Chương 4 - Giữa Vòng Tay Ai Là An Toàn?
Không khí bỗng chốc trùng xuống, một luồng sát khí lạnh lẽo lan tỏa khiến ai nấy đều bất giác rùng mình.
Wakasa khựng lại, ánh mắt sắc bén quét về phía nguồn áp lực đáng sợ kia. Mikey cũng tạm dừng giằng co, sống lưng bất giác cứng đờ. Takeomi nuốt khan, khẽ lùi lại một bước theo phản xạ.
Chỉ riêng cậu vẫn vô tư, hoàn toàn không để ý đến sự thay đổi đáng sợ trong không gian. Ánh mắt cậu vẫn dán chặt vào túi bánh trên tay Mikey, vẻ mặt mong chờ như thể cả thế giới này chỉ còn lại đồ ăn.
Và rồi, giọng nói vang lên.
Shinichiro đứng ngay đó, ánh mắt tối sầm, nét mặt đen kịt như sắp bùng nổ.
Shinichiro bước tới một cách chậm rãi nhưng áp lực từ anh khiến không ai dám lên tiếng.
" Mikey, đừng kéo em ấy nữa."
Mikey giật mình, vội buông tay như phản xạ.
" Vâng! "
Wakasa vẫn ôm chặt Cậu, nhưng khóe môi nhếch lên, nở một nụ cười đầy thách thức. Trước khi kịp nói gì, giọng Shinichiro lại vang lên, trầm thấp và nguy hiểm hơn:
" Còn mày, bỏ em ấy ra."
Nụ cười trên môi Wakasa khựng lại trong một giây, nhưng vòng tay vẫn chưa hề nới lỏng. Không khí trở nên căng thẳng đến mức ai cũng phải nín thở.
Giọng Shinichiro trầm xuống, từng từ nhấn mạnh như lưỡi dao sắc lạnh:
" Bỏ. Em. Ấy. Ra, Wa.ka.sa! "
Nụ cười trên môi Wakasa tắt dần, nhưng anh vẫn không buông ngay. Thay vào đó, ánh mắt anh ánh lên tia thích thú, như đang cân nhắc xem có nên trêu chọc thêm hay không.
Không khí xung quanh như đóng băng, ai nấy đều nín thở chờ phản ứng tiếp theo. Cậu, vẫn chẳng mảy may nhận ra tình hình, chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm túi bánh trong tay Mikey, hoàn toàn lạc nhịp với sự căng thẳng đang bao trùm(rén)
Benkei bước lên, giọng cất lên để xoa dịu tình hình:
" Bình tĩnh đi, Shin. Có Michi ở đây, không nên đâu."
Ánh mắt anh lướt qua Shinichiro, như muốn nhắc nhở rằng tình huống này không đáng để mất kiểm soát, nhất là trước mặt Cậu.
Shinichiro vẫn đứng yên, bàn tay siết chặt thành nắm đấm. Đôi mắt anh tối lại, nhưng sau một giây im lặng, bờ vai căng cứng dần thả lỏng,anh mỉm cười khiến cả bọn rùng mình sự nguy hiểm trong ánh mắt đen sâu
"Nụ cười đó không đơn thuần là niềm vui", nó mang ý nghĩa giả tạo, thâm hiểm.
Shinichiro hạ giọng, ánh mắt dịu lại.
"Michi, lại đây với anh nào em."
Vừa nghe thấy, như một phản xạ tự nhiên, cậu liền bật dậy khỏi lòng Wakasa. Vươn tay giật lấy túi bánh từ Mikey, rồi chạy thẳng về phía Shinichiro, hoàn toàn không để tâm đến cơn căng thẳng vừa mới nổ ra.
Wakasa chớp mắt nhìn theo, rồi khẽ bật cười. Mikey đứng đực ra, chưa kịp phản ứng. Takeomi chỉ biết thở dài còn Benkei thì lắc đầu bất lực.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top