Chương 27 - Đời Thứ 11
“Hộc… hộc…”
Tiếng thở gấp vang dọc con phố khi Takemichi đang chạy bán sống bán chết. Mồ hôi túa ra hai bên thái dương, bàn tay cầm ổ bánh mì đã ăn dở run lẩy bẩy.
-Hôm qua-
“Liệu mai anh có rảnh không?” Inui ngập ngừng hỏi, mặt quay đi chỗ khác.
“Ưm… không biết nữa, sao thế Inupi?” Takemichi nghiêng đầu.
Inui gãi đầu, mắt nhìn lảng đi, trông ngại ngùng lạ thường. Thấy vậy, Kokonoi khoanh tay.
“Đi chơi cùng với hai bọn em.”
Takemichi chớp mắt, suy nghĩ vài giây… rồi cười dịu dàng.
“...Được.”
-Hiện tại-
“Aaa… muộn mất rồi!!”
Takemichi gào lên trong tuyệt vọng, chân vẫn cắm đầu chạy như sau lưng có đàn chó đang đuổi.
Cậu lao qua từng góc phố, không để ý gì xung quanh. Cho tới khi..một làn gió nhẹ phất qua, cậu lướt nhanh qua một người đang đi ngược chiều.
“Hơ…?” Takemichi hơi ngoái đầu, nhưng không kịp nhìn rõ. Cậu đã rẽ vào góc khác
Người kia nghiêng đầu, ánh tím trong mắt khẽ dao động.
“Anh Takemichi…?”
Giọng lẩm bẩm, đôi mắt vẫn dõi theo hướng Takemichi vừa biến mất.
Kurokawa Izana, tổng trưởng của Thiên Trúc
Một giọng nói vang lên phía sau, kéo hắn ra khỏi dòng suy nghĩ.
“Izana, có chuyện gì vậy?”
Kakuchou bước tới, ánh mắt đảo qua hướng Izana đang nhìn.
Hắn im lặng vài giây, như thể còn đang đắn đo điều gì đó.
“Không có gì.”
Hắn quay đi, giọng nhỏ hơn thường ngày.
“Chỉ là tao đã gặp lại… một người.”
Kakuchou hơi nghiêng đầu, nhưng Izana không nói tiếp nữa. Dường như hắn đang tính toán điều gì đó, và quyết định không tiết lộ quá sớm.
Kakuchou lặng lẽ nhìn theo, không hỏi thêm.
--
“Hộc… hộc…”
Takemichi thở dốc, vừa chạy vừa lách qua đám đông. Cuối cùng, cậu cũng đến được chỗ đã hẹn, một góc công viên yên tĩnh, có bóng cây râm mát và vài con chim bồ câu đang đậu bên ghế. Phía trước là hai bóng dáng quen thuộc.
“Kokonoi, mỹ nhân xinh đẹp của anh ơi~!”
Takemichi gọi lớn, giơ tay vẫy vẫy
Kokonoi nhíu mày:
"Inui à, mày bớt mấy cái tia sáng xung quanh đi!"
Takemichi cười ngại ngùng:
“Xin lỗi, đợi anh lâu chứ?”
Cậu lau mồ hôi rồi thở mạnh ra.
Inui khẽ lắc đầu, má hơi ửng đỏ, giọng nhỏ hơn bình thường:
“Không đâu… bọn em cũng mới đến thôi.”
Cứ thế, người rong ruổi khắp khu phố. Takemichi kéo hai "vệ sĩ" đi thử hết món này tới món khác : từ xiên nướng, bánh cá .vv . Inui lâu lâu lại quay đầu nhìn Takemichi cười khúc khích với Kokonoi, ánh mắt dịu lại hẳn. Kokonoi thì tay xách đồ, vừa càu nhàu vừa dúi thêm tiền mỗi khi cậu chỉ món mới.
Cả ba mới chọn một quán nước vỉa hè nhỏ để nghỉ chân. Takemichi ngồi giữa, tay cầm ly nước mát lạnh, vừa uống vừa nhìn dòng người tấp nập qua lại.
Bỗng Inui lên tiếng, giọng không còn mang theo chút e dè hay bối rối như hồi nãy:
“Anh Takemichi này…”
Inui quay đầu sang, mắt nghiêm túc nhìn thẳng cậu.
“Em đã trao tổng trưởng đời thứ 11 của Hắc Long cho anh rồi đấy.”
Câu nói thốt ra dứt khoát, không hề có ý đùa.
Takemichi đang uống liền khựng lại giữa chừng. Một giọt nước ngọt trào ra khóe môi, cậu tưởng mình nghe nhầm, mắt mở to quay sang Inui, sau đó nhìn sang Kokonoi người vẫn đứng bên.
Kokonoi cũng gật đầu. Không cười, không đùa.
Takemichi đơ mặt.
Mặt cậu từ hồng hồng vì nắng chuyển sang trắng bệch như tờ giấy. Tay run nhẹ, đặt vội ly nước xuống, miệng lắp bắp:
“Kh-không đâu… A-anh không thích hợp để làm đâu… anh yếu hơn hai em nữa đấy…”
Giọng cậu nhỏ dần
"...."
"Taiju đã từ chức rồi sao?"
Takemichi khựng người khi nghe Inui nói:
"Vâng, Taiju nói sẽ dưới trướng của anh."
Cậu há miệng, nhưng không thể thốt nên lời ngay.
"Thế nên, xin anh hãy dẫn dắt Hắc Long."
Kokonoi tiếp lời, ánh mắt chân thành sắc bén, một lời cam kết không thể rút lại.
"Để có thể trở nên hùng mạnh… và tiến xa hơn, nắm trị Tokyo này."
Takemichi siết chặt tay trên đầu gối, cặp mắt thường ngày ươn ướt, lúc này lại tối đi, nghiêm túc hẳn. Không một tiếng đùa, không một lời ngập ngừng.
"...Không."
Câu trả lời dứt khoát khiến cả Inui và Kokonoi khựng lại, ngỡ ngàng.
Inui mím môi, định nói gì đó để thuyết phục thì-
"Không phải Tokyo này..."
Takemichi ngẩng đầu, khóe miệng cong lên thành một nụ cười ngây ngô nhưng rực rỡ hơn bao giờ hết:
"...Phải là Nhật Bản chứ?"
Một cơn gió thổi qua, cuốn theo tiếng lá xào xạc và ánh nắng chiều dịu nhẹ phủ lên vai ba người.
Cả Inui và Kokonoi sững lại trong giây lát. Rồi không hiểu sao, trong khoảnh khắc đó, đằng sau Takemichi như có hào quang tỏa ra thứ hào quang chỉ tồn tại quanh những người có thể xoay chuyển cả vận mệnh.
"Bọn tôi xin thề sẽ mãi trung thành với Ngài!"
Inui không kiềm được xúc động, quỳ khụy một chân trước mặt Takemichi, nắm lấy tay cậu.
Cậu chỉ kịp lắp bắp “Ơ… Ơ kìa Inupi…!” thì đã thấy Inui nghiêng đầu, khẽ hôn lên ngón tay cậu như một lời thề trung thành tuyệt đối.
Kokonoi đứng phía sau, tay đặt lên ngực, cúi đầu theo lễ nghi.
Takemichi ngồi đó, mặt đỏ ửng, tai nóng lên, cười gượng:
"Hai đứa… làm hơi quá rồi đó…"
Không ai ngờ được tương lai sau này, dưới sự cầm đầu của Takemichi. Hắc Long không chỉ nắm gọn Nhật Bản trong tay mà còn trở thành một tổ chức tột phạm lớn và nguy hiểm nhất mọi thời đại. Đồng thời cái tên Hắc Long cũng được đổi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top