Chap 13
cre: cần tìm
Tôi biết các cô quen rồi nhưng tôi cũng đành chịu thôi( '・・)ノ(._.')
Và chúc mừng cô nào đoán là Sanzu nhá
Tại tôi dính ngải Santake nên mới cho ổng lên sàn sớm. Mà câu này dễ ẹc à không cần nghĩ cũng biết à
---------------------------------
- Haru-chan ????
- Là mày thật sao mi-
Còn chưa để anh nói hết, cậu trực tiếp tung cước đạp vào khuôn mặt xinh đệp kia một cú trời giáng, Đúng vậy thằng chả làm cậu tương tư rồi phán mình là con trai đây nè, đeo khẩu trang đen che ô làm cậu tưởng biến thái không à !!
- Sao mày đá tao ??
- Thế sao mày lại cắt đứt liên lạc với tao ??
- Tại...
- Nói luôn đi lại còn bày đặt ấp úng. Úp úp mở mở thế tao lại vả cho bây giờ
Sanzu nhìn cậu uỷ khuất, bao lâu ngày không gặp mà sao cậu đối xử như vậy với anh, người ta cũng có trái tim mà...
Thấy Sanzu nhìn mình bằng con mắt sến súa, cậu cũng thấy không tiện khi nói chuyện ngoài này nên mời Sanzu đến nhà mình chơi rồi đập cho dễ, nhỡ mấy chú công an đi qua hiểu nhầm là coi như xong
- Thôi đứng ngoài trời mưa thế này cũng không ổn, cho tao đi ké ô của mày về nhà được không ?
Sanzu như vớ được vàng, nhiệt liệt đồng ý, trong đầu còn nghĩ đến việc tình nguyện làm người hầu cho cậu, bảo anh lau chân anh cũng làm. Từ lúc nhà cậu xảy ra chuyện, anh vẫn luôn ngồi trước hiên nhà chờ đợi, mong rằng một ngày nào đó cậu sẽ nhảy qua bờ tường để chơi với anh
Ấy vậy mà suốt mấy năm trời vẫn không thấy bóng dáng cậu, hy vọng trong anh vụt tắt, khi mà mẹ nói với anh lên thành phố sống, anh đã mừng rỡ mà le lói một tia hy vọng
" Rằng ngày nào đó anh sẽ gặp được cậu "
Quả không uổng phí mấy năm chờ đợi, cậu thực sự đang đứng ngay trước mắt anh. Là Takemichi bằng xương bằng thịt, không phải là cái ảo ảnh mờ nhoè trong tâm trí anh ngày ấy. Cậu nắm lấy tay anh như những ngày rong ruổi hồi thơ ấu, cảm giác ấm áp trong lòng bàn tay anh, cảm xúc mà anh luôn muốn có
" Nó quay trở lại rồi, cậu là Michi-chan của anh "
Hốc mắt anh đỏ hoe, sống mũi cay cay tê buốt, từng hạt mưa bay vào mặt anh lạnh lẽo. Anh khóc rồi, khóc vì những ngày chủ nhật cô đơn ngồi trước hiên nhà, vì những trưa hè nóng bức không có cậu ngồi cạnh quạt cho anh ngủ. Khóc vì con châu chấu hai người cùng nhau bắt nhưng vô tình bị anh dẫm chết, khóc vì quả trứng hai người chăm sóc mong nó nở bị mẹ anh đem đi luộc...
Hai người chạy nhanh đến nhà trọ để tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, không về sớm mưa lại to hơn thì khổ. Từng giọt nước mắt ấm nóng chảy xuống thấm vào chiếc khẩu trang đen anh đang đeo, vừa đặt trên đến nơi cậu quay đầu thì thấy anh đang rơi nước mắt vội an ủi
- Sao vậy ? mày ổn không ?
- Tao hạnh phúc lắm Michi
- Hả ?! à ừm..
Anh vừa nói vừa vòng tay ôm lấy cậu, gục vào vai cậu anh bật khóc to hơn. Bà chủ phòng trọ đi qua mà giật mình quay lại hỏi làm cậu phải đội quần một phen
- Người nhà mới lên thăm hả cháu, khóc to quá nhỉ, cậu bé đó làm nghệ sĩ cải lương à ? Thanh quản tốt phết
Người ở trong phòng khác nghe thấy tiếng khóc to cũng ra hóng hớt làm cậu phải vác con kloala này lên phòng cậu ngay lập tức kẻo đứng ở đây lại bị hiểu lầm làm tiểu phẩm cho kênh truyền hình nào đó thì xu dữ lắm.
Giúp con koala kia nín khóc xong rồi cậu đi cắm cơm, xíu nữa về phải làm một bữa thật ngon cho Takuya mừng anh nhận được việc mới. Lúc ăn cơm với nhà Sano làm cậu nghẹn mấy lần, chẳng ăn được gì cả nên giờ vẫn thấy đói.
Sanzu nín khóc xong cũng an phận ngồi im một chỗ thầm đánh giá nơi ở của cậu. Khá nhỏ ( so với nhà anh ) nhưng rất gọn gàng và sạch sẽ. Bỗng ánh mắt của anh đã va vào hai chiếc futon gập gọn dưới sàn
" Cậu sống chung với một người khác ?? "
Đầu anh tự động nhảy số về mối quan hệ giữa cậu và người kia. ' Rốt cuộc là nam hay nữ ? '
Càng nghĩ sống mũi càng cay cay, rõ ràng anh đến trước LÀ ANH ĐẾN TRƯỚC. Chỉ muốn hét vào lỗ tai của những người khác để họ biết cậu là của anh chỉ là của riêng anh. Nhưng lấy đâu ra tư cách đó cơ chứ(╯°□°)╯︵ ┻━┻
- Đang nghĩ gì mà say sưa thế ?
- Hể ?!
- À tao đang thắc mắc mày ở chung với người khác sao
- Ừa đúng vậy đó, là bạn thân từ nhỏ của tao, bọn tao sống chung với nhau lâu rồi
- Lâu rồi ??
- Ừ có vấn đề gì sao ??
- Tao về rồi đây !!
----------------------
Chương này nội dung hơi ngắn các cô thông cảm cổ tôi hình như bị thiếu dầu hay sao á, đau dã man nhưng diejobu tí nữa tôi lại ra chap mới( ̄︶ ̄)↗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top