Chương 12 Món quà thứ hai


Không gian quen thuộc, thảnh thơi hiếm có với hoa hướng dương, mây trắng, trời cao rộng nhưng thiếu gì đó. Em đã ngồi ở đây được 15 phút mà không thấy người đó xuất hiện. Chẳng phải lúc nào em đến cũng đều thấy em ấy ở đây hay sao. Đột nhiên tầm nhìn của em bị che lại, một thứ gì đó đang bịt mắt của em, Takemichi bèn lấy tay gỡ thứ đó ra khỏi mắt mình.

- Òa là em nè, anh chờ lâu không!

Cô đã trở lại làm cho em yên tâm hơn nhưng có gì đó rất lạ. Bộ váy mà cô bình thường hay mặc đã biến mất mà thay vào đó là một bộ đồng phục của môn võ Karate. Em lúc này thắc mắc hỏi :

Takemichi: Em mặc bộ đồ như vậy để làm gì vậy?

- Món quà thứ hai của em là đây!

Takemichi vẫn không hiểu những gì cô đang nói nên hỏi lại :

Takemichi: Em định dạy cho anh môn võ Karate sao?

- Cũng đúng nhưng chỉ một phần thôi!

Takemichi: Là sao vậy?

- Đâu chỉ mình Karate còn có các loại võ thuật khác như Judo, Aikido, Taekwondo...... Muay Thái nữa!

Takemichi: Cái gì?

Em há hốc kinh ngạc, 5 loại võ thuật, thật sự rất khó tin có phải em ấy nói đùa phải không? Nghi ngờ em hỏi:

Takemichi: Em biết cả 5 loại võ thuật ấy ư?

Cô ấy liền gật đầu xác nhận những hoài nghi của em.

- Vâng đúng vậy!

- Để giúp anh trả thù thì em sẽ làm cho có thể đánh bại họ cũng như tự vệ, anh nghĩ sao?

Tuy ban đầu còn lưỡng lự nhưng sau khi biết tất cả đều là để giúp em thì mọi thắc mắc đều biến mất, em không hiểu tại sao một cô bé nhìn yếu đuối lại có thể biết được nhiều loại võ thuật như vậy. Đếm cả Mikey cũng chỉ học mỗi môn võ Karate chứ chưa từng thấy hắn thử loại khác. Dơ tay ra em nói_

Takemichi: Được, mong em chiếu cố!

- Được thôi, cùng cố lên nhé Ni- san!

.
.
.
.

- Việc đầu tiên là phải phòng thủ cái đã!

Nói rồi cô bắt đầu chỉ cho em từng thế võ để phòng thủ để có thể bảo vệ bản thân. Cô vừa nói vừa chỉ cho em rất chi tiết, càng nói em càng thêm hiểu hơn cũng như càng thêm bất giờ về cô. Ban đầu còn hơi luống cuống vì có vài thế vô cùng khó nhưng dần em cũng có thể thành thạo được những thứ cô bé đã chỉ. Vỗ tay liên hồi cô nói_

- Anh làm rất tốt Ni- san. Đây chỉ là bài học đầu tiên nên vẫn còn đơn giản nhưng sau này nó sẽ rất khó đấy, sẽ có lúc anh bị thương nhưng anh phải thật cố gắng đấy nhé. Tuy vậy anh cũng nhớ đừng để mình bị thương nữa nha.

Takemichi: Ừm! Em gật đầu.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

- Đây không phải chỗ của cậu mời tránh ra!

Đám Akkun cảnh cáo người trước mặt . Azumi vẫn ngồi đó, ung dung sơn móng tay mà chẳng thèm để tâm đến lời nói của họ. Bực mình, Makoto nói to:

Makoto: Sao cô mặt dày vậy, đây là chỗ của Takemichi mau tránh ra!

Cô ta quay lại, vừa thổi phù phù vào móng tay mới sơn mà nói bằng giọng diễu cợt :

Azumi: Sao tôi phải tránh, chắc gì hôm nay Takemichi đã đi học, không chừng cậu ấy bây giờ đang nằm trong bện viện cũng nên ấy chứ!

Makoto: Cô!!!!

Makoto tức giận lao đến nhưng đã bị đám bạn giữ lại.

Trong lúc ả ta đang đắc ý thì có một giọng nói từ phía cửa vang lên làm tất cả phải quay lại.

Takemichi: Ai nói tôi không đi học vậy?
__________________________

Còn tiếp phần 2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top