Chap 3

"Chuyện này...!" Shin ngập ngừng nhìn ba người trước mắt.

"Sao vậy hả??" Wakasa nhăn mày nhìn anh. Có chuyện gọi người yêu tới thôi mà. Nghi ngờ thật.

"Điện thoại vỡ rồi gọi kiểu gì được hả ba cái tên ngu này!!" Shin tức giận mắng vào mặt ba người. Ba tên kia giờ mới nhớ lại, đứa nào cũng quay mặt đi chỗ khác trốn tránh trách nhiệm.

"Lũ chúng mày....!" Thấy hành động của ba tên kia, anh biết kiểu gì cũng trốn nên chỉ đành thở dài.

"Shinichiro-san anh có ở đây không vậy?!" Bỗng một giọng nói nhẹ nhàng vang lên thu hút sự chú ý của bốn con người kia, nhất là Shin. Anh hớn hở chạy ra ngoài chào đón chủ nhân của giọng nói ấy.

"Take-chan!!" Thấy thân ảnh quen thuộc, Shin không tiếc hình tượng mà chạy lại ôm lấy cậu. Khiến cậu cùng anh ngã nhào ra mặt đường.

"Ah!!" Takemichi nhăn mày nhỏ giọng rên vì đau. "A! Anh...anh xin lỗi! Em có sao không vậy??" Shin nghe thấy tiếng rên của cậu liền luống cuống xin lỗi.

"Không sao đâu Shinichiro-san!!" Cậu gợi lên khóe môi mà cười với anh. Khiến trái tim anh lại lỡ nhịp như lần đầu mới gặp, anh đỏ mặt gật đầu.

Và cảnh tưởng này đã rơi vào mắt ba con người phía sau kia. Họ đã nhìn thấy nụ cười của cậu, nụ cười ấy như một tiểu mặt trời vậy, có thể làm gục ngã bất cứ ai. Nhìn thấy cảnh này họ cũng đã biết ' em ấy ' trong miệng Shin là ai.

'Đẹp thật' ba con người cùng chung một suy nghĩ mà nhìn cậu trai đang đứng ở kia. Họ có lẽ đã thích cậu rồi, thích từ cái nhìn đầu tiên cơ. Họ không tin vào yêu từ cái nhìn đầu tiên nhưng không ngờ bây chính họ lại dính với câu nói đó.

"Ah! Xin chào các anh là...?" Mặc dù đã biết nhưng cậu vẫn giả vờ ngây ngô hỏi.  Shin thì đang tỏ ra rất khó chịu, chơi với lũ đó nhiều năm nên anh biết bọn họ đang nghĩ gì. 'Muốn cướp người của tao! Còn lâu!' Shin khinh bỉ nhìn ba người rồi ôm càng chặt hơn.

Ba người kia thấy ánh mắt của anh, trên khuôn mặt mỗi người đều bắt đầu nổi gân. 'Người của mày! Ha còn không biết đâu!' Bốn người trao đổi ánh mắt với nhau, nếu nhìn kĩ còn có thể thấy tia lửa giữa họ.

"Etou...!" Cậu thấy tình hình có chút căng thẳng liền lên tiếng. 'Sao lại nhìn nhau như vậy chứ, làm như mất thứ gì quý lắm không bằng!' Cậu nhủ thầm trong đầu.

Thấy cậu lên tiếng, họ cũng dừng lại, quay mặt nhìn cậu không chớp mắt. Cứ nhìn như vậy, khiến cậu có chít xấu hổ. Khuôn mặt ửng đỏ quay đi chỗ khác.

"Mọi người cứ nhìn em như vậy khiến em hơi ngại!!" Nhìn thấy khuôn mặt đỏ của cậu, khiến lòng bốn tên kia rạo rực. Sao cậu lại có thể dễ thương đến vậy. Hai cái má phúng phính khiến họ chỉ muốn cắn cho phát mà thôi.

"À quên mất anh là Wakasa Imaushi, đây là Akasi Takeomi và cuối cùng là Keizo Arashi em có thể gọi nó là Ben kei cũng được! Bọn anh là bạn của Shin" Wakasa nhanh chóng thoát khỏi dòng suy nghĩ mà giới thiệu.

"Ah! Chào mọi người, em là Hanagaki Takemichi. Em cũng là bạn của Shinichiro-san!" Cậu cười tươi chào lại họ. Tiếng vười khúc khích vang lên trong tai của bốn tên kia. Tiếng cười mới êm tai làm sao. Sao lạo có người đẹp đến ngư vậy.

"Khoan! Em và thằng Shin là bạn?" Takeomi quay lại ánh mắt trông đợi nhìn em hỏi.

"Đúng vậy! Có chuyện gì sao?" Cậu nghiêng đầu khó hiểu. Hành động này như có mũi tên đâm vào tim bốn tên kia. Máu từ mũi họ chảy ra rồi ngất lịm đi. Cậu hốt hoảng, không biết phải làm gì chỉ đành kéo từng tên vào trong.

"Ăn gì mà nặng thật sự!" Sau khi kéo họ vào thì người cậu đầy mồ hôi, cậu tặc lưỡi rồi đi vào nhà tắm thay bộ đồ khác. Vì hay đến đây chơi nên ở đây cũng có một số bộ đồ vừa với cậu.

"Ah!" Bốn tên kia nhanh chóng tỉnh dậy, Shin không thấy cậu đâu liền xụ mặt xuống chất vấn ba tên bên cạnh.

"Tại bọn bây mà em ấy đi rồi đấy!" Shin chán nản nằm tựa đầu trên sopha. Ba tên còn lại cũng không nói gì.

"Mà công nhận em ấy đẹp thật! Tao quyết định rồi, tao sẽ khiến em ấy thành anh dâu của em tao!" Takeomi dõng dạc tuyên bố.

Những câu đầu ba người kia nghe liền gật đầu tán thành. Nhưng những câu sau mặt ba tên kia đen lại.

"Mày nói gì vậy hả!? Em ấy là người yêu tao!" Shin đứng đối diện với Takeomi mà nói.

"Ha! Người yêu cơ đấy. Vậy mà ban nãy em ấy bảo là bạn!" Wakasa ngậm kẹo mà giễu cợt.

"..." cả căn phòng chìm vào im lặng. Shin bỗng ngồi thụp xuống, một tay ôm gối một tay xoay hình tròn dưới đất bĩu môi nói:" là do em ấy ngại mà thôi".

Cánh của nhà tắm mở ra, bước ra là thân ảnh một câu thiếu niên tuổi 16 17 tuổi. Khuôn mặt xinh đẹp, hai má ứng hồng vì vừa tiếp xúc với nhiệt độ cao. Nước trên tóc nhỏ tí tách xuống sàn nhà, có vài giọt còn lăn dài trên cổ cậu. Nhìn rất chu là quyến rũ.

Bốn tên kia nghe thấy tiếng cửa mở liền nhìn thấy cảnh tượng đó. Một lần nữa máu mũi lại tuôn ra. Nhưng lần này nhiều hơn lần trước. Họ liền ngất xỉu. Cậu hoảng hốt part 2, đành gọi xe cấp cứu đến.

Bệnh viện

Cậu đứng ngoài phòng bệnh, chờ bác sĩ đi ra. Bỗng có bốn thân ảnh chạy đến. Cậu nhìn thấy liền muốn đốn tim. Ba nam một nữ cùng chạy về phía cậu.

Nhìn thấy bốn khuôn mặt quen thuộc nhưng dưới dạng con nít liền làm cậu xiu lòng.

"Nè mấy đứa! Mấy đứa là người nhà của Shin-san và Takeomi-san hửm?" Cậu ngồi xuống cho bằng bốn đứa nhóc kia. Dịu dàng hỏi, không quên tặng kèm nụ cười như ánh mặt trời của cậu.

Ba đứa nhóc nam đứng hình, riêng cô bé kia thì ánh mắt long lanh nhìn cậu. "Anh đẹp quá đi! Emma rất thích anh!" Cô bé tên Emma cầm lấy tay cậu cười toe toét nói. Cô bé rất dễ thương, mái tóc vàng nhạt, đôi môi chúm chím hồng hào dễ thương, làn da trắng sữa. 'Gen nhà Sano tốt thật!' Cậu cảm thán trong lòng.

"Ừm còn đây là..."  Cậu cười với Emma rồi quay qua nhìn ba khuôn mặt quen thuộc có xa lạ kia.

"Đây là Mikey anh trai em. Tên nhóc tóc trắng là senju, tên đeo khẩu trang là sanzu!" Emma mở miệng nói giúp ba đứa kia.

Em cười cười rồi xoa đầu từng đứa, 'dễ thương thật!'. Em để ý đến Sanzu, 'không ngờ khi còn nhỏ thì đã có sẹo rồi, tội nghiệp thật!'. Nhận thấy ánh mắt nhìn chằm chằm mình của ai đó, Sanzu vô thức lùi lại.

"Sanzu phải không? Lại đây nào!" Cậu thấy hành động của Sanzu, lòng có chút nhói. Cậu vậy tay với Sanzu tỏ ý muốn kéo nhóc lại.

Sanzu hơi ngập ngừng rồi cũng lại gần cậu. Cậu giơ tay lên. Thằng bé cứ tưởng cậu sẽ làm gì nó ai ngờ cậu lại cởi khẩu trang của thằng bé ra. Thấy hai vết sẹo chỉ mới kết vảy không bao lâu, nhìn đau lòng thật. Cậu ôm lấy Sanzu, thằng bé ngạc nhiên, ban đầu có chút baid xích nhưng nhanh chóng cũng đã vòng tay ôm lại cậu. 'Ấm áp lắm' đó là những gì thằng bé nghĩ khi ôm Takemichi.

Bỗng bác sĩ bước ra, nhìn cậu rồi nói :" Chỉ là do mất máu hơi nhiều thôi! Cậu đừng quá lo lắng." Nói xong liền rời đi. Cậu tở phào nhẹ nhõm, chuyện này làm cậu suýt rớt tim ra ngoài rồi.

Cậu đứng dậy, thả Sanzu xuống, một tay nắm Emma, một tay nắm Sanzu mà kéo vào trong phòng bệnh. Hai tên nhóc kia thì ghen nổ mắt. 'Tại sao anh ấy chỉ ôm Sanzu/anh trai mà không ôm mình. Còn nắm tay hai đứa đó nữa' không thể làm gì chỉ có thể hậm hục đi theo phía sau.

Đi vào phòng bệnh đã bắt gặp bốn tên đang thả hồn theo mây. Cậu hắng giọng lên tiếng :" Bác sĩ bảo do các anh  mất máu nhiều, giờ nói cho em biết vì sao mất máu được không?" Cậu thả tay hai đứa nhóc ra. Đứng chống nạnh nhìn mấy tên kia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top