Hận người!
" Phạm thiên!? "
" Suỵt, nhỏ tiếng thôi không là bay đầu như chơi đấy! "
Hình ảnh hai cô nàng ăn mặc thật nóng bỏng, đang thầm bàn tán một điều gì đó. Trông biểu cảm họ vừa e sợ mà còn cả hứng thú?
Họ đang nói gì vậy nhỉ? Phạm thiên ư? Phải rồi, gần đây do kẻ phản bội nên thông tin của băng đảng khét tiếng này đã rò rỉ không ít. Trong đó, có một tin khiến giới ngầm rất sốc...theo như lời đồn thì ngoài các thành viên trong băng ra, những kẻ đó còn đang bao nuôi, giam cầm một ' bông hoa '. Nghe thật hoang đường, nhưng gần đây ' bông hoa ' đó lại xuất hiện như một thành viên chính thức.
" Vậy ra tên thành viên mới của Phạm thiên mới xuất hiện gần đây chính là ' bông hoa ' đó!!? "
" Tôi đoán là vậy, nhưng được bao nuôi thì cũng sướng quá rồi, băng đảng đó giàu lắm a. "
Hai cô nàng đấy lại không biết phận mà ngày càng phô trương nói thật to. Bởi họ đang trong một quá Bar, hẳn là họ nghĩ tiếng nhạc đã lấn áp hết tiếng nói rồi nên cũng chả cần dè chừng nữa. Nhưng đâu chỉ có vậy? Bỗng một bàn tay mang đôi găng đen chạm nhẹ lên người cô nàng váy trắng, kẻ đấy áp sát lại gần và lên tiếng...
" Lạ nhỉ? Tại sao tôi lại bị xem như một kẻ được bao nuôi!? "
" Ôi coi kìa, sao lại đơ ra thế? Trả lời tôi đi! " Cậu ta trề môi nói
Hai cô nàng đấy trước sự nguy hiểm đang kề cận, chân tay bủn rủn chả còn tâm trí để suy nghĩ nữa. Thật sự họ chỉ có thể biết rằng đã chọc lộn vào kiến lửa rồi. Sau khi dứt lời, nhưng vẫn chả có lời hồi đáp.Cậu ta liền ra hiệu cho hai cô gái ngồi xuống bàn gần đó.
" Nè nè, tôi không kiên nhẫn lắm đâu. "
" Ng...ngài...là...? " Cô ả váy đen rụt rè hỏi
" Hể? Chả phải bàn về tôi lắm, tưởng là biết chứ " Cậu để lộ vẻ mặt chán nản nói
" Tôi là Hanagaki Takemichi. ' Bông hoa ' của Phạm thiên, kẻ được bao nuôi đây~ " Nói rồi cậu cười nhẹ một cái, thật chả ra làm sao, giả trân hết phần thiên hạ rồi a.
[ Reng..Reng... ] tiếng chuông điện thoại vang lên, phá vỡ cái bầu không khí xập xình mà ngột ngạt này. Người con trai liền nhấc máy, giọng nói lạnh lẽo bên đầu giây kia phát ra...
" Trở về! "
" Ừm... " Cậu rũ mắt đáp lại, trông có vẻ buồn. Thế rồi không nói không rằng, lập tức đứng dậy bước ra khỏi Bar. Leo ngay lên chiếc xe mà thuộc hạ đã đợi sẵn ở ngoài
" Về nhà chung..." Cậu bất mãn nói với tài xế. Gã tài xế cũng chả dám nói gì thêm, chỉ biết rằng nay là một ngày không tốt....
Sau hơn khoảng nửa tiếng đi xe, đến nơi vùng ngoại ô. Để lộ ra một biệt thự nguy nga. Cậu bước xuống xe, hiên ngang bước vào trong tiến thẳng lên căn phòng nọ. Vừa mở cửa ra, một tràng sát khí ập thẳng vào mặt cậu. Rồi kẻ ngồi ngay dầu bàn kia với mái tóc trắng kia lên tiếng..
" Mày đã đi đâu? "
" Bar. " Cậu thản nhiên đáp, sẵn tiện kéo ghế đối diện với kẻ đó và ngồi xuống
" Mày đi Bar?? " Gã tóc hồng với vết sẹo, ngạc nhiên lên tiếng
" Bộ không được à? Bọn mày cũng đi, tại sao tao lại không? Nên nhớ, tao không phải thú cưng. Tao là một thành viên ngầm nhé! Hay nói như giới ngầm là ' bông hoa ' của Phạm thiên nhỉ~" Cậu nhếch mép đáp lại và câu nói của cậu đã thành công khiêu khích hắn rồi
Chát!!?
Gã ta không nể nang ai mà tát thẳng một cái đau điếng vào mặt cậu. Nhưng mà coi kìa, biểu cảm của đám người này trông rất thản nhiên...vậy ra đây đâu phải lần đầu?
" Đau đấy! " Cậu cũng chả ngần ngại mà chĩa súng vào đầu gã. Gã lại để lộ ra vẻ ngỡ ngàng, và đám người kia cũng vậy...
Gã ta cảm thấy thật lạ, cậu không giống như ngày thường, lúc trước cậu sẽ rất ngoan ngoãn không bao giờ ăn nói vênh váo, nếu có bị đánh thì cũng chỉ im lặng mà chẳng phản kháng với cả nay cậu dám đi bar? Chã nhẽ cậu đã bị tác động vì điều gì rồi nên mới chống đối??
" Bọn mày loạn đủ chưa? " gã tóc trắng đó nhíu mày nói. Gã tóc hồng liền ngồi lại vị trí của mình, trong lòng vẫn rất mơ hồ.
" Nhiệm vụ mới của mày, Takemichi! " Đến lúc đó, gã tóc đen với vết sẹo lớn trên mặt đưa cho cậu một xấp tài liệu
" Cảm ơn, Kaku_chan! " Cậu nhận lấy rồi lướt đọc, đang đọc giữa chừng cậu chợt khựng lại. Vò nát xấp tài liệu ấy, mặt tối sầm lại khẽ lên tiếng...
" Giết Chifuyu? Cộng sự của tao? Mày đùa tao à, Mikey?" Cậu trợn tròn mắt, khó khăn nói vì phải nuốt cục tức xuống. Mikey cũng phũ phàng mà nói
" Mày không làm thì tao cũng sai kẻ khác làm, chọn đi "
" Không đâu Sano Manjirou, tao chỉ đang tự hỏi...mày tính lừa trẻ lên ba à?" Cậu nghiến răng nói " Hể? " Gã đáp lại.
" MÀY ĐỪNG CÓ ĐÙA, CÁCH ĐÂY HAI HÔM MÀY ĐÃ GIẾT HỌ RỒI!! GIẾT CỘNG SỰ, KAZUTORA, GIẾT TẤT CẢ NHỮNG NGƯỜI CÒN SỐNG VÀ LIÊN QUAN ĐẾN TAO!!!"
Nỗi ấm ức trong cậu như trào ra, cậu gào lên thật to, cậu thấy thật tệ...tại sao? Tại sao lại giết họ? Rõ ràng cậu đã đưa mình vào đây để bảo vệ họ, cho họ con đường sống rồi mà!? Rốt cuộc công sức bao năm chỉ để cố giữ lại mạng sống họ đã đi về đâu? Nước mắt cũng chả kìm được mà rơi...
" Takemichi..." bọn họ bỗng thốt ra lời cùng một lúc
" Câm đi! Tôi ghét! Tôi hận Phạm thiên các người!! Tôi ghét anh Mikey! Thà rằng tôi chưa từng gặp và cố gắng cứu lấy anh!!"
" Nếu họ chết, tôi cũng sẽ chết, tôi muốn chết đi để rời khỏi các người! Nếu có thêm được một kiếp nữa, tôi thề sẽ không bao giờ gặp các người!! " Cậu chả còn tiếc nuối gì mà rút súng ra..thẳng tay nổ súng từ bỏ cuộc đời, cậu ngã xuống ngay trước mặt họ.
Đôi mắt xanh trở nên mờ dần, khoảnh khắc cuối cùng mà não còn có thể ghi nhớ được trước khi mạng sống kết thúc là hình ảnh bọn gã hốt hoảng chạy tới, ôm chặt lấy cơ thể cậu mà nói những lời hối hận...
Tởm thật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top