2.

Lúc đầu tui sợ mọi người k thích truyện của tui bên tui k dám đăng típ,mn mà thích thì nhớ cm nha,các bạn chính là động lực của tui đó
________dải ngăn cách đáng iu________

Cậu quay về tương lai,nơi cậu thuộc về với 1 tâm trạng đau buồn.Họ nào biết được cậu hi sinh những gì cho họ để rồi đến khi cậu cứu đc họ đang lẽ cậu phải nhận được hạnh phúc nhưng kết quả lại quá nghiệt ngã,thứ cậu nhận đc lại là sự đau khổ,kinh tởm,khinh bỉ từ họ,tại sao cậu lại không hối hận khi cứu họ...cậu thật ngu ngốc...đến...đáng thương!!

(À để cho Take của tui khum cô đơn thì tui sẽ nhét thêm 1 nhân vật nữa đó chính là anh trai nui của Take,mong mọi người thích ah~~~)

Cũng đã hai tuần kể từ ngày cậu quay lại tương lai,cậu cùng sống với 1 người con trai,đó chính là anh trai nuôi của cậu-Hanaki Tandou-anh 28t cao ráo và rứt đẹp troai(mlem mlem)

Ảnh minh hoạ nè mọi người

Trong hai tuần đó luôn có anh Tandou và Naoto bên cạnh khiến cậu vui lên rất nhiều. Hôm này trời quả đẹp và tâm trạng Take cũng vậy,cậu đã quyết định ra ngoài hóng gió sau những tháng ngày giam mik trong nhà. Anh Tandou đòi đi theo nhưng cậu cứ bắt anh ở nhà mãi thôi:( đáng lẽ...cậu nên để anh đi bên mình...

Cậu cứ đi rồi lại đi nhìn vào một khoảng không vô định,khí cậu chợt tỉnh thì cậu phát hiện ra cậu đang đi qua nhưng nới cậu và họ từng chơi đùa,ăn uống vui vẻ cùng nhau...cậu nhớ rồi lại nhớ,đứng trước cái nhà hoang nới tụ tập hồi đánh với Osanai cậu ngồi trên bậc thềm hổi tưởng lại bao kỉ niệm và rồi...cậu khóc...gì vậy nè cậu khóc rồi?tại sao chứ?vì bụi bay vào mắt?Hay là....vì họ?

"Này cậu gì ơi,cậu sao vậy??"anh chạm tay vào người cậu khiến cậu giật mình. Giọng nói này thật quen,tất nhiêu là quen rồi,cậu nhớ nó,cậu đã lâu rồi chứ đc nghe thấy giọng nói ấm áp này bởi vì từ lâu nó đã k còn dành cho cậu,cậu k dám ngẩng mặt lên mà chỉ nhè nhẹ lắc đầu. Đúng đó là Mitsuya người cho cậu ấm áp nhất

Bất ngờ cậu bị nâng cằm lên,trong ánh mắt ngỡ ngàng của anh và cả của cậu anh lên tiếng

"Ta...Take...Takemichi??"_anh trợn to mắt nhìn cậu

"Mit-Mitsuya...mày làm j vậy bỏ tao ra"_cậu hốt hoảng gạt tay anh ra,toan bỏ chạy nhưng anh vội giữ tay cậu lại

"Này,tao với mày nói chuyện đc không"_Mitsuya

"Tao với mày không có gì để nói hết,mày bảo mày ghê tởm tao mà,vậy thì tránh xa tao đi,lại gần tao làm gì:)?"_cậu bắt đầu cáu gắt

"Nghe tao nói này Takemichi,trong 10 năm qua mày đã đi đâu,tao cũng xin lỗi vì nặng lời,nhưng nghe lời tao chữa bệnh đi Takemichi,chữa bệnh xong rồi m cũng có thể quay lại Touman mà"_Mitsuya

"Chữa bệnh?Mày bảo tao đi chữa bệnh sao,thì ra mà coi tao là một đứa bệnh hoạn như vậy"_cậu bắt đầu cười khing bỉ

"Đó là bệnh Takemichi,bạn gái tao quen rất nhiều cô gai xinh đẹp,hãy thử yêu họ đi,tao biết mày có thể khỏi bệnh"_anh cố năn nỉ cậu

"IM ĐI MITSUYA,tao vỗn dĩ không có bệnh,đó là con người tao,nếu mày không chấp nhận đc thì cút xa tao ra,cả mày và bọn kia đều chỉ là lũ bất lương mất nhân tính"_cậu nhịn đủ rồi cậu gắt lên,chửi và ném về phía anh nụ cười khinh bỉ,phải thôi bị nói là một thằng bệnh hoạn như vậy ai lại chả tức cơ chứ. Anh thì im lặng ngỡ ngàng trước câu nói của cậu.

"T....Tao cũng chỉ muốn tốt cho mà...."_anh chưa nói hết câu thì một tiếng hét chen ngang khiên cả anh và cậu đều giật mình mà nhìn lại

"Takemichi em...sao em lại ở đây em ổn chứ"

"Ah...Tandou sao anh lại đến đây em bảo em đi dạo một chút"_thấy Tandou đi lại cậu liền chạy tới.

"Anh thấy em đi lâu qu...á...Nè sao em lại khóc hả ai đã làm gì em mau nói đi"_thấy cậu chạy về phía mình anh dang tay ôm lấy nhưng rồi va vào mắt anh là con ngươi đang đỏ lên vì nước mắt

"Ah...đột nhiên nhớ lại truyện cũ thôi"_cậu nở một nụ cười ấm áp làm Tandou và Mitsuya bỗng giật mình trên má phớt hồng,nụ cười ấy nụ cười ấp áp mà từ lâu rồi Mitsuya chưa đc thấy

"Đó là ai vậy Take?"_anh nhìn sang người con trai sau lưng họ chỉ tay về phía Mitsuya

"Đó là...một trong số họ"_cậu nhỏ tiếng dần. "Thôi chúng ta về thôi Tandou-san~"_như để cà khia thanh niên kia cậu bám lấy tay Tandou rồi kêu anh thân mật

"Nè,Mitsuya..cậu bảo tôi là thằng gay đang khinh bỉ đúng không?? Vậy sự tử tể giả tạo của mày cũng thật kinh tởm,nó làm tao buồn nôn rồi đó"_trước khi đi cậu buông lời cay độc về phía anh cùng với nụ cười khinh bỉ

Cậu rời đi anh vẫn đứng bất động không nói nên lời,cậu thay đổi nhiều quá,nó...thật khác so với 12 năm trước. Thấy cậu đi chung với 1 người con trai khác còn thân mật như vậy chắc là bạn trai rồi,tại sao tim anh lại như lỡ một nhịp vậy,anh có thực sự khinh bỉ cậu?hay chỉ là sợ mất mặt với thiên hạ?. Đường đường là 1 người đc bao kẻ khiếp sợ lại bị thích bởi một thằng con trai trông nó thật kì cục.

Liệu anh có yêu cậu? Câu hỏi mà chính anh cũng không có câu trả lời
_______________________________________

Mình mất khá nhiều thời gian để suy nghĩ chap mới nên mọi người thông cảm,xin hãy ủng hộ mình,mình còn non kém xin mọi người giúp đỡ❤️

Mình sẽ cố gắng 1 ngày 1 chap cho mọi người,nhưng bệnh nhác nó đến bất ngờ lắm nên mình cũng k cam đoan là đăng đều đc nhưng mik vẫn mong mọi người ủng hộ❤️

Thank you for watching ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top