chap 1
Tôi tên là takemichi hanagaki
Tôi chỉ là một học sinh và làm một thực tâm sinh về ngành sinh học bình thường và không có gì để nói cả
Vì vốn dĩ tôi cuộc sống đối với tôi nó lại rất tẻ nhạt và vô vị
Tôi luôn sống trong vỏ bọc của mình và che đậy đi thứ cảm xúc đó
Hằng ngày tôi luôn sống trong nhưng tiêu cực của chính mình
Tôi cũng chẳng van sinh sự tử tế của bất kỳ ai bởi vì tôi luôn sống trong sự cô lập
Và cũng có lẽ điều mạnh mẽ nhất mà tôi từng làm là tự lặng lẽ lâu đi những giọt lệ và tự an ủi chính bản thân
Một ngày nữa lại lặng lẽ trôi qua...
không ồn ào, không đặc biệt, cũng giống như bao ngày thôi. Tuổi trẻ đúng là rất biết lãng phí thời gian. Tưởng chừng mình còn cả chặng đường dài để cố gắng, vậy mà chính lúc này chưa biết đôi bàn chân sẽ bước theo hướng nào.
Nhiều lúc tự hỏi mình đang muốn gì ?
Ngay lúc này tôi chỉ muốn im lặng im lặng để buồn im lặng để khóc im lặng để mọi thứ trôi qua
Có những ngày mệt mỏi quá...
Tôi chỉ muốn nằm xuống, nhắm mắt và quên hết mọi thứ.. như chưa từng xảy ra hay bản thân chưa từng tồn tại.!
Tôi sợ hãi thứ được gọi là gia đình
Tôi chán ghét thứ được coi trường học
Tôi ghê tởm thứ được gọi là xã hội
Tôi nguyền rủa thứ được coi là lòng người
Có những lúc trong lòng cảm thấy trống trải chẳng biết làm gì ngoài việc ngước mắt nhìn lên bầu trời đêm, nhìn những ngôi sao lấp lánh xa xôi mà lòng quanh đau, những cơn gió trời lạnh lẽo, cảm giác lẻ loi giữa dòng đời, tui thân cơ bất lực có, đau đơn cỏ...
Một căn phòng tối đã được khóa chặt, một sản nhạc buồn được cất lên, chiếc mặt nạ đã được nó gỡ xuống, những thứ nó đã chịu đựng lại được hiện lên như một cuốn phim, những giọt nước mắt của nó lại rơi xuống... là rồi khi ánh nắng của mặt trời xuất hiện ỏ lại phải đeo lớp mặt nạ đó lên cùng một nụ cười giả tạo...
Và đó cũng chính là tôi
Ngày nào cũng vậy, quanh đi quảnh lại vẫn là chìm đắm trong đống tiêu cực của chính mình rồi sau đó lại bật khóc, mọi thứ cứ được lặp đi lặp lại như thế ...tự hỏi rốt cuộc mình đang sống 1 năm 365 ngày hay 1 ngày 365 lần?
Khuôn mặt vẫn ở đó...nhưng nó lại bơ phờ
Đôi mắt vẫn ở đó...nhưng nó lại vô hồn Nụ cười vẫn đó...nhưng nó lại giả tạo
Trái tim vẫn ở đó...nhưng nó lại mục nát
Linh hồn vẫn ở đó...nhưng nó lại trống rỗng
Thân xác vẫn ở đó...nhưng nó lại tàn tạ
Tâm trí vẫn ở đó... nhưng nó lại hướng về cái chết...
Muốn ngủ một giấc thật dài, ngủ đến khi thật sự thấy ổn, mặc kệ thế giới ồn ào ngoài kia... Muốn chìm đắm dưới cơn mưa thật to vì khi đó sẽ chẳng ai phân biệt được đâu là mưa, đâu là nước mắt...
Sự bất lực như đang gào thét trong từng tế bào, sự mệt mỏi khi phải kìm nén trong im lặng... Mọi thứ như đang gặm nhấm bản thân theo từng ngày...
Tôi muốn khóc khóc thật nhiều khóc thật lớn nhưng nếu vậy thì tôi được gì chẳng ai chịu lắng nghe tôi nói tôi khóc rồi được gì được chửi bới và được khinh thường à
Giấu đi sự yếu đuối trong
Thật tẻ nhạt
Thời gian nó cướp đi tuổi trẻ sự năng động thay vào đó là sự trưởng thành và sự rèn giũa để bước tiếp cho con đường mà mình đã chọn nhưng lại mất đi vẻ thiếu động và năng nổ thời ấy
Ở xứ sở hoa anh đào nơi mặc trời mọc nhưng sẽ không ai biết được mặc tối của nó
Trên thế giới này kẻ mạnh và quyền lực được xem là kẻ có vị trí cao trong giới thượng lưu
Kẻ mạng mà không có quyền lức địa vị thì cũng sẽ là đồ bỏ đi mà thôi không hơn không kém
Có quyền mà không có sự thông minh và chiến lược thì trước sau gì cũng sẽ là đồ bỏ đi của thế giới này
Cuối cùng kẻ không có quyền mạng thì sẽ ở dưới tầng lớp thấp nhất của xã hội và bị coi thường được coi là kẻ mua vui cho những cuộc ăn chơi ngoài kia của các giới thượng lưu khác
Và mọi tội ác mà họ làm ra đều sẽ được che lấp bởi sự tiền tài mà thôi
Thời đại càng phát triển lòng người càng giả tạo
Cũng vì đó mà sinh ra những tham muốn khác nhau cho riêng mình
Đó là quy luật của thế giới
Ở thế giới ngầm hiện nay xuất hiện rất nhiều những bộ phận đấu giá khác nhau nhầm đấu giá những món đồ không có giá trị và có giá trị bao gồm cả con người xinh đẹp thì được thưởng lợi và ngược lại thì xấu xí sẽ làm nô lệ phục tùng những kẻ ngoài kia
Và việc đương nhiên buổi đấu giá này có sự góp mặt của rất nhiều các thể lực khác nhau từ cao đến thấp
Tương tự những cuộc đánh nhau nổ ra nhầm mục đích cho riêng mình cá cược cũng vậy
Trong mỗi trận đánh thắng thua không quan trọng nhưng nếu bước vào trận đấu thì cũng đồng nghĩa với việc là đánh cược mạng sống
Chết có, thương tổn có, đủ thứ cả
Ở một căn hộ đơn giản nhưng nó lại mang đến sự lạnh lẽo và sự cô đơn vô tận
Căn hộ chỉ có 2 màu đen và trắng trông rất âm u
Trên chiếc giường nhỏ ấy có một cậu thanh niên với mái tóc màu vàng nắng rực rỡ biết bao
Khi những tia nắng lặng lẽ chiếu qua khung cửa sổ và hướng về cậu thanh niên ấy
Đôi mắt khép lại giờ đây nó đang đón nhận ánh sáng và mặt trời ban lại
Lại một ngày mới lại bắt đầu
Sáng rồi à - takemichi
Lại thêm một ngày tẻ nhạt nữa lại bắt bầu - takemichi
Em đi xuống chuẩn bị mọi thứ vốn dĩ trong cái căn hộ này chỉ có mình em mà thôi không có ai cả
Còn ba mẹ em cũng đã có một hạnh phúc riêng cho mình nhưng hứa sẽ mỗi tháng gửi tiền sinh hoạt đầy đủ cho em coi như là chút tình thương còn sót lại bên trong họ
Khi chuẩn bị xong em khoát lên mình một đồng phục của trường cấp hai
Ở trường em không thề tiếp xúc với ai cả vốn dĩ em đã tự cô lập bản thân nhưng họ cũng vậy họ coi em là một đứa câm và điếc và cũng có rất nhiều người đồn đại về em
Hôm nay em vô tình nghe được một vụ cá cược nào đó ở phía sâu trường học
Em cũng không quan tâm lắm nên không để nhưng khi em quay nhìn lại nó không phải là vụ cá cược bình thường
Nó khiến em tức giận vì em không muốn những kẻ như thế này tồn tại
Không sai người đó là người mà em coi trọng là một người bạn cũ cũng là cộng sự của em trực kia
Em nhẹ nhàng đi tới từ phía sau mà không thề phát ra tiếng động nào
Khi tới nơi em nhẹ nhàng tặng cho gã ta một cú đá ở bên thái dương
Hắn kêu lên đâu đớn vì cú đá đó có thể gây chết người bất cứ lúc nào vốn dĩ em là người hiểu rõ về ngành y học nên những điểm chí mạng của em ra đều có thể gây chết người bất cứ lúc nào
Nhanh nhẹn và nhẹ nhàng khiến đối thủ không thể lường trước được sự việc
Mọi người ai ai cũng ngỡ ngàng vì sự xuất hiện của em quá đột ngột họ tự hỏi em ở đây từ lúc nào
Em đưa tay về phía người trước mặc tỏ ý muốn đỡ người đó lên
Này đứng lên đi - takemichi
Cậu là takemichi ư - ???
Đúng - takemichi
Tớ là takuya nè tao rất nhớ mày đó - takuya
Vậy à - takemichi
Gã ta tức giận
Này các người diễn đủ chưa - ???
Kiyomasa - takuya
Mày tên là kiyomasa - takemichi
Đúng thì sao - kiyomasa
Cái nhân cách của mày còn không bằng một con chó - takemichi
Chỉ vì một câu nói mà khiến kiyomasa tức giận khiến gã không nói một lời nào cả
Thời đại này phát triển bao nhiêu thì loại như mày càng ngu xuẩn bấy nhiêu - takemichi
Bỗng nhiên từ đằng xa xuất hiện 2 người đi tới khiến những người ở trên kháng đài đều phải ngạc nhiên
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top