#8 : Kẹo dâu
Rạng sáng, có một bóng hình bé nhỏ đang lấp ló trốn ra khỏi nhà.
.
.
.
Takemichi đi dạo dọc theo con đường ban sáng vắng bóng người. Vừa đi vừa chửi thề trách bản thân tại sao lại chỉ mang một cái áo khoác mỏng manh ra đường.
Cái lúc Muchou còn đang ngủ ngon lành thì em đã theo thói quen mà dậy, rồi vì buồn chán nên trốn ra ngoài đi chơi. Nhưng em lại chủ quan, mặc mỗi chiếc áo phông trắng cùng cái áo khoác mỏng màu xanh lá cùng cái quần đùi cao đến đầu gối. Từng cơn gió còn vướng hơi sương đêm buốt lạnh tạt vào người khiến em cứ một chút lại run lên.
Trên đường đi, em thấy một cửa hàng tiện lợi nên có ghé vào mua một lon soda chanh, mà trong đó thấy bóng dáng ai quen lắm...
Khi tính tiền, chả hiểu sao bác chủ cửa hàng lại cho em mấy viên kẹo dâu, mà thôi kệ, cảm ơn bác chủ tốt tính nha!
"Đến nơi rồi..."_ Em thở phào, tiến về phía trước.
Nhà của em khá gần biển, chỉ cần đi bộ tầm hơn 5 phút là đã đến rồi. Dẫm lên màu cát trắng, đi dọc theo ven biển hít thở không khí trong lành. Đó là một việc em đã yêu thích từ rất lâu rồi, chắc là từ cái kiếp thứ 98, nhà em ở ven biển, mỗi ngày em đều được đi dạo nơi đấy, ai ngờ em lại bị chính thứ mình yêu thích cướp đoạt đi mạng sống của mình đâu... Dù vậy, em vẫn thích nó, vẫn duy trì thói quen đi dạo biển này.
"Cậu nhìn gì xa xăm thế, Hanagaki"
.
.
.
Inui không hiểu sao hắn lại bắt chuyện với em nữa. Rõ ràng ban đầu dự tính mua đồ cho sếp xong sẽ đi về luôn, tránh gây phiền phức ở địa bàn của băng khác. Nhưng khi nhìn thấy cậu trai quen thuộc gặp ngày hôm đó, hắn như thể bị thôi miên, từng bước tiến đến chỗ em mở miệng nói
"Cậu nhìn gì xa xăm thế, Hanagaki. Sao lại đi dạo biển vào giờ này?"
"Còn cậu, mỹ nhân? Sao lại đi mua đồ vào 5 giờ rưỡi sáng? Hôm nay là chủ nhật mà"
"Cứ gọi tôi là Inui, Inui Seishu. Boss nhờ đi mua đồ thôi."
Hắn rất ngại ngùng khi em gọi hắn bằng hai từ "mỹ nhân" . Chẳng hiểu tại sao nữa.... nhưng rất ngại, đến đỏ mặt
Em im lặng một hồi rồi mới trả lời
"Theo thói quen thôi, Inui"
Em quay người lại, màu của bình minh hắt sau lưng khiến tôn lên vẻ đẹp của cậu nhóc bé nhỏ, ấy thế nó lại khơi lên cảm giác muốn bảo vệ của hắn.
Cơn gió mát lạnh tạt qua, khiến đầu óc mụ mị của hắn bừng tỉnh. Hắn ngượng ngùng, cởi cái áo măng tô của mình ra mà khoác cho em
"Trời buổi sáng lạnh lắm"
Em cười mỉm, cảm ơn hắn và nhét vào trong tay hắn một viên kẹo dâu.
"Cảm ơn, Inui-chan."
.
.
.
.
Một hương vị ngọt ngào và chua nhẹ của dâu lan tỏa trong miệng hắn. Ánh cam của bình minh đang mờ dần, còn trong lòng hắn lại đang tô đậm thêm hình ảnh của một thiếu niên.
.
.
.
____________________________________
----------------------------------------------------------
"Hanagaki Takemichi!"
Takemichi đang khép nép đứng ở trước cửa nhà.
Chẳng hiểu sao cậu đã cố gắng về trước cái thời gian bình minh của Mucho rồi nhưng mà vừa mở cửa đã thấy anh mặt hằm hằm nhìn em rồi, sợ vãi.
"Bình thường phải 8 giờ mày mới dậy mà..."_ Em phụng phịu
'Ai ngu mà nói tao thấy thiếu hơi em nên mới dậy'_ hắn thầm nghĩ
"Tao không biết, em sai thì đừng bày ra cái mặt đấy"
Muchou nghiêm nghị nói, bỗng thấy Takemich lục túi lấy ra cái gì đó ròi nhét vào tay của anh
"Kẹo... dâu?"
"Ừm hứm! Cho mày kẹo dâu rồi thì đừng giận tao nha!"
Hắn nhìn cặp mắt long lanh của em, thở dài bất lực
"...Haizz, vào nhà đi, tao rán trứng với xúc xích cho em ăn sáng rồi."
"Yayy~"
Mà công nhận phải cảm ơn bác chủ cửa hàng tiện lợi thiệt ha, có mấy cục kẹo dâu ngon quá trời mà giúp được em tận hai lần.
.
.
.
Muchou đang khó hiểu nhìn Takemichi đang mải ăn và xem phim, anh nhớ Takemichi làm gì có cái áo măng tô nào đâu nhỉ? Mà cái này còn quá cỡ đối với em nữa?
"Takemichi, áo măng tô của ai đây?"
"À, của bạn tao cho mượn đấy. Eo ơi thề, đi đường lạnh điên, may mà thằng đó tốt bụng nên khoác cho tao"_ Takemichi ngồi ở sofa, gác chân lên bàn, mồm nhai rộp rộp miếng bim bim khoai tây vừa xem phim vừa nói. A, tự nhiên nhớ ra cái gói bim bim này là của Taiju lấy hộ luôn nhỉ...
"Ô.. thằng nào rảnh háng đi với em vào 5 rưỡi sáng vậy?"
"Đừng lắm mồm, Mutou-chan."
_______________________________
---------------------------------------------------
"Mày đi mua đồ hơi lâu đấy, cơ mà.... tao nhớ lúc đi mày có mang áo khoác mà"
Kokonoi cầm lấy túi đồ, vừa cất đi hộ Taiju vừa hỏi
"... Nhớ cái cậu Hanagaki không? Cái cậu chửi Boss thảm bại gì ấy"
"Takemichi?"_ Kokonoi hỏi lại
"Nhớ chứ"
Inui không nói gì, quay đi ra sofa nằm xuống như thật
"Ừ, vô tình gặp, mà thấy nó mặc đồ mỏng quá sợ lạnh nên cho mượn rồi."
"???"
Y nghệt mặt ra, thằng nghịch tử này mà... cho người khác mượn áo?
Inui nhận ra thằng bạn thân đang nghĩ gì, liền đi đến vả cái bốp vào đầu của nó.
"Đừng nghĩ bậy"
Kokonoi nhăn mày xoa trán
"Lấy tiền tao dùng cho cố vô.... bây giờ đi đánh như thế luôn hả? Mất dạy quá...."
"Câm mõm, bớt xía vào chuyện của tao đi"
"À mà này, tiện thể vứt hộ tao"
Hắn lấy một thứ đã bị nhàu nát ở trong túi ra đưa cho Kokonoi
"Sao nãy đi đường không tự vứt đi"
"Quên"
Y cũng tức chứ, cơ mà nhìn lại thì... một vỏ cái kẹo dâu? Y nhớ là Inui ít khi ăn kẹo trái cây, mà nhà cũng làm gì có kẹo đâu....
.
.
.
Mày thật sự kỳ lạ đấy, Takemichi
____________________________________________________
Hơi ngắn nhưng mà đọc đỡ đi 😘 🤗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top