Chap 19
"Lâu rồi không gặp mọi người!!" Cậu vui vẻ ôm lấy từng người đã rơi nước mắt từ khi nào kia.
Tất cả những người còn lại ở đó đều phải mắt chữ A mồm chữ O mà nhìn cảnh tưởng trước mắt.
Tổng trưởng cùng cốt cán của bốn bang lớn lại vây quanh một nam nhân lạ mặt mà khóc.
"Cho người giải tán đi Kazutora, Mikey!!" Takemichi cảm giác có quá nhiều ánh mắt hướng về phía cậu. Cậu không vui quay qua nhìn Kazutora cùng Mikey nói.
"Vâng!! TẤT CẢ THÀNH VIÊN CỦA TOU MAN GIẢI TÁN, RIÊNG CÁC THÀNH VIÊN CỐT CÁN Ở LẠI!!!" Mikey vui vẻ nhìn cậu trả lời xong liền quay lại hét với đám người bên kia.
Mặc dù không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng họ cũng chỉ có thể nghe theo lệnh của tổng trưởng. Từng nhóm người mặc bang phục đen rời đi, chỉ còn lại vài thành viên cốt cán và hơn trăm người Valhala.
Hanma cảm thấy không còn ai để tiếp tục đánh nhau nên cũng cho giải tán.
"Anh Micchi, anh về sao không báo cho em biết!!" Mikey nhanh chóng đu lên người cậu làm nũng nói.
"Anh chỉ mới về cách đây một tuần thôi!! Muốn tạo bất ngờ cho mấy đứa ấy mà!!" Cậu vui vẻ xoa đầu Mikey ôn nhu nói. Rồi quay qua nhìn những người còn lại bảo.
"Ai đây Mikey??" Là Draken, hắn lại gần nhìn quét qua cậu rồi quay qua nhìn Mikey hỏi.
"Là người mà tao hay kể!!" Mikey không để ý đến đám người phía sau, thản nhiên trả lời.
"Là người mà mày hay nói rằng là người y....ưm ưm!!" Chưa nói xong Draken liền bị Shin lấy tay bịt miệng.
Anh đưa tay lên ra ký hiệu im lặng với Draken. Hắn cũng chỉ biết gật đầu đã hiểu ý.
"Xin chào! Anh là Hanagaki Takemichi!! Có thể nói là bạn thời bé của Mikey!!" Cậu quay qua nhìn đám thành viên cốt cán còn lại của Touman. Nói lời chào hỏi xong liền giương lên nụ cười đặc biệt của mình.
Đám người ở đó chết đứng ngay tại chỗ. Sao lại có người con trai đẹp đến vậy, bọn họ hiểu lý do vì sao cậu được nhiều người thích đến vậy rồi.
"Mấy người ở đây là??" Takemichi dù đã biết nhưng vẫn cố tỏ ra không quen hỏi.
"A! Anh là Ryuguji Ken, hân hạnh!!" Draken là người giới thiệu đầu tiên nhưng cách xưng hô có vẻ hơi sai.
"Ken-chin!! Anh ấy lớn hơn chúng ta năm tuổi!!" Mikey quay qua vui vẻ vì thằng bạn sắp phải chịu nhục nói.
Không gian im lặng đến lạ thường. Có ai mà ngờ được một người nhỏ con như cậu lại hơn họ tận năm tuổi chớ.
"Ahaha!! K-không sao! Anh cũng quen rồi!!" Takemichi cười gượng nhìn họ.
"À phải rồi em là Matsuno Chifuyu!" Chifuyu bắt đầu giới thiệu.
"Em là Mitsuya Takashi!!" Mitsuya theo sau giới thiệu.
"Em là Kawata Nahoya, anh cứ gọi em là Smiley. Đây là em trai em Kawata Soya, biệt danh Angry!!" Một người có mái tóc xù cam cũng giới thiệu, trên khuôn mặt tên đó vẫn giữ nụ cười rất chi là 'tươi tắn'. Tên đó không quên giới thiệu người phía sau mình cũng là một tên tóc xù nhưng là màu xanh, khuôn mặt lại là biểu cảm tức giận. Khá lâu rồi Takemichi mới gặp họ nên khi nãy cậu có chút giật mình.
"Rất hân hạnh được gặp anh!!" Giới thiệu xong tất cả liền cúi đầu chào cậu. Cậu bỗng chốc nổi hết gia gà rồi trốn phía sau Sanzu. Chào hỏi bình thường là được, có nhất thiết phải như vậy không. Tính làm giảm tuổi thọ của cậu hay gì.
Nhìn thấy hành động kia của cậu. Nhóm người kia bật cười, bao nhiêu năm nhưng cậu vẫn dễ thương như vậy a.
"Etou! E-em là Saranaka Kayumi, rất hân hạnh được gặp anh!!" Cô ả Kayumi thấy không ai để ý đến mình liền bực tức giả vờ nói.
"Ah!! Cô là cái cô gái mạo danh Touman hôm trước nè!!" Takemichi nghe thấy cái tên của ả liền ló đầu ra nói. Hừ giả danh bang cũ của ông, ông đây cho mày chết.
"Hả? A là m...! Aha chúng ta gặp nhau rồi sao ạ?" Cô ta ngẩng mặt lên liền nhìn thấy cậu. Máu nóng trong ả liền sôi lên nhưng phải nhịn nếu không đám người ở đây lại hiểu lầm nữa.
"Hể!! Vậy chắc tôi nhớ nhầm ấy mà!! Haha! Xin lỗi cô!" Takemichi nhếch mép giả vờ nhớ sai nói.
"A! K-không sao đâu!" Ả nhìn thấy biểu cảm kia của cậu, máu nóng trong người chưa tan đã sôi thêm. Ả trừu trừu khóe miệng, cười gượng đáp.
"Vậy được rồi!! Mọi người khỏe cả chứ hả??" Takemichi gật đầu cười nhẹ. Xong không để đến cô ta quay qua đám người đang lau nước mắt kia nói.
"Không hề!! Anh nhớ em chết đi được đây nè!!" Wakasa với tông giọng làm nũng khẽ vuốt ve tay cậu giả vờ ủy khuất nói.
"Hửm?? Thật sao hahaa!! À mà Benkei đâu rồi??" Cậu hơi ngượng quay mặt đi chỗ khác, nhưng khi quay qua quay lại một hồi cậu lại không tìm được thân ảnh to lớn kia. Takemichi nghi hoặc hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top