Chương 2

Takemichi có chút không tin được nhìn bản thân đang dần trôi ra khỏi thể xác của chính mình. Gương mặt nó thả lỏng, tựa như chỉ đang ngủ say, đó là nếu không bỏ qua vũng máu tanh bên cạnh.

Nó biết mình chết rồi, nằm vật vã dưới nền đất lạnh, bởi căn bệnh tái phát đột ngột. Đó là hậu quả khi ép bản thân đến đường cùng, nó hiểu.

Cái chết chỉ là chuyện sớm muộn, nó không sợ điều đó chút nào, thậm chí trong tiềm thức còn có chút chờ mong.

Nếu nói lý do khiến nó vẫn sống đến bây giờ, hẳn là vì để lo cho em gái chu toàn. Từ xưa đã thế, con bé là một đứa nhút nhát và thích trốn sau lưng nó, không đủ dũng cảm để đối mặt với điều gì.

Nhưng nếu đến nó cũng rời đi, con bé sẽ chẳng còn ai để dựa dẫm nữa. Đó là điều khiến nó bận tâm, Takemichi không muốn để em lại một mình.

Nó từng nghe rằng khi một người chết đi, chấp niệm quá nặng sẽ khiến họ không thể siêu thoát, mà cứ lởn vởn ở quanh trần thế. Trường hợp của nó có lẽ chính là như vậy.

Vậy thì có nên báo mộng cho ai đó, nhờ họ chăm lo em gái nó một ít? Nhưng mà có ai đâu, do thế nên nó mới phải đi đến nước này.

Cơ thể trong suốt này nhẹ bẫng, nên nó mặc cho bản thân trôi dạt theo cảm tính của mình.

Nó cứ thẩn thơ, khi còn sống, lúc nào nó cũng phải bận rộn, tất bật lo lắng cho gia đình. Nhưng bây giờ chết rồi, cũng không cần như vậy nữa, thú thật rằng có chút không quen.

Chợt nó nghĩ ra một chuyện, phải chăng mẹ cũng giống nó? Có lẽ nó vẫn còn cơ hội để gặp lại bà chăng, và nếu điều đó xảy ra, bà sẽ biểu hiện thế nào?

Bà sẽ không ngờ rằng đứa con trẻ tuổi của mình lại ra đi sớm như vậy. Trong sự bất ngờ, sẽ đột nhiên bật khóc rồi ôm nó vào lòng, nghĩ đến cảnh tượng ấy khiến nó đau lòng biết bao.

Hoặc mẹ sẽ chỉ mỉm cười thật dịu dàng thôi, và nói rằng nó đã làm rất tốt rồi.

Takemichi không đoán được phản ứng của bà, điều đó làm nó hồi hộp đến kỳ lạ.

Đã bao lâu rồi nó không còn được nhìn khuôn mặt đầy hiền từ của mẹ? Câu trả lời chính là, đã lâu đến mức đủ để nó quên đi những ký ức về bà- thứ mà nó luôn nâng niu như bảo vật.

Nó thấy bản thân tệ khi quên mất mẹ mình, nhưng rồi sẽ sớm thôi. Khi gặp lại nhau, nó thề sẽ in sâu gương mặt ấy vào trong xương tuỷ.

Vì trở thành linh hồn, nó không cần phải đi bộ dưới mặt đất gồ ghề, mà có thể bay. Chính xác là dạng lơ lửng như những bộ phim ma mà người ta thường tưởng tượng.

Lần mò từng ngõ ngách quen thuộc, sau khi bà rời đi, nó vẫn hay đến đây tìm kiếm khuôn mặt quen thuộc sau lớp kính.

Dẫu biết rằng người mà nó muốn sẽ chẳng thể nghe được nữa, Takemichi vẫn luôn tâm sự với bà. Về những điều thú vị trong cuộc sống chẳng mấy màu sắc của nó.

Vì đó là điều duy nhất có thể an ủi trái tim đầy rẫy vết chai sần của đứa trẻ bất hạnh.

Khác với nơi đường phố chỉ toàn con người, ở nghĩa địa đông đúc những hồn ma. Nếu hỏi lý do mà nó có thể khẳng định bọn họ là ma, chính là vì cơ thể của ai nấy đều như hơi nước, có chút mờ ảo.

Nó dù gì cũng chết chưa lâu, vậy nên cảnh này thật sự rất lạ lẫm. Một hồn ma rất thân thiện, khi thấy nó thì lại gần chào hỏi.

"Nhóc là đạo sĩ xuất hồn sao?"

Takemichi có lẽ hiểu ý của người này, thấy nó vẫn còn trẻ, mà linh hồn thường dừng lại ở độ tuổi mà họ đã ra đi.

"Không ạ, cháu chết rồi, mới vừa nãy thôi."

Người bắt chuyện với nó là một ông lão lớn tuổi, tóc trên người đều bạc trắng, có lẽ là chết vì tuổi già. Đối phương nghe nó nói thì chau mày, lắc đầu nói rằng thật đáng tiếc.

"Ông ơi, cháu muốn tìm người, ông có thể giúp cháu không ạ?"

Takemichi khẩn thiết nhìn ông, đôi ngươi vốn trầm đục bây giờ lại sáng hoắc như đèn.

"Cháu tìm ai?" Ông gật đầu, xem như đồng ý.

"Một người phụ nữ khoảng ba mươi tuổi, tên là Hanagaki ạ."

Mặt mày ông lão bỗng chốc xám xịt, nhìn nó với vẻ khó tả. Ông dường như bâng khuâng việc gì đó, một hồi cũng chẳng nói nên lời.

"Sao thế ạ?"

Nhìn thấy nét mặt ông, nó bỗng có dự cảm không lành, tâm tình vốn tốt lại trở nên rối ren.

"Cháu là con của người phụ nữ ấy sao?"

"Vâng, có chuyện gì đã xảy ra sao ông?"

Ông lão gật đầu, rồi nhìn xa xa một cách buồn bã.

"Đi với ta."

Nếu bây giờ trái tim nó vẫn còn đập, hẳn là đã thấy nhói đau. Vì sao bất hạnh cứ mãi ập đến, kể cả khi bà đã từ giã cõi đời?

Chuyện gì đã xảy ra? Mẹ nó còn ổn không?

Hàng ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu, nhưng nó chỉ có thể im lặng, vì thật khó để nói ra.

"Cháu biết không? Ở thế giới của những hồn ma chúng ta khác hẳn người sống."

"Mọi sinh vật sống sau khi chết đi, đều sẽ trở thành linh hồn. Mà cũng như người thiện lương và kẻ ác nhân, hồn ma cũng vậy."

"Chúng chia ra làm ác linh, và thiện linh."

Nó im lặng nghe ông nói, bây giờ cả hai đã ở trước mộ của mẹ nó. Bàn tay nhăn nheo của lão lấy ra từ trong quan tài một đốm lửa nhỏ xíu, tựa như có thể bị dập tắt bất cứ lúc nào.

"Ác linh chuyên quấy phá con người, thích nuốt chửng đồng loại. Dẫn đến việc ô uế, mất đi nhân tính."

"Nhưng cũng vì thế, khiến chúng có sức mạnh tâm linh cực kỳ mạnh. Những linh hồn bình thường không đủ sức để chống lại chúng."

"Mẹ cháu đã bị ác linh hấp thụ, đây là mảnh linh hồn cuối cùng mà bọn ta đã cố cứu lấy..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top