Quay lại + Giấc mơ của tôi

Ờm thì hé lô mấy kô, lâu quá hôk gặp hổng bít mấy cô còn nhớ tôi hôk:( từ cái hôm mà tôi drop truyện đến giờ, tôi chợp nhận thấy là nó lạ lắm=))) Cái lúc mà tôi còn viết truyện thì người ủng hộ tôi cx nhiều lắm sau này hôk viết truyện nữa thì nó càng tăng? Riết rồi tôi vẫn không biết là tôi có nên viết truyện lại không:)? Nếu cô nào muốn tôi viết truyện lại thì ib riêng với tôi qua FB: Phưnn Baka. Hiện tại đây là FB chính của tôi :Đ.
       Sau đây tôi xin kể lại một giấc mơ đáng nhớ của tôi:') nó khá xàm nên mong các kô thông cảm=))
__________________
Trong đây khá nhiều từ nói tục cân nhắc trc khi đọc🥵🥰
________________________________

-Đây là đâu????

Tôi ngơ ngác nhìn xung quanh mong rằng sẽ có cái gì đó nhưng đáp lại tôi là khoảng không gian im lặng đầy u ám, chỉ lúc nảy tôi đang cùng với đám bạn chơi đùa sao? Tại sao bây giờ tôi lại ở đây, thật khó hiểu....

-Ô tại sao lại có một con nhóc ở đây, ngươi đi lạc sao nhóc con?

Một giọng nói của một người phụ nữ vang lên, giọng nói đó trầm nghe thì có vẽ rất đáng sợ nhưng tràn đầy ấm áp. Tôi bỗng giật mình rồi đáp lại.

-Ngươi là ai, tại sao tôi lại ở đây. Chả phải lúc nảy tôi vẫn đang chơi đùa với bạn sao???

Tôi cố nói ra hết những gì mà tôi đã gặp, người đó nói tiếp.

-Này nhóc con, ta không biết ngươi làm thế nào có thể vào được tâm trí của ta và làm loạn nó trong lúc ta ngủ, ngươi gan nhỉ?

-*cái lùn mía, tự nhiên đi lạc cái bị nói là vào tâm trí của ngươi* Bộ ngươi nghĩ ta muốn lắm hay gì>:(
-hahaha nói chuyện với nhà người ta thà đi nói chuyện với mấy đống xương thì vui hơn đấ-

*Beep*

-Hú đi chơi hoq pé iu~

-Cái l** zì zậy,duma làm hết hồn nha đỹ cái.

Từ trong cơn mê, tôi tỉnh lại với một bộ dạng không hề thảm hơn cái thảm. Chính cái tát của bạn thân tôi đã kéo tôi ra khỏi cái gì gì đó mà tôi quên rồi, thôi kệ tạm quên đi là được.

-Pé iu hôm này bày đặt nói tục shao, hư wá bây giờ em có tôi đưa vào lâu đài tình ái hoq:>?

-Thôi mày im moẹ mồm vào đi, mới sáng ra cứ dẹo dẹo làm bố ơn hết cả da gà rồi này💢

-Chin lũi đựt chưa:(((

-Nuýn, đừng để mỹ nữ ta đây phải lóng😏
_____________
-Lên ank cõng nè pé~~

-Duma hôm này mày ăn trúng cái gì mà dẹo thế.

-Ank ăn cơm mẹ nấu đấy😉

-Dẹp moẹ điiiiii
_____
-Êyy con kia đi mua cho t chai nước lọc cái.

-Hoq pé ơi~ hay nhờ con này điii

-Rồi mắc cái quần gì kéo t zô.

-Mua đi còn mấy t cho mày đó*ném thẳng vào mặt tờ 50k*

-Ảdu giàu zậy shao 😏😏 thôi được rồi miễn cưỡng lắm bổn cung ta đây mới đii mua nhá.

-Haiss chếc tịc:((( mất mối ngon

-Hâhha 🥥🦋 mày chưa con, thôi bổn cung ta đây đi mua nước.

Đi ra đến quán nước thì não của tôi nó lại quên con kia nó nhờ mua nước gì, haissss tại sao lại quên chớ riết rồi đi ra đi vào cũng được cả chục lần rồi mà vẫn quên.

-Mắc cái🦋 gì mà quên hoài zậy trừi. Tao nói thiệt nhá lần cuối>:(((

Khi vừa bước vào sân trường về phía dãy phòng học lớp tôi tự nhiên bốc cháy, nhưng sao ngoài trời nó lại âm u cứ như sắp mưa vậy. Cái lúc tôi muốn chạy vào phòng học để cứu mọi người thì không gian nó lại dịch chuyển tới một nơi khác, nó bên một bờ biển nhưng ngôi trường nó vẫn ở trước mắt tôi. Tôi nghe thấy tiếng của mọi người xung quanh hô lên "Sóng thần, sóng thần mau chạy đi" sóng thần? Cái quái gì vậy ngôi trường đang bốc cháy dù có mưa đi chăng nữa thì ngọn lửa đó vẫn cháy ngày càng cháy hơn. Sóng thần từ sau lưng tôi ấp tới, tôi lẫm bẩp trong miệng vài câu cứu tôi cứu tôi, rồi mất ý thức. Tôi cảm thấy xung quanh tôi khá nóng, à không mà rất rất nóng cứ như là nằm trong lò nướng vậy. Bỗng nhiên tôi bật dậy thì thấy tôi đang ở trong ngôi trường đang bốc cháy, tôi cố tìm đường ra nhưng kết quả không như mong đợi. Những lối đi như cửa sổ và cửa chính đều bị chặn, tôi chợt đứng im lại và nhìn về phía một chiếc máy đang được gắm sạc, ờm nói sao nhỉ nó cứ như là nguồn gốc của vụ cháy này vậy. Đúng như tôi nghĩ nó chính là gốc của vụ cháy này, tôi tò mò lại gần thì thấy chiếc máy đó vẫn còn nguyên trên đó đang bật một tựa game gọi là Free Fire.

-Djtcu đúng là cháy như fai fai, hèn gì cả nước mưa cũng éo dập được.

_Tóm cái quần lại là chuyện sảy ra lúc trước là như này nè_

-Duma địch kìa.

-Đây, ae hỗ trợ bố.

-Ơ ae cíu taoooo, chời ơi cíu tôi chời ơiiii

-Phi phai sống dai là huyền thoại.

*Beep*

-Bớt quảng cáo lại coi!!!

-Thôi chếc moẹ rồi tụi mày ơi......

-Gì???

-Nảy lỡ gáy cháy quá nên bây giờ máy tao cháy moẹ rồiii.

-Thôi chếc cụ!!!!!

Thế là đám cháy ra đời cùng những tiếng la hét như bể bónk của tụi con trai lớp tôi=)))

____________

Đến đây là hết rồii, thì tôi thấy nó khá xàm ear=))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top