Chương 1: Em gái
Trong một căn phòng sang trọng, một cô gái với mái tóc mà đen óng mượt để dài hơn vai ngồi dựa lưng bên thành cửa sổ, biểu cảm không giấu gì sự sầu nghi, làn da trắng nõn không tì vết, đôi mắt xanh sapphire sáng đẹp đến siêu lòng, giường những gì đẹp đẽ nhất dường như đều tụ hội lên người của nàng.
Một nữ hầu bước vào cung kính gọi nàng hai tiếng"Phu Nhân"
Vị tiểu thư ấy rời mắt về phía người hầu, không nói không rằng tự mình hiểu ý, nàng rời khỏi thành cửa sổ, đôi chân mệt mỏi bước đi dọc theo lối hành lang rộng lớn, được trang trí xung quanh bằng những món đồ xa xỉ rốt cuộc vẫn không giấu được sự vắng vẻ đến hiu quạnh của nơi này.
Dừng chân trước cửa một căn phòng lớn, ánh mắt nàng toát lên sự lạnh lùng nghiêm nghị của một bậc chủ nhân cao quý.
"Mừng các ngài đã về nhà"
"Các phu quân của ta"
Không tiếng cười, không lời an ủi, chỉ đơn giản là những cặp mắt lạnh lùng những vị Phu Quân đáng kính.
Cong môi cười nhạt, nàng dường như đã quen thuộc với chuyện này, ánh mắt không chút giao động nói tiếp:"Các ngài sao lại dẫn em gái ta đến đây?".
Ngồi bên cạnh vị phu quân có quyền lực nhất của nàng, là một vị tiểu thư xinh đẹp, vẻ ngoài tầm 21-22 tuổi, mái tóc vàng dài xoắn lại ở phía cuối, mái tóc mềm mại một cách kì lạ, đôi mắt màu Rubi sáng tôn lên khí chất của cô ta.
Tự cười một cách chạnh lòng, em rốt cuộc với họ chỉ là hai chữ "Vợ hờ".
Người đàn ông với mái tóc trắng cùng đôi quần thâm dưới khoé mắt nghiêm giọng với em:"Riata cho dù có là em gái của em đi chăng nữa thì bọn ta đã quyết định rồi".
"Cô ấy sẽ là chủ nhân thứ hai của căn nhà này".
Im lặng nhìn hắn, giọng nói của em có phần mệt mỏi hỏi:"Vậy còn ta?".
"Ta đối với căn nhà này là cái gì?"
Ta là vợ chính thức của các người, một vị tiểu thư chính tông của một gia tộc quyền thế, vì lí do gì mà phải chịu cảnh chung chồng.
"Nàng là Phu nhân của bọn ta".
Cong môi cười nhạt, Takemichi lạnh giọng nói tiếp:"Phu nhân ? vậy em gái ta đối với các chàng là gì?".
Hắn ta nhép môi vài cái rồi cũng đáp lại:"Là Nhị Phu nhân".
Em im lặng nhìn gã, hai phu nhân trong cùng một gia tộc, hắn xem danh tiếng của em là trò cười sao, bản thân đường đường cao quý bao nhiêu, giờ phải chịu cảnh chung chồng với cô em gái ngoài giá thú.
Không lúc nào nhục nhã như lúc này.
Takemichi cắn răng nuốt nước mắt quay lưng rời khỏi căn phòng này, nếu chỉ ở lại một phút nữa thôi, em sẽ suy sụp mà khóc mất.
"Phu nhân", "Phu nhân" cô người hầu liên tục chạy theo sau em, khuôn mặt cô không giấu gì sự sợ hãi và ghét bỏ, tại sao các chủ nhân lại có thể khiến phu nhân, một người tài sắc vẹn toàn đau khổ như vậy chứ.
"Để ta một mình" đóng sầm cánh cửa lại, Takemichi mệt mỏi lên tiếng, cô người hầu nghe vậy chỉ còn có thể đứng bên ngoài canh cửa cho em.
Thật tội nghiệp Phu nhân của cô ấy, em khi trước xinh đẹp tài năng bao nhiêu thì sau khi bước vào căn nhà này đã bị các chủ nhân tàn phá, trở thành một đóa hoa tàn không biết ngày sống lại.
Ở phía sau cánh cửa, em thả lỏng cơ thể mà dựa vào cửa, ngồi bệt xuống sàn, những kí ức cũ như chợt ùa về với em, Takemichi cùng bọn họ trước kia gặp nhau lần đầu là tại học viện, em khi ấy là học sinh có thành tích đứng đầu trong nhiều kỳ liền ở học viện, được người người ngưỡng mộ cũng như ghen tị, tương lai của em vốn phải tươi sáng bao nhiêu thì giờ đây lại tăm tối bấy nhiêu.
Chợt cảm nhận được tiếng ồn ở bên ngoài, em vội vàng khô nước mắt, khuôn mặt vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, nhẹ nhàng mở cửa.
Người đàn ông cao lớn với mái tóc hồng với viết sẹo ở hai bên khóe miệng, em dường như đã dự tính được cảnh tượng tiếp theo liền trừng mắt nhìn gã, quát.
"Chàng đang làm cái quái gì vậy Haruchiyo"
"Ta đang dạy dỗ lại người hầu trong nhà"
"Cô ấy là nữ hầu thân cận của ta không phải của chàng"
"Thì sao? Nàng là nữ chủ nhân của căn nhà này, ta tưởng nàng đã biết không có sự phân biệt giữa các người hầu với nhau?"
"Cho dù có là vậy thì chàng cũng không thể tự ý bóp cổ cô ấy được"
Cố gắn lôi cánh tay hắn ra khỏi cổ người hầu gái, ánh mắt em chứa đầy sự chán ghét với gã, sao không đi âu yếm cô em gái yếu ớt kia đi, tại sao cứ làm phiền em hoài vậy.
Mạnh bạo hất em qua một bên, Haruchiyo cao giọng quát:"nàng có biết mình đang làm gì không hả?"
"Chàng quát ta? Chàng xem chàng có lí do gì mà quát ta!" Không chút nhút nhát trốn tránh, em tức giận mắng lại gã.
Gân xanh nổi lên, gã lạnh giọng nói:"Ta là phu quân của nàng"
"Phu quân sao..." Nàng cười khinh bỉ nhìn hắn.
Takemichi nhếch môi cao giọng đáp:"Chàng là phu quân của ta thì sao, chuyện ở biệt thự một tay ta quản, chưa cần chàng phải đụng tay vào"
Đôi lông mày sắc sảo của hắn chợt cau lại, tức giận ném cô hầu gái tội nghiệp sang một bên, không nói không rằng nắm tóc nàng kéo vào trong phòng.
"Được lắm, khi bọn ta không có ở đây nàng liền lộng hành, đêm nay ta buộc phải dạy dỗ lại nàng"
"Nàng thật khiến ta phải mất mặt"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top