6.

Không hiểu sao toi lại quên mất vc đăng chap mới,ms nhận ra mình drop truyện hơi lâu,haaiz vừa tiêm mũi 2 xong đau tay quá...:(((

_____________________________________________________________________________________________________________

KHỞI ĐẦU MỚI

"Oi!bakamichi,mày có muốn đi cùng tụi tao không?"_Kakuchou

"Đi đâu cơ??Thiên Trúc á?tao sợ....bất lương lắm..."_đúng vậy cậu sợ,nó khiến cậu nhớ tới kỉ niệm cùng họ nhớ những ngày tháng cùng nhau đập bọn mõm,cùng nhau ngồi trên con xe moto mà đi phượt cả ngày dài,nhớ những khi cả lũ đi phá làng phá xóm rồi lại cười phá lến khi có đứa nào bị bắt,cậu muốn quên nó

Nhưng hiểu cậu đang suy nghĩ gì Inui nhẹ nhàng đặt tay lên mái tóc đen bồng bềnh mà xoa.

"Làm mày nhớ bọn nó sao?Đừng lo...trước mặt mày giờ là bọn tao"_Kisaki

"Đúng vậy,bọn t sẽ không bỏ rơi mày du mày có như nào đi nữa"_Rindou

"Oi!! nè mày sao vậy?sao lại khóc chứ..."

Em chạm tay lên mặt mình...gì đây nước mắt sao...sao cậu lại khóc chứ?quan trong hơn đây không phải là những giỏi nước mắt đau khổ mà những ngày qua cậu phải rơi mà là những giọt nước mắt hạnh phúc. Câu đưa tay lên dụi mắt 1 cách kịch liệt.

"Kh...Không có gì...chỉ là..tao thực sự rất vui bọn mày nói vậy dù không biết....nó có phải sự thật không"

Bàn tay ấm áp của Izana chạm vào gỡ nhẹ đôi tay lạnh lẽo của cậu đang cố dụi mắt rồi nhẹ nhàng gặt đi giọt nước mắt còn đọng lạ.

"Đừng dụi như vậy sẽ đau đấy"_Izana

"Bọn tôi chưa bao giờ có ý định sẽ lừa em hết Takemichi"_giọng nói ấm áp vang lên sau lưng cậu,đó là của Ran anh nhẹ nhàng đặt cằm của mình lên vai cậu mà vùi mình vào hõm cổ vương mùi của cậu

"Nhột quá Rannn~~~"_Ran cứ rụi vào cổ cậu khiến cậu nhột. "A!đợi chút tao điện thoại"_tiếng chuông vang lên cắt ngang bầu không khí

"Michiiiiiii!!!! em có sao không hả???Anh gọi cho em nãy giờ mà em không bắt mắt có biết anh lo lắm không,mau về nhà ngay cái thằng bé này"_chưa kịp buông lời chào hỏi thì 1 tiết hét thất thanh từ trong điên thoại đã vang đến màng nhĩ của em và cả bọn họ

"Em xin lỗi em gặp chút chuyện,làm anh lo lắng rồi giờ em về ngay"_Em cúp máy rồi quay sang họ,họ nhìn em chờ đợi em giải thích đó là ai, dường như em đã thấy được sự thắc mắc của họ nhưng em lại nảy lên ý trêu chọc bọn họ .

"Etou,tao phải về rồi Tandou-san đang lo lắng cho tao ở nhà lắm"_Không 1 lời giải thích đó là ai em chạy nhanh về nhà có vẻ gặp bọn họ giúp em vui hơn đôi chút,tâm trạng được cải thiện rất nhiều

Bọn họ đứng đó nhìn em chạy đi,sự khó chịu thể hiện rõ trên mặt,ruốc cuộc Tandou là ai chứ?tình địch Ư@!
còn ở chung nhà.Bọn họ cũng nhanh chóng đi về với vẻ trầm tư mang hơi hướng của sự khó chịu

_____________________________________________________________________________________________________________

"Em gan quá,làm anh lo lắng đến mức đứng ngồi không yên,vậy mà vẫn vui vẻ được"_Tandou cốc đầu cậu trách

"Au!em xin lỗi do gặp lại bạn cũ nên zậy...haha"_Cậu xoa đầu cười

"Không phải nói đi gặp Naoto sao?Sao lại thành đi gặp bạn r?"

Như nhắc lại 1 thứ đau lòng cậu vô tình quên,mặt cậu đượm buồn

"Em ấy đang tìm hiểu 1 cô gái,có vẻ cố ấy không thích em nên...."_Cậu ngập ngừng không muốn nói

"Đc rồi em không thích anh cũng sẽ không ép,mau lên phòng đi tắm đi em sẽ cảm mất"

___________________________________________________4:am____________________________________________________

Căn phòng tối vào buổi sáng sớm luôn khiến chúng ta rùng mình bởi sự cô độc và tăm tối của nó,vào khoảng thời gian này gần như mọi người vẫn đang chìm trong giấc ngủ bình yên thì chúng ta lại có một người con trai với hình xăm con rồng bên thái dương đang chằn trọc với đống công việc mà người đc gọi là sếp của anh đùn đẩy cho. Và ở đây chính là Draken.

Anh mệt nhọc dừng việc gõ trên những nút phím phát sáng ấy, đưa tay đặt lên trán tỏ vẻ mệt nhọc. Nhớ lại nhứng gì mà tối hôm qua anh nhìn thấy lòng anh lại một lần nữa nhói lên, anh nhìn thấy Takemichi người mà anh gần như đã mất liên lạc trong từng ấy năm qua, anh muốn gặp lại cậu, muốn cho cậu những lời xin lỗi từ việc anh xúc phạm cậu, anh đã luôn dằn vặt chính bản thân mình khi nhìn thấy nụ cười chua chát ấy khi đó anh biết anh đã sai anh đã mắc phải sai lầm mà khiến anh không thể ngủ ngon đc. Hôm qua anh đã nhìn thấy cậu, thấy bóng dáng anh từng nhớ mong thấy cậu đi từng bước nặng nề đến công viên rồi lại thấy cậu khóc lúc ấy anh muốn chạy đến thật nhanh bên cậu dỗ dành như hồi còn thân thiết nhưng anh sợ, anh sợ khi cậu thấy anh cậu lại chạy mất cậu lại khóc nhiều hơn rồi anh cứ đứng đó...nhìn cậu. Rồi không biết từ đâu Hanma đến che ô cho cậu đằng sau là Thiên Trúc và cả Hắc Long, đọt nhiên anh thấy cậu cười...cậu cười với họ nhưng không phải nụ cười chua chát ấy đó là 1 nụ cười thực sự,nụ cười tỏa nắng mà trước kia cậu dành cho anh...nhưng giờ nó không còn là của ảnh nữa, lúc ấy anh biết chắc dằng anh đã...YÊU CẬU RỒI.

Lặng lẽ quay đầu bỏ đi,anh không muốn thấy cậu vui bên người khác nữa nó khiến annh đau đớn, giờ có muộn không khi giờ ánh đến tìm cậu,anh muốn nói xin lỗi...muốn nói anh hối hận rồi...và...muốn nói...anh yệu cậu.

__________________________________________________6:00 am__________________________________________________

Takemichi thức dậy vscn,ngắm lại mình trong gương một lần nữa rồi xuống tầng chuẩn bị đồ ăn cho Tandou. Đẩy của bước ra ngoài gió trời se lạnh thoioi qua làm cậu có chút rùng mình nhưng cũng rất thoải mải, cậu đây là muốn đi bộ cho đầu óc thanh than đây mà. Dạo bước trên những con đường vùi mình trong chiếc áo khoác cao cổ. Ra khỏi của hàng tiện lới với lon caffe trên tay dựa lưng vào chiếc cột điện gần đó nhấp một ngụm caffe nhỏ rồi cậu ngẩng mặt lên trời nhắm mắt lại tận hưởng không khí trong lành trước khi đường phố trở nên tấp nập. Đôi mắt cậu bỗng nặng trĩu như có thứ gì đó vừa đè lên với lục nhẹ, ca,r giác ấm áp được truyền đến khi cậu nhận thức được việc hình như có ai đó đang ôm lấy cậu. Cậu vội đẩy người đó ra nhưng rồi âm thanh phát ra khiến cậu im bặt "Làm ơn...đứng im một chút" cậu nhận ra giọng nói này đối vs người khác thì là 10 năm trời nhưng đối với cậu nó chỉ mới cách đây mấy tuần và giọng nói đó không ai khác chính là Draken.

Cậu bất động không phải vì nghe lời Draken mà cậu đang sốc, tất nhiên rồi một người nói khinh bỉ cậu, nói ghê tởm cậu vì lý do gì lại đang ôm cậu chứ, não cậu không cho phép cậu tiếp thu loại thông tin này. Thấy cậu đứng bất động như thế anh cũng phần nào nhận ra rằng cậu đnag rát sốc, nhân lúc cậu chưa hôi thần trở lại anh nhanh tay kéo cậu vào con hẻm gần đó. Giữ lây hai vai cậu rồi nhìn thẳng vào đôi mắt đang mở to hết mức có thể đó, anh bỗng nhỡ lại dáng vẻ nẻ ngây ngô khi ấy, anh nhớ...anh đau...anh cảm thấy tội lỗi....anh khóc.

Từ bất ngờ này đến bất ngờ khác cậu không thể tin được Draken lại ở đây và thêm cả việc anh đang rơi những giọt nước mắt ấy với nụ cười chua chát, lòng cậu nhói lên đừng hỏi vì sao dùa sao anh cũng là 1 trong những người mà cậu ra sức cứu lấy và cũng là 1 người cậu đã từng rất yêu. Trong vô thức cậu đã nâng đôi tay của mình lên áp vào bên má của anh nhẹ nhàng mà gạt những giọt nước mắt ấy đi, anh mở to mắt nhìn cậu và cậu cũng cảm thấy hành động kì lạ của mình vội rụt tay lại nhưng anh lại nắm chặt lấy bàn tay đó và áp chặt lên mặt mình mặc cho đôi tay ấy k thực sự ấm áp, anh ra sức dụi vào lòng bàn tay ấy để có thể cảm nhận hơi ấm quen thuộc từ cậu.

"Bỏ tay ra đi Draken, đừng làm như vậy...nó làm t cảm thấy...khó chịu"-cậu lại dối lòng rồi.

"Take..michi,t xin lỗi takemichi, tao thực sự xin lỗi, làm ơn...làm ơn hãy cho t được nói chuyện với mày"-ra sức cầu xin liệu em có đồng ý?

"Đư...được rồi bỏ tay mày ra trước đã rồi chũng ta nói chuyện"-liệu em sẽ thực sự lắng nghe lời cầu của tôi

Cậu và anh đang trong một quán cà phê nhỏ, không dan im lặng khi trong quán chỉ có 2 người và nhân viên quán thực sự khiến cậu có chút khó sử và anh nhanh chóng nhận ra điều đó và mở lời trước.

"Mày trỏ lại rồi đúng chứ?"

Lời nói này thành công phá tan không khí ngột ngạt đó và khiến cậu ngẩng mặt lên nhìn anh

"Ừ, mày nhận ra rồi nhỉ mà cũng phải thôi..."-tất nhiên là nhận ra rồi đối với anh là 10 năm nhưng với cậu nó mới chỉ gần 1 tháng những lời nói đó vẫn như dao mà ghim chặt vào trong trái tim của cậu.

"Takemichi, tao xin lỗi...tạo thực sự xin lỗi mày...tao biết những lời nói ấy mày vẫn không thể quên được, nhưng tạo thực sự không biết cảm xúc của tao lúc ấy như nào"

"Ồ, xin lỗi sao ha...được thôi đối với làm tổn thương người khác thì xin lỗi cũng vô tác dụng, nó là một nỗi đau lớn mà tao đã phải chịu và chỉ cần xin lỗi là xong và chúng ta lại làm bạn sao đùa không vui chút nào"- cậu cười chế giễu

"Làm ơn Takemichi tao thực sự đã dằn vặt mình, tao đã không thể tha thứ cho bản thân khi buông những câu nói đó với mày...lúc đó tao đã ngu si khi chối bỏ cảm xúc của tao...tao nhận ra...tao yêu mà__"

"Đủ rồi Draken, mày nói vậy mà nghe được sao? mày nói thứ tình cảm của tao dơ bẩn đáng bị khinh bỉ và giờ maỳ lại mang thứ tình cảm ấy nói với tao? mày nghĩ tao sẽ chấp nhận sao? đừng nực cười nữa Draken"- lời nói của anh bị cậu cắt ngang, cậu không hiểu tình cảnh gì thế này, Draken đang trêu đùa cậu sao? ' yêu cậu '? nó còn không thể tin đc bằng câu nói của Hanma. Anh nghĩ gì vậy cơ chứ, anh bảo cậu ghê tởm và giờ thì anh đang làm điều ghê tởm đó sao? Đừng có đem cậu ra làm trò đùa như vậy.

"Làm ơn...đừng tổn thương tao nữa"-cậu nói trong uất nghẹn, tại sao lại vậy chứ tại sao cậu lại có chút mong chờ chứ.

"Hãy tin tao đi Takemichi, làm ơn tin tao, làm ơn nhìn vào tao và làm ơn cho tao cơ hội, hãy cho tao một lần được chăm sóc cho mày hãy cho tao bù đắp cho mày, xin hãy cho tao cơ hội"-anh nói với giọng cương quyết

"Đừng nói những lời xáo rỗng..."-cậu có chút do dự

Anh dơ đôi tay áp lên mắt cậu, bắt cậu nhìn thằng vào mặt anh, đôi mắt có vẻ mang sự chân thật và cương quết

"Đó không phải lời xáo rỗng nó là sự chân thành của tao"

Cậu nhẹ nhàng gạt tay anh ra

"Được rôi, nếu mày muốn cơ hội, tao sẽ cho mày 1 cơ hội duy nhất, nhưng không đồng nghĩ với vc tao tha thứ cho mày, tự chứng minh mày đi, đừng để tao phải nhìn mày bằng con mắt ghê tởm Draken"-câu nói của cậu hình như có nét mong chờ vào tương lai sắp tới.

Cậu và anh ra về trong những suy nghĩ riêng của bản thân, một người vui vẻ một người mong chờ

_____________________________________________________________________________________________________________

Chương này toi viết khá dài mong mọi người đọc vui vẻ nhé.

Mình sẽ giải đáp chút:

Gần như ở Touman mọi người đều biết vc Takemichi vượt thời gian chỉ là họ biết cậu là gay nên cố phủ nhận việc cậu đã cứu họ

Mọi người có thắc mắc j thì cứ hỏi nha mình sẽ trả lời ạ

Mình không có lịch đăng cụ thể và mình cũng khá lười nhưng với niềm yêu Alltakemichi vô đối thì mình nhất định không bao h drop truyện vĩnh viễn nên mọng mọi người sẽ ủng hộ mình ạ.

CẢM ƠN MỌI NGƯỜI VÌ ĐÃ QUAN TÂM TRUYỆN CỦA MÌNH

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top