nghỉ ngơi, chỉ khi trời sắp sáng thì lúc ấy mới buông tha cho nàng.
Liếc nhìn sang bên cạnh, nơi này đã mất đi hơi ấm từ lúc nào không hay, như chưa từng có ai ở đây vậy, trừng phạt nàng xong bỏ đi, để lại nàng với cơ thể nhem nhuốc ở trên giường, sự lạnh nhạt này nàng sớm đã quen thuộc, nàng suy cho cùng cũng chỉ là thứ cho bọn hắn phát tiết.
Takemichi khó khăn chống tay đứng dậy, từ thắt lưng truyền đến một cảm giác ê ẩm đau đớn, nước mắt của nàng không kìm được mà chảy ra, đây đã không biết là lần thứ bao nhiêu nàng vì bọn hắn mà rơi lệ rồi.
Nàng cảm thấy cơ thể của mình thật dơ bẩn, nàng muốn tẩy rửa nó, tẩy hết những thứ bẩn thỉu đang bám lấy cơ thể em.
"Phu nhân"
Cô hầu gái lúc trước của nàng vừa hay chạy vào, trên tay cô ấy là một chậu nước ấm, dường như đoán trước được lúc em sẽ tỉnh liền nhanh chóng chuẩn bị mà mang tới, cô ấy giúp em tắm rửa như thay một bộ y phục mới, rất nhanh Takemichi đã quay trở lại dáng vẻ thường ngày.
Dáng vẻ của một vị phu nhân, một vị chủ nhân cao quý của một gia tộc cao quý của đế quốc.
Tiến tới ngồi xuống bên cạnh chiếc ghế đã được đặt sẵn ở bên cửa sổ, em chống tay lên thành ghế, chân vắt chéo, dáng vẻ vừa tự do vừa quyến rũ thu hút ánh nhìn, cô hầu gái ngẩn người nhìn em, nàng đương nhiên cũng biết điều đó, liếc mắt nhìn về phía cô ta, nàng hỏi.
"Các phu quân đâu rồi ?"
Ánh mắt của cô ta thay đổi ngay tức khắc, có chút gì đó gọi là chua xót đi? Không để em đợi lâu, rất nhanh cô ta đã lên tiếng đáp lại: "Các chủ nhân đang cùng nhị phu nhân thưởng thức trà ở khuôn viên".
Takemichi nghe vậy liền cong môi cười nhạt, ánh mắt nàng lóe lên một tia khinh thường tột độ nhìn về phía cửa sổ, khuôn viên của căn biệt thự này trồng chủ yếu là hoa hồng, một loại hoa tuyệt đẹp nhưng cũng khó để chạm vào, hoa hồng có gai đó là điều ai cũng biết.
Gia tộc của những phu quân nàng cũng giống vậy, khiến người đời dương mắt ngưỡng một nhưng khi đụng vào lại nhận về sự đau đớn tột cùng.
Takemichi cười khẩy trước suy nghĩ đó.
Khó đụng vào sao? một thứ trơ trẽn, đứng dưới đáy của xã hội như cô ta còn lọt vào được chứ nói gì là những thường dân ?
Đột nhiên ánh mắt nàng đặt lên người cô hầu gái đang rót trà, em híp mắt hỏi cô:"Vì lí do gì mà ngươi chấp nhận hầu hạ ta?"
Cô ta bình tỉnh đặt bình trà xuống, đưa tách trà cho em, giọng nói có chút ấm áp và ngưỡng mộ: "Vì phu nhân là người nô tì ngưỡng mộ, cũng là người đã cứu nô tì một mạng, không đời nào nô tì phản bội phu nhân!"
Takemichi điềm đạm nhâm nhi tách trà mới rót, ánh mắt em trầm ngâm suy nghĩ, ngưỡng mộ sao? lẽ nào cô hầu gái này không nhìn ra em chỉ là một món đồ trưng bày không hơn không kém của giới quý tộc hay sao?
Ngưỡng mộ vì còn giữ lại được vị trí phu nhân hay ngưỡng mộ vì ta còn chưa chết dưới tay bọn hắn?
Nàng cong môi cười nhạt một cái, nhưng không hiểu vì sao trong mắt của cô ta, nụ cười vốn khó đoán được cảm xúc nay đã trở thành một nụ cười dịu dàng và ấm áp của một thiên sứ, nữ hầu ấy say đắm nhìn em, như một tín đồ nguyện trung thành với thần linh.
Takemichi bật cười trước ánh mắt đó, em bảo:"Đừng mất tập trung Michiko".
"Hãy để ý thân phận của ngươi"
Hóa ra tên của nữ hầu ấy là Michiko, bị gọi tên cô giật mình hoảng hốt quỳ xuống, cả người run rẩy vì sợ hãi, cho dù cô ấy biết nàng sẽ không trách phạt cô nhưng sâu trong tâm trí của một đầy tôi.
Không kẻ nào là không sợ hãi chủ nhân của mình.
Takemichi cũng biết rõ điều đó mà phẩy tay cho Michiko lui đi, Nàng không phải là kẻ nghiêm khắc, nhưng cũng không phải là kẻ quá đổi dễ dãi, một nữ hầu dám nhìn thẳng vào chủ nhân mà nói, đó là sự bất kính, sự thiếu dạy bảo người hầu của chủ nhân.
Takemichi không muốn người hầu của mình bị nói là bất kính với chủ nhân, cũng như rằng gia tộc này không biết cách quản người hầu, để tồn tại trong giới quý tộc đã khó, một tay chống quản lí gia tộc, một tay xử lí tình nhân của chồng còn khó hơn.
Từ lúc nhận chức vị Công Tước phu nhân này đến giờ đã không biết nàng đã nhẫn tâm vô tình xuống tay với tình nhân của chồng bao nhiêu lần. Nó nhiều vô số kể, đến mức nàng không còn nhớ rõ mình đã trở thành con người máu lạnh như vậy từ bao giờ.
Ta vì giữ chồng mà nguyện làm tất cả, các chàng vì tham của ngon vật lạ mà ngày đêm lưu đến thanh lâu đến ngu muội, ngày đêm khiến ta đau khổ khôn nguôi.
Đột nhiên từ bên ngoài nàng nhìn thấy một đôi chim trắng đang đùa vui bay lượn giữa bầu trời xanh, cảnh này làm nàng nhớ đến mình lúc nhỏ, em khi trước cũng là một vị tiểu thư tự do làm những gì mình muốn, nụ cười luôn ở trên môi em.
Mỗi nơi ta lui đến là nơi ấy sẽ tràn ngập tiếng cười, cuộc sống khi ấy của ta chỉ có hai từ hạnh phúc.
Liệu có cách nào khiến ta quay lại quá khứ không ?
Nhâm nhi ngụm trà nóng, em thở dài thầm nói:"Hôm nay thật lạnh"
"Giống với tình người vậy"
------------------------------------
Tui ko viết H+ được ở FemTake =_=
Hoa trong bán hoa hay cũng như là hoa cảnh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top