Chương 23 - Đụng Độ Va Chạm
Cuối cùng cả ba cũng kéo nhau đến một quán ăn vặt nhỏ
Quán chuyên bán kem, takoyaki, khoái tây chiên và mấy món ngọt vặt vãnh. Takemichi vừa bước vào đã sáng mắt.
"Wow! Có khoái tây chiên phô mai nè!" - cậu reo lên
"Anh muốn ăn gì, cứ chọn thoải mái đi~ Em mời!" - Rindou mỉm cười nhẹ nhàng, mắt vẫn cảnh giác liếc ông anh bên cạnh.
"Ê khoan, rõ ràng lúc nãy anh Takemichi bảo là anh ấy bao cơ mà!" - Ran chống nạnh phản đối.
"Giờ tôi thích bao đó, sao?" - Rindou nhếch mép.
Takemichi vội chen vào:
"Thôi được rồi! Anh mời mà, yên lặng gọi món đi"
Cuối cùng, cả ba gọi ba ly kem và một phần khoai tây chiên phô mai.
"Ăn như thế này làm anh nhớ tới hồi còn nhỏ ghê á!" - Takemichi cười, vừa nói vừa xúc một muỗng kem đưa tới miệng Rindou.
"Anh đang giết người vô hình trong tim em đấy, Takemichi…" - Rindou há miệng, mặt hơi đỏ lên.
"Ê ê ê! Em c-cũng muốn!" - Ran xáp lại, há miệng chờ đút. Takemichi phì cười, đút luôn cho Ran.
Ngay khoảnh khắc yên bình ấy, cánh cửa quán bỗng mở ra kêu leng keng.
Ran nhìn thấy ngửa người tựa lưng vào ghế, cười nhạt:
"Ồ, người quen kìa."
Rindou liếc theo ánh mắt anh trai, sắc mặt lập tức sầm xuống, tặc lưỡi bực bội:
"Mẹ nó thật... Kiểu đếch nào thằng đó cũng mò tới được…"
"Haru-chan?" - Takemichi ngạc nhiên khi thấy Sanzu.
Sanzu bước chậm tới, ném ánh nhìn lạnh lùng như dao găm về phía anh em Haitani.
"Tại sao anh lại đi chung với tụi nó?" - giọng hắn trầm xuống, rõ ràng đầy ghen tức.
Rồi nhìn thẳng vào Takemichi, gằn nhẹ:
"Anh chỉ cần gọi em là được mà, phải không?"
Takemichi luống cuống gãi đầu:
"À… anh sợ em thấy phiền, với lại dạo này em bận mà…"
Sanzu nhíu mày, giọng có phần dịu xuống nhưng ánh mắt càng tối hơn:
"Không, anh gọi em… em sẽ lập tức đến chỗ anh. Kể cả đang làm việc hay đang họp"
Sanzu lúc này đã tiến sát, đứng đối diện ba người. Anh gập người xuống gần Takemichi, tay đặt lên bàn, ánh mắt không rời khỏi cậu:
"Anh đi chơi với ai cũng được. Nhưng không phải với loại rác rưởi thích tranh phần như bọn này."
Ran lật đật đứng dậy, mặt vẫn cười nhưng giọng lạnh tanh:
"Rác rưởi? Mày nói lại thử xem."
"Ran, ngồi xuống đi." - Rindou nói anh mình
"Mày đang cố kiếm chuyện đấy à?"
"Không. Tao đang cảnh cáo hài đứa mày." - Sanzu thì thầm
"Đi với tụi nó vui không?"
Takemichi cười gượng, luống cuống:
"Vui chứ… tại hôm nay rảnh nên anh mới…"
"Tốt." - Sanzu ngắt lời, giơ tay ra trước mặt cậu
"Vậy thì về với em, ngay bây giờ."
Takemichi: "...Ơ?"
Ran vừa định buông lời trêu chọc thì "vụt!"- một cú đấm phóng thẳng tới mặt anh.
Ran phản xạ nhanh, nghiêng đầu né kịp, nhưng mái tóc bị sượt nhẹ, cảm giác gió rít lạnh sát da
"Ha… thằng điên này." - Ran bật cười, nhưng trán bắt đầu nổi gân xanh.
Mắt anh ánh lên tia hứng thú pha chút tức tối:
"Muốn chết thật à?"
"Haru à, mình về thôi." - Takemichi kéo áo Sanzu, giọng dứt khoát. Cậu không muốn kéo dài căng thẳng, và cậu biết nếu còn ở lại, có thể một trận đánh thật sự sẽ xảy ra tại đây.
"Ngày mai…" - Rindou lườm theo bóng lưng họ, giọng khinh khỉnh.
"Để xem Touman chúng mày thắng hay là thua thảm cỡ nào."
"Bai bai, anh Takemichi~" - Ran vẫn giữ nguyên cái giọng trêu chọc, mắt nhắm hờ, như chẳng mảy may quan tâm…
Nhưng nụ cười ấy đã tắt hẳn ngay khi cậu không còn quay lại nhìn.
Ngay khi bóng Takemichi và Sanzu khuất hẳn
Ran đứng im vài giây, rồi thở hắt ra một hơi thật dài.
Anh đưa tay lên vuốt tóc ra sau, mắt khẽ nheo lại, nét cười biến dạng thành thứ lạnh lẽo hơn.
"Thằng chó đó…"
Bên cạnh, Rindou không nói gì chỉ im lặng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top